ZingTruyen.Xyz

[VillainDeKu] TỘI LỖI

Chapter 24. Em của ngày hôm qua.

MokaandMoca

Artwork by Luna 

Ngoài lề:

Moka: "Dạ thưa Shigaraki, anh có thể cho tôi biết cảm nhận của anh với Midoriya Izuku là gì không ạ? ".

Tomura:"Izu ấy à? Quyến rũ vãi".

Moca: "Nếu có người thích Midoriya hay ẻm thích người nào đó thì sao? ".

Toga:" Dao mới mua nè".

Dabi:" Nói chuyện xã hội thôi (=^‥^=)"

Spinner:"Ừm.. tôi không rõ tình hình nhưng mà chắc tôi sẽ khá khó chịu á".

Tiwce:"Midoriya là người tôi rất ngưỡng mộ ấy, nhưng mà tôi nghĩ nếu chuyện đó là thật thì Shigaraki sẽ-"

Tomura:"Đứa nào? "
--

Moca: "Tôi vừa thoát khỏi cuộc phỏng vấn phe Tội phạm, mồ hôi tôi vẫn chảy thấm cả áo, sợ vãi linh hồn các bạn ạ. "

Moka:"Thôi được rồi, Moca sẽ nghỉ ngơi một chút, đến tôi phỏng vẫn phe anh hùng nha, Gét gô! "

..

Moka:"Xin chào, các anh hùng, tôi muốn hỏi các cậu về cảm nhận của mọi người với Midoriya Izuku con trai tôi ạ? ".

Tsuyu:"Cậu ấy khá nghiêm túc trong chiến đấu".

Momo:"Cậu ấy hướng nội".

Iida:"Gu tôi".

Ochako:"Deku ngầu lắm luôn! Cậu ấy tỏa sáng, lúc nào cũng chói lòa! ".

Jiro:"Cậu ấy có vẻ không thích tiếng ồn, nếu tôi ở gần phòng cậu ấy chắc tôi không dám chơi nhạc luôn".

Midoriya: Ui không không, tớ khá thích nhạc chill mà huheo hiểu lầm rồi.

Tokoyami:" Là thứ gì đó luôn cố ẩn mình trong bóng đêm"- Dark Shadow:"Sát khí của cậu ấy khiến ai cũng phải dè chừng. "

...

Moka:"giờ đến anh chàng đẹp trai lãng tử rồi, chắc hẳn các bạn rất mong chờ phớ không ạ? ".

Midoriya: Cũng kha khá.

Shoto:"Ừm.. Cậu ấy là mặt trời của đời tôi".

Bakugo giật mic:"Câm mồm đi thằng ngoại lai! Deku! Deku...

Nó không còn như trước nữa... ".

Moca and Moka: "Và đây là nhân vật chính của chúng ta! Izuku, nếu cậu đứng ở ranh giới "quay về quá khứ trước thời điểm cái chết của mẹ "và "Tiếp tục quen biết Liên Minh Tội Phạm", cậu có lựa chọn nào? "

Deku: "Tôi chọn ở bên Liên Minh Tội Phạm, nếu quên mất họ, tôi không được như hôm nay, sự ra đi của mẹ tôi như muốn thúc đẩy tôi đến gặp Tomu và những người đồng đội khác. Vậy nên tôi muôn làm tất cả cho Tomu".

Ngoài chỗ phỏng vấn, Toga bực bội:"Ể... Shigaraki được Deku thích hơn tôi? "

"Câm mồm đi con điên, tao sẽ làm nó chỉ nghĩ đến mình tao" Dabi vẻ ngoài bình thường nhưng bên trong thì 'những cơn sóng xô lâu đài vỡ trong bóng đêm'.

Tomura tự hào về em.
---- Cắt-----

"Cậu ngủ ở đây tối nay đi" Shoto nói. Deku mắt mở to.

"Òm oke, nếu cậu mời thì tôi cũng không khách sáo đâu đấy! " Deku cười, em không ngờ được anh chàng hoàng tử mời ngủ chung.

----

"Cậu ngủ trên giường nhé, tôi ngủ bên sofa" Shoto rất hiểu chuyện, nhẹ nhàng trải chăn đệm phẳng phiu cho em.

"Gì, cả hai ngủ chung không được à? " Izuku nghiêng đầu tò mò, hai thằng con trai mà mắc gì ngủ riêng. Mặc dù em có cơ thể nhạy cảm thật, nhưng cũng không đến nỗi phải chia cắt nhau giữa hai thằng con trai đâu.

Em nhìn hình ảnh Shoto đang cố che mặt:"Có gì kì lắm à? ".

Shoto giờ không thể ngượng hơn. Trời mẹ... thần linh không vớt nổi con rồi.

"A-à không có gì đâu haha, tôi nghĩ nhiều quá".

Izuku mặc dù còn chút hoang mang nhưng em chóng buồn ngủ, nhanh chóng leo lên giường đắp chăn rồi khò khò. Shoto vẫn không tin được, người thương của anh đang nằm trên giường của anh? Em ấy chỉ mặc mỗi bộ quần áo ngủ trắng tinh khiết tựa như áng mây dịu dàng, để lộ cặp đào lấp ló sau chiếc áo. Anh mơ màng nhưng chốc lại vả mình, nhanh chóng leo lên giường, đắp chăn, nhìn em. Nghe được tiếng thở đều đều, Shoto biết em đã ngủ. Shoto thật sự sắp không chịu nổi khi phải chống chịu mùi hương sữa thơm lừng của em. Chết mẹ, nó cương rồi!

Shoto đỏ cả mặt nhìn chỏm đầu xanh, cái gì của em cũng quyến rũ đến lạ thường.  Làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ mọng của em làm ai đó đang như một con hổ đói khát tận mấy ngày. Nhưng anh biết, bản thân mình phải bình tĩnh. Anh đang rất rõ người trước mắt là Tội Phạm. Nhưng khi anh nghe được câu trả lời thành thật của em lại chẳng có bất ngờ. Không lẽ là do anh biết trước rồi nên vậy nhỉ.

"Năng lực là của cậu, cậu là cậu, không phải do Endeavor bố thí, nên hãy sử dụng hết năng lực đi. Nếu không tôi sẽ đánh bại cậu một cách dễ dàng"

"Cậu có một gương mặt rất đẹp"

"Đời còn dài, gái còn nhiều. Sao cậu không thử cái gì đó mới? "

"Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ phải lòng cậu! "

...

Nếu là Villain, em nên tha hóa tôi và lâm vào con đường đầy gai góc chứ. Tại sao em lại cứu rỗi tôi?

Đang nghĩ, đột nhiên anh bị một thứ tác động vật lí lên người.

Là cánh tay em, em cứ thở nhẹ vào mặt tôi làm người tôi như lửa thiêu. Khoảng cách hai đứa quá gần, chỉ cần năm xen ti mét nữa là chúng ta sẽ... chạm môi.

Tôi không chịu được, đành ôm em một cách nhẹ nhàng. Tôi biết em nhạy cảm lắm. Tôi đang ôm viên pha lê sáng phản chiếu lại mặt trăng ngoài cửa sổ. Rõ ràng tôi đang ôm em, nhưng có gì đó lạ lắm...

Tôi lần mò tay vào lưng áo em, bên trong cảm giác như có vết lõm dài, tôi tỉnh dậy, lật em nằm úp rồi nhìn vào lưng. Ôi, cả đống vết sẹo tím. Rốt cuộc em đã trải qua những gì?

Tiếng đập cửa từ bên ngoài, tôi rất tức khi có người phá đám không gian của tôi và em, nhưng tôi cũng chầm chậm mở cửa. Cửa vừa hé, tên đầu vàng nhạt đã ôm chiếc cổ của tôi. "Mày đã làm gì Deku? " Hắn gằn giọng khàn đặc như căm ghét tôi lắm. Nhưng nãy giờ tôi chỉ lo cho hõm cổ của mình sẽ có vết hằn, bởi nơi này được em chạm vào nhiều nhất mà. Tôi muốn nó chỉ có dấu của em, mà tên này lạ lắm.

"Gì? Cậu đến đây nửa đên đang làm phiền tôi đấy" Tôi liếc nhìn người đang nằm trên giường mình, hôm nay có vẻ em mệt nên ngủ khá sâu, tôi mới nói nhỏ:

"Midoriya qua phòng tôi ngủ vì cậu ấy nói có một con gián lớn trong phòng", tôi nói, có lẽ tôi cũng hiểu con gián đó là ai rồi, nhưng tôi cũng vui vì nhờ con gián chết tiệt đó mà em ở lại phòng tôi:"Còn đang ngủ rất say" Tôi thì thầm vào tai ai kia, nhìn bề ngoài trông tôi không cảm xúc nhưng bên trong tôi đang cười rộ như hoa:"Cậu không thể đâu, hãy quay lại với con- bé-lắm-tai-ương của cậu đi". Tôi cong môi nhìn người đối diện, không hiểu sao tôi có thể nói người mình si mê suốt tám năm như thế. Nhưng tôi chẳng quan tâm, thứ tôi muốn bây giờ là ôm viên pha lê lộng lẫy ấy vào lòng, không muốn ai chạm vào.

-----Cắt---

Izuku tỉnh dậy khi mặt trời chỉ lấp ló sau áng mây một chút. Em dụi mắt, hôm nay em dậy sớm lạ thường, cũng phải thôi, hôm qua mình ngủ say như chết. Izuku thầm cười, cũng rất lâu rồi em không có giấc ngủ sâu như thế này. Lúc bấy giờ em mới giật mình khi thấy bản thân không ở một mình, không ở phòng mình, ôi mẹ ơi trèo lên giường người ta ngủ như heo rồi dậy trong trạng thái êm dịu dễ chịu. Ra là từ người này. Đụ má phòng thơm mùi bạc hà, chăn hạng sang ấm cúng, lại còn được nằm với Hotboy thì ngủ không ngon mới là lạ.

Em quay sang phía người kia. Oii mẹ oi đến ngủ trông quyến rũ chết người! Đụ mẹ cha này có phép thuật win en cha chít hả mà em nhìn vào khuôn mặt Shoto lại thấy lấp lánh vãi chưởng!

Bất giác, Izuku nhẹ nhàng chạm vào mái tóc bồng bềnh ấy, vuốt từ từ xuống cổ.

"Cậu làm gì đó? " Shoto tự nhiên mở một bên mắt ra làm em buốt giá con tim, lạnh lẽo tâm hồn.

"T-tô-tôi.... " Izuku rụt tay lại rụt rè. Em ngượng đỏ chín mặt định bò xuống giường thì một lực đẩy em lại.

"Ưm~Còn sớm". Shoto nắm tay em, lực không mạnh nhưng nó lạ lắm:"Cậu vừa sờ lên gương mặt tiền của tôi đấy", Shoto đăm chiêu nói, anh đùa một chút thôi mà Izuku phồng hai má hồng phấn lên mà đánh bôm bốp vào đầu anh.

"Ô kìa, cậu muốn sát hại chàng hoàng tử này à? " Shoto ôm đầu thảm thiết cầu xin, trong đời anh chưa bao giờ bị ai đánh thảm hại như này.

"Oi, ai dạy cậu cái cách ảo tưởng thế hả? " Izuku chống hai tay nhìn vào người đang nằm. Shoto xoa đầu mình:"Cậu chứ ai nữa? ". Izuku đơ người.

"Cậu có một gương mặt rất đẹp!... ".

Không nói được gì, em hầm hừ định bước ra ngoài.

"Sie... Cậu đánh đau tôi đau lắm" Shoto giọng nũng nịu vẫn ôm cái đầu mình, mặc dù anh chẳng đau tí nào.

Izuku hét:"Này này bày trò gì đấy, rõ ràng tôi đánh yêu nhẹ hều! " Em nhảy cẫng lên trỏ tay bốn phương tám hướng. Đánh "yêu" của em chắc không có ai dám cưới em đâu.

---

Hôm nay là cuối tuần, màn sương lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ phủ khắp bầu trời. Izuku đang chạy bộ, vừa chạy vừa cố thở đều, đôi khi việc khó bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.

Đang chạy thì thấy cánh tay vẫy cao của Ochako, Izuku chạy lại gần:"Cậu chăm chỉ thật đấy! " Ochako cười rạng rỡ, cô biết, người bạn 'lớn' này có khát vọng lớn lao hơn bất kì ai ở lớp 1.A này.

Deku gãi cổ:"À, chạy bộ trên tuyết cũng là cảm giác mới".

Ochako mỉm cười, đôi mắt hồng nhẹ nhàng rũ mi:"Tối nay cậu đi chơi với bọn tớ nữa nhé? ".

"Ể... Ý cậu là lại lẻn vào trường lúc nửa đêm sao? Lúc ấy may các cậu cao chạy xa bay kịp, còn Kirishima và Kaminari bị bác bảo vệ bắt bài trong phòng vệ sinh khi họ đang mắt nhìn nhau đắm đuối mà".

"Ể.. bình tĩnh, nghe tớ nói. Hôm ấy chưa có kí túc xá, giờ chúng ta sẽ chơi tại đây nên không có sự kiểm soát đâu. " Ochako nắm hai tay giấu ra đằng sau, cơ thể kiễng lên một chút, đôi mắt như muốn nói"Làm ơn đi... ".

Deku thở dài một hơi rồi gật đầu:"Tớ sẽ tham gia. Nhưng mà lần sau đừng để họ xúi cậu làm việc này nhé". Vừa nói, em vừa chỉ tay ra bụi cỏ nhuốm màu trắng xóa, vài con người 'le te' đang chi chít trong đấy.

Thấy không giấu được, Iida mới xung phong bước ra ngoài trước, rồi hai, ba, bốn người bước ra theo.

"Gì đây?" Izuku nhìn Iida, nghiêng đầu muốn anh trả lời.

Iida cũng có chút bối rối:"Tớ nghĩ rủ cậu đi chơi đâu đó là việc rất khó. Ochako chắc là người duy nhất cậu coi là "bạn thân" nên...." 

"Tớ hiểu rồi" Izuku đỡ trán:"Tớ tham gia mà".

------

Midoriya đang đọc bộ sách mới ở trong phòng, dạo đây em chán diễm tình rồi, chuyển sang Tâm lí học. 

"Không, tôi không bị điên!"

"Đừng tin lời thằng nhóc đó nói, mau chóng mang vào phòng mổ đi!"

Ngồi trên chiếc ghế toàn dây điện chằng chịt, nó run không tả nổi. Bị người ta khống chế ngồi vào đó, hơn ba trăm thiết bị cuốn lấy người nó, dây bắt não đeo vào đầu nó. Một, hai, ba, rồi ngày càng nhiều thứ như kim sắc đâm vào khắp người nó. Nó run từng giây, mà chẳng ai hiểu cho nó. Cứ quằn quại như vậy, nó không thể vùng vẫy. Một lúc sau, nó không còn cử động, họ không kéo nó ra mà dội gáo nước lạnh vào mặt nó, không dậy thì cứ dội. Chỉ cần tim còn đập, nó sẽ bị dày vò mãi mãi...

....

Izuku đóng sách lại, quay sang nhìn khuôn cửa sổ. Chằng chịt tuyết. Không phải Izuku sợ cảnh ấy, không phải Izuku thương hại thằng bé... Mà là

"Thứ đáng sợ nhất không phải là cái chết mà là sống không bằng chết"

---------

#MocaMoka

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz