ZingTruyen.Xyz

Vì Công Lý Là Em

Chap 12: Cô ấy, vì chính mình

Caboitrongmo


Năm học thứ hai bắt đầu với một cơn mưa nhẹ. Không đủ nặng hạt để khiến ai phải bật dù, nhưng vừa đủ để làm ướt mái tóc của những sinh viên vội vã trở lại giảng đường. Lâm Giai Nghi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám nhẹ, khóe miệng khẽ cong – không buồn, cũng không vui. Chỉ là cảm giác yên tĩnh quen thuộc. Giống như chính cô của hiện tại.

Không còn là cô sinh viên năm nhất hay lạc lõng, vừa bước vào giảng đường Luật với ánh mắt ngơ ngác. Giờ đây, Giai Nghi bước đi chắc chắn hơn. Trong túi là sổ tay pháp luật dán đầy ghi chú, và trên tay là chiếc bảng tên với dòng chữ: Thành viên CLB Phiên tòa Giả định – nhóm Biện hộ.

Cô đã quay trở lại. Nhưng lần này, là vì chính mình.

Tuần đầu tiên, CLB tổ chức buổi tập dượt cho kỳ diễn án tại trường Đại học Công lập phía Đông. Các thành viên được chia nhóm để xử lý tình huống mô phỏng, và Giai Nghi – không còn là người bị phân vai hậu cần như trước – đã chủ động xin vào nhóm phụ trách nội dung và phản biện.

"Em chắc chứ? Nhóm này phải viết án cứ, phải tranh luận. Không đơn giản đâu." Trạch Dương hỏi.

Cô gật đầu. "Em muốn thử."

Suốt một tuần, cô cắm mặt trong thư viện. Giờ nghỉ trưa, cô ngồi tại ghế đá cạnh giảng đường đọc hồ sơ vụ án giả định. Tối về, thay vì lướt mạng như năm nhất, cô bật máy tính, mày mò học lập luận, tra bộ luật và tự đọc to để luyện cách trình bày.

Không ai bắt cô làm vậy. Cũng không có ai nhắc nhở. Giai Nghi hiểu, nếu không tự bước lên, thì chẳng ai kéo cô ra khỏi vùng mờ nhạt ấy.

Ngày diễn án, cô mặc sơ mi trắng, cà vạt được thắt gọn gàng. Thật ra, lúc mua chiếc cà vạt tặng anh, cô cũng mua cho mình một chiếc. Thật ra, nó là một cặp. Nhưng bây giờ, cô không còn những ý tứ đó nữa.

Lần này, nó ở trên tay cô, như một lời nhắc: hãy sống vì bản thân, một cách rõ ràng nhất.

Trong phòng mô phỏng, Giai Nghi đứng lên, ánh mắt thẳng, giọng trầm chắc:

"Thưa Hội đồng xét xử, thân chủ của tôi là người bị cáo buộc... Nhưng chúng tôi tin rằng việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này cần được đặt lại trên nguyên tắc suy đoán vô tội..."

Từng câu, từng chữ, không còn run rẩy.

Sau buổi diễn, người hướng dẫn gật đầu: "Tốt hơn kỳ trước rất nhiều. Em đã tiến bộ rõ rệt."

Cô mỉm cười, khẽ cúi đầu cảm ơn. Bước ra ngoài, gió đầu mùa thổi nhẹ qua vai áo. Không ai khen ngợi rầm rộ. Không ai đứng chờ ở cuối hành lang như trước.

Nhưng điều đó không sao cả.

Bởi vì cô đang lớn lên, một cách lặng lẽ – nhưng đầy kiên cường.

Ở Nam Thành, anh đang tự học cách trưởng thành

Nam Thành không giống Giang Thành. Thành phố rộng lớn, nhịp sống gấp gáp, những tòa nhà kính cao vút như nuốt trọn người mới đến.

Tạ Dư Phàm bắt đầu hành trình của mình ở đây – lặng lẽ, áp lực và đầy thách thức.

Ba anh – một luật sư kỳ cựu, một người cha nghiêm khắc đến khắc nghiệt – luôn yêu cầu mọi thứ phải chuẩn chỉnh, chỉn chu đến từng con số, từng đoạn văn bản. Sai sót dù là nhỏ nhất cũng bị chỉnh lại. Bàn làm việc của anh luôn sáng đèn đến tận khuya.

Mỗi ngày, Dư Phàm bước ra khỏi văn phòng với bộ sơ mi nhàu nhĩ, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía điện thoại.

Và tối nào cũng vậy – sau khi tắt máy laptop và rời khỏi phòng làm việc – anh mở điện thoại, lướt tìm những dòng status mà cô đăng trong ngày.

Dù không thích dùng mạng xã hội, nhưng anh đã tạo tài khoản trên tất cả những nền tảng mà Giai Nghi hay dùng: Instagram, Facebook, cả một app chia sẻ ngắn mà trước đây anh từng chê là "nhảm nhí". Chỉ để thấy cô đăng tấm ảnh ở thư viện, caption đơn giản: "Cố gắng một chút nữa."

Anh khẽ mỉm cười, rồi nhắn tin:

"Em lại ngồi bàn số 3 ở tầng 2 nữa đúng không? Nhớ đừng quên ăn."

Cô trả lời lúc khuya muộn:

"Ủa sao anh biết?"

"Bàn đó ánh sáng vàng, em thường chọn."

Dù xa nhau, vẫn chẳng thôi nghĩ về nhau

Anh không nói cho cô biết rằng, ba anh đã nói rõ:

"Với sức khỏe hiện tại của ba, gắng khoảng hai năm nữa, ba bắt buộc phải bàn giao lại văn phòng luật cho con. Ba mẹ sẽ trở về Giang Thành. Còn con, nếu muốn tiếp quản, thì nên bắt đầu từ bây giờ. Hai năm thôi, nhưng nếu không vững, con sẽ không trụ nổi ở đây đâu."

Dư Phàm hiểu, đây là cơ hội – cũng là thử thách. Văn phòng ở Nam Thành là công sức của ba mẹ anh bao năm. Nó không thể dễ dàng di chuyển, cũng không thể giao cho ai khác.

Anh chấp nhận – vì trách nhiệm. Nhưng điều khó khăn nhất không phải là học cách quản lý, mà là học cách sống xa cô.

Sau ba tháng bươn chải, anh mới bắt đầu quen với nhịp làm việc. Những vụ án nhỏ, đơn giản, anh giao lại cho cấp dưới xử lý. Có vụ anh còn chuyển cho hai người ở Giang Thành phụ trách – một là nam phụ trách nghiên cứu, một là sinh viên hỗ trợ tập sự. Chính là Giai Nghi và... Trạch Dương.

Trong một cuộc họp video call, anh thấy cô – ánh mắt sáng lên khi nói về tình tiết vụ án. Ở một khung hình nhỏ khác, Trạch Dương cười, gật đầu đồng tình.

Cuộc họp kết thúc. Anh ngồi lại rất lâu. Không nói gì.

Tối đó, anh nhắn tin hỏi cô:

"Học kỳ này ổn không? Có mệt không?"

Cô: "Có, nhưng có người giúp đỡ rồi. Trạch Dương giúp em khá nhiều."

Anh chỉ nhắn: "Ừ, tốt rồi."

Nhưng bàn tay cầm điện thoại khẽ siết lại.

Sau đó rất lâu, anh mới nhắn thêm một dòng:

"Nếu không cản được tên đó... anh nghĩ, ít nhất phải ở gần em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz