ZingTruyen.Xyz

[VHOPE] [LONGFIC] Lệnh Dương Quán

Chương 8. Giam lỏng

makapi


"Biến mất rồi!?"

Jung Ho Seok lớn tiếng, từ phía ban công hai người đang đứng này, đối diện chính là khu dân cư được vây kín bởi những ánh đèn đường. Vì vậy hắn cũng không ngại có người cho rằng hắn kỳ quái.

"Cậu nói tro cốt của nạn nhân biến mất rồi?"

Jung Ho Seok lặp lại lần nữa, dường như chính hắn cũng không muốn tin vào chuyện này. Vậy nhưng Kim Tae Hyung chỉ lặng lẽ gật đầu một cái, nói "Tôi đã tìm kiếm, nhưng không có manh mối nào. Người ở phòng lưu trữ rất kín miệng."

Tro cốt của một người khi được quy tụ lại, nếu sử dụng để chiêu hồn sẽ rất hiệu quả. Nhưng ngược lại, nếu đã bị phân tán, việc gọi hồn sẽ gặp thêm vài trở ngại. Jung Ho Seok không hi vọng tên xấu xa nào đó đã đem chúng đi rải trên sông, chỉ mong rằng nó có lẽ đang bị ai đó cất giữ mà thôi.

Jung Ho Seok ra bộ đăm chiêu, đưa ly cà phê trên tay nhấp một ngụm. Quả thật, mùi vị cũng không tồi. Nếu duy trì uống đều đặn, hắn nghĩ bản thân sẽ thích món này sớm mà thôi.

Ăn xong cơm tối cũng đã quá nửa tiếng trôi qua, hai kẻ bọn hắn vẫn duy trì đứng ở đây hóng gió như vậy.

Thực lãng phí thì giờ vô cùng.

Jung Ho Seok chép miệng một cái, khẽ đánh mắt sang Kim Tae Hyung. Nhận thấy cậu ta cũng đang bận suy nghĩ gì đó, bộ dáng vô cùng trầm tư..

"Cảnh sát Kim này...." Hắn mở miệng "Ngày mai tôi còn có một chuyện cần cậu tới giúp một tay."

"Là việc gì?"

"Chỉ là ngồi ở đó cùng tôi một chút thôi."

"Ở đó?" Kim Tae Hyung nghiêng đầu khó hiểu.

"Là nhà của Park Jimin."

"Vậy để cho sòng phẳng..." Kim Tae Hyung khẽ đặt ly cà phê của mình lên mặt bàn, quay ra nhìn hắn "Ngày mai tôi cũng có chuyện cần anh tới giúp đỡ đây, pháp sư."

"Đây chỉ là tình cờ thôi sao?" Jung Ho Seok nhíu mày, nửa đùa nửa thật hỏi.

Liền thấy Kim Tae Hyung lắc đầu một cái "Tôi nghĩ anh sợ phải mắc nợ tôi."

"Vì vậy cậu liền tốt bụng tạo cho tôi một cái việc làm để tránh áp lực sao? Cảnh sát Kim, cậu thật biết chăm sóc cho nhân dân đấy."

Kim Tae Hyung với vẻ bất mãn này của hắn cũng chẳng muốn phản ứng lại. Jung Ho Seok còn đang âm thầm chửi rủa cậu ta, đã chợt nghe thấy tiếng điện thoại trong quần kêu lên.

Hắn khẽ đưa mắt nhìn Kim Tae Hyung, thấy người kia đã quay lưng về phía mình mới bắt đầu nghe máy.

"Có chuyện gì, Park Jimin?"

"Đại nhân, đồ anh cần tôi đã chuẩn bị xong rồi. Với lại..." Giọng nói bên kia đường dây bỗng nhiên kéo dài đầy khả nghi, tiếng gió rít chợt nổi lên từng cơn khiến tín hiệu bắt đầu gián đoạn.

"Park Jimin, tôi không nghe rõ. Cậu đang ở đâu vậy?"

Đổi lại vẫn chỉ là những tiếng gió giằng xé trong không trung. Linh cảm cho hắn biết đã xảy ra chuyện. Kim Tae Hyung cũng cùng lúc quay về phía hắn, trên tay cũng đang cầm điện thoại. Như cảm nhận được gì đó liền nói "Tôi vừa nhận được thông báo, bản ghi chép mà Park Jimin nộp cho cảnh sát biến mất rồi."

"Park Jimin e rằng cũng gặp chuyện rồi." Jung Ho Seok vội tắt điện thoại, có tia khẩn trương nhìn người kia.

Kim Tae Hyung cũng vô cùng nhanh chóng hiểu ý hắn, với lấy chìa khóa xe nói "Chúng ta lập tức tới đó."

.

.

.

Vào những năm Thế chiến thứ hai, đã có rất nhiều thường dân nhập ngũ của Triều Tiên cùng các tù nhân chiến tranh Trung Quốc đã bị ép buộc phải tới làm việc khổ sai tại Hashima, một hòn đảo khai thác than đá hiện đại nhất bấy giờ của Nhật Bản. Với những lời hứa hẹn về mức thu nhập cao và một cuộc sống đầy đủ, hiện đại bậc nhất, rất nhiều người đã tự nguyện lên tàu băng qua đại dương để đến được nơi này. Dưới sự đối xử tàn bạo của Mitsubishi, công ty sở hữu hòn đảo này lúc ấy, những công nhân ở đây đã luôn phải làm việc dưới điều kiện thiếu thốn và nguy hiểm, số người thiệt mạng vì nhiều lý do khác nhau lên tới hơn một nghìn người. Đến đầu năm 1974, do sự thay thế của dầu mỏ, mỏ than Hashima cũng bị đóng cửa, dân cư ở đây cũng hoàn toàn biến mất vào tháng 4 cùng năm.

"Vậy dấu ấn này, chính là thuộc về Hashima?" Jung Ho Seok xem xét những bức ảnh trong điện thoại mà Kim Tae Hyung đưa cho, trên góc của tấm bìa đã cũ nát và ố vàng, là một con dấu mờ in những con chữ Nhật.

"Giá trị thực của tập ghi chép này có lẽ một nửa nằm ở điều đó." Kim Tae Hyung sau khi đi một vòng xem xét căn hộ của Park Jimin, nhìn hắn "Hai người ngủ riêng phòng sao?"

Jung Ho Seok trợn mắt "Còn phương án khác sao?"

Kim Tae Hyung vẫn làm như không, tiến về phía hắn nói "Trong nhà không có dấu hiệu xô xát, nền nhà cũng không xuất hiện dấu vết lạ. Tuy nhiên có khá nhiều sơ hở để người lạ có thể xâm nhập dễ dàng. Ví dụ như cửa sổ từ phòng của anh. Nó luôn được mở như vậy sao?"

"Tôi không thích ngột ngạt. Không khí tự nhiên vẫn tốt hơn."

"Thời gian Park Jimin biến mất chưa đến một tiếng đồng hồ, kết luận cậu ta mất tích là vô cùng vội vã." Kim Tae Hyung ngồi xuống, cách hắn chừng một sải tay, giọng nói vô cùng điềm tĩnh "Bản ghi chép này bằng cách nào đó đã được một trong những người Triều Tiên bị ép đến Hashima lúc ấy nắm giữ. Chế độ độc tài của Nhật Bản vốn rất khắc nghiệt với những người Triều Tiên. Vì vậy mà sau khi nó bị phát hiện liền bị cướp đi, trở thành tài sản của quân Nhật khi đó."

"Vậy đã tra được tung tích của người đó chưa?"

"Bản ghi chép này từng được truyền qua tay của rất nhiều người. Cho đến năm 1945, nó gần như biến mất hoàn toàn ở Triều Tiên. Người được cho là nắm giữ nó khi ấy là một tay nhạc công trong dàn nhạc đi tới Hashima."

"Đã có rất nhiều người bị lừa gạt đem tới nơi đó." Jung Ho Seok nghiêng đầu, lướt trên màn hình là khung cảnh một tòa nhà đổ nát "Tay nhạc công đó xem ra cũng không ngoại lệ.

Kim Tae Hyung gật đầu đồng ý "Sau khi Hashima bị đóng cửa, bản ghi chép này cũng bằng một cách nào đó trở về Hàn Quốc. Phía đội điều tra vẫn đang tiếp tục xác nhận thông tin, bước đầu đã có thể đưa ra vài giả thuyết phù hợp."

"Dù là vậy, dưới cái nhìn của cảnh sát thì một tập bản ghi được mang về từ Hashima cũng đâu có nhiều sự liên quan đến vụ án? Cảnh sát Kim, thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, việc người đàn ông kia chết một cách bí ẩn với một cái dấu ấn trên người, cảnh sát không thể mãi giấu diếm chuyện này trước người dân được."

"Vậy dưới cái nhìn của một pháp sư thì sao?"

"Cái gì?"

"Tôi muốn nghe anh nói."

Jung Ho Seok cười nhạt một tiếng "Tôi không cho là cảnh sát Kim sẽ muốn nghe."

"Ngược lại. Tôi sẽ chắt lọc chúng." Kim Tae Hyung ánh mắt vẫn kiên định không có ý từ bỏ, khiến hắn chẳng còn biết gì hơn ngoài thở dài. Bắt đầu nói.

"Ngay từ đầu tôi đã luôn cảm thấy những vụ án mạng xảy ra luôn có điểm khác biệt."

"Cảm giác sao?"

"Không hẳn vậy." Jung Ho Seok nhíu mày, như muốn tìm cách diễn đạt dễ dàng nhất "Đặc điểm chung của mỗi nạn nhân chính là trên ngực xuất hiện một dấu ấn lạ không rõ ý nghĩa. Dấu ấn này là một tập hợp của nhiều vòng tròn đồng tâm có kích thước giống nhau, được phân tách thành từng ngăn riêng biệt. Người trong giới chỉ cần liếc mắt, liền biết nó chính là vòng Thập nhị nhân duyên. Hẳn cảnh sát cũng nhìn ra, tại mỗi thi thể nạn nhân, từng hình vẽ sẽ có vài điểm khác biệt."

"Đúng vậy. Tại một ngăn của vòng tròn, sẽ được tô đậm hơn những ngăn còn lại."

"Chỉ là các cậu chưa tìm ra quy luật của chúng mà thôi?"

Kim Tae Hyung gật đầu.

Jung Ho Seok không hề mất bình tĩnh, liền tìm tới giấy bút, từ tốn phác họa ra một hình tròn phức tạp.

"Thập nhị nhân duyên chính là một vòng luân hồi của con người. Kiếp trước, kiếp này và kiếp sau..." Jung Ho Seok vừa nói, vừa nhanh chóng ghi trên giấy "Nơi này chính là Vô minh và Hành, ám chỉ hai nhân quá khứ. Nhân phạm phải những điều này trong quá khứ, liền gây ra 5 quả cho nhân kiếp sau. Trên thi thể nạn nhân, sẽ được tô đậm một ô, thể hiện cho những quả mà họ phải gánh do kiếp trước gây ra."

Hắn lướt đầu ngón tay trên màn hình, vô cùng tự nhiên nói "Nạn nhân thứ nhất, vị trí tô đậm ứng với ô này, chính là Thức." Jung Ho Seok di di đầu bút trên giấy "Các nạn nhân sau đó, vị trí được tô đậm lần lượt là Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ. Từ vụ của bà Lee ByungOk cho đến thi thể mà tôi tìm thấy ở núi Thái Bạch, thì dấu ấn này bị làm giả."

Không cần Kim Tae Hyung phải lên tiếng, Jung Ho Seok đã lập tức giải thích "Vòng luân hồi này, nếu chiếu theo quy tắc mà hung thủ đã làm, vậy vị trí tiếp theo sẽ là ở đây: Ái, Thủ, Hữu, chính là 3 nhân của kiếp này. Ba nhân này sẽ tạo quả cho Sinh và Lão tử kiếp sau. Hoàn thành một vòng luân hồi. Vậy nhưng, ở thi thể của bà Lee Byung Ok, vị trí được tô đậm màu đã bị trùng. Vòng luân hồi bị lặp lại theo một trật tự rối loạn như vậy là không thể."

Kim Tae Hyung nghe thấy vậy, liền tự mình cầm lấy điện thoại xem xét, sau đó nói "Đúng như anh nói, vị trí được tô đậm trên vòng tròn của bà ta trùng với vị trí của nạn nhân thứ hai được phát hiện, Danh sắc."

"Bởi vậy, rất có khả năng..."

"Xuất hiện một hung thủ khác, có hành vi gây án giống với kẻ kia?"

"Nói theo cách khác, rằng tên gà mờ này vốn chẳng hiểu gì về Thập nhị nhân duyên, rõ chỉ là một tên biến thái muốn học đòi giết người mà thôi."

"Vậy anh giải thích sao về thi thể của người đàn ông mua bản ghi chép này?" Kim Tae Hyung hoài nghi nhìn hắn.

Jung Ho Seok vậy nhưng chỉ nhún vai, giương mắt nhìn người kia tỏ vẻ bất lực "Thật tiếc, tôi chưa được xem qua về hình vẽ trên thi thể đó."

Kim Tae Hyung im lặng độ ba giây, sau đó liền tìm kiếm một chút trên điện thoại, rồi đưa lại cho hắn "Đây là hình ảnh chụp được khi khám nghiệm tử thi."

Jung Ho Seok xem xét một hồi, đuôi mắt như chợt lóe lên điểm gì đó, nhưng cũng mau chóng bị hắn khỏa lấp. Dưới ánh nhìn của Kim Tae Hyung, có chút thiếu tự nhiên nói "Hình vẽ này không được tô đậm nữa. Có chút kỳ lạ."

"Liệu có phải dấu hiệu kết thúc của vòng luân hồi?"

"Không thể." Jung Ho Seok lắc đầu "Một khi những pháp trong vòng chưa được hoàn thành, vòng luân hồi sẽ không thể vận hành. Hiện tại, loại bỏ những hình vẽ bị làm giả kia, chính là con thiếu 5 vị trí nữa. Tuy nhiên, Sinh và Lão tử thuộc về tương lai kiếp sau, hung thủ sẽ không thể chọn được đối tượng mới đúng."

"Vì vậy chỉ còn ba vị trí, tương ứng với ba nhân của hiện tại?"

Jung Ho Seok nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kim Tae Hyung, khóe miệng không nhịn được mà giương cao "Cảnh sát Kim quả nhiên xuất chúng, nắm được đám học pháp này nhanh chóng như vậy. Đúng như cậu nói. Việc giết người theo vòng luân hồi này chính là thể hiện ý muốn trừng phạt người khác của hung thủ. Nhưng kẻ mà hắn ra tay đều đã từng phạm phải điều gì đó, gây ra nghiệt. Năm kẻ đầu tiên hắn cho rằng phải chịu nghiệt từ kiếp trước. Thẳng đến ba kẻ tiếp theo, chính là đang gây ra nghiệt ở hiện tại. Vì vậy, chỉ e rằng nạn nhân mới sẽ sớm được tìm ra thôi."

Jung Ho Seok không giấu diếm mà thở dài một tiếng nặng nhọc.

"Park Jimin sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Kim Tae Hyung thế nào lại nói một câu trấn an.

Hắn đưa mắt nhìn kẻ kia, khẽ gật đầu "Cho đến khi chúng ta tìm ra cậu ta mà thôi."

"Những thông tin mà anh vừa cung cấp quả nhiên vô cùng hữu dụng." Kim Tae Hyung chậm rãi thu lại mảnh giấy trên bàn, cất vào túi áo mình "Tôi sẽ trở về sở cho người kiểm tra tình hình của Park Jimin. Tình hình hiện tại khó lòng nắm bắt. Có thể nơi này sẽ sớm được phong tỏa..."

"Tôi sẽ ở lại đây đến khi tìm ra Park Jimin." Jung Ho Seok bỗng ngắt lời kẻ kia "Cho đến lúc đó, tôi vẫn sẽ sẵn sàng phối hợp điều tra cùng phía cảnh sát thôi."

"Dường như anh hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm?" Jung Ho Seok có chút lớn giọng "Chẳng phải cảnh sát Kim vẫn luôn muốn lấy thông tin từ tôi sao?"

Kim Tae Hyung vậy nhưng chẳng tỏ ý thừa nhận hay phản đối, liền nói một câu không liên quan.

"Nơi này đã trở nên nguy hiểm. Anh ở lại đây một mình cũng không tốt. Hãy đến nhà tôi đi."

"Hiện tại cậu còn muốn giám sát tôi lộ liễu như vậy? Có phải muốn giam lỏng tôi không?"

Đối diện với Jung Ho Seok đang nhe nanh múa vuốt, Kim Tae Hyung mặt vẫn không đổi sắc từ tốn nói "Tôi hiện tại có thể dùng lệnh cưỡng chế đối với anh. Từ việc anh xuất hiện lần lượt trong các vụ án gần đây, đến sự mất tích trùng hợp của Park Jimin. Anh có thể lựa chọn giữa phòng tạm giam và nhà tôi, nhưng dù thế nào cũng không thể tránh gặp mặt tôi. Đây chính là trọng điểm."

Jung Ho Seok nhìn vẻ mặt như đang muốn ban cho mình một ân huệ kia của Kim Tae Hyung, trong lòng dù đã nghẹn nhưng sống chết vẫn phải nuốt xuống. Hắn còn cả một tương lai dài phía sau, tuyệt đối không thể chỉ vì đắc tội với cảnh sát mà phải chấm dứt được. Vì vậy chẳng mất đến hai giây, gương mặt đã vẽ lên một nụ cười hiền hòa nói "Tôi chỉ là sợ sẽ làm phiền cảnh sát Kim cùng bác gái."

"Sẽ không." Kim Tae Hyung lắc đầu.

"Có thể chứ?" Jung Ho Seok vẫn ngoan cố.

"Tôi sẽ xin lệnh bắt người ngay bây giờ."

Một câu này của Kim Tae Hyung như chặt đứt mọi hy vọng trong hắn. Jung Ho Seok rầu rầu rĩ rĩ đứng dậy, hai bả vai đều đã chùng xuống, thều thào nói một câu "Tôi đi thu dọn hành lý."

Trở về nhà của Kim Tae Hyung cũng đã gần nửa đêm. Jung Ho Seok theo thói quen tắm muộn mà bây giờ mới bước ra khỏi nhà tắm. Kim Tae Hyung sắp xếp cho hắn một căn phòng trống ngay cạnh phòng đọc sách, đối diện với phòng cậu ta. Jung Ho Seok bước vài bước, vừa chạm tới cửa phòng, qua cánh cửa phòng được khép hờ liền nhìn thấy Kim Tae Hyung vẫn đang ngồi chăm chú ở bàn làm việc, tự mình điều tra gì đó. Jung Ho Seok cũng không có ý muốn làm phiền, liền cất bước thật nhẹ mau chóng trở về phòng mình.

Park Jimin bỗng biến mất không lý do. Trước đó cậu ta dường như còn muốn nói với hắn điều gì đó, chuyện này Jung Ho Seok vẫn luôn để trong lòng. Kim Tae Hyung đang giám sát hành tung của hắn, chứng tỏ cậu ta đang đặt mối nghi ngại rất lớn lên Jung Ho Seok. Điều này theo suy luận là vô cùng dễ hiểu. Jung Ho Seok nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ là không biết lễ chiêu hồn kia liệu có thể diễn ra nữa hay không.

Một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Jung Ho Seok thức dậy với tinh thần sảng khoái, có lẽ do được ngủ một giấc ngon lành không bị gián đoạn.

Bị gián đoạn ở đây, chính là ám chỉ những lần phải nhập mộng sau khi gặp Kim Tae Hyung.

Vậy nhưng đêm qua hắn lại không hề mơ thấy điều gì. Điều này tuy có chút kỳ lạ, nhưng hiện tại Jung Ho Seok không còn bao nhiêu tâm trí để nghĩ về nó nữa. Bước ra khỏi phòng, đã nhìn thấy Kim Tae Hyung trong bộ cảnh phục, ngồi nghiêm chỉnh ở bàn ăn. Bà Kim cũng vừa lúc bưng tới một nồi canh nóng đặt ở vị trí giữa bàn. Vừa nhìn thấy hắn đã lập tức tươi cười, vẫy tay nói "Dậy rồi sao? Mau lại đây, ta đã nấu bữa sáng cho hai đứa rồi."

"Bác gái, thời gian này phải làm phiền tới bác rồi. Thật ngại quá."

"Có gì phải ngại?" Bà Kim vỗ vào vai hắn hai cái nói "Ta đều coi cậu như con trong nhà, người như cậu Jung đây tới nhà, ta còn vui mừng không kịp nữa là!"

Jung Ho Seok cười trừ, đem bộ dáng bất thường của bà Kim thu trọn vào tầm mắt. Gia đình này...Không chỉ Kim Tae Hyung không bình thường, mà mẹ hắn cũng không ngoại lệ.

Hắn chỉ là cảm thấy, thái độ của người này đối với mình quá kính cẩn, thật không phù hợp với vị trí của cả hai. Mà Kim Tae Hyung với điều này, cũng chỉ có thể nói là do mẹ cậu ta quá hiếu khách mà thôi.

"Đúng rồi, chuyện cậu muốn tôi giúp ngày hôm nay..." Jung Ho Seok kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy cơm từ bà Kim mới quay sang nhìn Kim Tae Hyung.

"Khụ...!" Kim Tae Hyung ấy vậy mà lại quay ra sặc một trận, bà Kim thấy vậy liền vội vã chạy đi lấy nước cho cậu ta. Lúc này người kia mới quay sang nhìn hắn thống khổ.

"Chuyện này đừng nói trước mặt mẹ tôi."

"Vì sao?" Jung Ho Seok mờ mịt hỏi.

Nhưng đổi lại chỉ là bộ mặt băng sơn ngàn năm như một của kẻ kia. Jung Ho Seok đương nhiên không chịu thua như vậy, vẫn tiếp tục gặng hỏi.

"Là chuyện gì?"

Kim Tae Hyung nhận lấy cốc nước từ mẹ mình, đợi đến khi bà trở vào trong bếp mới thấp giọng nói "Đi xem mặt."

Lần này lại đến lượt Jung Ho Seok ho khan. Hắn trợn trừng mắt nhìn kẻ kia, nhưng giọng cũng rất nhỏ "Cảnh sát Kim nghĩ tôi còn tâm trạng để đùa với cậu sao?"

Kim Tae Hyung thành thật lắc đầu"Chuyện này là nghiêm túc."

"Đó không phải trọng điểm! Park Jimin bạn tôi chỉ vừa biến mất không lý do, tôi liền trở thành một trong những đối tượng tình nghi của cảnh sát, vậy mà cậu lại kêu tôi đi xem mắt cùng cậu sao?"

"Lời đề nghị này tôi nói trước khi Park Jimin biến mất."

Jung Ho Seok lại một lần nữa bị chặn họng.

"Vốn là cảm thấy, miệng lưỡi này của anh nếu đi cùng sẽ rất có ích..."

"Cậu nói chuyện trôi tai một chút thì sẽ chết sao? Thứ gì mà miệng lưỡi của tôi?"

Không hiểu sao Jung Ho Seok sáng ra đã nhiều lời như vậy, Kim Tae Hyung dường như có chút chịu không nổi ồn ào, suốt cả buổi mặc nhiên không thèm đáp lại lời hắn nữa.

Đợi cho đến khi Jung Ho Seok nói cũng đã mệt, Kim Tae Hyung cũng đã ăn sáng xong, lúc này đang chuẩn bị đi làm mới nhìn hắn kết luận ngắn gọn.

"Trưa nay sau khi xong việc tôi sẽ trở về đón anh. Mong anh lần này cũng tích cực phối hợp cùng tôi như vậy, cảm phiền không rời khỏi đây.."

"Cái quỷ gì...!"

Jung Ho Seok hai tai đã đỏ ửng nhìn Kim Tae Hyung cao cao thượng thượng ra khỏi cửa. Chẳng mấy chốc căn nhà chợt trở nên vắng lặng lạ thường. Hắn bước về phía nhà bếp, nơi bà Kim vẫn đang đứng nãy giờ. Từ phía sau cất tiếng gọi.

"Bác gái..."

Bà Kim đến lúc này mới quay ra, bộ mặt khác hẳn với thường ngày, vẻ ủ dột cùng bất an hằn rõ qua từng vết chân chim trên khuôn mặt. Jung Ho Seok thở ra một hơi, trên miệng vẫn giữ nụ cười nhìn bà.

"Chúng ta có chuyện cần nói, không phải sao?"

.

.

.

Trời vậy mà lại bất ngờ đổ mưa. Jung Ho Seok ngồi trong xe, nghiêng đầu nhìn ra đường phố bên ngoài qua lớp cửa kính. Bên tai vẫn là giọng nói đầy từ tốn của Kim Tae Hyung.

"Từ những hình ảnh cuối cùng được camera ghi lại, Park Jimin lần cuối cùng được nhìn thấy là trên một con đường thuộc Insadong, thời gian vào khoảng 8 giờ 30 phút tối. Kết hợp cùng cuộc gọi mà cậu ta gọi tới cho anh vào 8 giờ 28 phút, có thể nhận định rằng đó chính là khoảng thời gian mà cậu ta biến mất. Tuy nhiên vẫn chưa qua 48 giờ, phía cảnh sát chưa thể phát lệnh mất tích đối với cậu ta."

"Có bao nhiêu phần trăm cho rằng cậu ta bị bắt cóc?"

Kim Tae Hyung lắc đầu "Đội điều tra đã đến hiện trường tìm kiếm nhân chứng, đến sớm chiều sẽ có kết quả. Một khi có manh mối tôi nhất định sẽ báo cho anh biết."

Jung Ho Seok không đáp lại, im lặng chừng một đoạn đường, thật lâu sau hắn mới lên tiếng.

"Thực ra tôi thấy cảnh sát Kim rất tốt." Hắn ngả đầu ra sau ghế, hai tay kê sau gáy có chút buông thả, nói "Luôn hết lòng vì công việc như vậy, khiến cho tôi rất nể phục."

"Đây đều là trách nhiệm của tôi."

"Bác gái có nói với tôi...." Jung Ho Seok đưa mắt nhìn Kim Tae Hyung, giọng nói như pha chút châm chọc "Cô gái lần này cậu gặp mặt chính là thanh mai trúc mã của cậu khi còn nhỏ ở nơi ở cũ."

Kim Tae Hyung dường như không theo kịp tiến độ câu chuyện của Jung Ho Seok, chỉ mờ mịt gật đầu một cái.

"Còn nghe nói cảnh sát Kim năm lần bảy lượt đều từ chối gặp mặt vì quá bận rộn với công việc. Quả thật tinh thần hi sinh này khiến tôi rất ngưỡng mộ."

Kim Tae Hyung cuối cùng cũng hiểu ra, vẻ mặt bày ra chút bất lực "Tôi cũng không còn cách nào khác."

"Vì vậy vừa may lại tìm được tên nhiều chuyện là tôi đây, làm một tấm bình phong ở đó giúp cậu đánh lạc hướng sao?"

Jung Ho Seok dứt lời, chiếc xe cũng đúng lúc dừng bánh. Kim Tae Hyung cho xe đỗ vào bãi, sau đó tự mình cầm ô xuống trước, trịnh trọng mở cửa xe cho hắn, bộ dáng vô cùng kính cẩn.

"Anh Jung, lần này thực bất đắc dĩ mới phiền tới anh như vậy. Tôi sẽ mau chóng kết thúc thôi, chỉ mong anh sẵn lòng giúp đỡ một chút."

Jung Ho Seok nghe tới nghe lui, vẫn giữ nguyên đề phòng mà ngồi trên xe chưa xuống.

"Nói đi, rút cuộc cậu muốn tôi giúp thế nào?"

Kim Tae Hyung im lặng đối mắt với hắn chừng vài giây, sau đó mới nói "Đóng giả tôi."

Jung Ho Seok trợn mắt, trong bao nhiêu câu vậy nhưng lại hỏi "Cảnh sát Kim liệu có phải mắc bệnh sợ phụ nữ?"

Kim Tae Hyung cũng không ngại thừa nhận "Pháp sư có con mắt thật tinh tường. Ngoài trừ mẹ mình, tôi cùng phụ nữ trước nay đều chưa từng tiếp xúc qua."

Vậy mà đến cuối cùng, hắn vẫn phải chấp nhận cùng cậu ta tiến vào trong nhà hàng nơi hai người hẹn gặp. Kim Tae Hyung đi phía sau hắn chỉ đường, là một chiếc bàn cạnh cửa kính, nhìn ra có thể thấy được toàn bộ con đường đang chìm trong mưa ngoài kia. Jung Ho Seok lại nhìn tới cô gái đang ngồi tại đó, trong lòng chợt nổi lên chút run rẩy.

Dù sao cũng là làm chuyện thất đức, bản thân nên tự biết sám hối mới phải.

Kim Tae Hyung đẩy hắn một cái như muốn tạo thêm động lực cho Jung Ho Seok, bản thân sau đó cũng tìm một nơi ít chú ý mà ngồi xuống.

Jung Ho Seok cất từng bước nặng nề đi tới, nhìn cô gái đối diện trước mặt, theo lễ nghi mà đưa tay ra nói.

"Xin lỗi đã khiến cô phải chờ."

"Kim Tae Hyung?" Người kia thoáng chút ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó lại nở nụ cười đầy ẩn ý, bỏ qua cánh tay đang giơ trước mặt mình nói "Anh trông khác với những gì tôi tưởng tượng quá."

Jung Ho Seok chột dạ, gương mặt nhanh chóng tỏ ra bình thản thu tay về.

"Thật ngại quá để cô phát hiện ra rồi."

"Anh ấy cũng ở đây chứ?"

Jung Ho Seok gật gật đầu.

"Năm lần bảy lượt đều từ chối, tôi còn đang nghĩ vì sao lần này anh ấy lại chịu đồng ý như vậy."

Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt, bề ngoài không thể nói là tầm thường, ánh mắt cũng rất sắc bén, dường như từ trên xuống dưới đều phát ra một loại khí tức bức người vô cùng.

Đoạn, cô gái kia từ trong túi áo rút ra một tấm thẻ đưa trước mặt hắn.

"Xin chào, tôi là Lee MyeongHee, đội điều tra hình sự số 1, sở cảnh sát tỉnh Gwangju."

"Thì ra là cảnh sát Lee?" Jung Ho Seok mặt đã méo xẹo, trong lòng âm thầm chửi rủa từ đời tổ tông nhà Kim Tae Hyung.

Mẹ nó, đối tượng của cậu có cần phải mạnh mẽ như vậy không?

"Tôi nghe nói hai người chỉ học cùng nhau hồi mẫu giáo, vậy nhưng cô vẫn có thể nhớ mặt cậu ta sao?"

"Anh ấy từng tới Gwangju công tác vài lần, chỉ là người không nhớ ra duy nhất chỉ có anh ấy mà thôi."

Jung Ho Seok gật đầu như đồng cảm "Cậu ta vốn có vẻ là loại người không quan tâm tới người khác."

"Có vậy sao?" Lee MyeongHee cười nhạt "Chẳng hay anh là...?"

"Tôi...là hàng xóm của cậu ta." Jung Ho Seok nói dối một câu không chớp mắt, còn bồi thêm "Bị cậu ta sống chết lôi tới đây, còn nói mình bị bệnh sợ phụ nữ!"

"Cuộc gặp mặt này vốn là do tôi nhờ bác gái sắp xếp. Nhưng xem ra bác gái đã hiểu lầm dụng ý của tôi rồi."

"Hiểu lầm?" Jung Ho Seok ngạc nhiên, bất giác đưa mắt về phía Kim Tae Hyung đang ngồi ở xa.

"Tổ đội 1 của tôi và đội số 2 của Kim Tae Hyung vốn trước giờ vẫn luôn có vài sự đối đầu trong công tác điều tra." Lee Myeong Hee nói, bàn tay đang mân mê tách trà nhìn hắn "Thật không may vụ án mà sở cảnh sát Seoul đang điều tra lại có chút liên quan tới vụ án mà chúng tôi đang thụ lý. Phía đội điều tra số 2 đang giữ độc quyền mọi thông tin tài liệu, lần này muốn tìm Kim Tae Hyung, là hy vọng anh ấy sẽ nể mặt một chút mà cung cấp lại thông tin cho chúng tôi."

"Vụ án cô nói phải chăng chính là vụ án giết người hàng loạt kia?"

"Một trong số những nạn nhân được phát hiện ở Gwangju, sau đó theo lệnh đã được chuyển về Seoul để điều tra."

Jung Ho Seok nhanh chóng hiểu ra "Sở cảnh Gwangju không muốn bỏ lỡ một vụ án lớn như vậy, nên mới bằng mọi cách muốn được tham gia vào công tác điều tra?"

"Tôi đánh giá cao những lời thẳng thắn này của anh."

"Ngành nào mà chẳng có sự cạnh tranh." Jung Ho Seok nhún vai "Có điều...Với tính cách đó của Kim Tae Hyung, khó lòng nói được liệu cậu ta có đồng ý hay không."

Lee MyeongHee bẻ hai bàn tay vào nhau từng tiếng rôm rốp, động tác này thu vào mắt Jung Ho Seok có chút gì đó vô cùng đáng sợ. Hắn chợt nuốt xuống một ngụm, lại nghe người kia nói.

"Xem ra với biểu hiện ngày hôm nay, câu trả lời đã rõ ràng rồi."

Cuộc gặp gỡ kết thúc nhanh chóng, Jung Ho Seok sau đó đem toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người kể lại cho Kim Tae Hyung. Còn hỏi thêm rằng liệu cậu ta có thể thực sự nể tình mà đồng ý lời đề nghị của Lee MyeongHee kia. Nhưng đến cuối cùng, Kim Tae Hyung vẫn chỉ một mực lắc đầu từ chối.

"Chuyện cô ấy là người của sở cảnh Gwangju tôi quả thực không hề biết. Nhưng chuyện đối đầu giữa hai đội là sự thực. Đội điều tra số 1 bên họ có một tên đội trưởng bấy lâu nay hành động rất ngông cuồng, đặc biệt yêu thích làm khó những tiểu đội khác."

"Vậy...cậu từng bị kẻ đó làm khó?"

Kim Tae Hyung nhìn hắn lạnh lùng nói "Là tôi dạy dỗ cậu ta bớt thói ngông cuồng đó."

Cơn mưa đã tạnh được một lúc, mặt đường vẫn còn ẩm ướt và lạnh giá như vậy. Jung Ho Seok bước xuống xe, khí lạnh ở Seoul tuy rất mạnh, nhưng dẫu thế nào cũng không thể so sánh với khi ở chân núi Thái Bạch được. Hai người cùng tới văn phòng của Kim Tae Hyung ở sở cảnh sát, sau khi đã ngồi được xuống chiếc ghế ấm áp, Kim Tae Hyung mới đưa tới cho hắn một ly cà phê nóng hổi tỏa khói nghi ngút. Jung Ho Seok cũng không chần chừ mà nhận lấy, nhấp xuống một ngụm.

"Ổ đĩa kia đã được giải mã thành công." Người kia nói, vòng qua chiếc bàn mà hắn đang ngồi đi tới tủ kính lấy ra một tập tài liệu "Những thông tin này đều được coi là tuyệt mật, trong đó có báo cáo về những khoản truy thu không rõ nguồn gốc, cùng gian lận kế toán nhằm che giáu tình trạng tài chính suy yếu, giả mạo tăng trưởng để nâng giá cổ phiếu."

Jung Ho Seok nhận lấy tập tài liệu xem xét, những bảng thống kê đều được làm rất tỉ mỉ và chi tiết qua từng quý trong suốt 7 năm liền.

"Một khi những tài liệu này bị rò rỉ, tập đoàn Hyesung sẽ khó mà tránh khỏi cuộc điều tra của chính phủ."

"Hiện tại chưa thể báo cáo điều này đi bất cứ đâu." Kim Tae Hyung nói.

"Vẫn là câu nói đó, tập đoàn Hyesung đáng sợ như vậy sao?"

"Chủ tịch của tập đoàn Hyesung vốn có quan hệ mật thiết với một vị quan chức cấp cao của Nhà Xanh. Cảnh sát không thể nào không đề phòng để tránh bứt dây động rừng."

"Dẫu vậy, vụ án mạng của gia đình người nhân viên này cũng cần phải làm rõ, không phải sao?"

"Đương nhiên là vậy. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra."

"Cảnh sát Kim có thể nào đừng dùng ngữ khí đề phòng đó nói chuyện với tôi không?"

"Đây toàn bộ đều là bí mật điều tra, theo quy tắc không thể tiết lộ quá nhiều."

Jung Ho Seok ôm trán, thời gian hắn ở tại Seoul không còn nhiều nữa. Hiện tại nếu không thể hoàn thành tâm nguyện của nữ quỷ kia, e rằng sau này mỗi ngày đều sẽ bị quỷ bám cản trở hành sự. Lệnh Dương quán cũng không thể thiếu chủ lâu như vậy. Tình hình điều tra phía cảnh sát, hắn lại chẳng thể biết được hơn, bản thân hiện tại lại đang bị giám sát chặt chẽ, nhất cử nhất động đều bị Kim Tae Hyung nắm được.

"Nếu quả thực như vậy....tôi nghĩ mình phải đi tới Gwangju một chuyến." Jung Ho Seok bỗng thờ ơ nói "Cảnh sát Lee có lẽ sẽ cần một vài thông tin từ tôi."

"Jung pháp sư, anh cũng không cần phải dùng cách này uy hiếp tôi như vậy."

"Tôi có điểm nào là đang uy hiếp cảnh sát Kim sao?"

Dường như chỉ nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của Kim Tae Hyung, sau đó người kia lại lấy một tập tài liệu khác đưa cho hắn.

Jung Ho Seok không hỏi nhiều mà tự mình xem xét, liền thấy bên trong là hình ảnh một thi thể người đã biến dạng, hơn nữa còn không hoàn chỉnh. Bị mất đầu và tứ chi.

"Thi thể này được tìm thấy tại một cống thoát nước vào năm năm trước, qua giám định ADN liền có thể xác định được danh tính của nạn nhân. Người phụ nữ này tên Han EunJoo, 26 tuổi, đang sống cùng chồng là Park HyungSoo, 30 tuổi, là nhân viên kiểm toán của tập đoàn Hyesung."

Jung Ho Seok nhếch khóe môi nói "Và một lần nữa, hồ sơ vụ án này lại bị phía cảnh sát phủ bụi trong tủ?"

"Tôi vẫn luôn dự định sau khi điều tra ra kết quả rõ ràng sẽ nói cho anh biết."

"Cậu tìm được những thứ này khi nào? Có phải ngay trước cả khi tôi gặp cậu ở Itaewon hôm đó?"

Kim Tae Hyung không trả lời như âm thầm thừa nhận.

"Vậy nhưng cảnh sát Kim vẫn quyết giữ kín bí mật này nếu tôi không gây sức ép đến, chẳng phải sao?"

Jung Ho Seok dứt lời liền đứng dậy muốn bỏ đi, nhưng đã bị Kim Tae Hyung túm lấy bả vai giữ hắn lại.

"Với tình hình của anh hiện tại, không nên rời đi mà không có giám sát của cảnh sát."

Jung Ho Seok lúc này cũng đã không nhịn được nữa, liền lập tức hất tay kẻ kia ra, túm lấy cổ áo Kim Tae Hyung kéo tới. Vẻ mặt tràn đầy giận dữ.

"Tôi chỉ là muốn đi vệ sinh một chút, cảnh sát Kim cũng muốn đi theo sao?"

"Tôi sẽ đợi bên ngoài."

Kim Tae Hyung dứt lời liền đưa tay mời hắn đi trước.

Jung Ho Seok hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Kim Tae Hyung không dễ bị công kích, để thoát khỏi tầm kiểm soát của cậu ta e rằng sẽ phải tốn không ít công sức rồi.

-------

Câu chuyện về đảo Hashima vẫn còn muốn tiếp tục. Nếu mọi người có thời gian thì tìm phim "Đảo địa ngục" xem thử chút, vô cùng ấn tượng. 

Kim Tae Hyung bị bệnh sợ phụ nữ là thật, sau này sẽ tìm thời điểm thích hợp để giải thích. Hiện tại hai anh đang có chút bất hòa, nói chuyện này không hợp cho lắm  -,- 
còn có vấn đề này không biết có ai bị không. wattpad nuốt hết mấy cái bìa truyện của tôi rồi,  hiện tại nhìn đi đâu cũng tối mịt vậy °Д° tức chết tôiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz