ZingTruyen.Xyz

[VillainDeKu] TỘI LỖI

Chapter 18. Đằng sau những tầng mây.

MokaandMoca

Sáu giờ sáng mà trời vẫn chưa rạng. Sang đông, thời tiết se se lạnh. Chiếc lá cuối thu rơi xuống từng tuyến đường quen thuộc.

"Hôm nay cũng lạnh thật đấy! " Aishido khoanh tay ra mặt.

"Ôi trời! Hôm qua buồn cười thật đấy, có mỗi cậu bị bắt đó keke" Tiếng cười quý tộc của cô gái nhà gia giáo Momo ôm bụng.

"U là trời! Cậu cũng thật bất công đó Tokoyami, làm gì mà đuổi mỗi Aishido vậy? "

"'Không bắt được làm chó'" Tokoyami ho vài tiếng, trích dẫn lại câu nói mà anh tâm đắc từ hôm qua tới giờ.

"Ayzô! Buổi sáng vui vẻ nha" Denki hai mắt sụp mí mà ngáp ngắn ngáp dài.

Thấy vậy, Iida mới gặng hỏi:"Trông cậu uể oải quá đấy, hôm qua cậu không ngủ à? "

"Tên tóc đỏ chết tiệt đó-! "

...

Không khí rơi vào trầm ngâm. Tiếng chuông reo vào lớp inh ỏi đã kéo họ trở về thực tại.

"T-tớ nói nhầm á" Denki đỏ mặt mà che đi sự xấu hổ của mình.

Nhưng từ đầu có ai nói gì đâu.

Ochako đến lớp mà lưng có chút lạnh. Không khí lớp hôm nay cũng ảm đạm, không chí chóe như mọi khi.

Phía cuối dãy hôm nay im ắng đến lạ. À, hóa ra là chẳng có bóng dáng cãi cọ của Bakugo và Deku nên vậy...

-.-

-"Katsuki, con không đi học à? " Giọng nói trong trẻo của người phụ nữ dưới nhà vang lên trên tầng.

Thấy trên lầu không có động, bà Katsuki bước chân đến phòng, gõ cửa rồi mở ra.

Bên trong, con trai bà đang nằm úp, tay ôm chặt gối, bà nhẹ nhàng ngồi cạnh nó rồi nói:"Izuku về rồi phải không? "

Người con trai không một nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế. Bà thở dài rồi nói:"Nào mời bạn ấy về ăn cơm. Ta cũng có nhiều thứ cần hỏi thằng bé ấy lắm. "

Bên kia vẫn im lặng, bà nhìn thằng con trai mình lúc lâu rồi khẽ kéo chăn cho nó, bước chân ra khỏi phòng. Thằng con trai cứng đầu của bà lúc nào cũng cãi cọ và ồn ào, nay nó không một động tĩnh, bà Katsuki cũng hiểu được phần nào.

Bên trong phòng, người con trai đang dụi mắt vào gối chốc quay ngửa mặt sang một bên. Hắn không còn tâm trạng đi học, đôi lúc hắn cũng ngẫm nghĩ:"Chỉ cần nó chịu chào mình một cái cũng đủ".

----

Chuyển cảnh đầu dây bên kia. Tiếng hắt hơi của Izuku phá vỡ không gian yên tĩnh.

"Chớm vậy mà đã đông. "

Trên bàn bartender, Tomura chống tay lên gò má, cầm ly bia nhẹ lắc lắc vài cái cho đá tan.

"Hôm nay em không đi học à? "

Em ưỡn ngực rồi ngáp, em không có tâm trạng.

" Thằng nhóc thanh mai của em... nó chẳng dạng vừa". Tomura hớp nhẹ một ngụm.

Toga ngồi gần em nãy giờ cứ thích va chạm với em mà nói:"Vậy là chỉ có Izuku mới có thể giết chết tên đó nhỉ".

Izuku liếc nhìn xuống sàn, đôi mắt nặng trĩu mà không nói gì. Em mất ngủ từ hôm qua, lí do tại sao thì phải quay ngược thời gian một chút...

Vào đêm hôm qua, em đã bị một cái bóng đen cuốn đi. Em rơi vào khoảng không, trước mặt em là anh chàng với chục vết khâu trên mặt. Anh ấy nhìn em, em cũng hoang mang nhìn anh ấy.

"Không có gì muốn nói à? " Anh ta đứng đó, tay đút túi áo mà nói.

"Gì chứ, chỉ đơn giản là mặt anh giống Endeavor quá thì em hỏi thôi" Em cũng trả lời, trong lời nói có phần cộc lốc do em mệt.

Dabi nhíu mày nhìn chằm chằm em:"Dù cho khuôn mặt này bị hủy? "

Em nhìn chằm chằm lại anh ấy, không nói lời nào.

Dabi cười trừ, khuôn mặt cũng có chút biến sắc. "Có khi tao ra đối diện với lão già đó, có khi lão chả nhớ tao là ai, nhìn tao ăn mặc như một tên tội phạm và lão sẽ bắt tao. "

Em vẫn nhìn khuôn mặt cười nhưng trong lòng chan chứa niềm đau thương của anh ấy. Rồi tự nhiên em cũng cười khiêu khích với anh ấy: "Thằng em út của anh giờ hoàn hảo lắm, hơn anh bây giờ rồi, nó được lão già 'yêu thương' hết mực". Em nhấn mạnh từ "yêu thương", chứ ông già đấy ngày nào mà hiểu được, rằng mỗi người con của lão đang như thế nào đâu.

"Ha, nó là sản phẩm hoàn hảo nhất của lão. Con mẹ nó... " Rồi anh cúi người ngồi xổm , tay khoanh lại đè lên hai đầu gối, đầu gục xuống.

Anh ấy ngồi lâu lắm, cả hai không nói gì thêm với nhau. Tầm ba mươi phút sau, anh ta mới lại nói:"Mày.... thật kì lạ".

Một bàn tay chạm nhẹ lên đầu anh, xoa nhẹ mái tóc bù xù ấy. Ngước lên, anh thấy hình ảnh một cậu trai cũng đang ngồi xổm xuống. Izuku không nói gì, chỉ xoa đầu anh rồi trượt tay xuống những vết khâu tím, người này cũng vậy, đều bất hạnh hơn em.

"Thằng em út đó, giờ cậu ấy cũng ràng buộc lắm, cậu ấy cũng phải chịu sự đàn áp của lão già đấy. Cậu ấy không hạnh phúc, và cậu ấy lạc lối khi tin sai người".

Giọng người bên kia có chút nghẹn ngào:"Nó làm sao mà bằng nỗi đau của tao? "

"Ừm.. . " Em cười, nghiêng đầu nhìn, anh ta chưa hể bộc lộ vẻ yếu đuối như này trước mặt cả liên minh. Mà giờ đây em có thể nhìn thấy tận mắt, chỉ mình em thôi. Em cười híp mắt:"Em sẽ giết chết cậu ta nha? "

Người kia ngẩng đầu lên nhìn em, đôi mắt không mấy ngạc nhiên nhưng cũng pha chút phần ngạc nhiên đó.

"Chỉ cần..."

----
Đó là câu chuyện của hôm qua, và giờ em đang ở phòng đắp chăn. Chưa có tuyết mà chỉ gió thôi cũng trúng, ôi cái thân già này.

Gỡ cái kẹp nách, trúng gió clj mà bốn mươi hai độ C. Thôi hôm qua tạo nghiệp quá hôm nay báo.

Thở dài... Lại nhớ mẹ rồi.
----

"Thầy ơi, Midoriya không đến ạ? " Ở góc hành lang, Shoto đã chặn thầy lên lớp từ hồi nào. Anh chờ lâu lắm rồi, thấy thầy là kéo lại liền.

"Đúng rồi, người nhà em ấy báo Midoriya sốt cao". Thầy nhìn Shoto với vẻ mặt kiểu: Ụa phải thằng học trò lạnh lùng mình không?

Nghe thầy nói, Shoto bày vẻ mặt lo lắng rồi hỏi:"Thầy có biết địa chỉ nhà bạn ấy không? ".

Aizawa *Đã cập nhật trạng thái: Ụa thằng loèn nào đây?

"Thầy không rõ, em ấy ở một ngách nhỏ, địa chỉ trong hồ sơ là đồn cảnh sát trưởng khu phố A".

Đúng, thầy Aizawa đã bị thao túng tâm lí, sau vẻ mặt buồn Shoto trơ ra với Momo, cô gái đã đành cắn rứt dùng sự uy tín của mình lên tiếng nói.

Shoto cảm ơn rồi ra ngoài liền. "Bảo Endeavor hôm nay em nghỉ học ạ" rồi đóng sầm cửa.

Ô cái thằng bé này? Từ bao giờ nó bị cái tính như này nhỉ, tưởng nó lạnh lùng lắm.

Đúng ùi, Tồ bị bé Izuku thao túng tâm lí.
---
Ở trước đồn cảnh sát trưởng khu A. Một chàng trai tuấn tú vẻ đẹp mĩ miều bước vào và làm tha hóa mấy cô cảnh sát. Với cái vẻ đẹp hoàn mĩ của anh thì mấy cô tư vấn nhiệt tình lắm. Nhưng khi anh hỏi về Midoriya thì mấy cô ấy có vẻ bồn chồn.

"Cậu đợi tôi xíu, chúng tôi phải hỏi cấp trên ạ". Một cô cảnh sát gập đầu nhẹ rồi đi vào bên trong. Shoto cũng rất thoải mái chờ đợi. Ai đi qua cũng mải nhìn vẻ đẹp trời ban của anh.

Một cảnh sát trưởng lớn tuổi bước ra, tay cầm bao thuốc để sang một bên.

"Cậu gặp Midoriya Izuku? " Ông ta nói, vẫn rất bình thản viết lách tập hồ sơ.

"Đúng vậy" Vừa nói, anh vừa hoang mang, Izuku là người thế nào, tại sao phải gặp đến cảnh sát cấp cao.

"Hừm... cậu là Todoroki à, Midoriya giờ đang ốm-"

"Tôi đến thăm cậu ấy".

Lão cảnh sát nhìn vào nét mặt mất kiên nhẫn của người đối diện...

"Cậu là thái độ gì vậy? À, con trai của anh hùng số 2 Endeavor nên lên mặt ở đây à... ". Đúng là gừng càng già càng cay, cảnh sát trưởng cũng đáng sợ không kém. "Nói chung hôm nay không gặp được Mid-"

Vèo vèo, tiếng chạy vụt vào bên trong tạo thành làn gió mạnh lướt qua ông ấy. Trong sự bàng hoàng của tất cả, anh đã cao chạy xa bay.

Kì lạ thật, bên ngoài là đồn cảng sát nhỏ, nhưng vào trong lại rộng lớn như công trình đi xa hơn thế kỉ. Shoto bay bay rồi đáp vào nơi nào đó, nó có chút tối, mảng tối màu tím đậm. Các số phòng "1, 3,5,7.." hiện ra. Đây thật sự là đồn cảnh sát sao?

Một cánh cửa lớn làm Shoto chú ý tới. Anh từ từ mở cửa ra...

Bàng hoàng càng thêm bàng hoàng, trước mặt anh là... Shigaraki Tomura.

----

#MocaMoka

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz