Chương 47: Quê hương
Chi Lợi cố không để lộ cảm xúc nhằm trấn an mọi người, ngờ đâu dì bảy liền lên tiếng ,có vẻ là khá tức giận. “Chuyện chi mà trường đuổi học mày?” “Dì... đọc đi” Cô chìa công văn đưa cho bà đọc, đọc xong sắc mặt liền thay đổi. “Đâu đưa tôi coi” Ông bác sĩ cầm tờ giấy lên, biểu cảm trên mặt cũng biến đổi y chang dì bảy. Minh Di cũng xem ké, ba người lặng thinh một lúc lâu. Bọn họ còn nhìn nhau có vẻ che giấu cái gì đó đối với Nghệ Trác. “Có chuyện gì vậy cô chủ? Sao nhà trường lại đuổi học chị hở?” Nghệ Trác không biết chữ, huống chi cái thứ tiếng ghi trong công văn lại là tiếng Đức nên lo lắng hỏi lại Chi Lợi chứ đâu có đọc được. “Tại chị hư nên trường không cho học nữa...” “Đâu có đâu, cô chủ dễ thương dữ lắm, con đâu có thấy hư. Chắc nhà trường bị nhầm lẫn, để em lên đó nói với người ta giữ chị ở lại học nghen, chị đừng có buồn” Vừa sợ vừa buồn, Nghệ Trác liền đứng dậy ôm Thiên Khôi lên bước đi, nước mắt lưng tròng. “Thôi đi em, đừng có khóc. Chị bị đuổi học... chúng ta về lại Việt Nam nhé?” Chi Lợi thốt ra câu này không khỏi làm mọi người bất ngờ, tâm trạng ai cũng nhanh chóng chùng xuống. “Việt Nam... hả? Nhưng mà... cô chủ phải học, cái này là tương lai cả đời của chị, em ở đây luôn cũng được, không về... nữa” Nàng đã khóc thật rồi, lo lắng cho Chi Lợi, lo cho cô bị ông bà mắng, suy tính trước sau cho cô nên mới rơi lệ, giọt nước mắt lăn dài trên má thật đáng thương. Nàng lo đến mức vô tình quên đi cha mẹ mình ở quê. “Không đâu, phần do chị cũng không muốn học nữa nên nhà trường có đuổi chị cũng không sợ. Tương lai cũng có rồi, kho lúa của cha ở nhà cũng đủ cho chị nuôi mẹ con em mấy đời, đừng có khóc” Cô đang nói dối đấy, cái này là học để đạt được ước mơ bấy lâu nay. Nay lại bị đuổi cớ chi lại không buồn? Đây chỉ là đang trấn an bà mẹ trẻ kia thôi. “Thiệt sao... cô chủ không... thích học nữa hở? Bị đuổi học... là đúng ý cô chủ đúng chớ?” Nghệ Trác thôi nước mắt, bình tĩnh lại để hỏi cho rõ. “Đúng, chị chán học rồi. Về nước cho em làm mợ chủ, để Thiên Khôi làm cậu cả sướng hơn” “Thôi, em không cần... làm mợ chủ gì đâu, cậu Khôi cũng vậy. Chị ở lại học đi mà, em sống... sao quen vậy rồi” Nghệ Trác nghe Chi Lợi nói vì mình liền khóc tiếp, nếu vậy thì không cần về nữa. Khi nào cô hoàn thành xong việc học mới được, làm chủ cả chẳng có tí gì vui hết, để lỡ tương lai của cô càng hận bản thân hơn. “Khờ quá, chị lười học rồi, thích về bển ăn ở không hơn. Cái này là do chị muốn như vậy, không phải tại em với con” “Thiệt... chớ? Cô chủ không... thích học nữa sao?” “Ừa. Thôi vào bàn ăn tiếp đi, nín dứt” Chi Lợi lau đi nước mắt trên mi nàng, vội trấn an thêm vài câu rồi đỡ lên ghế ngồi xuống. “Bây tính... về thiệt sao?” Dì bảy nãy giờ im lặng, nghe hai người nhỏ to xong mới lên tiếng. “Dạ thì con thấy thằng Khôi cũng tám tháng mấy rồi, về ra mắt ông bà tổ tiên nữa. Nghệ Trác cũng ăn ở với con hơn một năm chớ cũng không có ít chi, bây giờ mới hỏi cưới cũng trễ rồi. Ráng đến hết mấy năm đi học không hay, sẵn dịp này con về luôn” “Ừ... Vậy chừng nào bây lên đường?” “Tối nay soạn đồ, sớm mơi con đi liền” “Sao gấp dữ vậy đa? Ở thêm tuần lễ nữa hả đi” “Dạ thôi không ổn, cha mẹ con ở nhà chắc cũng biết chuyện rồi. Con về thưa chuyện sớm, để lâu lại bị la cho thúi mặt” “Ờ... Ăn tiếp đi, ăn... đi” Ăn thì ăn chứ có mấy ai ngon miệng, thiếu điều không khóc thì thôi chứ. Tiệc tàn, khởi đầu thì vui nhưng kết thúc buồn xo, ai về nhà nấy mà chẳng có lấy một lời chúc vui vẻ thật lòng nào cả. Lúc này đã nhá nhem tối, Thiên Khôi nó chẳng hề biết bản thân sắp phải chia xa cái nơi mà nó sống từ lúc mới lọt lòng tới bây giờ, là một đứa bé khờ khạo không lo không nghĩ nên sau khi bú sữa căng bụng rồi đi ngủ ngon lành. Chỉ còn lại hai người lớn đang rầu rĩ, chậm rãi thu xếp lại đồ đạc gói gọn vào trong giỏ. “Em soạn xong chưa?” “Dạ xong rồi, quần áo và vật dụng của cậu Khôi... thì còn một chút nữa” “Để chị phụ cho” Chi Lợi chạy đi gom đống đồ chơi lại, đưa cho Nghệ Trác bỏ vào túi để mai đem lên tàu. “Em cảm ơn...” “Ngày mai phải về nhà rồi. Em có lo lắng chi không?” “Em lo... em lo ông bà chủ đánh mắng chị, lo cho tương lai của chị và cả...” “Cả cái gì? Em nói tiếp đi” “Em sợ ông bà không chấp nhận em và cậu chủ nhỏ. Lúc trước ở nhà bà thường hay đánh em, không cho em lại gần chị...” “Em đừng có lo, mẹ chị thấy vậy chứ hiền queo hà. Có Thiên Khôi rồi mẹ sẽ thương em, nó dễ cưng vậy ai mà nỡ ghét đúng chứ?” “Thiệt hông? Chứ em là em sợ dữ lắm, em sợ bà không cho ở chung, chia cắt mấy đứa mình thì buồn lắm...” “Không đâu, chị sẽ bảo vệ hai mẹ con tới cuối cuộc đời. Mẹ chị mà không cho phép thì chị cũng cưới, em đừng có lo” Chi Lợi nói ra câu này làm nàng yên tâm hơn bao giờ hết, hai người ôm nhau. Cô cứ dịu dàng mà nâng niu nàng trong vòng tay của mình. Nghệ Trác thấy cô có hơi lạ nhưng nàng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là đáp lại cái ôm của cô bằng những lời yêu thương thì thầm. Sáng hôm nay là ngày cuối cùng ở lại Đức, dì bảy, bác sĩ, anh Di và cả gia đình Chi Lợi thức rất sớm để nói vài lời tạm biệt nhau. “Về bển nhớ ăn nhiều chóng lớn, bà ngoại cho con bánh nè Khôi” Dì chìa bịch bánh cho nó, Thiên Khôi không chần chừ chộp lấy ngay, cười đến híp cả mắt. “Cảm ơn bà đi con” Nghệ Trác liền chỉ bảo, nó nghe lời mẹ gật đầu nhẹ một cái lòi cục nọng bự ra ngay lập tức. “Tía ông, dễ cưng quá sao tui xa nổi hả? Trời ơi, cháu tui...” Dì vội ôm nó vào lòng, nước mắt giàn ra ướt cả khuôn mặt. “Đây, chú cho con mấy con vịt, đem về bên bển chơi nước hén” Minh Di chìa mấy con vịt bằng nhựa dí dỏm dúi vào tay nó, kiềm lại lắm mới không khóc. Bác sĩ già không phải keo kiệt hay trùm sò gì cả nhưng hôm nay lại không hề tặng quà cho bé, bởi vì tặng rồi mắc công nhớ nữa... “Thôi lên tàu cho kịp, giờ này sắp rồi đó” Dì bảy trả Thiên Khôi lại cho Nghệ Trác, vội lau nước mắt rồi nói. “Dạ, con cũng thấy vậy... Đi thôi em” Cô nắm tay nàng định bước đi. Bỗng ở đằng xa có một đứa mà cô muốn gặp nhất bây giờ lại xuất hiện, Chi Lợi nhanh chân chạy đến. *Bốp* “Thằng khốn, tại mày mà tao bị đuổi học. Thứ mất dạy, bữa nay tao sống chết với mày” Bị đánh bất ngờ nên tên Tây cao to kia không kịp đỡ đòn, bất lực nằm chịu trận thêm một lúc. “Tại mày... tự làm tự chịu... đi học mà ở với con gái người ta không cưới hỏi, còn sinh một đứa con. Tao chỉ hận là không tố cáo mày sớm, thứ vô sỉ” Thì ra lý do đuổi học trên công văn có liên quan đến mẹ con Nghệ Trác. Nói rằng Chi Lợi đi học nhưng lại không có trách nhiệm với con cái của mình, để họ sống trong nhà nhưng không hề có tờ hôn thú, đó là một điều trái với luật pháp và trái đạo đức. Cô đã ngờ ngợ rồi, hôm nay thấy thằng này lấp ló ở đây mới chắc chắn là nó đi mách lẽo, một trong những đứa đòi bắt Thiên Khôi ra khỏi bụng mẹ để xem con trai hay con gái, bị Chi Lợi chửi cho một trận nên cay tới bây giờ. Giở trò hèn hạ hại cô bị đuổi học, khốn nạn. “Thôi mà cô chủ, đừng có đánh nữa...” Nghệ Trác chẳng hiểu bọn họ nói gì nhưng cũng nhanh chân tới can ra. “Mày đó, cút đi thằng khốn. Đừng để tao gặp lại lần nào nữa” Tên đó bị đánh cho tơi bời nên liền chạy đi, Chi Lợi vẫn không cam tâm bèn chửi đổng lên bằng tiếng Đức. “Trời ơi, sao tự nhiên đánh cái ông cao to đó vậy hở? Đưa em coi có sao không” Nghệ Trác nắm tay chân cô ra xem xét, cũng may rất lành lặn. “Không có... chuyện chi hết, tại chị ghét... nó" Chi Lợi và mọi người giấu nàng lý do bị đuổi học là do sợ nàng lại tự trách bản thân. Trách bản thân sinh Thiên Khôi ra làm cản trở tương lai của cô, trách bản thân liên luỵ cô, nên là giữ bí mật với nàng vẫn hơn. “Thôi, bây lên đường đi. Trễ nãy giờ rồi” Ba người kia thấy cô xông vào đánh tên đó cũng im re, không hề bước ra can. Đánh cho nó chừa, thứ thừa nước đục thả câu. “Dạ... vậy chúng con đi đây ạ” Chi Lợi và Nghệ Trác cúi gập người, chào bọn họ. Nghệ Trác lúc này rơi lệ rồi, dì bảy như bà mẹ thứ hai của nàng, lo lắng cho từng miếng ăn giấc ngủ. Ngay cả Thiên Khôi có được ngày hôm nay cũng nhờ bà, còn có ông bác đỡ đẻ cho thằng bé nữa. Quả thật là kí ức rất đẹp... Hai người cứ bước được mấy bước thì ngoảnh đầu lại. Nghệ Trác chịu không nổi, nàng đưa Thiên Khôi cho cô rồi chạy đến chỗ dì bảy đang đứng ôm chầm lấy bà, nước mắt cứ thi nhau rơi lã chã như không bao giờ cạn. Dì bảy phải dỗ dành thêm một lúc Nghệ Trác mới chịu nín, không khóc nữa. Lòng Chi Lợi thấy nàng như vậy cũng không dễ chịu gì cho cam. Cô đau, đau lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz