ZingTruyen.Xyz

[ViHends] 49 gặp 50

4

_Dorisss



park dohyeon cứ nghĩ mình là kẻ nắm đằng chuôi. hắn đã dày công sắp đặt từng bước để khiến son siwoo lung lay. thế mà, không hiểu sao, mọi thứ lại dần đi chệch quỹ đạo ban đầu

siwoo không những không mắc bẫy mà còn có dấu hiệu... chơi ngược lại

tệ hơn, anh chơi còn cao tay hơn cả hắn

một buổi sáng bình thường, vừa bước vào lớp, dohyeon đã thấy siwoo ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt có vẻ chán nản

"chà, sao hôm nay anh đến sớm thế ?" hắn buông cặp xuống bàn, cố tình tỏ vẻ quan tâm. siwoo thở dài, chậm rãi quay sang nhìn hắn

"ừm, tự nhiên mất ngủ cả đêm"

"lo nghĩ chuyện gì à ?"

siwoo im lặng vài giây, rồi bất ngờ ghé sát lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet

"tôi đang tự hỏi... có khi nào cậu thật sự thích tôi không ?"

dohyeon giật mình, nhưng ngay lập tức bật cười

"anh cứ thích đùa thế nhỉ ? tôi mà thích anh á ?"

siwoo không cười theo. ánh mắt anh có chút trầm xuống, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên

"phải không ?"

dohyeon bỗng dưng cảm thấy không thoải mái. có gì đó rất sai ở đây. tình huống này lẽ ra là hắn chủ động đẩy siwoo vào thế bị động, chứ không phải ngược lại. nhưng ánh mắt kia... giống như anh đã nhìn thấu hết thẩy mọi suy nghĩ của hắn vậy

"mà này" siwoo đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo dohyeon

hành động quá đỗi tự nhiên này khiến hắn thoáng sững lại

"làm gì thế ?"

"cổ áo cậu bị lệch"

siwoo không vội rút tay lại ngay mà còn vuốt nhẹ một cái, giọng điệu thì dịu dàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ

"lần sau nhớ chỉnh lại trước khi ra đường, trông hơi cẩu thả đấy"

park dohyeon nhìn anh chằm chằm

'cẩu thả cái đầu anh !'

mặt hắn nóng lên một chút, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. hắn biết rõ siwoo đang cố tình thử phản ứng của mình

không được mắc bẫy

hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi mỉm cười

"cảm ơn anh. anh quan tâm tôi thế, có khi nào anh thích tôi không ?"

siwoo chớp chớp đôi mắt trong veo của mình, rồi bắt ngờ bật cười

"cậu nghĩ thế à ?"

"tôi đùa thôi, anh đừng tưởng thật"

siwoo không đáp, chỉ dựa người ra sau ghế, ánh mắt vẫn mang theo nét cười. dohyeon bắt đầu cảm thấy có gì đó... không đúng lắm

sau hôm đó, dohyeon quyết định tăng cường "thả thính" để xem phản ứng của siwoo

như khi đi ăn cùng cả nhóm, hắn sẽ gắp thức ăn bỏ vào bát anh

khi siwoo nói lạnh, hắn ngây lập tức cởi áo khoác đưa cho anh

hoặc khi đang ngồi cùng nhau trong thu viện, hắn bất ngờ chống tay lên bàn, ghét sát lại và hỏi anh bằng chất giọng trầm thấp:

"nếu tôi thật sự thích anh, anh sẽ làm gì ?"

nhưng dù hắn làm gì, siwoo vẫn không hề bối rối

thậm chí, có lần khi dohyeon cố tình kề sát để tạo không khí mập mờ, siwoo cũng không tránh né mà còn nghiên đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý

"nếu cậu thích tôi thật, tôi cũng không phiền đâu"

không thể nào. hắn là người chủ động trước, lẽ ra siwoo mới là người phải lung lay chứ ?

cớ sao bây giờ, chính hắn lại là người cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường ?

một ngày nọ, siwoo và dohyeon vô tình cùng rời khỏi trường vào buổi tối. kho cả hai đi ngang qua con đường vằn, siwoo bất ngờ lên tiếng

"này, dohyeon"

"hử ?"

"cậu thật sự không thích tôi à ?"

dohyeon khựng lại. câu hỏi này...

hắn quay sang nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt có vẻ vừa đùa cợt, vừa nghiêm túc. khiến hắn không thể đoán được những gì anh đang nghĩ

một cơn gió lướt qua, mang theo hơi lạnh của buổi đêm. dohyeon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. hắn đã từng nghĩ đây chỉ là một trò chơi. một trận chiến hơn thua xem ai sẽ là người rơi vào bẫy trước

nhưng giờ thì...

ai mới là khẻ mắc bẫy thật sự ?

hắn lại hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ bước lại gần siwoo, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương

"anh muốn tôi thích anh đến mức nào ?"

siwoo hơi sững lại, nhưng rất nhanh sau đó anh bật cười khẽ

"chắc đến mức... tôi không muốn trêu chọc cậu nữa"

dohyeon chớp mắt

câu trả lời này... có vẻ khác với phong cách của son siwoo. cũng khác với câu trả lời mà park dohyeon đã suy nghĩ trước đó

nhưng trước khi để hắn kịp suy nghĩ sâu hơn, siwoo đã lùi một bước, vươn tay vỗ nhẹ lên vai hắn

"về nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều quá"

dohyeon đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng siwoo đang bước đi phía trước

từ khi nào, hắn bắt đầu cảm thấy... trò chơi này không còn đơn thuần là một trò chơi nữa ?

dohyeon cảm thấy có gì đó khác lạ. siwoo không còn là cái người lạnh lùng và chế giễu như trước nữa. anh trở nên gần gũi và ấm áp hơn

hắn tự hỏi, liệu có phải son siwoo cũng có những cảm xúc giống như mình không ? liệu có phải anh cũng đang cảm thấy bối rối và xao xuyến ?

hắn không biết. hắn chỉ biết rằng, trò chơi này đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn. và hắn, lại không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz