ZingTruyen.Xyz

[ViHends] 49 gặp 50

5

_Dorisss



trời đêm giữa mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. ký túc xá của son siwoo nằm trong khu mới được xây dựng của trường, nằm cách khu học thuật một đoạn khá xa. bình thường, khu này rất yên tĩnh, nhưng hôm nay, đèn trong phòng siwoo vẫn sáng dù đã gần 2 giờ sáng

park dohyeon đứng trước cửa, tay cầm túi cháo nóng hổi, thở dài một hơi trước khi gõ cửa. ban đầu, hắn cũng không định đến, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe jeong jihoon bảo siwoo bị ốm, hắn lại thấy khó chịu trong người. dù biết rõ siwoo không phải kiểu yếu đuối, nhưng ý nghĩ anh ta đang ở một mình, không ai chăm sóc vẫn khiến dohyeon không yên lòng

của mở ra sau vài giây, siwoo đứng đó, tóc rối bù, mắt lờ đờ vì sốt, rõ ràng là không ngờ tới vị khách không mời này

"sao cậu lại ở đây ?" giọng siwoo khàn đặc, mắt hơi nheo lại như thể đang cố nhìn cho rõ

"anh ốm, tôi đến thăm, có gì lạ à ?" dohyeon hất cằm, giơ túi cháo lên trước mặt

siwoo nhìn túi cháo, rồi nhìn dohyeon một lúc lâu, ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi

"cậu lại định chơi kiểu gì nữa đây ?"

dohyeon phì cười vì câu nói, đẩy nhẹ vai siwoo rồi tự mình bước vào phòng

"tôi mà lại trêu anh lúc ốm thế này thì hèn quá" hắn đặt túi cháo lên bàn, đảo mắt nhìn quanh

"anh uống thuốc chưa ?"

siwoo đóng cửa lại, chậm rãi lê bước về giường

"chưa"

"anh không sợ chết à ?"

siwoo không trả lời, chỉ vươn tay kéo chăn lên che kín người. nhưng chỉ sau vài giây, dohyeon đã kéo phăn chăn ra, nhíu mày

"dậy ăn cháo rồi uống thuốc, đừng có nằm lì thế"

"không muốn ăn" siwoo không nhúc nhích, chỉ hé mắt nhìn dohyeon, lầm bầm

"anh muốn tôi đút không ?"

siwoo khựng lại một giây, rồi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn dohyeon bằng ánh mắt nửa đùa nửa nghiên túc

"cậu có gan làm thật không ?"

dohyeon nhướng mày, cầm lấy cái muỗng, xúc một muỗng cháo rồi giơ lên trước mặt siwoo

"há miệng" không ngờ dohyeon làm thật, siwoo sững người một lúc, rồi chậm rãi mở miệng, nhận lấy muỗng cháo

"... không tệ" siwoo lẩm bẩm, rồi lại lười biếng tựa đầu vào gối. dohyeon bật cười, tiếp tục xúc thêm cháo

"ăn xong đi, tôi còn về" siwoo nhai chậm rãi, ánh mắt vẫn lười biếng nhìn dohyeon

"cậu quan tâm tôi từ khi nào thế ?"

"không phải, chỉ là tôi không muốn thấy anh chết đói thôi. tôi là người tốt mà" dohyeon hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng cười cợt

siwoo cong môi, không nói gì nữa. nhưng trong lòng, một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào

sau khi ăn xong, uống thuốc đầy đủ, siwoo nằm xuống, cảm giác cơ thể dễ chịu hơn một chút. nhưng thay vì buồn ngủ, anh lại để ý dohyeon đang loay hoay dọn dẹp

"cậu về thật à ?" siwoo hỏi, giọng vẫn còn chút mệt mỏi

"muộn rồi, không về thì ngủ đây chắc ?"

siwoo lặng đi một lúc, rồi bất chợt nói

"cậu ngủ đây cũng được mà"

"anh sốt đến lú lẫn rồi à ?" dohyeon dừng lại giữa chừng, quay đầu nhìn siwoo

"tùy cậu" siwoo cười nhẹ, nhắm mắt lại

dohyeon nhìn siwoo một lúc lâu. bình thường, anh ta luôn là người thích trêu chọc người khác không biết mệt, nhưng lúc này, nhìn anh nằm im trên giường, mặt vẫn còn hơi ửng đỏ vì sốt, hắn lại cảm thấy... lạ lẩm

không biết ma xui quỷ khiến thế nào, dohyeon kéo ghế lại, ngồi xuống bên giường

"tôi ở lại chút nữa, đợi anh ngủ rồi về" siwoo không đáp, chỉ khẽ thở dài

căn phòng chìm vào yên lặng

dohyeon ngồi đó, nhìn siwoo ngủ mà lòng bỗng dưng dậy sóng. bình thường, hắn vẫn thấy anh phiền phức, mỏ hỗn, nhưng bây giờ, khi siwoo im lặng thế này, hắn lại cảm thấy... dễ chịu

rồi hắn bất giác vươn tay, kéo chăn đắp lại cho siwoo

giây phút đó, trái tim hắn rung lên một nhịp

chết tiệt

lần đầu tiên, dohyeon cảm thấy mình đang bước vào một vùng nguy hiểm

dohyeon cảm thấy bối rối. hắn không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này. hắn cứ nghĩ rằng mình chỉ đang chơi đùa, nhưng có vẻ như hắn đã đi quá xa rồi

siwoo cũng vậy. anh cảm thấy ấm áp khi dohyeon ở bên cạnh. anh không hiểu vì sao dohyeon lại quan tâm đến mình như vậy, nhưng anh không thể phủ nhận rằng anh thích cảm giác này

cả hai đều nhận ra rằng, trò chơi này đã không còn đơn thuần là một trò chơi nữa. cả hai đều đã bắt đầu có cảm xúc thật sự dành cho đối phương

nhưng, liệu họ có dám thừa nhận điều đó ?

dohyeon nhìn siwoo ngủ say, hắn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. hắn tự hỏi, liệu có phải hắn đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với son siwoo không ?

siwoo cũng vậy, anh cảm thấy ấm áp khi có dohyeon ở bên cạnh. anh tự hỏi, liệu có phải anh cũng đang có cảm xúc giống như park dohyeon ?

cả hai đều cảm thấy bối rối và phần nhiều là... xao xuyến

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz