ZingTruyen.Xyz

[VHOPE] [LONGFIC] Lệnh Dương Quán

Chương 9. "Cậu không có tư cách giam lỏng tôi"

makapi


Đêm xuống, thời gian để thực hiện cho lễ truy hồn cũng đã tới. Jung Ho Seok cùng Kim Tae Hyung quay trở lại căn nhà của Park Jimin cũng đã quá 11 giờ đêm. Hôm nay là ngày trăng tròn, từ cửa sổ nhìn ra đều là một màu sáng bạc phủ đều mọi ngóc ngách.

Jung Ho Seok tự mình đem vài đồ đạc đã chuẩn bị từ trước ra, tấm gương mà Park Jimin hứa sẽ tìm giúp hắn trước khi mất tích đã không thể lấy được, vì vậy hắn đành phải chọn bừa một một tấm gương khác thay thế. Hiện tại đã có tên kỳ quái Kim Tae Hyung ở đây, nếu oán khí của cậu ta còn đó, hẳn cũng có chút tác dụng dẫn dụ ma quỷ tới đây.

Kim Tae Hyung ngược lại, so với hắn càng thêm phần bình tĩnh. Tuyệt không hỏi hắn muốn làm gì, càng không từ chối khi nhìn thấy hắn đang bày ra trận pháp ngay giữa căn phòng. Jung Ho Seok cắm xuống bốn chân nến ở bốn góc chiếc bàn để gương kia, ngọn cuối cùng nằm ngay giữa trên bàn. Sau đó đem ra một cái ống nhỏ, bên trong chính là máu quạ đen mà hắn đã trộm lấy từ chiều tối. Sau đó lại cẩn thận nhỏ đều xuống mỗi chân nến ba giọt nhỏ.

"Cảnh sát Kim không muốn nói gì sao?" Jung Ho Seok cuối cùng không nhịn được vẻ bình tĩnh của người kia mà hỏi một câu.

"Chuyện tôi nhờ anh đã giúp, hiện tại tôi chỉ là đang báo đáp lại. Có gì cần hỏi sao?"

Jung Ho Seok nhướn mày, đem chiếc ống tiếp tục nhỏ lên mặt gương năm giọt nữa. Đã gần mười hai giờ, trăng sáng bên ngoài càng thêm tròn. Jung Ho Seok khẽ phủi tay, ra hiệu cho Kim Tae Hyung lại gần chỗ mình ngồi xuống. Đợi đến khi người kia đã ngồi cạnh bên, hắn mới từ tốn nói.

"Dẫu biết cảnh sát Kim trước nay vốn không ưa mấy loại chuyện này. Nhưng dù sao chúng ta cũng đã bắt đầu rồi, tôi cũng có vài điểm phải nhắc nhở cậu. Lát nữa đây, dù nghe thấy âm thanh gì cũng tuyệt đối không được mở mắt, càng không được mở miệng, không được nhúc nhích khỏi vòng tròn này. Cậu làm được chứ?"

Kim Tae Hyung khẽ cong môi rồi gật đầu nhìn hắn như chắc chắn.

"Cậu cười cái gì?" Jung Ho Seok nhìn người kia ngớ ngẩn.

"Chỉ là cảm thấy có chút cảm giác mới lạ." Kim Tae Hyung thành thật trả lời. Sau đó thu chân lại, tạo thành thế ngồi thiền như Jung Ho Seok.

Chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ ở dưới lầu bắt điều điểm chuông từng tiếng boong boong. Jung Ho Seok quay sang nhìn người kia ra lệnh "Mau nhắm mắt lại. Chúng rất nhanh sẽ tới thôi."

Đợi đến khi kẻ kia đã nhắm chặt mắt, Jung Ho Seok mới đưa tay quệt lấy máu chim quạ trên gương thoa lên mí mắt mình, sau đó chăm chú nhìn thẳng vào mặt gương, miệng bắt đầu niệm vài câu thần chú.

Mười hai giờ đêm chính là thời điểm Quỷ môn quan của âm giới mở cửa cho ma quỷ xuất dương. Kẻ đi đêm vào giờ này nếu yếu bóng vía nhất định sẽ nhìn thấy ma, hơn nữa còn bị chúng đeo bám gây tai hại. Việc này đương nhiên khác với việc gặp dokkebi. Thậm chí còn nguy hiểm hơn rất nhiều.

Lần này còn kéo theo cả Kim Tae Hyung, quả thực là vạn bất đắc dĩ. Nhưng dẫu thế nào, hắn cũng phải nhanh chóng truy hỏi ra chân tướng vụ án kia, hơn nữa còn có tung tích của Park Jimin. Nếu may mắn, sẽ có thể có chút manh mối.

Jung Ho Seok đọc ra văn tự của người chồng quá cố, bên ngoài gió đã bắt đầu giật mạnh từng cơn. Kim Tae Hyung khẽ nhíu mày, dường như bị âm thanh gào xé đó làm cho nhiễu loạn vài phần.

"Nhớ kỹ lời tôi dặn." Jung Ho Seok nhắc nhở, tầm mắt vẫn không hề di chuyển khỏi mặt gương. Đặng vài khắc sau, cơn gió bỗng chốc trở nên vô cùng thô bạo, đẩy tới cảnh cửa sổ từng tiếng rầm rầm đinh tai. Jung Ho Seok gồng mình, dường như chỉ cần hắn buông lỏng một giây, cũng sẽ lập tức bị cơn gió ngoài kia cuốn đi mất. Năm ngọn nến đã bị lay động đến không còn rõ hình dạng. Từ mặt gương phản chiếu, bất chợt xuất hiện một bóng đen nhỏ không có chân đang đung đưa theo những ngọn nến. Jung Ho Seok nghiến răng, dự cảm có chuyện không tốt.

Dã quỷ?

Bóng đen kia nhanh chóng biến thành nhiều phân thân khác, lần này đã rõ hình dạng tứ chi, móng vuốt đen dài đang múa loạn ngay trước mắt hắn. Tựa hồ như một nghi thức ăn mừng khi bắt được con mồi tươi ngon.

Oán khí của Kim Tae Hyung có chút phản dụng mà lôi kéo một bầy quỷ đói đến, này xem ra không phải việc tốt đẹp gì. Thuật gọi hồn của hắn trước nay chưa từng mắc phải sai lầm. Không thể gọi hồn đúng kẻ mình muốn như này cũng là lần đầu gặp phải. E rằng đằng sau còn có nguyên do sâu xa nào đó. Nhưng trước mắt, giải quyết đám dã quỷ này mới là quan trọng.

Hai vành tai hắn bắt đầu cảm thấy đau nhức. Đám dã quỷ đang gào thét trong mặt gương, Kim Tae Hyung cũng không khá hơn hắn là bao, vẻ mặt dường như sắp chạm tới giới hạn của mình. Jung Ho Seok biết phải nhanh chóng kết thúc nghi lễ, vì vậy liền mở miệng nhìn đám dã quỷ kia hỏi.

"Các ngươi có biết một kẻ tên Park HyungSoo?"

Đám dã quỷ trong gương vẫn đang nhào tới giương móng vuốt về phía Kim Tae Hyung không để ý tới hắn. Xem ra không thể trông đợi thêm điều gì.

Thừa nhận thất bại lần này, Jung Ho Seok nhanh tay rút ra một tấm bùa, miệng niệm chú sau đó dán lên mặt gương dính máu. Đám dã quỷ bên trong lập tức càng thêm vùng vẫy, cùng những tiếng gào rú sắc lạnh. Vậy nhưng ngay khi hắn vừa định rút ra lá bùa thứ hai, mặt gương bỗng xuất hiện hiện một vệt nứt lớn. Chiếc bàn bắt đầu rung lắc không chủ đích. Xem chừng đã quỷ đói này không những mạnh, mà còn nhiều hơn hắn tưởng rất nhiều.

Jung Ho Seok đem bùa chú đốt dưới ánh nến, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Bên ngoài gió chỉ vừa lặng lại bắt đầu nổi lên. Cánh cửa sổ lại tiếp tục bị chúng xô đẩy muốn vỡ đến nơi. Hắn nhìn 5 ngọn nến đã cháy được phân nửa kia, nếu bị gió dập tắt, lần này hắn cùng Kim Tae Hyung coi như rơi vào nguy hiểm.

Nhưng không ngờ tới, Kim Tae Hyung đúng lúc này lại đưa tay tới tóm chặt lấy cổ tay hắn, dù cậu ta không hề mở mắt, nhưng hai hàng lông mày đã nhíu chặt lại, trên mặt xuất hiện những vệt nước lấp lánh. Jung Ho Seok lúc này mới nhìn ra, nơi lỗ tai của kẻ kia từ khi nào đã chảy xuống một hàng máu dài, hắn có chút hốt hoảng, tầm mắt cũng vì vậy mà rời khỏi mặt gương. Một tiếng nứt mạnh liền truyền đến, chỉ trong nháy mắt những bóng đen kia đã thoát ra lao về phía Kim Tae Hyung. Có tất thảy hơn mười con, đều hung dữ như đã bị bỏ đói cả trăm năm đến nơi. Jung Ho Seok tung ra một nắm bùa chú châm vào lửa, chúng lập tức biến thành những quả cầu lửa lơ lửng tạo thành một vòng hộ pháp vây quanh Kim Tae Hyung khỏi móng vuốt của đám quỷ đói.

Vì vậy, lại thành công chuyển dời mục tiêu săn mồi của chúng lên mình.

Một ngọn nến đã tắt.

Từ phía sau cảm nhận được một cơn lạnh giá chạy dọc xương sống, Jung Ho Seok lập tức quay lại, một hàm răng sắc nhọn đang trực chờ há ra nuốt trọn hắn từ sau lưng. Hắn vội vã đem bùa chú trong túi rút ra, nhưng cổ tay lại bị một con quỷ khác tóm lấy. Tứ phía đều là những chiếc miệng đói khát quả thực có chút dọa người. Jung Ho Seok nhìn Kim Tae Hyung vẫn đang ngồi an toàn trong vòng hộ pháp mình tạo ra, sau đó mới âm thầm quyết định.

Một mình hắn dù có muốn đối phó với đám dã quỷ này, trong khi Kim Tae Hyung vẫn đang bị chúng canh chừng ở đó, quả thực sẽ gây rất nhiều nguy hiểm cho cậu ta. Kim Tae Hyung chịu đựng không được thêm bao lâu nữa. Lúc này có thể đem đám quỷ đói kia trở về nơi chốn của chúng mới là trọng điểm. Jung Ho Seok nghĩ đến thôi đã phải nuốt xuống một ngụm.

Xuống địa ngục để đem đám dã quỷ này về, bản thân hắn không biết có thể toàn mạng mà trở lên không. Dưới chân cũng đã bị kìm hãm, tứ chi đều đã hoàn toàn bị khống chế. Jung Ho Seok nghĩ đã đến lúc, miệng liền niệm chú, sau đó xoay cổ cúi thấp xuống bả vai, nhằm lau đi vệt máu mình đã bôi lên mí mắt vừa rồi.

Ngay trong giây phút hắn đang cố vật lộn với đám móng vuốt sắc nhọn kia, tầm mắt lại vạch ra một vầng sáng khác thường, phản chiếu dưới ánh trăng vô cùng chói lòa.

Jung Ho Seok nghe trong gió một tiếng rách xé tới, dường như là sức mạnh từ vật đang phát sáng kia truyền đến. Đám dã quỷ dưới sự công kích này lập tức trở nên nháo loạn. Hàm răng sắc nhọn phía sau hắn nãy giờ kia bỗng gào lên một tiếng thảm thiết sau đó liền bất ngờ bùng cháy. Jung Ho Seok lúc này mới tường tận nhìn ra, vật phát sáng kia thực chất chính là một thanh kiếm sức mạnh không hề nhỏ. Mà chủ nhân của nó, e rằng chính là kẻ đang đứng trên cửa sổ kia.

"Thợ săn quỷ?" Jung Ho Seok có tia ngạc nhiên, trong tức khắc liền cảm thấy cơ thể được giải phóng, đám dã quỷ nhanh như chớp đã bị ánh sáng từ lưỡi kiếm kia thiêu rụi không còn dấu vết.

Kẻ kia không đáp lời hắn, chỉ vươn tay thu kiếm về. Không đợi Jung Ho Seok kịp nói thêm lời nào đã lập tức biến mất trong ánh trăng.

Hắn cũng không còn tâm trí để chậm trễ, liền lập tức chạy tới chỗ Kim Tae Hyung. Phát hiện kẻ kia đã nằm đó bất tỉnh từ khi nào, máu từ hai vành tai vẫn đang tiếp tục chảy, nhất định do những âm thanh mà đám dã quỷ kia gây ra. Jung Ho Seok đỡ kẻ kia dậy trên tay, nơi cần đến tiếp theo chính là bệnh viện.

.

.

.

Jung Ho Seok vẫn luôn phỏng đoán, Kim Tae Hyung thực sự đã bị thứ gì đó chi phối suốt thời gian dài, khiến cho hành tung của cậu ta mới có vẻ bất thường như vậy. Nhưng từ trận pháp vừa rồi, cậu ta một chút pháp lực cũng không có, sức chịu đựng không có điểm gì khác lạ so với người thường, hơn nữa còn để bản thân chịu thương đến mức này...Cùng với việc hắn đã không còn gặp mộng triền nữa, Jung Ho Seok nghĩ thứ gì đó kia có lẽ đã tạm thời ngủ sâu, hoặc giả, đã rời khỏi cơ thể cậu ta lúc nào không hay.

Kim Tae Hyung sau khi được bác sĩ xem xét và băng bó cũng đã được chuyển về phòng bệnh tạm thời chờ tỉnh lại. Bản thân hắn cũng bị đám quỷ đói kia dày vò đến độ quần áo trên người đã rách tươm, da thịt trên người từng vệt xanh vệt đỏ đều nổi lên đến là đáng sợ.

Hiện tại đã sang hai giờ sáng. Kim Tae Hyung nói hôm nay cậu ta sẽ còn phải đi vài nơi để điều tra. Jung Ho Seok không chắc với tình hình hiện tại cậu ta còn đủ sức lực nữa không. Hắn với lấy ly nước trên bàn, cẩn thận dùng thìa rót lên miệng người kia từng chút một. Vậy nhưng cổ tay lại bất ngờ bị giữ lại, Jung Ho Seok nhìn xuống bàn tay Kim Tae Hyung đang giữ lấy mình kia, lại nhìn tới khuôn mặt với đôi mắt vẫn nhắm nghiền của cậu ta, trong lòng có chút thất kinh.

"Thực ra tôi không có thói quen uống nước khi ngủ."

Kim Tae Hyung vẫn "ngủ" mà nói một câu.

"Cậu tỉnh từ khi nào?" Jung Ho Seok thu lại vẻ ngạc nhiên vừa rồi, rút tay khỏi tay người kia hỏi "Trong người không quá khó chịu chứ?"

"Đều ổn." Kim Tae Hyung cuối cùng cũng mở mắt, quan sát không gian xung quanh một hồi mới nói "Còn anh?

"Rất tốt." Jung Ho Seok tỏ ra áy náy "Lần này không ngờ tới lại liên lụy đến cậu như vậy, thật xin lỗi."

Kim Tae Hyung chỉ khẽ lắc đầu, chừng vài phút sau, dường như đã suy nghĩ đủ mới nhìn hắn "Tôi dù không nhìn thấy, vẫn có thể nghe thấy."

"Hả?"

"Tiếng nói chuyện."

"Cậu nghe ra chúng nói chuyện sao?" Jung Ho Seok hồ nghi "Không phải chỉ là những tiếng gào thét?"

"Là tiếng nói chuyện." Kim Tae Hyung chỉ vào hai tai đã được băng trắng của mình khẳng định "Chúng nói đến đinh tai nhức óc."

"Chúng? Cậu cảm nhận được thứ gì?"

Kim Tae Hyung lắc đầu "Chỉ đơn thuần là những giọng nói xen lẫn nhau, mắt không thể nhìn, càng không thể tưởng tượng."

Vậy là đám dã quỷ đó đã cố tình tiếp cận với cậu ta. Jung Ho Seok nghĩ rằng, hẳn đám quỷ đói đó cũng nhìn ra sự khác thường ở Kim Tae Hyung. Là thứ oán khí nặng nề bao trùm đó, tẩy lột cả những hàng tú cầu đỏ quanh nhà cậu ta thành màu trắng đầy ẩn ý đó. Những điều kỳ lạ này đều rõ ràng như vậy, mẹ Kim quả thật dù không muốn để ý tới cũng không thể.

Việc bà nhận ra con mình có những điểm khác lạ trong hành tung, sau đó lại nghe nói cậu ta có gặp gỡ qua một vị pháp sư. Vì vậy mới nhất định muốn được gặp mặt bằng được để trông cậy sự giúp đỡ. Những sự việc này hắn đã sớm nhận ra, cùng mẹ Kim ngày hôm đó tìm hiểu, càng thêm chắc chắn rằng tiềm thức của Kim Tae Hyung đã bị xâm nhập bởi một thế lực đáng sợ.

Dẫu vậy, hắn cũng không thể đem điều này ra nói thẳng thắn trước mặt bà. Vì vậy khi đó chỉ lặng lẽ gật đầu, nói sẽ giúp bà để ý tới con trai mình một chút.

Gia đình này không có điểm kỳ lạ.

Điểm kỳ lạ duy nhất chính là kẻ đã thâu tóm được Kim Tae Hyung kia.

"Bác gái nói tính cách của cậu vài năm gần đây đã thay đổi rất nhiều."

"Đây chẳng phải đều là dấu hiệu của trưởng thành sao?"

Jung Ho Seok tự rót cho mình một ly nước, uống cạn một hơi mới lên tiếng "Những tiếng nói mà cậu đã nghe thấy ở ngôi nhà kia, thực chất là của một đám dã quỷ đói khát linh hồn đang trực chờ nuốt chửng cậu. Điều này nếu nói suông e rằng cảnh sát Kim không tin, nhưng chẳng phải chính cậu đã thừa nhận sao? Chúng đã nói gì với cậu đây?"

"Hiện tại lại không thể nhớ ra. Giống như presque vu(1) vậy."

(1) Presque vu: Là cảm giác gần như không hoàn toàn nhớ rõ một việc hay một từ ngữ gì đó, dù cho biết rằng nó rất rõ ràng, nhưng vẫn không thể nói ra.

Jung Ho Seok cong khóe miệng cười nói "Đây chính là sức mạnh của đám ma quỷ đó."

Kim Tae Hyung lại nhìn hắn "Vậy cuối cùng anh đã có thể nói cho tôi mục đích của tất cả những việc này chứ?"
Jung Ho Seok khẽ thở dài, dù sao cậu ta cũng đã vì mình mà bị thương như vậy, cũng không nên tỏ ra kỳ bí gì nữa. Vì vậy đem sự việc của nữ quỷ kia thâu tóm lại, kể qua loa vài câu ngắn gọn. Cùng với việc truy hồn thất bại ngày hôm nay, không thể gọi đúng vong hồn mình cần, mà lại còn rước thêm một đám dã quỷ khiến cả hai thiếu chút nữa mất mạng.

"Điều gì có thể ngăn cản việc truy hồn như anh nói?"

"Có vài nguyên do. Thứ nhất vong hồn đó sức mạnh đã vượt xa khả năng kiểm soát của người thực hiện. Thứ hai chính là do tác động từ những kẻ bên ngoài, như đám dã quỷ vừa rồi."

"Vậy anh có nghĩ tới điều này chưa?"

Jung Ho Seok nghiêng đầu nhìn kẻ kia ngờ vực.

"Vong hồn của Park HyungSoo có thực sự tồn tại hay không?"

"Ý cảnh sát Kim là..." Jung Ho Seok có tia hiểu ra "Park HyungSoo kia thực ra chưa chết?"
"Tôi thừa nhận những mặt đen tối của sở cảnh sát." Kim Tae Hyung nói một câu đầy ẩn ý "Việc thi thể của Park HyungSoo biến mất kia, trong hồ sơ nộp lên cấp trên đã bị đổi thành 'Được người thân tiếp nhận'."

"Bọn họ đều là trẻ mồ côi." Jung Ho Seok nói "Nếu những nghi ngờ này đều là sự thật, thì kết quả khám nghiệm tử thi kia cũng đã bị làm giả. Xác định ADN cũng đều là giả. Rút cuộc kẻ đã đảm nhận điều tra vụ án này khi ấy là ai?"

Jung Ho Seok phát hiện đáy mắt Kim Tae Hyung có tia khác lạ, dường như vừa bị lâm vào thế bí không bằng. Vì vậy, hắn quyết không chịu bỏ qua lần này.

"Lẽ nào là một người có quan hệ thân thiết với cảnh sát Kim?"

Kim Tae Hyung đưa mắt nhìn hắn không nói gì.

"Vậy cậu tự mình lật lại vụ án này, đến rút cuộc là vì muốn bảo vệ người đó, hay bảo vệ niềm tin của cậu dành cho người đó đây? Tôi e rằng là cả hai có phải không?"

Jung Ho Seok đứng dậy, với lấy áo khoác đang vắt sau ghế mặc lên người nói "Cảnh sát Kim còn nghĩ cậu đủ tư cách để giam lỏng tôi sao? Chúng ta kết thúc hợp tác tại đây đi."

Hắn bỏ ra ngoài, vừa đến cửa lại như nhớ ra gì đó mà quay đầu lại "Đúng rồi, tôi còn chưa cảm ơn cậu, vì đã giới thiệu cảnh sát Lee cho tôi. Vậy, không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, cảnh sát Kim."

.

.

.

Jung Ho Seok bắt một chuyến tàu trong buổi sáng để lập tức trở về núi Thái Bạch. Lịch trình phải thay đổi, hắn cũng không thể sơ suất như vừa rồi, trong người không có bao nhiêu pháp bảo để đối phó với lũ ma quái kia. Thời gian ngồi trên tàu, hắn cũng đã kịp liên hệ với nữ cảnh sát Lee MyeongHee kia. Quả nhiên không ngoài dự đoán, liền được chấp nhận giúp đỡ. Sắp tới sẽ lại phải đi tới GwangJu một chuyến, lần này về nhà thời gian có lẽ sẽ vô cùng gấp rút.

Jung Ho Seok còn muốn tìm gặp Mộng quỷ, nhờ anh ta truy tìm giúp chút tung tích của Park Jimin. Lệnh Dương Quán cũng phải trang bị thêm vài vật canh phòng. Hơn nữa, nếu có thể, thử một lần nữa trở vào Chợ Quỷ tìm lại nữ quỷ kia, hy vọng rằng sẽ có thêm chút manh mối. Jung Ho Seok nghĩ đến lại thấy bản thân thật bận rộn, công việc mà các bậc trưởng lão trong thôn giao cho hắn chuẩn bị vào buổi tế thần sắp tới hắn cũng chưa thể hoàn thành chỉn chu. Vì vậy mà vừa ngồi trong tàu, miệng khồng nhịn được lại phải kéo cửa sổ ra, hét lớn một tiếng.

Việc này hoàn chỉnh đả động đến giấc ngủ của người khác. Chỉ là Jung Ho Seok sau khi nhận ra điều này đã là quá muộn. Từ phía sau ghế bỗng truyền tới tiếng đá chân, Jung Ho Seok bị đá đến cả người đều hất về phía trước, có chút giận dữ mà quay lại. Kẻ ngồi phía sau trên người khoác một chiếc bành tô lớn có mũ, trên mặt đều đã bị tờ báo phủ lên che mất, hai tay vẫn khoanh lại trước ngực, chỉ có đôi chân vẫn đang nguyên vẹn đặt lên thành ghế của hắn.

"Trật tự đi."

Một câu ba chữ như vậy, ngữ khí vô cùng không có hòa hoãn.

"Xin lỗi." Jung Ho Seok cũng theo lệ mà đáp một câu.

Đoàn tàu về được đến núi Thái Bạch cũng đã qua 4 tiếng sau. Phần lớn du khách đi cùng chuyến tới đây đều là khách du lịch từ những địa phương khác. Núi Thái Bạch thời điểm này thường diễn ra nhiều lễ hội, hơn nữa phong cảnh núi non trùng điệp được phủ tuyết trắng vô cùng thu hút. So với thời điểm trước khi hắn xuất môn, nơi này đã ồn ào hơn nhiều rồi.

Jung Ho Seok người không bước xuống tàu, thực ra hắn cũng không còn bao nhiêu hành lý để đem về nữa rồi. Điện thoại trong tay cũng chỉ còn vỏn vẹn một vạch sóng, Jung Ho Seok cũng không buồn để ý đến, bước vội vã về pháp quán của mình.

Lệnh Dương Quán vẫn được bao phủ bởi một màu trắng xóa tuyệt đẹp như vậy. Lệ huyết hoa mà hắn gieo trồng cũng dã trổ bông từ khi nào. Những cánh hoa đỏ rực nổi bật giữa tuyết trời quả thực có điểm tráng lệ hơn bao giờ hết. Jung Ho Seok theo thói quen, rút lấy một nhúm hương trong lục bình được mình để ngay cổng, sau đó châm vào chiếc đèn dầu treo ở trên mái gạch rồi cắm xuống bốn phía xung quanh. Bìa rừng trước mặt có vẻ im ắng lạ thường. Xem ra đám ma quỷ đều đã đánh hơi được mùi con người mà đi xuống dưới.

Jung Ho Seok sau một vòng tổng kiểm tra, nhận thấy không có gì đáng khả nghi mới nhẹ lòng ngồi xuống bàn trà, cả người mệt mỏi rót lấy một ngụm trà mà hắn vừa mới pha xong, chậm rãi đưa lên miệng nhâm nhi.

Lỗ thủng trên cánh cửa giấy kia dường như đã to thành một cái đấm bàn tay rồi. Hiện tại nếu chưa sửa, e rằng sau chuyến đi Gwangju trở về, nơi này từ trong ra ngoài sẽ đều chìm trong tuyết cùng giá lạnh. Vì vậy Jung Ho Seok lại không màng ăn trưa, xắn tay áo đi kiếm keo hồ cùng giấy shoji mà hắn đã phải vất vả lắm mới tìm mua được khi xuống núi ngày trước về, chắp vá cánh cửa đáng thương của mình.

Sửa sang lại pháp quán một chút cũng đã tốn cả buổi chiều. Jung Ho Seok mệt lả nằm ra giữa sàn gỗ, ngoài trời sớm đã trở tối, mặt trời lặn treo đỏ ửng trên những ngọn cây thông trắng bạc. Jung Ho Seok quả thực không muốn tỏ ra văn thơ, nhưng nơi này đẹp đến nao lòng như vậy, hắn càng nghĩ càng không muốn cả đời phải rời đi đâu nữa.

Jung Ho Seok nhắm mắt, cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể rơi được vào giấc mộng do mình đặt ra. Thuật pháp này cũng là do Mộng quỷ đã chỉ cho hắn, còn nói nếu gặp khó khăn cứ việc đến tìm. Dù sao mỗi lần cần anh ta giúp đỡ, hắn cũng đều thanh toán rất sòng phẳng. Vì vậy không có lý do gì để từ chối cả.

Quỷ phủ của Mộng quỷ mau chóng xuất hiện trước mắt. Cánh cổng to lớn cũng chậm rãi mở ra, trải rộng vào bên trong tầm mắt là những mái nhà nguy nga được trang hoàng không thua kém gì hoàng cung của các bậc đại đế thời Chosun. Jung Ho Seok chép miệng một tiếng, mọi lần đều là gặp anh ta ở những nơi khỉ ho cò gáy, lần này được diện kiến tận dinh thự, mới hiểu ra từng đó năm lăng bạt giang hồ, tên tham lam này hốt tiền của thiên hạ cũng không phải là ít rồi.

"Jung đại nhân à! Ngài đừng quên mình đang ở trong mộng! Chúng ta tâm tư tương thông đấy."

Mộng Quỷ từ nơi nào đó phát ra tiếng nói nửa đùa nửa thật, Jung Ho Seok cũng không ngại thẳng thắn "Đây quả là thứ gọi là già trẻ lớn bé đều trông cậy cả vào ngài đấy, Mộng Quỷ."

Jung Ho Seok tùy ý tiến vào trong, đám quỷ canh gác ở mỗi môn quan đều lần lượt rẽ đường cho hắn bước tới. Tận cho đến khi đã bước vào đại viện, mới có thể nhìn thấy Mộng Quỷ đang ngả người thảnh thơi trên một chiếc ghế dài, trên tay là một tẩu thuốc vẫn đnag bốc khói mờ ảo.

"Jung đại pháp sư ghé thăm nơi này quả là vinh hạnh cho Kim mỗ."

"Ngài không cần khoa trương như vậy." Jung Ho Seok ngồi xuống bên bàn nhỏ mà một quỷ sai vừa đem tới, phong thái tiết kiệm thời gian vô cùng "Mộng quỷ, lần này tới đây thực sự có chuyện gấp cần ngài giúp đỡ."

"Liền nói, liền nói đi." Mộng quỷ đem chiếc tẩu dài phe phẩy trước mặt, trên mặt điểm tô những nét vẽ ma mị quái dị vạch ra nụ cười nhìn hắn.

"Giúp tôi tìm một người."

"Lại tìm người sao?" Mộng quỷ nhấn giọng, có chút ảo não.

"Lần này có chút khác biệt." Jung Ho Seok xua tay "Cậu ta là người thường, 3 ngày trước bỗng dưng mất tích. Hiện tại chưa rõ sống chết. Liệu có thể giúp tôi tìm chút manh mối không?"

Jung Ho Seok đem văn tự của Park Jimin đã được mình ghi lại trong giấy đưa cho quỷ sai truyền tới Mộng Quỷ. Kẻ kia sau khi nhìn qua liền khẽ gật đầu đáp ứng.

"Ta sẽ thử." Nói xong liền quay sang hắn hoài nghi "Đại pháp sư gần đây đang gặp phải sóng to gió lớn gì sao? Thần sắc quả nhiên không tốt rồi."

"Tôi đã nói ngài không cần nói chuyện khoa trương như vậy..." Jung Ho Seok còn chưa dứt câu, đã nhìn thấy Mộng Quỷ bày ra vẻ mặt khổ tâm vô cùng, từ trên tách trà của hắn, mặt nước bỗng xuất hiện một dòng chữ.

"Huynh đệ, tổ mẫu của tôi đang giám sát tôi làm việc từ trong hậu viện. Cùng hợp tác thì chúng ta đều dễ sống!"

Jung Ho Seok cũng mau chóng tóm ý đồng đội, xem ra kế thừa gia nghiệp vốn là luôn chịu sự giám sát như vậy, hắn tỏ vẻ thấu hiểu, bàn tay làm dấu OK nói "Tôi gần đây đang giúp đỡ một nữ quỷ hành sự. Không ngờ tới một người bạn cũng cùng lúc gặp phải chuyện. Cậu ta là một tay buôn đồ cổ, sở hữu một cuốn chép tay của vĩ nhân Kim Jeong Ho. Sau khi bán lại nó cho các khách hàng, thì từng người trong số họ đều gặp những chuyện ma quái. Cho đến khi Park Jimin cũng biến mất theo."

Mộng quỷ dùng đầu ngón tay phẩy nhẹ tàn thuốc, từ trong ống tay áo dài rộng rút ra một chiếc túi gấm nhỏ đưa cho quỷ sai mang tới chỗ hắn. Sau đó nói.

"Lần vào Chợ quỷ khi ấy, chẳng phải đại pháp sư đã từng gặp qua một kẻ sao?"

Jung Ho Seok không rõ ý tứ của kẻ kia "Nếu là gặp gỡ, ngược lại không chỉ một."

"Ta chính là ám chỉ một trong những kẻ ngài từng gặp ở đó."
Jung Ho Seok nhận lấy túi gấm trong tay mở ra xem, bên trong là một chiếc cúc áo nhỏ không có vẻ gì đặc biệt.

"Thứ này..."

"Vạn sự trên đời này không có tình cờ, chỉ có tùy duyên." Mộng Quỷ vẫn tiếp tục những lời khó hiểu.

"Mộng Quỷ, ngài thực sự khiến tôi cảm thấy kẻ nắm bắt được toàn bộ sự việc đang diễn ra chính là ngài vậy. Lẽ nào ngài biết tôi sẽ tìm đến đây, mà mới chuẩn bị sẵn thứ này?"

"Là vì Jung gia cùng Kim gia chúng ta trước nay đều có mối thâm tình khó thứ gì có thể so sánh. Ta nhận lời giúp ngài tìm người, cũng bằng lòng giúp ngài tìm một cái nút thắt. Tùy duyên của ngài vẫn còn tiếp tục, chúc ngài chuyến đi tới thuận lợi suôn sẻ. Còn có, luôn cảnh giác từ phía sau, một chút cũng không thể lơ là."

Jung Ho Seok còn muốn nói gì thêm, nhưng đã bị kẻ kia đẩy ra khỏi giấc mộng. Hắn mở mắt, ngoài trời đã một màu đen thui. Túi gấm trong tay vẫn còn nguyên vẹn ở đó, Mộng Quỷ ít khi chúc kẻ khác lên đường bình an, xem ra những lời này hắn quả thực không thể xem nhẹ. Jung Ho Seok mau chóng đứng dậy thu xếp đồ đạc, một lần nữa chuẩn bị đi tới Chợ Quỷ. 

-----

--------

Chương này ngắn bớt rồi các bạn, vì ngay giờ tôi phải đi làm rồi =,=  Đêm qua còn nghĩ sáng nay viết là kịp, nhưng không ngờ tới ngủ nướng dữ quá nên....


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz