ZingTruyen.Xyz

Vì Công Lý Là Em

Chap 11: Không phải là không muốn nói

Caboitrongmo

Tạ Dư Phàm không ngủ được.

Anh lật qua trở lại trên giường, ánh đèn ngủ vàng vọt chiếu lên trần nhà, đổ bóng xuống gương mặt trầm mặc. Lời Giai Nghi nói tối nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu: "Dù gì... anh cũng không phải bạn trai của em."

Một câu nói nhẹ như gió thoảng nhưng kéo theo khoảng rỗng đáng sợ. Giai Nghi vẫn luôn thẳng thắn, luôn dám đối mặt. Chỉ lần này... cô chọn bước lui.

Anh không trách cô. Chỉ tự hỏi — nếu mình cứ giữ mãi khoảng cách ấy, thì có một ngày, cô sẽ bước ra khỏi tầm tay anh hoàn toàn?

Anh rất muốn giải thích. Rất muốn nói cho cô biết: thật ra, anh không cố tình giấu. Nhưng giờ đây, khi cô đã tự vạch rõ ranh giới, liệu một lời giải thích có thể xóa mờ khoảng cách đó... hay sẽ chỉ là kết thúc?

Cửa phòng khẽ mở. Là mẹ.

"Con chưa ngủ à?"

Tạ Dư Phàm ngồi dậy, chậm rãi lắc đầu. Mẹ anh đặt một ly sữa nóng lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh giường.

"Hồi chiều, ba con có gọi cho mẹ. Ông ấy bảo... với tình trạng sức khỏe hiện tại, nhiều lắm là hai năm nữa sẽ nghỉ hẳn, giao lại văn phòng cho con."

Anh hơi sững người.

"Văn phòng ở Giang Thành sẽ do mẹ với ba lo. Còn văn phòng ở Nam Thành..." – mẹ dừng một chút, nhìn anh – "đó là nơi ba con gây dựng từ hồi ngoài hai mươi. Nếu con có thể sớm đến đó làm, quen việc, quen người... thì hai năm nữa tiếp nhận sẽ không bị động."

Mẹ thở dài, giọng trở nên trầm lắng.

"Nếu ở lại đây, con sẽ rất khó để điều phối Nam Thành. Mà chỗ đó là mồ hôi công sức của ba con suốt bao năm. Bỏ thì không đành."

Tạ Dư Phàm im lặng rất lâu.

Anh hiểu. Rất rõ. Đây không phải chỉ là một "cơ hội tốt" như mọi người vẫn nói. Đây là con đường đã được chuẩn bị sẵn cho anh từ rất lâu. Anh không thể... không đi.

Sáng hôm sau.

Khi Giai Nghi chuẩn bị rời thành phố về quê nghỉ hè, cô thấy anh đứng chờ dưới cổng ký túc xá.

"Em tưởng anh bận..."

"Có bận cũng phải đưa em ra bến xe." Anh cười nhẹ. "Không đi là tiếc."

Trên xe, không khí hơi ngột ngạt. Giai Nghi im lặng, ôm balo, mắt dõi ra đường. Một lúc sau, anh lên tiếng:

"Có một chuyện... anh muốn nói rõ."

Cô hơi nghiêng đầu.

"Anh xin lỗi. Khoảng thời gian em ôn thi, làm vụ án thực tập... anh đã không giúp được nhiều như trước. Lúc đó khóa luận gặp vấn đề, anh không thể rảnh hơn được."

Anh ngập ngừng, rồi dừng lại.

Cô chờ, nhưng anh không nói tiếp.

"Dù là thế nào, anh vẫn muốn em biết điều đó. Không phải để biện hộ hay để được tha lỗi. Chỉ là... anh nghĩ mình nên nói."

Giai Nghi nhìn anh, mỉm cười nhẹ.

"Cảm ơn anh đã nói."

Điện thoại reo. Là Trạch Dương gọi.

"Bé iu, em về rồi à? Anh còn định qua đưa em."

"Không cần đâu. Anh Dư Phàm đưa em rồi."

"Ò, vậy hả. Vậy nào về tới thì nhắn anh hay nha."

Không gian trầm xuống. Một lát sau, khi xe rẽ vào đường lớn, anh lại hỏi:

"Em... thân với Trạch Dương lắm hả?"

Cô hơi ngạc nhiên.

"Cũng có. Cuối kỳ vừa rồi, anh ấy giúp em ôn khá nhiều. Cũng rủ đi đánh cầu mấy bữa."

Tạ Dư Phàm chau mày, phản ứng hiện rõ trên mặt.

Anh không hỏi thêm. Nhưng đến gần bến xe, anh khẽ nói, như đang nghĩ một mình:

"Nếu không cản được cậu ta... thì thà để anh ở gần hai người. Như vậy... sẽ an toàn hơn."

Giai Nghi quay sang nhìn anh, bất ngờ trước câu nói đó.

Anh cười khẽ, vẫn nhìn thẳng phía trước.

"Anh có vài vụ án làm cá nhân. Cũng cần người hỗ trợ. Em làm cùng được không?"

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Nhưng em muốn xin Trạch Dương cùng làm chung nhóm. Em thấy anh ấy giỏi và cũng đáng tin."

"Ừ." Anh đáp, giọng bình thản.

Một lúc sau, xe dừng ở bến.

Tạ Dư Phàm xách giúp cô hành lý. Hai người đi cạnh nhau, bước chân chậm như thể không muốn đến nơi.

"Em đi đường cẩn thận. Có gì... cứ nhắn cho anh." Giọng anh dịu dàng.

"Dạ. Em sẽ sống tốt. Anh yên tâm."

Cô nói, cố gắng nở một nụ cười như thường lệ. Nhưng chỉ có mình cô biết... trái tim lúc ấy như bị bóp nghẹt.

Cô rất muốn hỏi rõ. Rất muốn biết anh đang nghĩ gì.

Nhưng rồi... lại im lặng.

Vì giờ đây, cuộc sống của anh đã bước sang một chương khác – sáng rực, đầy người ủng hộ, được kỳ vọng.

Còn cô... vẫn chỉ là một sinh viên năm hai, chưa có gì cả.

Tự ti – chính là lý do khiến cô không dám mở lời.

Về quê.

Ngày anh rời Giang Thành, mạng xã hội như nổ tung. Ai cũng đăng ảnh tiễn anh, tag dày đặc.

Cô nhìn mà lặng lẽ cuộn trang xuống. Không nhấn like. Không bình luận.

Trong cuộc gọi video với Trạch Dương, anh kể:

"Bữa tiễn vui lắm. Bạn bè đông đủ hết. À, mà Hồng Ân – chị làm đề tài với anh Phàm – cũng đi Nam Thành luôn rồi."

Cô sững người.

Nam Thành.

Họ đi cùng nhau.

"Nam thanh nữ tú" – cô nghĩ, bật cười khẽ. Họ mới thật sự là những người bước đi song hành.

Còn cô...

Cô cúi đầu, siết chặt điện thoại trong tay.

Cô chẳng là gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz