Villaindeku Toi Loi
"Từ khi nào khoảng cách giữa hai đứa xa lạ đến như vậy chứ? "
---------Quay ngược thời gian, trở về thời điểm vài năm trước. Trời trở đông, tuyết rơi ngập tuyến phố, trong ngày lễ Giáng Sinh mà người người nhà nhà sum vầy bên mái ấm. Còn Izuku thì không. Hiện tại là nghỉ lễ nên mẹ em phải tăng ca ở nơi làm vì hoàn cảnh. Là một đứa trẻ tinh ý, Izuku cũng không đòi hỏi quá nhiều. Cầm trên tay đồ chơi All Might phiên bản giới hạn mà mẹ mới mua, Izuku hồn nhiên đưa nó lên cao rồi chạy khắp nhà.Mệt quá, em thở dốc ngồi xuống bàn học. Chơi một mình đối với em cũng gần như thói quen, ngoài buổi sáng chơi với đám Bakugo ở trường thì em chỉ biết lủi thủi trong nhà một mình. Chợt nhớ ra điều gì đó, Izuku mở chiếc ngăn kéo bí mật dưới hộp bàn, lấy ra cuốn nhật kí màu xanh rồi lật qua vài trang. Đã là nhật kí thì luôn viết về cuộc sống của bản thân mà. Izuku cũng chả khác là bao, nhưng có lẽ, người chiếm diện tích nhiều nhất trong quyển này là Bakugo. Em ngưỡng mộ hắn vô cùng, đến cử chỉ bé nhỏ của hắn cũng khiến em phải thao thức suốt đêm. Bỗng có tiếng chuông cửa. Mẹ về sớm vậy sao? Vì tay nắm cửa hơi cao nên em phải nhón chân hết cỡ lên để mở. "Ô, Kacchan? " em bất ngờ, là người bạn hàng xóm đến chơi! "Không tính đón tiếp tao? " Katsuki bộ mặt đanh đá, khoanh tay ra vẻ oai phong lừng lẫy. "Có mà! Cậu vào đi. " Người kia rất quen thuộc mà rảo bước vào nhà. "Mẹ mày đâu rồi? ""Mẹ tớ hôm nay bận ở công sở, nên chỉ có tớ ở nhà thôi. (。•́︿•̀。)"Hắn nghe vậy cũng không nói gì thêm. Chân như thói quen mở cửa phòng em. Vội vã chạy theo bước chân người kia mà vào phòng, em hốt hoảng nhìn người kia mắt dán vô cuốn tập màu xanh trên bàn. Chết! Quên giấu nó đi rồi! Hắn nhíu mày nhìn lên cuốn tập trên bàn, tay chầm chập chạm vào nó. "Này, không được! " Tức tốc, em chạy lại đẩy nhẹ hắn ra, ôm khư khư cuốn tập. "Cái này, cậu không thể xem được. ""HẢ? Mày giấu tao cái gì hả thằng mọt sách. Đưa nhanh! ""Không đâu Kacchan! ""Không lẽ mày giấu diếm tao làm chuyện gì xấu? ""Không mà""Đưa! ""Khôn-"Còn không kịp nói, hắn đã dùng lực mà giật lấy quyển tập trên tay em. "Xì, có mỗi cái quyển rách nát này, làm như tao cần xem lắm ý ""Không... " Nhìn người thương lật từng trang, từng trang khiến em run bần bật. "Cái gì đây? 'Sinh nhật mình được Kacchan tặng cho bộ poster All Might limited, mình hạnh phúc quá'. " Hắn nhìn từng chữ, rồi lại liếc lên nhìn em. "Mày nói như thể mày thích tao ấy nhỉ? "Rồi hắn lật tiếp. "'Năng lực của cậu ấy thật ngầu, ước gì mình cũng có được năng lực vẹn toàn như thế! '". "Đừng đọc nữa! " Khuôn mặt ửng đỏ vì ngại, Izuku xông lên muốn đòi. Nhưng tay ngắn nên bị Katsuki giữ đầu lại. "'Lại có cô gái tỏ tình cậu ấy rồi, cảm giác buồn hiu hắt này là sao? Nhưng thật may, cậu ấy đã từ chối, nhẹ nhõm rồi... '"Trong đầu Kacchan hoài nghi, nhưng không nói gì, lật trang tiếp theo. "Kacchan tuyệt vời thật, ước gì ... "Khuôn mặt hắn tối sầm lại. Bên kia, Izuku thấy luồng khí ớn lạnh, vội vã xin lỗi. "Mày yêu tao đến thế à? "Không trả lời"Tao không biết mày là đứa biến thái đến như vậy đấy. ""Kacc---""Hóa ra, mày không chỉ là thằng mọt sách ngu đần mà còn là thằng gay biến thái. "Hắn bước chân gần kề em, hắn tiến một bước, em lùi một bước. Rồi cùng đường, em lo lắng nhìn bóng hình to lớn trước mặt. "Xin lỗi... Ka-----""Im đi, trông mày thật ghê tởm. "Không, đừng nói nữa... "Mày là một căn bệnh... khiến tao thấy gớm ghiếc". Thôi rồi, đến đây, con tim yếu đuối này không chịu nổi nữa rồi. Em nghe răng rắc trái tim mình tan thành từng mảnh vụn vỡ. Trái ngang, mỗi người mang trong mình một cảm xúc khác nhau. Vui, buồn, tức giận, ... "Nhưng cứ khoảng một trăm năm mươi người như vậy, lại có người bị mắc căn bệnh, "Đa nhân cách". "--------Em không nhớ sau đó mình đã làm gì nữa. Hắn đối xử lạnh nhạt với mình như vậy mà mình vẫn còn tình cảm bạn bè nữa sao? Không đâu. "Thấy dốt nát chưa. " Đấu tranh tư tưởng, cái bóng "Izuku" lại lởn vởn quanh tâm trí em. "Cậu vừa hỏi tôi 'Tại sao hai ta không hòa làm một nhỉ? ' phải không? "Em hiểu rồi. "Izuku" vốn là một trạng thái cảm xúc trong linh hồn em, nhưng sự nhẫn nhịn thái quá của em khiến giàn cảm xúc bị giấu diếm bấy lâu nay bị tách ra. Đó là câu trả lời cho câu hỏi Vì sao em vẫn có thể chơi với hắn. ----
Chân nhanh như gió chạy khỏi phòng y tế. Chạy được xa, em dừng chân, màn đêm âm u kéo tới tận đầu. Đi dọc dãy lớp giờ chỉ còn sự tối tăm giúp sức cho sự kinh trợn. Xa xa, tiếng ầm ầm truyền đến từ tầng hai, tiếng đuổi bắt của các học sinh lớp A. "Đố anh bắt được em! " Aishido cười hớn hở chạy dọc hành lang, tiếng chân lồm cồm như chạy thục mạng. Vừa đi, cô vừa ngoái lại nhìn người làm ma "Không bắt được làm chóヾ(='ω'=)ノ"""Tôi là chim bà nội. " Tokoyami thoắt ẩn thoắt hiện đuổi theo bóng lưng cô nàng. Còn có tiếng hò hét ở nhiều nơi, hầu hết là họ đang chơi rất vui vẻ. Em ở bên dưới mà thở dài bất lực, họ hồn nhiên đến lạ. Đêm hôm khuya khoắt, đèn trường đã chớm lên từ lâu. Em đi dạo một lúc rồi dừng lại cuối dãy hành lang. Có người, người đó đang dựa vào bở tường, khoanh tay, đặc biệt là toát lên vẻ 'hào nhoáng'. Thấy động, Aoyama quay phắt lại. "Ô, chào cậu Midoriya. "Tên này, em từng gặp ở bài kiểm tra đầu vào. Aoyama Yuga... "Cậu có biết trong lớp còn một nội gián khác không? Là Aoyama Yuga đấy. "Ồ, cái tên suốt ngày cho rằng bản thân "lấp lánh" này, ngộ ra chẳng có gì nổi trội. Không hiểu sao em lại cười khẩy, ngước mặt lên nhìn tên trước mặt. "Cậu biết tôi là ai mà. "Người kia im lặng một lúc lâu, rồi đáp:"Ưm, biết rõ mà. "Rồi không khí rơi vào im lặng. Aoyama thấy ngột ngạt, liền mở lời:"Cậu ăn một chút pho mát không? ""Giữ mình cậu đi. " "Cùng cố gắng nhé? "-------"Yui, em đã làm gì vậy? " Chuyển sang phía bên kia, Shoto lặng lẽ nhìn người con gái đang bàng hoàng trước mặt. "Em làm gì Midoriya à? ""Em... " Siết chặt tay thành quyền, Yui mím môi, cố gắng giữ nước mắt đang đua nhau rơi xuống. Cô im lặng, không trả lời mà hỏi lại. "Anh cũng về phe cậu ta chứ gì? "Shoto nhìn sang nơi khác, cố tránh ánh mắt của người trước mặt. "Nghe này, anh sẽ làm mọi thứ vì em, nhưng em hãy ... ""Không bao giờ, em không bao giờ buông tay anh ấy đâu. Anh làm ơn... giúp em lần này... lần này thôi! " Yui gào thét, trong lời nói có chút tuyệt vọng. Trông này, không thích người nọ nhưng lại muốn họ là của mình. Shoto vẫn im lặng. Sợ anh lung lay, Yui tiến lại gần. "Em biết mình thật ích kỉ, nhưng Katsuki là hy vọng của em. " Cô đưa đôi tay trắng ngần không một vết xước vuốt nhẹ vào má anh. Một tia sáng xanh tỏa ra khắp đầu Shoto. Shoto dần rơi vào trạng thái lâng lâng. Không biết nữa, tại sao anh vẫn chấp nhận để cô tẩy não một cách dễ dàng vậy, anh không biết. Luồng sáng xanh dần biến mất, Yui cũng rút tay về. Cô ta e dè nói:"Cảm ơn anh, đây là lần cuối... "Shoto nhìn người trước mặt, ánh mắt thờ ơ chan chứa đầy thất vọng. Anh biết mình sắp làm tổn thương Midoriya rồi. Bản thân ngu ngốc thật. -----------"Midoriya! " Từ đằng xa, giọng nói lịch lãm của Iida gọi tên em. "Cậu xanh xao quá". "Ồ, chắc do thời tiết. " Nghe vậy, em dùng tay áp lên trán mình. "Có chút nóng thật. ""Vậy tớ có thể về trước không? " Em áp tay lên trán ra vẻ rất mệt mỏi, thôi thì lấy lí do này cắp dép chuồn đi cũng được. "Tớ đưa cậu về. Đêm hôm thế này thì... ""Tớ là đàn ông mà! ><" "À... ừ"Thấy em nhiệt tình từ chối, Iida có chút buồn, nhưng cũng thuận theo em. Izuku chân bước đến gần cổng, đằng sau còn có Iida. "Đến đây được rồi, cảm ơn nhé. Gửi lời xin lỗi đến mọi người hộ tớ. " Mắt em vì thiếu ngủ mà mệt mỏi trĩu xuống, cái đầu gật gù nhẹ. "Ừ... Cậu về cẩn thận. "Tạm biệt anh chàng bốn mắt rồi quay người rời đi. Em vẫn cảm giác được ánh mắt anh ta dõi theo mình hồi lâu, đến khi khuất bóng mới thôi. Trên tuyến phố đêm nay vắng ngắt. Đôi chân em vẫn bước, tay vòng ôm chiếc eo nhỏ nhắn. Em thở dài. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần reo inh ỏi."Izuku, em vẫn ở trường à?" Giọng nói quen thuộc đầu dây bên kia vang lên, mỗi lần nghe tiếng ồm ồm này lại khiến lòng em cảm thấy ấm áp. "Em đang trên đường về." Thanh âm quyện theo tiếng gió vang lại.Bên kia im lặng một chút rồi hỏi: "Em mệt không?"Em cười trong lòng, lúc nào anh ấy cũng lo lắng cho em. "Mệt."Đang nói, đằng sau Izuku xuất hiện bóng người, một chiếc xe tải chạy ngang qua, em biến mất trong phút chốc. --Ngoại truyện:Ở trường, trong góc tối, Aishido lấy tay che miệng đang cười khúc khích: "Đòi bắt chế, còn non Muahahahaha-"Cái bóng đen của Dark Shadow từ đâu đã ngồi bên cạnh. "À thế à."Nghe thấy thanh âm rùng rợn đằng sau, Aishido không rét mà run miễn cưỡng quay đầu lại: "Ê sợ nha.""Bất ngờ chưa bà dà" -------------#MocaMoka*Làm anh hùng bàn phím rồi hôm sau liệt bàn phím luôn. Tui phải miễn cưỡng dùng điện thoại nên đánh máy hơi lâu.
---------Quay ngược thời gian, trở về thời điểm vài năm trước. Trời trở đông, tuyết rơi ngập tuyến phố, trong ngày lễ Giáng Sinh mà người người nhà nhà sum vầy bên mái ấm. Còn Izuku thì không. Hiện tại là nghỉ lễ nên mẹ em phải tăng ca ở nơi làm vì hoàn cảnh. Là một đứa trẻ tinh ý, Izuku cũng không đòi hỏi quá nhiều. Cầm trên tay đồ chơi All Might phiên bản giới hạn mà mẹ mới mua, Izuku hồn nhiên đưa nó lên cao rồi chạy khắp nhà.Mệt quá, em thở dốc ngồi xuống bàn học. Chơi một mình đối với em cũng gần như thói quen, ngoài buổi sáng chơi với đám Bakugo ở trường thì em chỉ biết lủi thủi trong nhà một mình. Chợt nhớ ra điều gì đó, Izuku mở chiếc ngăn kéo bí mật dưới hộp bàn, lấy ra cuốn nhật kí màu xanh rồi lật qua vài trang. Đã là nhật kí thì luôn viết về cuộc sống của bản thân mà. Izuku cũng chả khác là bao, nhưng có lẽ, người chiếm diện tích nhiều nhất trong quyển này là Bakugo. Em ngưỡng mộ hắn vô cùng, đến cử chỉ bé nhỏ của hắn cũng khiến em phải thao thức suốt đêm. Bỗng có tiếng chuông cửa. Mẹ về sớm vậy sao? Vì tay nắm cửa hơi cao nên em phải nhón chân hết cỡ lên để mở. "Ô, Kacchan? " em bất ngờ, là người bạn hàng xóm đến chơi! "Không tính đón tiếp tao? " Katsuki bộ mặt đanh đá, khoanh tay ra vẻ oai phong lừng lẫy. "Có mà! Cậu vào đi. " Người kia rất quen thuộc mà rảo bước vào nhà. "Mẹ mày đâu rồi? ""Mẹ tớ hôm nay bận ở công sở, nên chỉ có tớ ở nhà thôi. (。•́︿•̀。)"Hắn nghe vậy cũng không nói gì thêm. Chân như thói quen mở cửa phòng em. Vội vã chạy theo bước chân người kia mà vào phòng, em hốt hoảng nhìn người kia mắt dán vô cuốn tập màu xanh trên bàn. Chết! Quên giấu nó đi rồi! Hắn nhíu mày nhìn lên cuốn tập trên bàn, tay chầm chập chạm vào nó. "Này, không được! " Tức tốc, em chạy lại đẩy nhẹ hắn ra, ôm khư khư cuốn tập. "Cái này, cậu không thể xem được. ""HẢ? Mày giấu tao cái gì hả thằng mọt sách. Đưa nhanh! ""Không đâu Kacchan! ""Không lẽ mày giấu diếm tao làm chuyện gì xấu? ""Không mà""Đưa! ""Khôn-"Còn không kịp nói, hắn đã dùng lực mà giật lấy quyển tập trên tay em. "Xì, có mỗi cái quyển rách nát này, làm như tao cần xem lắm ý ""Không... " Nhìn người thương lật từng trang, từng trang khiến em run bần bật. "Cái gì đây? 'Sinh nhật mình được Kacchan tặng cho bộ poster All Might limited, mình hạnh phúc quá'. " Hắn nhìn từng chữ, rồi lại liếc lên nhìn em. "Mày nói như thể mày thích tao ấy nhỉ? "Rồi hắn lật tiếp. "'Năng lực của cậu ấy thật ngầu, ước gì mình cũng có được năng lực vẹn toàn như thế! '". "Đừng đọc nữa! " Khuôn mặt ửng đỏ vì ngại, Izuku xông lên muốn đòi. Nhưng tay ngắn nên bị Katsuki giữ đầu lại. "'Lại có cô gái tỏ tình cậu ấy rồi, cảm giác buồn hiu hắt này là sao? Nhưng thật may, cậu ấy đã từ chối, nhẹ nhõm rồi... '"Trong đầu Kacchan hoài nghi, nhưng không nói gì, lật trang tiếp theo. "Kacchan tuyệt vời thật, ước gì ... "Khuôn mặt hắn tối sầm lại. Bên kia, Izuku thấy luồng khí ớn lạnh, vội vã xin lỗi. "Mày yêu tao đến thế à? "Không trả lời"Tao không biết mày là đứa biến thái đến như vậy đấy. ""Kacc---""Hóa ra, mày không chỉ là thằng mọt sách ngu đần mà còn là thằng gay biến thái. "Hắn bước chân gần kề em, hắn tiến một bước, em lùi một bước. Rồi cùng đường, em lo lắng nhìn bóng hình to lớn trước mặt. "Xin lỗi... Ka-----""Im đi, trông mày thật ghê tởm. "Không, đừng nói nữa... "Mày là một căn bệnh... khiến tao thấy gớm ghiếc". Thôi rồi, đến đây, con tim yếu đuối này không chịu nổi nữa rồi. Em nghe răng rắc trái tim mình tan thành từng mảnh vụn vỡ. Trái ngang, mỗi người mang trong mình một cảm xúc khác nhau. Vui, buồn, tức giận, ... "Nhưng cứ khoảng một trăm năm mươi người như vậy, lại có người bị mắc căn bệnh, "Đa nhân cách". "--------Em không nhớ sau đó mình đã làm gì nữa. Hắn đối xử lạnh nhạt với mình như vậy mà mình vẫn còn tình cảm bạn bè nữa sao? Không đâu. "Thấy dốt nát chưa. " Đấu tranh tư tưởng, cái bóng "Izuku" lại lởn vởn quanh tâm trí em. "Cậu vừa hỏi tôi 'Tại sao hai ta không hòa làm một nhỉ? ' phải không? "Em hiểu rồi. "Izuku" vốn là một trạng thái cảm xúc trong linh hồn em, nhưng sự nhẫn nhịn thái quá của em khiến giàn cảm xúc bị giấu diếm bấy lâu nay bị tách ra. Đó là câu trả lời cho câu hỏi Vì sao em vẫn có thể chơi với hắn. ----
Chân nhanh như gió chạy khỏi phòng y tế. Chạy được xa, em dừng chân, màn đêm âm u kéo tới tận đầu. Đi dọc dãy lớp giờ chỉ còn sự tối tăm giúp sức cho sự kinh trợn. Xa xa, tiếng ầm ầm truyền đến từ tầng hai, tiếng đuổi bắt của các học sinh lớp A. "Đố anh bắt được em! " Aishido cười hớn hở chạy dọc hành lang, tiếng chân lồm cồm như chạy thục mạng. Vừa đi, cô vừa ngoái lại nhìn người làm ma "Không bắt được làm chóヾ(='ω'=)ノ"""Tôi là chim bà nội. " Tokoyami thoắt ẩn thoắt hiện đuổi theo bóng lưng cô nàng. Còn có tiếng hò hét ở nhiều nơi, hầu hết là họ đang chơi rất vui vẻ. Em ở bên dưới mà thở dài bất lực, họ hồn nhiên đến lạ. Đêm hôm khuya khoắt, đèn trường đã chớm lên từ lâu. Em đi dạo một lúc rồi dừng lại cuối dãy hành lang. Có người, người đó đang dựa vào bở tường, khoanh tay, đặc biệt là toát lên vẻ 'hào nhoáng'. Thấy động, Aoyama quay phắt lại. "Ô, chào cậu Midoriya. "Tên này, em từng gặp ở bài kiểm tra đầu vào. Aoyama Yuga... "Cậu có biết trong lớp còn một nội gián khác không? Là Aoyama Yuga đấy. "Ồ, cái tên suốt ngày cho rằng bản thân "lấp lánh" này, ngộ ra chẳng có gì nổi trội. Không hiểu sao em lại cười khẩy, ngước mặt lên nhìn tên trước mặt. "Cậu biết tôi là ai mà. "Người kia im lặng một lúc lâu, rồi đáp:"Ưm, biết rõ mà. "Rồi không khí rơi vào im lặng. Aoyama thấy ngột ngạt, liền mở lời:"Cậu ăn một chút pho mát không? ""Giữ mình cậu đi. " "Cùng cố gắng nhé? "-------"Yui, em đã làm gì vậy? " Chuyển sang phía bên kia, Shoto lặng lẽ nhìn người con gái đang bàng hoàng trước mặt. "Em làm gì Midoriya à? ""Em... " Siết chặt tay thành quyền, Yui mím môi, cố gắng giữ nước mắt đang đua nhau rơi xuống. Cô im lặng, không trả lời mà hỏi lại. "Anh cũng về phe cậu ta chứ gì? "Shoto nhìn sang nơi khác, cố tránh ánh mắt của người trước mặt. "Nghe này, anh sẽ làm mọi thứ vì em, nhưng em hãy ... ""Không bao giờ, em không bao giờ buông tay anh ấy đâu. Anh làm ơn... giúp em lần này... lần này thôi! " Yui gào thét, trong lời nói có chút tuyệt vọng. Trông này, không thích người nọ nhưng lại muốn họ là của mình. Shoto vẫn im lặng. Sợ anh lung lay, Yui tiến lại gần. "Em biết mình thật ích kỉ, nhưng Katsuki là hy vọng của em. " Cô đưa đôi tay trắng ngần không một vết xước vuốt nhẹ vào má anh. Một tia sáng xanh tỏa ra khắp đầu Shoto. Shoto dần rơi vào trạng thái lâng lâng. Không biết nữa, tại sao anh vẫn chấp nhận để cô tẩy não một cách dễ dàng vậy, anh không biết. Luồng sáng xanh dần biến mất, Yui cũng rút tay về. Cô ta e dè nói:"Cảm ơn anh, đây là lần cuối... "Shoto nhìn người trước mặt, ánh mắt thờ ơ chan chứa đầy thất vọng. Anh biết mình sắp làm tổn thương Midoriya rồi. Bản thân ngu ngốc thật. -----------"Midoriya! " Từ đằng xa, giọng nói lịch lãm của Iida gọi tên em. "Cậu xanh xao quá". "Ồ, chắc do thời tiết. " Nghe vậy, em dùng tay áp lên trán mình. "Có chút nóng thật. ""Vậy tớ có thể về trước không? " Em áp tay lên trán ra vẻ rất mệt mỏi, thôi thì lấy lí do này cắp dép chuồn đi cũng được. "Tớ đưa cậu về. Đêm hôm thế này thì... ""Tớ là đàn ông mà! ><" "À... ừ"Thấy em nhiệt tình từ chối, Iida có chút buồn, nhưng cũng thuận theo em. Izuku chân bước đến gần cổng, đằng sau còn có Iida. "Đến đây được rồi, cảm ơn nhé. Gửi lời xin lỗi đến mọi người hộ tớ. " Mắt em vì thiếu ngủ mà mệt mỏi trĩu xuống, cái đầu gật gù nhẹ. "Ừ... Cậu về cẩn thận. "Tạm biệt anh chàng bốn mắt rồi quay người rời đi. Em vẫn cảm giác được ánh mắt anh ta dõi theo mình hồi lâu, đến khi khuất bóng mới thôi. Trên tuyến phố đêm nay vắng ngắt. Đôi chân em vẫn bước, tay vòng ôm chiếc eo nhỏ nhắn. Em thở dài. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần reo inh ỏi."Izuku, em vẫn ở trường à?" Giọng nói quen thuộc đầu dây bên kia vang lên, mỗi lần nghe tiếng ồm ồm này lại khiến lòng em cảm thấy ấm áp. "Em đang trên đường về." Thanh âm quyện theo tiếng gió vang lại.Bên kia im lặng một chút rồi hỏi: "Em mệt không?"Em cười trong lòng, lúc nào anh ấy cũng lo lắng cho em. "Mệt."Đang nói, đằng sau Izuku xuất hiện bóng người, một chiếc xe tải chạy ngang qua, em biến mất trong phút chốc. --Ngoại truyện:Ở trường, trong góc tối, Aishido lấy tay che miệng đang cười khúc khích: "Đòi bắt chế, còn non Muahahahaha-"Cái bóng đen của Dark Shadow từ đâu đã ngồi bên cạnh. "À thế à."Nghe thấy thanh âm rùng rợn đằng sau, Aishido không rét mà run miễn cưỡng quay đầu lại: "Ê sợ nha.""Bất ngờ chưa bà dà" -------------#MocaMoka*Làm anh hùng bàn phím rồi hôm sau liệt bàn phím luôn. Tui phải miễn cưỡng dùng điện thoại nên đánh máy hơi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz