🗝️
Một tác phẩm xin per từ năm 23 và đến bây giờ mới dịch xong =)))
---
Han Wangho bẩm sinh đã có khiếu ham học hỏi, vậy nên vào ngày rời khỏi đấu trường, cậu cũng đã học được một điều rằng: kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp không đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho cuộc đời.
Ngày Han Wangho nói lời tạm biệt với giải đấu thật ra cũng giống các anh lớn, chẳng thể gọi là trọn vẹn hay như ý. Đội tuyển đã tôn trọng mong muốn của cậu và đơn giản hóa buổi lễ giải nghệ hết mức có thể. Bài phát biểu được chia thành nhiều phần, gần như nhắc đến toàn bộ đồng đội cũ, chân thành đến mức khiến những người được chỉ mặt điểm tên phải rơi nước mắt.
Còn bản thân cậu thì ngay sau khi kết thúc cũng đã nhanh chóng tự móc tiền túi, mời các em đi ăn thịt nướng.
Không hề có ý định tiết kiệm, cứ như muốn ăn một bữa sạch bách toàn bộ số tiền dành dụm nhiều năm, cậu hào phóng gọi đầy cả một bàn lớn. Người đi rừng trẻ tuổi được thăng từ đội hai chỉ mới mười tám tuổi, chưa thân với cậu, quen biết với mấy người trong đội cũng chẳng nhiều. Ban đầu vốn được kéo đến dự tiệc mừng thôi, không ngờ nhân vật chính lại có thể "mừng" lớn đến mức này, khiến cậu càng thêm hoang mang và gò bó, ngồi cạnh adc mấy lần muốn nói rồi lại thôi.
Mãi đến khi Han Wangho nói: "Anh gọi nhiều vậy là vì muốn thử mỗi món một chút. Nhờ bọn em đó, nhớ ăn hết giúp anh nhé", thì đôi tay mướt mồ hôi của cậu bé mới chịu thả lỏng, cầm lấy đôi đũa.
Han Wangho thi đấu gần mười năm, từng bước đi từ vị trí em út lên làm đội trưởng. Rõ ràng làm việc gì cũng đã có dáng vẻ của một "anh lớn", vậy mà đến lúc ăn uống tụ tập, cậu vẫn không trở thành người đứng bếp nướng thịt. May mà cậu hỗ trợ nhỏ chịu phần lớn việc nướng. Vài đứa trẻ tụ lại với nhau, ăn thịt thì lại rất nhanh, thay vỉ nướng liền mấy lần.
Cậu uống rượu, vốn dĩ tửu lượng đã không khá, người đông lại càng khiến cơ thể nóng lên như phát sốt. Mới ăn được một nửa đã phải đi rửa mặt cho tỉnh táo. Hồi mới tập uống rượu, Song Kyungho từng bảo rằng tửu lượng là thứ càng uống càng khá hơn, thế mà cậu càng gần tuổi ba mươi lại càng như bị thoái hóa.
Choi Hyunjun đi theo phía sau, còn say hơn cả Han Wangho, đứng sau lưng chờ dùng bồn rửa tay, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương.
Ánh mắt cậu bất chợt bắt được tia sáng bạc nơi cổ áo khi Han Wangho cúi người. Sợi dây mảnh lấp ló theo động tác mà rơi ra ngoài, chiếc vòng bạc hình tròn phản chiếu ánh đèn trước gương, hiện lên vô cùng rõ ràng.
Choi Hyunjoon dụi dụi mắt, đến lúc ấy mới nhìn rõ đó là gì, "Thì ra anh là kiểu người đeo nhẫn vô địch trên cổ à?"
Lúc này Han Wangho mới chú ý, lau khô tay rồi mới nâng chiếc nhẫn đơn giản trước ngực lên. Choi Hyunjoon ghé sát lại nhìn, "Hình như không giống nhẫn vô địch lắm."
"Là nhẫn riêng của anh." Han Wangho bật cười, đưa tay ra thử sờ trán cậu ấy. "Say đến mức này rồi à? Cái này với nhẫn vô địch hoàn toàn khác nhau mà?"
Choi Hyunjoon nhìn kỹ rất lâu rồi mới nói, "Hình như đúng là vậy thật.". Han Wangho bật cười, bản thân cũng không còn bao nhiêu tỉnh táo, hối thúc Hyunjoon mau chóng rửa mặt đi.
"Sao anh không đeo ở tay?" Choi Hyunjoon hứng nước vốc lên mặt, giọng nghẹn nghẹn truyền ra. "Cái này... so với mấy cái anh từng mua thì đơn giản quá..."
"Anh mua từ lâu rồi, không vừa tay nữa."
Han Wangho cất chiếc mặt dây chuyền trở lại trong cổ áo, đúng lúc thấy điện thoại hiện thông báo. Anh liếc qua rồi tắt màn hình. Vừa hay Choi Hyunjoon cũng vừa rửa mặt xong, tỉnh táo hơn một chút, liền hỏi, "Trên đó khắc tên anh à?"
Han Wangho ngẩn ra: "Gì cơ?", "Đã không đeo được trên tay nữa mà còn làm thành mặt dây chuyền mang theo bên mình... chẳng phải vì rất thích nên mới làm vậy sao?"
Choi Hyunjoon vẫn tự nói tiếp, "Là tình đầu anh tặng đúng không? Nhưng mấy năm nay anh vẫn luôn độc thân mà, hay là chia tay rồi mà mãi không quên được? Vướng bận chuyện sự nghiệp nên không thể công khai? Anh ơi, bây giờ anh đã được tự do rồi, người mà khiến anh nhớ mãi không quên anh nhất định phải theo đuổi tới cùng."
-
"Đang nói gì thế?" Jeong Jihoon nhìn hai người vừa quay lại bàn, hỏi. "Đang nói về chiếc nhẫn anh Wangho đeo trên cổ, tối giản quá, không giống với phong cách của anh ấy tí nào..."
Não bộ vốn đã bị men say làm cho mù mờ hẳn đi, Choi Hyunjoon nói xong mới chợt nhận ra gì đó. Nhìn vài đôi mắt bỗng sáng rực lên quanh bàn, cậu gãi đầu, cười gượng với Han Wangho bên cạnh, "...Cái này... nói được đúng không anh?"
Ít nhất thì trong tưởng tượng của Han Wangho, buổi tiệc chia tay hôm nay vốn là một buổi gặp mặt hòa bình. Không ngờ một câu nói lại dấy lên ngàn ngọn sóng. Người chơi đường giữa bắt được tín hiệu, lập tức xúi giục bộ ba adc - hỗ trợ và rừng trẻ - người vốn dĩ vẫn còn đang nhút nhát đã ngay lập tức trở nên háo hức, vây quanh vị cựu đội trưởng ngồi ở vị trí trung tâm. Không biết từ đâu lấy ra một bộ bài, xoay một vòng giữa các ngón tay rồi tuyên bố:
"Bọn mình chơi trò Sự thật hay Thử thách đi"
May mà quán thịt nướng giờ này cũng không đông khách mấy, dọn gọn bàn một chút là có thể bắt đầu ngay. Han Wangho buông xuôi, không chống cự nữa: "Nhắm vào anh hả?", "Đúng vậy, nên anh biết điều chút đi."
Cuối cùng cả bọn quyết định chọn trò rút bài tìm Joker, Jeong Jihoon vừa nói vừa xào bài. Mấy người hoàn toàn không định để tâm đến lời phản đối của Han Wangho, chia bài thật nhanh rồi vào trạng thái tác chiến.
Mấy câu hỏi sắp được đưa ra cũng có thể đoán trước được, dù sao đây là lần tiếp cận gần nhất với đời tư tình cảm mà cựu đội trưởng chưa từng hé lộ mà. Không thể không nghĩ rằng đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời.
"Đã rất có lợi cho anh rồi, nên đừng than phiền nữa."
Những lời này cũng không sai, mấy người hợp lực muốn thắng Han Wangho trong trò rút lá bài ma quỷ cũng không hề dễ dàng. Ba thành viên nhỏ tuổi là thua nhiều nhất, Choi Hyunjoon nhìn thấy tình trạng đáng thương của bọn nhỏ, cảm thấy lo lắng, "May mà gắn bó với anh ấy cũng đủ lâu" - Không là còn thua thảm hơn nữa. Tuy nhiên, việc hợp lực tấn công rõ ràng vẫn mạnh hơn so với Han Wangho đơn độc chiến đấu, thế mà cả đám vẫn thua tận ba lần liền.
Câu hỏi thứ nhất, "Vậy rốt cuộc ai tặng anh chiếc nhẫn đó?", "Là của anh." Han Wangho nhớ lại, "Chắc... khoảng chín... năm trước, anh đến tiệm đặt làm."
Nghe xong câu trả lời, cả nhóm hiện rõ vẻ thất vọng, ai mà không mong đợi một câu chuyện lãng mạn kiểu ai đó tặng nhẫn làm tín vật chứ.
"Đặt làm thì chắc không chỉ đặt mỗi một cái đúng không?" Jeong Jihoon hỏi, "Em đang cố moi thông tin tiếp à?" Han Wangho thẳng thừng vạch trần, "Câu đó để lần rút bài sau rồi hẵng hỏi nhé."
Câu hỏi thứ hai, "Vậy trước đây anh từng yêu ai chưa?", "Chưa. Một lần cũng chưa."
Trả lời xong, Han Wangho vui vẻ nhìn mấy đứa em đổ rạp ra ghế vì hụt hẫng. Cảm giác cứ như anh thật sự tự dưng nổi hứng chạy vào tiệm trang sức đặt một chiếc nhẫn đơn giản, nhưng thái độ lại mơ hồ như thể thật sự có ai đó liên quan đến việc tặng hoặc được tặng chiếc nhẫn này.
"Khó mà tưởng tượng người như anh lại đi đặt riêng một chiếc nhẫn trơn ở tiệm trang sức..." Choi Hyunjun uống thêm vài chai, cố gắng giữ tỉnh táo để có thể tiếp tục hóng chuyện, "Sao lại... Vậy trên đó có khắc tên không ạ?"
"Sao? Ý gì đây?" Han Wangho gõ gõ bàn. "Đừng có nói như thể đó là việc anh không bao giờ làm ấy."
"Nhưng thật mà... rất không giống anh..." Choi Hyunjun nói. "Vì là nhẫn trơn nên... càng mập mờ hơn...", Han Wangho bật cười: "Tại sao lại mập mờ hơn?"
"......"
Đến chính Choi Hyunjoon cũng không thể hiểu nổi, cuối cùng chỉ có thể nói: "Chắc là... trực giác thôi."
Câu hỏi thứ ba lại được đưa ra bởi cậu bé đi rừng ít nói, người mà từ đầu đến giờ vì ngại nên hầu như chẳng phát biểu gì. Đội hai và đội một không phải hoàn toàn không có tiếp xúc, thật ra Han Wangho có ấn tượng về cậu nhóc này: tính cách rụt rè nhưng lối chơi thì rất hung hăng. Hai năm trước, Go Dongbin* từng nói với cậu rằng đội hai có một đứa trẻ mới vào, phong cách đánh rất giống cậu hồi trước.
[*: Score]
Khi đó cậu đã phản ứng thế nào nhỉ, chắc là hơi ngạc nhiên, từ bao giờ mà mình lại trở thành hình mẫu để người khác so sánh vậy? Nhưng mà anh ơi, mấy người đi rừng mới vào nghề thì lối đánh không phải đều khá giống nhau sao?
Rank và giải đấu vốn khác nhau. Trong rank, ai cũng có xu hướng tin vào phán đoán và thao tác của chính mình hơn là giao phó cho người xa lạ, vận hành game theo phong cách anh hùng rơm xong ôm bom tự sát.
Trên thực tế, tất cả bọn họ đều hiểu rằng cho đến ngày mà đội tuyển cuối cùng tan rã, họ sẽ buộc phải tìm thấy vô số phiên bản không phải của chính mình trong những thăng trầm của cuộc sống. Ngay cả khi họ đạt đến vị trí cao nhất, thời gian cũng không thể đứng yên, và rồi đến cuối cùng, ai sẽ trở nên giống ai?
Không biết có phải bị bầu không khí xung quanh lôi kéo hay không, cậu nhóc mặt đỏ bừng, ngại ngùng mỉm cười hỏi:"Em muốn biết... tên của ai được khắc trên đó được không ạ?"
Han Wangho "à" một tiếng, mắt đảo một vòng, còn chưa trả lời đã bật cười.
"Là tên của anh Sanghyuk đấy". Cậu đáp.
Thành thật mà nói thì việc nói ra cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Ngay khoảnh khắc lời vừa dứt, cả đám vốn ồn ào từ đầu buổi đến giờ bỗng im bặt như tờ. Lá bài trong tay hỗ trợ "bộp" một tiếng rơi xuống bàn, nhưng cậu ta cũng không có gan cúi xuống nhặt.
Han Wangho chỉ thấy cảnh tượng trước mắt buồn cười đến lạ, thế là bật cười thành tiếng.
Anh đã từng tưởng tượng vô số lần phản ứng của những người xung quanh khi nghe mình thổ lộ tình cảm, và khung cảnh trước mắt trùng khớp với một trong số đó. Từng nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy căng thẳng, bối rối, khoa trương, hoặc tỏ vẻ không để tâm.
Ai ngờ phản ứng thật sự của bản thân... lại chỉ đơn giản là cười như thế này.
Hoàn toàn khác với tâm trạng bây giờ - khi đó, cậu ngồi trước bàn máy tính trong phòng tập, làm ra vẻ vô tình mà hỏi kích cỡ ngón tay của người kia. Tiếng bàn phím lách cách liên tục vang lên, câu hỏi vừa được ném ra đã bị nhấn chìm ngay lập tức, như thể họ đang ở giai đoạn then chốt của ván đấu. Một lúc sau cuối cùng người ấy mới tháo một bên tai nghe xuống, nghiêng người sang hỏi: "Sao đấy?"
"Nhẫn vô địch làm lớn quá rồi nhỉ," cậu cố ý không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ giơ ngón trỏ và ngón giữa kề sát nhau lên, đúng tư thế lúc cậu thử nhẫn lần trước, "Ngón tay anh thật sự to đến vậy sao?"
Tất nhiên, cậu cũng không hề bị câu "Cái đó đâu phải để đeo" làm cho nản lòng. Cậu thẳng thừng kết thúc pha giằng co ngay trước trụ nhà chính đối phương, mở giao tranh và đẩy nổ nhà chính rồi đứng bật dậy, quay ghế lại, mang theo một cuộn thước dây dưới ánh nhìn khó hiểu của Lee Sanghyuk.
"Đo thử xem sao." Han Wangho đề nghị.
Không biết cậu lôi từ đâu ra cái thước nữa - nhưng cậu đã quá quen với cách người kia ẩn ý qua từng sắc thái giọng nói; biết phải dùng ánh mắt và không khí thế nào để không bị khước từ. Thế nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mà dù không rõ Han Wangho định làm gì, người kia vẫn ngoan ngoãn chìa ngón tay ra.
Tim cậu đập thình thịch. Chỉ khi chắc chắn rằng tay mình không bị run, cậu mới cúi xuống đo. May mà cậu đã học được cách tách biệt cảm xúc với hành động trong trò chơi.
Để che giấu mục đích thật sự, cậu còn cố ý quấn thước lên ngón giữa của chính mình một vòng sau khi ghi xong số đo rồi thản nhiên nhận xét dưới ánh nhìn của người kia, "Hóa ra đúng là phải to hơn một cỡ thật."
Rồi trước khi Lee Sanghyeok kết thúc trận rank và quay sang, Han Wangho đã nhanh chóng trở lại trước màn hình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Năm đó cậu mười chín tuổi.
Nếu khi ấy không cố chấp bước lên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, có lẽ cậu đang ở trường, vò đầu bứt tai với những bài toán, cuối tuần thì trôi qua giữa lớp học thêm và quán net.
Tình cảm là thứ phải giấu kín.
Giờ ra chơi đi ngang bàn người mình thích, phải mượn cớ học nhóm hay tụ tập, câu chuyện phải tự nhiên đến mức không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Trước khi chuông vào học vang lên phải dứt khoát dừng lại, trước khi bạn bè nhìn sang đầy nghi hoặc thì lập tức đánh trống lảng một cách thành thục.
Nếu cần thiết, thư tình phải viết vào những đêm khuya chỉ có một mình, không để ai nhìn thấy, và rồi cứ thế trao đi.
Đó là bí mật của tuổi mười chín mà ai cũng từng có.
Lời tỏ tình phải đợi đến sau kỳ thi quan trọng nhất, khi mọi gánh nặng được đặt xuống, rồi bộc lộ toàn bộ bản thân ra ngoài, không giữ lại điều gì.
-
Cậu đã đưa chiếc nhẫn cho Lee Sanghyeok.
Lúc đó họ đi dọc bờ sông, bên cạnh là mặt nước lấp lánh trong đêm, không có ai khác đi cùng. Han Wangho không xem nhiều phim truyền hình cho lắm, nhưng cũng đủ để biết đây là bối cảnh lý tưởng cho một lời tỏ tình.
Không có hộp nhung cầu kỳ như khi cầu hôn, chiếc nhẫn trơn nằm trong lòng bàn tay Han Wangho. Cậu chỉ lấy ra vậy thôi, mặc dù trong tưởng tượng muốn ném nó cho Lee Sanghyeok một cách thật "ngầu" giống như trong truyện tranh - nhẹ nhàng thôi, đừng làm quá - nhưng trước khi mở miệng vẫn không khỏi hít một hơi sâu, "Dành cho anh."
"Mừng chiến thắng MSI." Một lý do gượng gạo đến mức suýt thì không thuyết phục được đối phương, cậu nói thêm giống như đang ngại ngùng vì thiết kế quá đơn giản: "Bên trong có khắc tên anh."
Không phải Sanghyeok Lee, mà là 이상혁 (Lee Sanghyuk phiên âm Hàn).
Lee Sanghyuk ngạc nhiên, xen lẫn chút bối rối, đôi mắt mở to sau lớp kính dày.
Việc tặng nhẫn dĩ nhiên không chỉ có nghĩa đơn giản như vậy. Han Wangho không giải thích, Lee Sanghyeok cũng không thắc mắc.
Và cũng không từ chối, hay nói đúng hơn, cả hai đã ngầm hiểu từ trước về việc có nên từ chối hay không.
Sau này khi Han Wangho nhớ lại cảnh tượng đó, cậu cảm thấy rằng anh Sanghyuk của cậu trong cuộc sống thường nhật lại thật đơn giản, chỉ liếc nhìn thôi cũng có thể hiểu hết mọi cảm xúc anh mang: lo lắng, ngạc nhiên, thứ còn đọng lại chỉ còn là niềm vui thuần khiết nhất, hoàn toàn có thể nắm rõ trong lòng bàn tay.
Có lẽ nếu hai năm sau, hoặc thậm chí không cần lâu đến thế, chỉ cần vài tháng sau mới quyết định tặng thôi, kết quả cũng sẽ khác. May mắn thay, tối hôm đó Sanghyeok chỉ mới hai mươi mốt tuổi.
Giữa muôn vàn ánh nhìn, trong lời giới thiệu đầy khí thế của MC, dưới ánh đèn rực rỡ.
Đối mặt với vô vàn khả năng, ở khoảnh khắc mà làm gì cũng sẽ trở thành điều đúng đắn.
Trước khi đặt làm nhẫn, thực ra cậu đã do dự rất lâu không biết kiểu nhẫn nào mới phù hợp với anh ấy. Dù biết đối phương sẽ không đeo nhẫn khi chơi game, cậu vẫn vô thức cân nhắc đến độ thoải mái. Một mình ngồi chọn mẫu trên mạng suốt một lúc rất lâu, nhưng vẫn cảm thấy bất kỳ họa tiết hay trang trí nào cũng đều sẽ trở nên thừa thãi.
Muốn một kiểu cách gì đó thật đặc biệt, không muốn rơi vào lối mòn.
Cuối cùng, cậu chọn nhẫn trơn.
Mang trong lòng quyết tâm giống như đã bước vào tiệm tóc thì nhất định phải nhuộm tóc vậy, nhưng thật ra ngay khi bước qua cánh cửa, đã không còn cảm giác hồi hộp như trống đánh trong lồng ngực nữa.
Sau cùng, cậu nói lời cảm ơn bằng tiếng Anh bập bẹ, hai chiếc nhẫn nằm trong tay, dần dần ấm lên bởi nhiệt độ cơ thể. Vứt bỏ hết bao bì, cứ thế trao đi.
Ngoài game và thi đấu, thực ra Han Wang ho cũng rất giỏi trong việc duy trì các mối quan hệ. Dù đã rời trường từ lâu, bạn bè cũ vẫn thường liên lạc với cậu. Thi thoảng bắt gặp ai đó đang đắm chìm trong những cảm xúc day dứt, họ kể rằng phần đáng sợ nhất của việc tỏ tình chính là chờ đợi câu trả lời.
Khi đứng giữa gió ven sông, mới nhận ra hóa ra nỗi sợ không phải là bị từ chối.
Mà là cậu bắt đầu thích từ khi nào, khi nào thì nhận ra điều đó, cho dù bản thân vẫn chưa tìm thấy câu trả lời đi nữa thì vào khoảnh khắc Lee Sanghyeok nhận lấy chiếc nhẫn và xỏ vào tay, tất cả đều trở nên không quan trọng nữa.
Dù phần tình cảm này có phi lý đến đâu, quá trình hình thành lại tự nhiên như nhịp thở của sự sống.
Ngày bước vào cánh cửa SKT, tưởng rằng lần đầu gặp nhau với tư cách đồng đội, anh ấy sẽ đang tập trung chơi rank, chưa kịp tháo tai nghe mà nói "chờ chút", nhưng hóa ra không phải.
Phòng luyện tập cũng không nghiêm túc như đã nghĩ, mà trong khoảng thời gian đó cũng có khá nhiều người ra vào.
Người ấy đứng trước mặt cậu, nở nụ cười, tròng kính phản chiếu ánh sáng lấp lánh, giơ tay ra, nghiêm túc nói, "Chào mừng gia nhập, mong được hợp tác tốt với em."
2.
Chiếc bút ký từng nét lên hợp đồng: 한왕호. (Han Wangho)
Ngoài cảm giác bồn chồn ra, phần nhiều hơn vẫn là sự hứng khởi. Mẹ cùng cậu đến cơ sở tập luyện, dù bà ấy có cố giấu thế nào vẫn lộ rõ vẻ lo lắng và băn khoăn khi chia tay. Han Wangho cười nói sẽ tự chăm sóc thật tốt cho bản thân, nghỉ lễ sẽ về nhà, bây giờ phải đi tập rồi, sau đó đi theo huấn luyện viên vào phòng luyện tập.
Năm đó Han Wangho mười sáu tuổi.
Quyết định rời bàn học để chuyển sang bàn máy tính vốn đã là hành động nổi loạn, nhưng thái độ của cậu rất nghiêm túc, gần như là một dạng hiến dâng. Đây là lần đầu tiên cậu giao trọn số phận của bản thân cho một quyết định.
Thực ra cậu hiểu lý do vì sao mẹ lại lo lắng, có lẽ cậu đang bước lên một con thuyền không thể kiểm soát. Cậu xem hai lần trận chung kết ở quán net, ngoài bạn cùng lớp còn vô số người lớn, khi reo hò phát ra cùng một âm thanh. Dù cách xa màn hình vẫn có thể cảm nhận được sự vĩ đại đó: chiến thắng của SSW như gieo một hạt giống, chẳng ai nói rõ, nhưng ai cũng cảm nhận được rằng trò chơi này sẽ vươn lên, sẽ trở thành làn sóng chung chảy qua cuộc đời thế hệ này.
Cậu tự nhủ mình sẽ không bị cuốn theo, bởi đây là lựa chọn tự nguyện, dù cho tấm vé duy nhất trong tay chỉ là top 1 rank sever Hàn Quốc.
Hiếm khi ngoảnh lại nhìn về quá khứ, trong ký ức của cậu, những ngày chưa debut đã bị những buổi tập luyện không hồi kết mài giũa đến mức chỉ còn lại sự giản đơn lặp đi lặp lại. Ngoài việc luyện tướng, luyện phối hợp, luyện thao tác, cậu còn phải học cách tự chăm sóc bản thân, từ một người phải đợi mẹ nhắc mới chịu ăn, đến mỗi lần về nhà rồi sắp đi lại tự giác mang theo đủ đồ ăn vặt.
Kể từ đó, các anh trong đội thường xoa đầu cậu và nói rằng: "Wangho à, em còn có thể cao thêm một chút nữa đó".
Bản thân cậu thì chẳng quan tâm đến việc đó cho lắm. Trọng lượng hữu hạn của một đời người được phân bổ cho những người và những việc hữu hạn; cao thêm một phân hay thấp đi một tấc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống. Bể tướng và trình độ thao tác thì có, và việc có để gia đình phải lo lắng hay không thì càng có.
Vào độ mười sáu, mười bảy tuổi, cậu không tiếc sức để trưởng thành, học tất cả các bài học cuộc đời, kể cả trong game: cách hoạch định rừng, đường gank, và cách nắm bắt cơ hội cuối cùng khi mạng sống của cậu đang ngàn cân treo sợi tóc.
Cậu mất hai năm, bước vào Madison Square Garden, dưới ánh đèn rực rỡ, giữa biển người, giơ hai tay vẫy chào, chẳng thể nhận ra hết những người có mặt, chỉ biết người thật đông, và khi đối diện cái tên SKT vẫn có thể mỉm cười nói rằng bản thân không quá sợ hãi.
Cậu chưa bao giờ bị thời gian thực sự phản bội, và luôn tin rằng chỉ cần nỗ lực hết mình, sẽ không bị ai phụ lòng.
Rồi, như định mệnh, dưới ánh đèn rực rỡ ấy, mọi thứ bỗng chợt dừng lại, rơi xuống từ đỉnh cao.
Han Wangho tự nghĩ, nếu cuộc đời là một cuốn sách, hoặc nếu tồn tại một cuốn tự truyện viết về cuộc đời cậu thì chắc chắn nó phải bắt đầu viết từ đây.
Không phải muốn phủ nhận sức nặng của mười tám năm đầu đời, mà là từ ngày hôm ấy, cậu dần hiểu ra rằng trọn vẹn và viên mãn không phải là điều bất biến trong đời người.
Chỉ với một câu nói, Han Wangho kết thúc buổi tụ họp rồi trở về ký túc xá, tiện tay thu dọn hành lý. Điện thoại nằm trên giường, trên màn hình là thiệp mời điện tử do Bae Junsik gửi đến. Anh ấy và chị Jeesun đã đính hôn gần năm năm; ngoài những lần tham dự các giải đấu lớn mà cậu hoặc Lee Sanghyeok góp mặt, phần lớn thời gian cả hai đều chu du khắp nơi trên thế giới. Như thể cuối cùng cũng nhớ ra, họ rốt cuộc cũng đã chịu nắm tay nhau bước vào lễ đường.
Dù trước đó đã được tiết lộ sẽ kết hôn trong năm nay, nhìn thấy thư mời hàng thật giá thật vẫn không khỏi nảy sinh chút ngưỡng mộ.
Trong buổi livestream cuối cùng, khi được hỏi về kế hoạch sau khi giải nghệ, cậu thẳng thắn nói rằng vẫn sẽ tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực LOL. Câu hỏi từ bình luận là gần đây có đi du lịch ở đâu không. Han Wangho suy nghĩ một chút, du lịch quả là lựa chọn không tồi.
Cậu cười nói: "Nhưng nghĩ kỹ thì hình như mình đã đi khắp nơi rồi nhỉ."
Cuộn gọn chiếc áo mùa hè cuối cùng đặt vào vali, trong góc phòng chất hai ba cái túi; ngoài những thứ đó ra thì căn phòng chẳng khác gì lúc mới dọn vào. Không ngờ dấu vết sinh hoạt vài năm lại có thể gói gọn trong mấy cái túi là xong.
Jeong Jihoon ghé qua lúc nửa đêm, có vẻ vẫn chưa tiêu hóa nổi tin tức chấn động vừa nghe được. Nó đứng ở cửa, vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm Han Wangho vừa đánh răng.
Mấy năm làm đồng đội với cậu, dù biết mối quan hệ giữa cậu và 'vị đội trưởng nhà bên' không hề bình thường, nhưng thật sự chưa từng nghĩ theo hướng đó.
Quan trọng hơn là, theo thời gian tình bạn càng sâu đậm, nó và Choi Hyunjoon dường như thường xuyên, ngay lúc cậu chuẩn bị 'đi gặp bạn', chất vấn cậu trước mặt cả phòng livestream rằng sao lại bỏ rơi hai đứa nữa rồi...
Đặc biệt là từ sau khi Han Wangho làm đội trưởng.
Han Wangho bị nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, hỏi: "Sao vậy?"
Jeong Jihoon thu lại ánh mắt, cúi đầu, không biết bắt đầu từ đâu, cũng không chắc có nên tiếp tục chủ đề đó hay không. Đứng ở cửa đánh răng một lúc lâu, cuối cùng mới lẩm bẩm: "Chẳng phải chỉ cần nói dối một câu là qua chuyện rồi sao...?"
Dù nghe rõ, Han Wangho vẫn nhắc nó súc miệng sạch đi rồi hãy nói.
Khi quay người lại, cậu đáp: "Mục đích của trò chơi thật hay thách không phải là nói thật à".
Vì sự nghiệp tuyển thủ đã kết thúc rồi, nên kể cả bị phát hiện cũng chẳng sao, vậy nên không cần phải giấu nữa? Nói mới nhớ, người anh kia cũng đã giải nghệ trong năm nay.
Không có thêm cuộc đối thoại nào nữa. Sau khi rửa mặt xong, Jeong Jihoon chúc Han Wangho ngủ ngon. Quan hệ giữa hai người họ dĩ nhiên rất tốt, nhưng cái gọi là chuyện cũ sở dĩ được gọi là chuyện cũ, ý nghĩa nằm ở chỗ ngoài người trong cuộc ra thì những người khác đều không có tư cách lên tiếng.
Chỉ là... khi được kể ra từ miệng Han Wangho, góc nhìn ấy lại có phần bi thương.
Han Wangho nhớ đến tối hôm ấy.
"Anh không tháo ra sao?"
"Phải tháo à?"
"Không tháo chắc sẽ rước rắc rối đấy?"
Lee Sanghyeok đưa tay phải lên trước mắt, chiếc nhẫn trơn bạc phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Cậu nhét tay vào túi áo khoác, kim loại áp sát vào phần thịt mềm của ngón tay, được hâm nóng lên.
Đối diện với Lee Sanghyeok, giữa trung tâm thành phố, những ánh đèn rực rỡ xa xa nhấp nháy, màn đêm trở thành phông nền, phủ lên người người cậu yêu ánh sáng bạc dịu dàng.
Cậu yêu người ấy như bước lên một con đường định mệnh phải đi qua, dù có tiến lại gần hay rời xa, từng bước chân đi đều như đánh thức một mảnh hồn đang ngủ. Han Wangho chưa từng cảm nhận được thứ gì đó giống vậy trước đây, gió thổi đến bất chợt làm cậu hiểu được sự tinh tế kín đáo mà các phân cảnh trong manga Nhật Bản truyền tải, rằng tại sao phông nền bao quanh ánh sáng lại mang sắc đêm, rằng tại sao phông nền của tình yêu lại nhuốm màu sợ hãi. Cậu chưa từng yêu ai như thế, tình yêu mãnh liệt đến mức trong nỗi buồn không thể diễn tả ấy vẫn tràn đầy và vẹn nguyên.
Han Wangho mỉm cười.
Lee Sanghyuk theo trực giác cảm thấy hình như đó không phải là nụ cười, nhiều năm sau hồi tưởng lại mới thấy quả thật là không phải. Đôi mắt ấy nhìn anh, trong sự tương phản nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa lại càng cuốn hút đến mức khó tin:
"Phải đợi anh Wangho cầm tay tra hỏi mới chịu tháo ra à?" Han Wangho đưa tay ra, "Nhanh lên, đưa em, em giữ nó giúp anh."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz