ZingTruyen.Xyz

[ VICHO ] • Dụ Dỗ •

3

ribia0303

Jihoon nằm trên giường, suy nghĩ lại về chuyện hồi chiều.

Việc Dohyeon biết được thân phận của cậu không phải là điều quá bất ngờ, nó cũng được cậu dự đoán từ trước rồi. Chỉ là việc này lộ ra hơi sớm, chỉ sợ sau này độ khó của việc quyến rũ anh lại tăng cao.

Điện thoại cậu rung lên, nhìn vào màn hình, là Son Siwoo gọi.

"Thế nào rồi cưng? Có tin gì về tên thầy giáo kia chưa?" Âm giọng oang oang của Siwoo cứ thế mà xuyên thẳng vào tai cậu.

"Anh ta biết rồi." Cậu thở dài. "Ngay từ đầu."

"Gì cơ? Vậy mà không làm gì à?" Siwoo tỏ ra ngạc nhiên.

"Không. Anh ta nói mình không phải thợ săn quỷ, nhưng cũng chả phải người bình thường. Kiểu là một nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí." Jihoon kể lại cuộc gặp gỡ trong thư viện. "Anh ta còn gọi chúng ta là loài quỷ cấp thấp nữa."

Nghe đến đây, Son Siwoo bật cười ha hả.

"Hay đấy, lần đầu tiên thấy có người nói toẹt ra như vậy với mày."

"Anh nói cái gì vậy trời?" Jihoon nhăn mặt.

"Thôi được, anh đùa. Nhưng mà nghiêm túc này, mày cần cẩn thận. Tên này có thể nguy hiểm hơn những gì mình thể hiện." Siwoo đổi giọng, bắt đầu ra vẻ nghiêm trọng.

"Nhưng mà anh ta trông rất đứng đắn đó..." Cậu nói, hồi tưởng lại khuôn mặt của người kia. Là kiểu mà một thân tỏa ra ánh hào quang, khó mà động vào.

"Ủa, từ khi nào mày lại dễ tin người vậy em? Vẻ ngoài có nói lên được gì đâu."

"Em biết, nhưng mà em chỉ đang dựa vào linh cảm mà." Jihoon bĩu môi.

"Với cả..." Cậu dừng lại một chút, chưa biết nên diễn tả thế nào, "... anh ta khiến em cảm thấy tò mò."

"Thôi được rồi, tùy mày đấy. Nhưng muốn làm gì thì vẫn phải báo anh mày trước một tiếng."

Không thể ngăn cản một con quỷ mê trai.

Sau khi cúp máy, Jihoon lại tiếp tục nằm trầm ngâm. Cậu là một con quỷ trẻ tuổi, có thể là do chưa gặp gỡ quá nhiều loại người, nên mới bị thu hút bởi một người khác lạ như Park Dohyeon.

Jihoon quyết định thay đổi chiến thuật.

***

Vài ngày sau, Jihoon tình cờ gặp một nhóm thợ săn quỷ nghiệp dư ở khu phố gần nhà. Mấy tên này chưa đủ trình độ để nhận ra danh tính thật của cậu ngay lập tức, nhưng vẫn cảm nhận được cái gì đó không bình thường.

"Này, tên kia hình như có gì đó lạ lắm." Một trong số chúng thì thầm với đồng bọn.

"Tao cũng thấy vậy."

Jihoon hoàn toàn có thể xử lý được bọn chúng, cậu là một sinh viên xuất sắc cơ mà. Jihoon sẽ chỉ tháo chạy khi đối phương là một thợ săn quỷ lão làng thôi. Thế nhưng cậu đột nhiên lại nảy ra một ý tưởng khác.

Khi bọn chúng quyết định sẽ theo dõi cậu, Jihoon cố tình dẫn chúng vào một con hẻm vắng.

"Đứng lại. Mày rốt cuộc là ai?" Một tên trong nhóm hét lên, tay cầm một con dao có khắc bùa chú.

"Em không hiểu anh nói gì..." Jihoon giả vờ sợ hãi, lùi lại vài bước.

"Đừng có giả vờ! Bọn tao cảm nhận được năng lượng quỷ dữ từ mày."

Bọn chúng lao vào tấn công, trên người Jihoon bắt đầu xuất hiện vài vết dao cắt.

Khi cảm thấy đã đủ, Jihoon mới bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu tối thượng của Incubus - thao túng tâm trí.

Jihoon nhắm mắt lại. Khi mở ra, con ngươi màu nâu đen đã chuyển sang đỏ rực. Cậu nhìn vào tên đầu đàn, đôi mắt gã bắt đầu trở nên vô hồn. Gã quay phắt lại, nổi điên mà cầm con dao chém vào mấy tên còn lại.

Cả đám loạn cào cào, chém giết lẫn nhau một cách mất kiểm soát. Ở bên này, Jihoon đã thong thả rời đi.

Những vết cắt ngang qua không quá nghiêm trọng, Jihoon lê bước tới khu nhà nơi Dohyeon đang sống. Còn tại sao cậu biết địa chỉ thì cũng dễ thôi, chỉ cần đột nhập tâm trí ai đó trong phòng giáo vụ để coi trộm địa chỉ giảng viên là được.

Ngôi nhà nằm trong một con ngõ yên tĩnh, không hề ồn ào, rất giống với tính cách của anh. Những bức tường gạch cũ kỹ nhưng vẫn rất sạch sẽ, không có rêu bám trên tường, có lẽ là đã luôn được lau dọn cẩn thận.

Jihoon đứng trước cửa, cảm nhận được một nguồn năng lượng nào đó.

Nó rất tinh khiết, ấm áp, trái ngược với năng lượng đen tối của cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông.

Tiếng bước chân vọng ra từ bên trong, sau đó cánh cửa bật mở.

Dohyeon xuất hiện với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, với áo sơ mi và quần âu. Anh nhìn vào vẻ ngoài lôi thôi nhếch nhác của Jihoon, nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên.

"Có chuyện gì sao sinh viên Jeong?" Anh mở lời trước.

Jihoon cố gắng ra vẻ yếu đuối, dựa vào khung cửa. "Em... em bị tấn công... Nhưng mà ở quanh đây thì không tìm được ai giúp hết..."

Dohyeon đứng im một lúc, ánh mắt thoáng lướt qua những vết thương trên người cậu, rồi lùi ra sau.

"Vào đi."

Nội thất bên trong tương đối bình thường. Phòng khách được trang trí giản dị với một bộ sofa xám nhạt, bàn trà bằng gỗ lắp kính bên trên và một chậu cây mini. Trên tường treo một vài bức tranh phong cảnh.

Không gian này trông hoàn toàn bình thường, khiến Jihoon cảm thấy hơi thất vọng. Cậu đã nghĩ là trông nó sẽ phải bí ẩn với ma mị hơn. Kiểu pháp sư ấy?

"Ngơ ngẩn gì vậy? Đi theo tôi." Giọng nói của anh đánh thức tâm trí đang mơ màng của cậu.

Dohyeon dẫn Jihoon đi tới một căn phòng bên trong.

Ngay khi nhìn vào, Jihoon lập tức nổi hết da gà.

Căn phòng được bài trí theo một tông màu cổ điển, với những vật dụng bằng gỗ nhìn qua trông rất dịu mắt.

Tủ sách chất đầy tài liệu, có mới có cũ, có những quyển sách trông đã ố vàng, bìa sờn cũ kĩ. Những cuốn sách được viết bằng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, Jihoon hoàn toàn không thể nhận ra hết.

Tuy nhiên, thứ thật sự thu hút sự chú ý của cậu không phải là những cuốn sách đó. Trên kệ và cả bàn làm việc được bày la liệt những loại bùa chú được khắc trên gỗ, đá hoặc giấy da. Ngoài ra còn có những lọ thủy tinh đủ mọi kích cỡ, chứa đựng những chất lỏng đủ màu sắc, xanh đỏ tím vàng đủ cả.

Dẫn cậu vào đây, rõ ràng là cảnh báo không lời.

"Thầy... thầy chắc chắn mình không phải thợ săn quỷ chứ?" Cậu hỏi một cách thận trọng.

"Tôi đã nói là không phải." Dohyeon mang hộp y tế từ những lọ thủy tinh trên kệ xuống. Đây đều là những loại thuốc đặc trị riêng không dành cho người bình thường.

Anh ngồi xuống bên cạnh Jihoon, mở hộp y tế ra. "Đưa tay đây."

Jihoon không ngần ngại giờ cánh tay bị thương ra. Khi anh chạm vào, nguồn năng lượng mà cậu cảm nhận được khi nãy càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Không giống con người, lại càng đối ngược hoàn toàn với quỷ dữ.

Dohyeon cẩn thận làm sạch vết thương bằng bông gòn tẩm một loại dung dịch màu xanh nhạt. Sau đó, anh bôi một loại chất lỏng màu tím lên trên, vết thương lành lại một cách nhanh chóng.

"Những vết thương này không hề sâu." Anh nhận xét. "Tránh cũng giỏi đó."

Jihoon đỏ mặt vì sợ bị lật tẩy, nhưng cũng không kiềm được tò mò. "Sao thầy... lại có thuốc cho Incubus vậy?"

"Như tôi đã nói, tôi là một nhà nghiên cứu." Anh thản nhiên đáp. "Nhiệm vụ chính của tôi là nghiên cứu. Tôi không chỉ nghiên cứu động vật mà còn cả những loại thực vật nữa. Dựa vào nó, tôi có thể điều chế nhiều loại thuốc."

Jihoon gật gù. "Vậy thì thầy phụ trách cả việc chữa trị sao?"

"Không phải. Tôi chỉ chữa trị khi bản thân mình muốn." Anh nói. "Nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ giúp cậu. Thứ nhất, cậu là sinh viên của tôi. Thứ hai, bản chất của Incubus là phải mê hoặc người khác để tồn tại. Chỉ cần cậu không làm hại ai cả, tôi sẽ không trách cậu vì điều đó.

Đây là lần đầu tiên có một giống loài khác nói với cậu theo cách này. Cho dù là ở ma giới, Incubus cũng hay bị xem thường vì sự lẳng lơ của mình. Bọn họ luôn bị coi như những kẻ yếu ớt chỉ dựa vào sắc đẹp để tồn tại.

"Thầy thật sự không sợ em hả?" Cậu hỏi, tông giọng nhỏ hơn mọi khi một chút.

Dohyeon ngừng tay, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vì tôi không phải con người bình thường."

"Ý thầy là..."

"Cậu chỉ cần biết vậy thôi." Anh cười nhẹ. "Nhưng nếu cậu tò mò, biết đâu một ngày nào đó tôi có thể kể cho cậu."

Jihoon bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, một cảm giác hoàn toàn mới mẻ ập đến. Từ khi sinh ra đến giờ, cậu chưa từng cảm thấy lạ lẫm như thế này.

"Giờ cậu đã có thể về nhà chưa?" Dohyeon hỏi sau khi thấy Jihoon đã khôi phục hoàn toàn.

"Có... có thể ạ." Jihoon đứng dậy, nhưng lại có chút không nỡ rời đi.

Nguồn năng lượng của Park Dohyeon quá đỗi ấm áp và dịu dàng.

"Cảm ơn thầy nhiều." Cậu cúi đầu tỏ vẻ biết ơn.

"Không có gì. Nếu như lần sau có vấn đề, cậu vẫn có thể đến nhờ tôi giúp.

"Vậy em... có thể xin thầy cách liên lạc không ạ?" Jihoon hỏi trước khi bước ra khỏi cửa.

"Mò được đến tận đây mà lại không biết số của tôi sao?"

Giống như bị nói trúng tim đen, cậu hơi ấp úng:

"Thì... ý em là nếu em đột ngột liên lạc, biết đâu thầy sẽ không để ý..."

"Được rồi. Cứ nhắn đi. Tôi sẽ cố gắng trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz