4
Sáng hôm sau, Jihoon quyết định nhắn tin tiếp cho Son Siwoo.
"Người anh thân mến"
"Em biết anh có bí kíp gia truyền..."
Ngay lập tức, Siwoo nhắn lại:
"Tao biết rồi."
"Dẹp cái xưng hô đó đi, mắc ói."
Buổi chiều, Jihoon nhận được một bưu phẩm chuyển phát nhanh.
Biết rằng bản lĩnh của mình không kém nhưng để đối đầu với một con cáo già như Park Dohyeon là một điều khó nhằn, Jihoon đành phải tiếp tục nhờ đến sự giúp đỡ từ anh trai nối khố.
Bên trong chiếc hộp vừa được gửi đến là một quyển sổ tay. Đó là một cuốn sổ có màu hồng nâu được trang trí tinh xảo xinh đẹp, các góc cạnh được bọc mạ vàng lấp lánh, ngoài bìa dập chìm những dây leo hoa hồng. Khi mở ra, từng trang giấy đều phẳng phiu và tỏa ra mùi thơm nhẹ, xem qua có thể thấy nó được giữ gìn rất cẩn thận.
Đây chính là cuốn sổ tuyệt mật do chính tay Son Siwoo ghi chép dựa vào kinh nghiệm thực chiến mấy trăm năm của mình. Hồi còn ở học viện, Siwoo đã luôn nổi tiếng với khả năng quyến rũ vượt bậc, có thể xếp vào hàng huyền thoại sống trong giới Incubus trẻ tuổi.
Tin nhắn lại tiếp tục được gửi đến:
"Quý lắm mới gửi đấy."
"Mày mà không thành công thì đừng có nhận là em tao."
Nghe theo lời dặn dò, Jihoon dành cả một ngày để nghiên cứu cuốn sổ.
Cuốn sổ phân loại ra ba đối tượng chính.
Đầu tiên là con người bình thường. Những người như vậy rất dễ thao túng, dường như chỉ cần dựa vào một chút mánh khóe là có thể thành công, không có sức uy hiếp. Nhóm người này chỉ chú ý vào vẻ ngoài, mà Incubus trời sinh vốn đã có nhan sắc đẹp nhất ở ma giới nên hay bị coi là bình hoa di động.
Tiếp đến là con người có ý chí mạnh mẽ. Những người như thế này sẽ cảnh giác hơn so với người bình thường, không bị thu hút bởi vẻ ngoài. Nếu thích thì có thể tiếp cận từ từ sau đó sử dụng một vài chiêu thức đơn giản, còn không cứ trực tiếp thao túng là được.
Cuối cùng là phần quan trọng nhất. Không phải con người. Bí kíp cốt lõi: Quên hết những điều phía trên đi, hãy từ bỏ sức mạnh thiên bẩm của mình. Hãy sống như một con người và tuyệt nhiên đừng để lộ bản chất Incubus, nếu không chẳng may gặp phải đám thợ săn quỷ thì sẽ gây phiền phức lớn. Dùng chính con người thật của bản thân để đối mặt với họ, tiếp cận và tán tỉnh họ như một người bình thường.
Tán tỉnh như một người bình thường à?
Nhưng cậu có phải người đâu.
Thậm chí cậu còn chả biết Park Dohyeon là cái giống loài quái quỷ gì.
Đang suy ngẫm, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
"Gì đó anh?"
"Sao? Nhận được cuốn sổ của tao chưa?" Giọng nói hớn hở của Son Siwoo vang lên từ đầu dây bên kia.
"Em nhận được rồi, đọc xong hết luôn rồi. Mà này, anh thật sự từng tán tỉnh thành công sinh vật không phải con người à?"
"Tất nhiên rồi. Mày nghĩ tao là ai hả em? Tao là Son Siwoo đó."
"Được rồi, vậy Son Siwoo tán tỉnh mấy sinh vật đó kiểu gì vậy? Em nói thật là em đọc mà chả hiểu gì hết."
"Chậc, sinh viên xuất sắc Jeong Jihoon mà cũng có lúc không hiểu bài à?" Siwoo tặc lưỡi.
"Em có sống ở nhân giới lâu như anh đâu mà biết con người ta tán tỉnh nhau kiểu gì." Jihoon bĩu môi.
"Thôi được rồi, để tao kể cho. Có một đợt tao ngồi buôn chuyện với ông sếp ở công ty, ông ý kể hành trình đi cua gái của mình. Nói chung là nhắn tin này, đi chơi đi ăn các thứ, thỉnh thoảng mua quà. Vừa hay đồng nghiệp mới của tao trong lúc hút máu để lộ ra việc nó là Vampire xong tao nhìn thấy, thế xong tao biết nó không phải người bình thường. Vậy là tao tán tỉnh theo kiểu ông sếp kể mà nó cũng đồng ý thật."
"Ừm, nghe cũng li kì đó, rồi sao nữa?"
"Chả có sao gì hết, chán nhau thì đổi đối tượng thôi. Nói thật là đối với những sinh vật bất tử như chúng ta thì cái gọi là tình yêu vĩnh cửu nó xa vời lắm." Siwoo nói vẻ xa xôi.
Jihoon ngẩn ra một chút. Cậu chưa bao giờ nghĩ quá nhiều đến cái gọi là tình yêu. Đúng như Son Siwoo nói, tình yêu vĩnh cửu với những kẻ bất tử là một điều khá bất khả thi. Tuy không phải không thể, nhưng rất khó. Không gì chiến thắng được thời gian.
Cậu sẽ hứng thú với Park Dohyeon được bao lâu? Hơn nữa, cậu cố chấp với Park Dohyeon là vì cái gì? Cậu chưa tìm ra câu trả lời, nhưng hiện tại, cậu cũng chẳng muốn biết lắm.
"Nhưng mà chỗ anh em tao khuyên thật nhé." Siwoo cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của cậu. "Đây là điều rất rất nguy hiểm. Như cái thằng đối tượng mày nói ấy, Incubus là sinh vật cấp thấp đơn giản vì chúng ta không có sức chiến đấu mạnh như những sinh vật khác. Nếu mày va phải thú dữ thì coi như đi đời. Nên là dù mày có bỏ cuộc cũng không sao đâu, trải qua thất bại một chút cũng là bài học lớn."
"Bỏ cuộc?" Từ này lại giống như chạm vào lòng tự ái của Jihoon. "Anh nghĩ em là loại người dễ bỏ cuộc thế hả?"
"Không." Siwoo cười lớn. "Tao biết mày không phải. Chính vì điều đó nên tao mới lo cho mày đó thằng ngốc cố chấp."
Khi cuộc gọi kết thúc, Jihoon ngồi yên trong căn phòng bắt đầu tối dần.
Bỏ đi sức mạnh? Đối mặt với Park Dohyeon không phải như một Incubus mà là chính mình?
Jihoon chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Suốt hàng trăm năm qua, cậu vẫn luôn và chỉ luôn là một Incubus. Một Incubus xuất sắc gương mẫu luôn được đặt kỳ vọng cao, một Incubus được tất cả mọi người yêu mến. Đó là danh tính, là sức mạnh, là lý do mà cậu tồn tại. Cậu chưa bao giờ một lần tự hỏi mình là ai nếu như không có tất cả những điều đó.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn đêm bắt đầu được bật sáng. Không biết là Dohyeon đang làm gì vào lúc này nhỉ? Anh có nhớ đến cậu không?
Jihoon không biết nữa, nhưng cậu nghĩ mình sẽ thử tiếp cận Dohyeon theo như lời Son Siwoo đã nói.
***
Ngày hôm sau, Jihoon gửi cho Dohyeon một email.
Đúng vậy, là email chứ không phải tin nhắn.
Suy nghĩ kĩ một chút, con người cứng nhắc như Park Dohyeon chưa chắc đã thích nhắn tin. Vì là giảng viên nên Dohyeon chắc chắn luôn check mail để xem bài tập sinh viên gửi tới. Dù anh đã nói sẽ cố gắng trả lời tin nhắn của cậu nhưng đề phòng tí vẫn hơn.
"Kính gửi giáo sư Park,
Em là Jeong Jihoon, sinh viên ngành Nhân văn học. Đầu tiên, em xin phép được cảm ơn thầy vì lần trước. Em rất biết ơn lòng tốt của thầy. Nếu được, em xin phép được mời thầy đi uống cà phê và tiện thể hỏi một vài câu hỏi trong bài giảng hôm trước. Thầy có thể cho em một chút thời gian được không ạ?
Sinh viên của thầy
Jeong Jihoon"
Một tiếng sau, Jihoon nhận được phản hồi.
"?"
Jihoon trợn tròn mắt nhìn màn hình laptop.
Một dấu chấm hỏi?
Cậu dụi mắt, rồi lại dụi mắt lần nữa.
Cậu tải lại trang, dấu chấm hỏi vẫn không biến mất.
Cậu kiểm tra wifi, thấy nó vẫn đầy vạch.
"Cái quái gì vậy?" Jihoon gằn từng chữ.
Trong một khoảnh khắc, não bộ của cậu đặt ra hàng ngàn giả thuyết:
Giả thuyết số 1, có thể đây là một mật mã cổ xưa nào đó chỉ có học giả uyên bác như Dohyeon mới hiểu nổi. Nếu cậu giải được thì anh mới đồng ý gặp mặt.
Giả thuyết số 2, lỗi hệ thống. Có lẽ Dohyeon đã viết email trả lời dài dằng dặc nhưng thứ cậu nhận được lại là dấu hỏi chấm.
Giả thuyết số 3, anh nhấn nhầm. Chỉ mới đánh mỗi dấu hỏi chấm thì đã trượt tay nhấn gửi.
Giả thuyết số 4, cậu viết hơi khó hiểu nên anh chưa nắm rõ được ý chính.
Giả thuyết số 5, anh đang troll cậu.
Nhưng dù là cái nào thì cũng khiến sự kiêu hãnh của cậu bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu chộp lấy điện thoại, gọi ngay cho Son Siwoo.
"Gì đấy?" Giọng Siwoo ngái ngủ, rõ ràng là vừa bị đánh thức. "Nếu không phải là chuyện nghiêm trọng thì mày cứ liệu hồn."
"Anh!" Giọng cậu bi thương. "Em đang gấp vấn đề rất kinh khủng! Em bị tấn công!"
Giọng điệu của Siwoo ngay lập tức trở nên nghiêm túc. "Ở đâu? Thợ săn quỷ à? Mày có bị thương không?"
"Không... Tệ hơn thế nhiều!" Jihoon rên rỉ. "Em... em bị một dấu chấm hỏi tấn công."
"..."
Sau khi Jihoon kể lại toàn bộ câu chuyện về email và cú phản hồi tối giản đến tàn nhẫn, đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Jihoon nghĩ rằng Siwoo chuẩn bị cúp máy rồi thì một tràng cười rạng rỡ vang lên.
"HÁ HÁ HÁ! JEONG JIHOON ƠI LÀ JEONG JIHOON! HÓA RA MÀY CŨNG CÓ NGÀY NÀY!!!"
"Đừng có cười nữa!" Jihoon gắt lên, mặt đỏ bừng. "Cho em lời khuyên đi!"
Siwoo nín cười, nhưng giọng điệu vẫn mang vẻ trêu chọc. "Nghe này thằng ngốc. Không ai mời người ta hẹn hò bằng email cả, lại còn giọng điệu như đang nộp bài tập vậy. Con người từng làm vậy nhưng đó là chuyện của mấy trăm năm về trước rồi. Cách tán tỉnh này của mày chắc chỉ dành cho mấy ông chú già tầm 60 tuổi đổ lên thôi."
"Vậy em phải làm gì?" Jihoon cắn môi.
"Thì trả lời thôi, cứ giả vờ ngây thơ là được."
Nghe lời khuyên của ông anh quý hóa, Jihoon hít một hơi thật sâu, ngồi lại trước máy tính.
"Kính gửi giáo sư Park,
Em đã nhận được email phản hồi của thầy. Vì nội dung phản hồi của thầy chỉ có một dấu câu, em e rằng đã có sự nhầm lẫn hoặc hệ thống đã làm thất lạc nội dung chính. Để tránh mọi hiểu lầm không đáng có, em xin phép được làm rõ nội dung email theo từng mục:
Mục 1: Về danh tính người gửi.
Em là Jeong Jihoon, mã số sinh viên 0303xxxx, chuyên ngành Nhân văn học.
Mục 2: Về mục đích của lời mời.
Lời mời uống cà phê được đưa ra với hai mục đích chính:
1. Bày tỏ lòng biết ơn của em đối với sự giúp đỡ của thầy hôm trước.
2. Xin thầy giải đáp một số thắc mắc chuyên môn liên quan đến bài giảng về các loài sinh vật trong thần thoại.
Mục 3: Về câu hỏi ở cuối email.
Câu "Thầy có thể cho em một chút thời gian được không ạ?" là một câu hỏi dùng để hỏi, mục đích để xác nhận sự đồng ý của thầy về cuộc hẹn.
Em mong rằng những giải thích trên đã làm rõ nội dung email của em. Nếu thầy đồng ý vui lòng cho em biết thời gian và địa điểm phù hợp. Em hy vọng mình sẽ không chỉ nhận lại một dấu chấm hỏi nữa."
Sinh viên của thầy
Jeong Jihoon"
Gửi email đi, Jihoon thở phào một cái. Cậu cảm thấy vừa nực cười vừa hả hê. Để xem lần này anh có thể trả lời bằng cái gì nữa.
Lần này phản hồi đến nhanh hơn, chỉ nửa tiếng email đã đến hộp thư của cậu.
Jihoon run run mở ra.
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz