⚔️
Xác suất để chuyện này xảy ra gần như là tuyệt đối. Ở phòng nghỉ thể nào cũng sẽ bị tra hỏi tận mấy ngày liền về việc chiếc nhẫn từ đâu mà có, hoặc kinh khủng hơn là cảnh huấn luyện viên đi vào phòng tập với gương mặt nghiêm túc nói: “Sanghyeok, Wangho, hai cậu ra đây một chút.”
Liệu anh Sanghyuk có giỏi nói dối không? Chỉ cần lỡ lời một chút thôi có lẽ sẽ như tận thế.
Dù đã mô phỏng trong đầu không biết bao nhiêu lần thì kết quả vẫn chỉ có một: dù vì tập luyện hay dư luận, cuối cùng nhẫn cũng không thể luôn đeo trên tay anh, mà cậu dường như cũng không đủ can đảm để đối diện cảnh Sanghyeok phải tháo nhẫn ra vì lời khuyên hay yêu cầu của ai đó.
May mắn là cả hai người đều không ai nói ra, nhưng lại ngầm hiểu với nhau rằng đêm hôm đó sẽ chỉ mãi là bí mật bị chôn vùi.
Giống như một giấc mơ phải tỉnh mộng quá sớm, trong mơ thì cảm giác như long trời lở đất, tỉnh dậy lại toàn thân mồ hôi lạnh, nhưng đến bây giờ thì đã có thể thản nhiên kể lại như một câu chuyện trà dư tửu hậu bình thường.
Cậu chưa bao giờ bối rối về việc nên đối xử với Lee Sanghyeok như thế nào. Dĩ nhiên không thể thích một cách vô điều kiện, nhưng cũng không thể tránh né thái quá. Từ nhỏ cậu đã mơ hồ hiểu được rằng (hoặc có lẽ là một dạng bản năng) sự chân thành hay thiện lương không phải thứ quý giá nhất trong mối quan hệ, mà là ranh giới.
Làm một kẻ xấu có chừng mực sẽ khiến những người khác cảm thấy dễ chịu hơn là một người tốt vô chừng mực.
Tất nhiên cậu sẽ không trở thành kẻ xấu, chỉ là để anh Sanghyuk và tất cả những người có liên quan với họ cảm thấy dễ chịu hơn.
Gặp nhau ở tiệc cưới, cậu vẫn mỉm cười như bình thường. Có thể lược bớt cả lời chào hỏi vốn xa cách ấy, cậu bước về phía anh Junsik, anh Sanghyeok cũng đứng ngay bên cạnh, cậu nói:
“Hôm nay anh ăn mặc đẹp thật đấy.”
Jeesun mặc váy cưới còn đẹp hơn tưởng tượng.
Ngồi dưới khán đài, nhìn Junsik nắm bàn tay đeo găng ren trắng trong nhạc khúc lễ cưới, cậu phần nào hiểu tại sao họ muốn trì hoãn lâu như vậy mới kết hôn. Nhẫn đính hôn cuối cùng cũng được thay bằng nhẫn cưới, lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ.
Jeesun ném bó hoa, giống như đã bàn trước, muốn cứu vớt hội người độc thân SKT. Bó hoa trắng tinh rơi xuống, Han Wangho cúi người tránh né, dõi theo nó rơi thẳng vào tay Sanghyeok, rồi “ồ” lên, dẫn đầu vỗ tay.
Tối đó cùng nhau đi uống rượu, rồi chẳng ai nói với ai, ngày hôm sau họ lên chuyến bay sang Trung Quốc.
Tối hôm đó cậu tiễn Jeong Jihoon đi, tắt đèn nằm trên giường, trong tay là chiếc nhẫn của mình.
Tại sao lại nói ra sự thật? Rõ ràng chỉ cần nói dối một chút là xong.
Chỉ là, bởi vì bây giờ cuối cùng cũng đã có thể nói ra.
Trong manga, những khung tranh được vẽ bằng nét bút dày đặc lặp đi lặp lại, lễ tốt nghiệp sau những kỳ thi lớn, hay chuyến du lịch sau tốt nghiệp, thực ra đều đang kể về sự chia ly.
Dù chỉ mới mười mấy tuổi, khi khao khát chức vô địch, cậu cũng đồng thời khao khát tiền tài, sự chú ý, tình yêu và sự thừa nhận. Không phải là chưa từng hoang mang, chỉ là cậu dùng cách mà mình giỏi nhất, cho dù có đổ máu vẫn phải cố hết sức mà chạy về phía trước.
Nếu chỉ tập trung vào tình yêu, thật ra tất cả những tiếc nuối đó cũng không phải không thể chịu đựng được; chúng chỉ là một lựa chọn khác, nơi mà cậu ruồng bỏ chính bản thân mình.
Nếu tên đã được khắc lên bia đá vinh quang, thì không thể nào tiếp tục làm một con người bằng xương bằng thịt ở bên bất kỳ ai nữa. Cậu sẽ không phá hủy tấm bia đó, cũng sẽ không đứng lại để ngước nhìn nó.
Nếu nói Faker là một ngọn hải đăng vươn lên khỏi hỗn độn, thì mọi lữ khách ít nhiều đều lấy ánh sáng ấy làm dấu hiệu dẫn đường; ai cũng ghen tị vì anh có thể đứng ở nơi sáng nhất, ấm áp nhất dưới ngọn đèn đó.
Chỉ có cậu mới biết, thứ cậu muốn không phải là điều ấy.
Cây cung thì thầm với mũi tên rời dây rằng:
Tự do của cậu chính là tự do của tôi.
3.
Không ngoài dự đoán, Lee Sanghyeok nhận được thiệp mời và được chỉ định trở thành một trong những thành viên của đội phù rể. Trong đội còn có Lee Jaewan, Bae Junsik và Kim Haneul. Vì vậy anh không hề khó chịu, ngược lại còn nhìn những người bạn cũ mặc cùng một bộ vest mà có chút buồn cười.
“Đã giải nghệ rồi mà vẫn chưa có tin gì sao?” Lee Jaewan lắc đầu. “Vậy hóa ra Lee Sanghyeok độc thân không phải vì nghề nghiệp nhỉ.”
Lee Sanghyeok không phủ nhận, nhưng lại tò mò tại sao Han Wangho không có trong đội. Bae Junsik nói: “Wangho bảo dạo này bận quá, kêu tao tha cho em ấy đi”. Dừng một chút, rồi bổ sung: “Hơn nữa em ấy còn bảo chắc tao không thiếu người làm phù rể đâu ha.”
Đó là kiểu từ chối phổ biến, nhưng cậu ấy cũng thực sự rất biết cách vừa từ chối vừa đoán trước bước tiếp theo của đối phương, lại còn khéo léo lịch sự đến mức không ai thấy khó chịu.
Sớm đã nhận ra Han Wangho khi từ chối rất hiếm khi nói “không”, chỉ cần đặt thái độ như một lời đề nghị, đưa ra thêm vài lý do, đặc biệt kết hợp với nụ cười đó, ai nhìn cũng bất lực mà cười theo, không ai muốn “không tha” cho cậu ấy.
Điều quan trọng nhất là, cậu ấy sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định của mình. Đồng ý là đồng ý, không đồng ý là không đồng ý; giọng điệu dù có mềm mỏng đến đâu, thái độ vẫn kiên định từ đầu đến cuối.
Lee Sanghyeok nghĩ, thực ra cả hai lý do đó đều không phải là nguyên nhân cậu ấy từ chối.
Từ khi nào anh bắt đầu nhận ra mình dường như có thể đọc được những điều Han Wangho chưa ngỏ, và sau khi nhận ra điều này, lại phát hiện hóa ra mình tỉnh ngộ còn chậm hơn mọi người.
Trước hai mươi tuổi, anh chưa bao giờ nghĩ mình chậm chạp cả. Lee Sanghyeok có thể vượt qua tất cả những đối thủ với tốc độ đáng kinh ngạc, nắm bắt những cơ hội thoáng qua, dốc toàn lực và rồi giành lấy vương miện, vậy mà phải đến hai mươi mốt tuổi mới từ từ nhận ra những biến đổi tinh tế trong cảm xúc thoáng qua hằng ngày của những người xung quanh.
Sau khi nhận ra điều này, anh nhận ra rằng mình đã khai sáng quá muộn.
Lee Jaewan nói: đứa trẻ đó rất ngưỡng mộ mày.
Thực ra anh đã biết từ lâu, ngay cả trong xếp hạng cũng đã chú ý đến Queen Ho - cùng với lối chơi đầy sắc bén, dường như còn có cách biểu lộ cảm xúc thẳng thắn, không che giấu của đối phương.
Sau khi nổi tiếng, học cách tiếp nhận sự ngưỡng mộ và giữ vững bản thân là môn học bắt buộc, nên anh không quá để tâm, nghĩ rằng mình sẽ không bị điều đó làm phiền.
Dĩ nhiên, anh cũng sẽ cố gắng không để đối phương bị phiền lòng.
Về sau anh mới biết, sự ngưỡng mộ mà Lee Jaewan nói đến hôm ấy không phải ý đó.
Han Wangho rõ ràng giỏi giao tiếp hơn anh rất nhiều, cậu biết dừng ở mức nào, biết khi nào lấn thêm một chút lại khiến người khác vui hơn; trong việc trao đi và đón nhận cảm xúc, cậu ấy làm mọi thứ một cách thẳng thắn, quang minh, và dễ chịu hơn rất nhiều.
Ngoài ra, đứa trẻ ấy còn có cùng sự hiếu thắng như anh, cùng một sự cố chấp, cùng một kiểu kiên định.
Solo với cậu, bất kể thắng hay thua đều khiến người ta cảm thấy vui vẻ; dù có bị người khác xì xào sau lưng, cuối cùng cũng chỉ trở thành những màn đấu khẩu khiến người ta bật cười.
Rồi dần dần, anh bắt đầu càng thích ở cạnh cậu ấy hơn, đứng sau lưng đám đông, lén lút ghé sát đầu lại để nói chuyện; tụt lại cuối hàng để vừa đi vừa trêu chọc nhau.
Bỗng một lúc nào đó, anh chợt nhận ra cảm giác cô độc mà mình đã ngâm mình trong đó từ thuở bé đã biến mất.
Hóa ra những khi em ở đây, em sẽ luôn là lý do cho mọi niềm náo nhiệt xung quanh anh.
Bae Junsik miệng thì nói “có gì mà căng thẳng thế”, nhưng thực ra đã lau mồ hôi hết một lần rồi. Han Wangho bước vào trong bộ lễ phục, nói: “Anh ơi, còn lau nữa là trôi hết cả phấn đi đấy, anh cũng đâu muốn mặt và trán là hai màu khác nhau đâu đúng không?”
Lee Jaewan: “Hay là tẩy hết luôn cũng được, dù sao Jeesun cũng đã nhìn thấy rồi.”
Bae Junsik: “Đây không phải là đám cưới của tao sao?”
Chiếc hộp nhung được đặt ngay bên cạnh. Lee Sanghyeok tiện tay cầm lên, mở ra nhìn một cái. Kim Haneul đang cầm máy ảnh giúp quay vlog đám cưới, khi zoom lại, những đường cong đan xen tạo thành hình tròn, viên kim cương được mài giũa tinh xảo rực rỡ dưới ánh đèn trang điểm.
Bae Junsik: “Cái này là cho Jeesun.”
Lee Sanghyuk: “Chị ấy chọn à?”
Bae Junsik: “Tao không giỏi chọn mấy thứ kiểu này lắm đâu…”
Nói xong, Bae Junsik tháo nhẫn đính hôn ra so sánh: “Cái này là do tao tự chọn.”
Ở gốc ngón giữa tay trái, rõ ràng có một vòng trắng hơn các chỗ khác, Lee Sanghyeok hỏi: “Đeo nhẫn lâu sẽ bị vậy à?”, Bae Junsik để ý, đưa tay lên xem: “Đương nhiên rồi, nhưng bất cứ thứ gì đeo lâu cũng sẽ có dấu vết thôi… Hầu như tao chưa tháo ra lần nào luôn.”
Lee Jaewan: “Mày, bình thường không rửa bát đúng không?”
Bae Junsik: “…Không, Haneul, nhờ mày cắt đoạn này đi nhé…!”
Han Wangho đứng bên cạnh Lee Sanghyeok, vừa vỗ tay cười lớn vừa hỏi: “Anh có rửa bát không?” Có chứ, nhưng: “Có rửa, nhưng sau này sẽ mua máy rửa bát.”
Như bị chữ “máy rửa bát” chọc cười, Han Wangho mở to mắt nhìn anh, vừa định nói gì thì bị MC vừa mở cửa bước vào ngắt lời.
Lễ cưới ngay lập tức được bắt đầu, Han Wangho dường như quên hết những gì muốn nói, vẫy tay rồi lẻn ra cửa sau. Sau đó, cậu chứng kiến cảnh Bae Junsik được các đồng đội vây quanh, bước vào một biển hoa cùng với những lời chúc phúc.
Sau lễ cưới, tất cả thành viên SKT, trừ Bae Junsik, một cách tự nhiên cùng tụ họp đi ăn uống với nhau. Lee Jaewan còn cầm bó hoa cưới, nhắc nhở mọi người rằng sau khi nhân vật chính rời đi, toàn bộ còn lại đều là đàn ông độc thân, vì vậy buổi nhậu này lại phảng phất một chút sắc thái u buồn.
Đặc biệt trùng hợp là có hai người vừa kết thúc lễ giải nghệ, liền trở thành chủ đề không thể tránh khỏi; khi rượu vào dạ dày, thậm chí còn cảm nhận được chút hương vị hoài niệm của quãng thời gian đã qua.
Han Wangho thực sự không chịu nổi việc phải hồi tưởng về quá khứ trong bầu không khí ấy; vốn đã uống khá nhiều rượu trên bàn tiệc, cậu lảo đảo nói muốn đi vệ sinh.
Vì nóng nên phải cởi cúc cổ áo, không biết là do quá khứ bị nhắc đi nhắc lại quá rõ nét hay vì say quá, khi ngẩng lên nhìn mình trong gương lại thấy thời gian như lẫn lộn. Rồi cậu lại bắt đầu đếm xem gần đây mình đã tham gia bao nhiêu buổi tụ tập, uống bao nhiêu lần rượu rồi.
Mơ màng nhìn thấy Lee Sanghyeok mặc lễ phục bước vào, trông như vừa dự xong một buổi lễ trao giải. Ánh mắt cậu rơi xuống ngực áo Lee Sanghyeok, lẩm bẩm: “Cà vạt lệch rồi.”
Cầm lên, tháo ra, rồi thắt lại, vỗ tay hài lòng.
Sau đó bị đối phương nâng mặt lên hôn xuống, dường như vì nhiệt độ cơ thể quá nóng, nên nụ hôn của đối phương lại đặc biệt mát lạnh. Không gặp khó khăn gì khi đón nhận, ánh mắt cậu lơ đãng rơi lên phía sau tai Sanghyeok; và cậu nhận ra rằng đây là nụ hôn đầu của cả hai.
Sợi dây chuyền quanh cổ bị kéo hơi chặt, đối phương hỏi tại sao lại đeo ở đây. Cậu liền lục lọi trong đầu tìm lý do, chạm đến ký ức đầu tiên liên quan, nói ra mà không giấu giếm: “…báo với mọi người rằng thích Sanghyuk.”
“…Sao cơ?”
“Có vẻ như đây là thời điểm thích hợp nhất để nói ra rồi.”
Cậu tháo nhẫn khỏi sợi dây chuyền, đặt vào lòng bàn tay Lee Sanghyeok: “Cái này là của anh.”
“Không giữ giúp anh nữa đâu,” Han Wangho nói, “trả lại anh rồi.”
Quyết định nhẹ nhàng hệt như lần cậu chìa tay đòi nhẫn, rồi quay lưng bỏ đi, trở về bàn nhậu.
-
Trên Twitter, Lee Sanghyeok nhìn thấy ảnh chụp Han Wangho cùng bạn bè, địa điểm ở Trung Quốc.
Anh nắm chiếc nhẫn trong tay, bề mặt bạc sáng bóng như mới.
Câu chuyện được kể lại trong các bản tin, bài phỏng vấn, và cả trong những cuốn tiểu sử fan viết về anh, luôn bắt đầu bằng tiền tố “huyền thoại”, anh là cột mốc vĩ đại không thể nghi ngờ trong lịch sử LOL của Esports, là lịch sử rực rỡ mà vô số người chỉ dám ngưỡng vọng mà không thể chạm tới.
Nếu nhắc đến tiếc nuối, tất nhiên vẫn có, chẳng hạn như tấm huy chương vàng Á vận hội vẫn luôn trống.
Anh không phải người toàn năng, cũng không phải vị thần ngồi trên ngai vàng. Ngay cả khi chỉ có hai người trong phòng, dùng câu “Ngày mai anh gánh” để trấn an đối phương, và khi lời hứa được thực hiện, anh cũng sẽ thật sự bị cuốn vào niềm vui bộc lộ thẳng thắn của người ấy.
Nếu con người có thể hiểu nhau một cách đơn giản như trong game, có lẽ sẽ sớm nhận ra rằng niềm vui không đơn thuần đến từ việc thắng cuộc.
Anh hỏi Bae Junsik: “Nhẫn đeo năm năm rồi sẽ thành ra như thế này à?”
Bae Junsik đáp: “Đương nhiên rồi, thứ gì đeo năm năm chẳng để lại dấu vết chứ.”
Anh nhớ lại Han Wangho bên bờ sông năm đó.
Anh đưa chiếc nhẫn cho cậu ấy, vòng bạc khắc chữ 한왕호 (Han Wangho) được đối phương nắm chặt trong lòng bàn tay. Han Wangho cúi đầu, khuôn mặt bị bóng tối che khuất, và con người thật mang tên 한왕호 cũng bị cậu ấy cất giữ như thế. Khi ấy anh chẳng hiểu gì cả, bởi vì đối phương mỉm cười nói “đưa cho em đi”, thế là anh liền ngốc nghếch giao ra chiếc nhẫn thuộc về cậu ấy.
Làm sao lại có người đáng ghét đến vậy: lừa lấy nhẫn của anh xong còn nỡ để lâu như thế mà không trả; lừa lấy tình yêu bình thường của anh rồi cũng nỡ để lâu như thế mà không trả.
Lee Jaewan nói: “Đứa nhỏ ấy rất ngưỡng mộ mày. Đừng làm nó buồn.”
Han Wangho nhìn thấy bài phỏng vấn ấy khi còn đang ở một quán mì tại Trung Quốc.
Những tiêu đề tương tự gần như chiếm trọn toàn bộ trang của NAVER, những câu chữ đầy sức công kích khiến cậu tối sầm cả mắt. Ngày phát hiện mặt dây chuyền biến mất, cậu đã có linh cảm không ổn. Thay vì tìm kiếm ngay, cậu lại tỏ ra như không có chuyện gì, qua cổng kiểm tra an ninh rồi lên máy bay. Không ngờ linh cảm ấy lại thành sự thật, cậu và nó tái ngộ qua màn hình điện thoại.
Nếu nó không nằm trên tay anh Sanghyeok, thì có lẽ cuộc tái ngộ ấy sẽ đẹp hơn một chút.
Lee Sanghyeok mặc đồ thường khi nhận phỏng vấn, hoàn toàn không giấu giếm việc đeo chiếc nhẫn bạc trơn trên ngón giữa. Anh không hề do dự khi thừa nhận rằng chiếc nhẫn còn lại có chủ nhân, chỉ là anh chưa hỏi ý người kia, nên tạm thời không tiện nói ra.
Nếu sau này đối phương đồng ý, thì đương nhiên anh sẽ lựa chọn công khai.
Anh bình thản đón nhận mọi suy đoán cũng như sự chú ý, tin nhắn gửi đến dồn dập như sóng tràn, những dấu chấm hỏi cùng lời chúc mừng như chia ra thành hai nửa bài trời. Anh đã dự tính rằng nếu công khai danh tính của đối phương, e rằng cảnh tượng ấy sẽ lại tái hiện một lần nữa trên điện thoại của Han Wangho. Vì vậy, anh chọn cách chu đáo là tạm thời không công khai, để cậu có thể yên tâm mà đi du lịch.
Chỉ là không ngờ đối phương lại về sớm như vậy.
Lúc anh về nhà vào buổi tối, anh nhặt được “hạt đậu du lịch” đang ngồi trong nhà mình.
Vali dựng bên cạnh, trông như mới từ sân bay đến thẳng đây.
Trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn. Han Wangho ngồi trên sofa, nhìn anh bước lại gần, rồi mỉm cười nói: “Nhà anh có máy rửa chén đúng không ạ.”
Tay đặt trên đầu gối, ở cùng một vị trí, đeo cùng một chiếc nhẫn.
Sẽ không còn chiếc nhẫn mới nào thuộc về Faker nữa, chiếc cuối cùng cũng sẽ không bao giờ tháo ra, giống như tất cả những cặp đôi bình thường nhất, nhàm chán nhất, bị dòng đời cuồn cuộn nhấn chìm.
Thế giới đối diện với người nó yêu, nhẹ nhàng tháo xuống chiếc mặt nạ huy hoàng.
Nó trở nên nhỏ bé, nhỏ như một bài hát, nhỏ như một nụ hôn vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz