Ver Ningselle Hong Tran
Tàu đã cập bến, Chi Lợi vội lay hai mẹ con kia thức dậy sau mấy ngày trời mệt mỏi. “Nghệ Trác, thức đi em” “Dạ... dạ? Sao cô chủ... lại kêu em? Bộ tới giờ ăn rồi hở?” nàng mơ màng tỉnh giấc, tay ôm Thiên Khôi đưa lên dụi dụi mắt. Thằng bé kia nghe động tĩnh cũng thức theo. “Không phải tới giờ ăn. Tới rồi, về tới Việt Nam rồi. Em mau chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta lên bờ” Chi Lợi thấy sao mà đáng yêu quá, tối ngày cứ ăn với uống, hai mẹ con này ngày một béo lên là phải. “Dạ? Về... về tới... rồi sao?” giọng nói của Nghệ Trác bỗng run lên, vòng tay ôm Thiên Khôi bị nới lỏng ra một nấc, thằng bé giật mình vì xém té liền nhìn mẹ ngay tức khắc, cũng may là nó biết nếu khóc vào lúc này má Lợi sẽ đánh nên im ru. “Em đừng có sợ, chị sẽ thuyết phục cha mẹ chấp nhận em và con. Em biết mẹ thương chị nhất đúng chớ?” Chi Lợi thấy nàng có vẻ lo lắng, nhanh chóng trấn an. “Dạ biết, bà chủ cưng chị dữ lắm” “Đúng rồi, mẹ cưng chị thì nhất định sẽ cưng Thiên Khôi và em, vì hai người là nguồn sống của chị. Em hiểu chưa?” “Dạ hiểu. Cô chủ nhớ bảo kê em nghen, chớ bà đánh em quài, đau lắm” nghe xong yên tâm hẳn, Nghệ Trác cười híp cả mắt, thầm cảm kích cô. “Ừa, chị bảo kê hai đứa” cô phì cười, ăn nói gì mà dễ thương quá trời quá đất. “Sắp được gặp cha mẹ rồi, không biết họ có có khoẻ không hén chị” “Ờ... thôi, soạn đồ đạc đi... rồi lên cảng. Đưa chị ẵm thằng Khôi cho” mồm nói tay liền đưa tay bế đứa bé. Nhưng nhìn cô cứ sượng sượng làm sao đó. Vật dụng vương vãi ra ngoài chẳng qua là mấy món đồ chơi nho nhỏ của con trai nên rất nhanh dọn đã xong. “Đi thôi” Chi Lợi nắm tay nàng đứng dậy, đã đến lúc phải đối mặt với điều khó khăn nhất rồi. Xe đã chạy vào trung tâm của Bến Tre, qua đoạn đường này nữa thôi là đã đến nhà của Chi Lợi rồi. Lòng Nghệ Trác run như muốn tung, dù biết ông bà bá hộ thương nhưng cô vẫn thấy lo lo, mồ hôi đã nhanh chóng vịn ra vài giọt trên trán. “Hai về đâu để tôi còn biết đường mà chở” tên *sốp phơ nãy giờ ngồi ung dung lái xe, lúc này mới lên tiếng. “Anh đưa chúng tôi tới nhà họ Nội Vĩnh” Chi Lợi đáp. “Cô là ai mà đến đó? Nếu là đến để kết giao thì cô nên về thì tốt hơn, cỡ này ông bá hộ không có tiếp khách nữa” Nội Vĩnh Kiến Thanh ở cái xứ này ai mà lạ chi nữa, mỗi tháng có không ít ông này bà kia đến để xin xỏ kết thân đủ chuyện, ông Nội Vĩnh không rảnh đâu mà gặp mặt hoài nên viện cớ dưỡng bệnh từ chối đã lâu. “Không phải, tôi là con của ông ấy” “Cái gì? Cô chủ nhà đó đi du học mấy năm lận mà, đừng có giỡn chứ” tên sốp phơ bất ngờ quay lại xem thực hư, nhưng do cũng chẳng biết mặt đứa con độc nhất của ông Nội Vĩnh nên không chắc lắm, nhớ lại thì cô chủ nhà họ đã đi du học nên cười khinh khỉnh tưởng chuyện đùa. “Anh không tin thì thôi, lát nữa ghé lại nhà bá hộ Nội Vĩnh như tôi nói là được” “Nói chứ bộ thiệt hở? Nhìn cô cũng có dáng sang trọng, tôi cầm chắc là người giàu có đó đa” “Thiệt, lát nữa anh ghé lại là biết chớ có chi đâu xa xôi” “Vậy còn hai mẹ con ngồi kế bên cô là ai?” “Đây là vợ và con của tôi, đứa nhỏ này gần chín tháng rồi” Chi Lợi nhìn Nghệ Trác rồi cười tươi, hãnh diện nói dõng dạc tuyên bố. “Ý chèn ơi, cô lại giỡn nữa. Nếu như cô là con của bá hộ Nội Vĩnh thiệt đi, dễ dầu gì nhà đó có đám cưới mà cái xứ này không biết cho được” “Thì tôi thương người ta, bây giờ mới dẫn về ra mắt với cha mẹ...” Chi Lợi bỗng nhiên nắm chặt tay Nghệ Trác, mắt hai người chạm nhau trông thật hạnh phúc. Sốp phơ thôi không hỏi nữa, nghĩ chắc Chi Lợi nhận vơ cho sang mồm chứ chi. Nhà bá hộ giàu như vậy chẳng lẽ lại để con dâu và cháu nội tới bây giờ mới gặp mặt, đúng là điên hết sức. Chiếc xe lăn bánh thêm chốc nữa thì cuối cùng cũng đến, ngôi nhà mang kiến trúc Pháp thật hào nhoáng, xa hoa. Chi Lợi cảm giác được sự thân thuộc, gần gũi đến vô cùng. “Tới chỗ rồi, cho tôi xin năm đồng” “Đây” Chi Lợi móc trong túi ra vài đồng bạc lẻ. Liền nắm tay Nghệ Trác bước vào nhà, tay ấn chuông cửa như đã quen thuộc lắm rồi vậy. “Ai mà trưa trờ trưa trật nhấn chuông dữ đa...” một người gia nhân nhanh chóng chạy ra, mồm đang lãi nhãi có vẻ khó chịu. Sau khi trông thấy người đứng trước cổng là Chi Lợi liền đứng chết trân một hồi. “Dũng, là tôi đây. Mau mở cửa ra đi” “Cô... cô... cô chủ về, cô chủ về, ông bà ơi cô chủ về” anh ta chưa kịp mở cửa, mừng quá nên chạy vào báo tin cho ông bà bá hộ trước. Chẳng mấy chốc gia nhân trong nhà liền chạy ra hết để đón Chi Lợi, ai cũng vui mừng hớn hở. Nghệ Trác đứng phía sau đứng ngóng coi có cha mẹ hay không, nhưng nhìn trông mãi vẫn không thấy, lòng có chút hụt hẫng. “Để con mở cửa cho... cô chủ” chị Nương nhanh chân chạy đến, cuống cuồng hết cả lên. “Đứa nào để nó vào nhà tao đánh què giò” một giọng nói đầy uy lực phát ra từ trong nhà, chính là cha của cô, Nội Vĩnh Kiên Thanh đây rồi. “Tao tưởng mày làm cho đứa nào ở bên Tây có bầu rồi bị trường đuổi học, thì ra mày ở với con khốn nghèo hèn này sao hở?” bà bá hộ nối gót theo sau, chua chát cất tiếng. Thấy Nghệ Trác bế đứa bé trên tay cũng đủ hiểu. Cô không nhanh không chậm quỳ rạp xuống đất, Nghệ Trác thấy cô chủ như vậy cũng làm theo, bám sát người cô mà run cầm cập. “Nghệ Trác là người con thương. Con biết là con sai, con bất hiếu nên chưa hỏi ý cha mẹ mà lỡ lầm làm người ta bụng mang dạ chửa. Đó, cha mẹ thấy đi, cháu nội của cha mẹ cũng gần một tuổi rồi. Cha mẹ nhìn nó bị hắt hủi cầm lòng sao cho đặng chứ hở? Con mong là cha mẹ hãy tha thứ cho hai đứa con...” Chi Lợi thành khẩn cầu xin, dùng lời lẽ khéo léo nhất có thể thuyết phục. “Thằng mà cái con kia đang ẵm là cháu tao đó sao?” ông bá hộ ra giọng uy nghiêm. Bà Nội Vĩnh đứng kế bên mà sốt vó, hỏi như vậy lẽ nào chồng bà nhìn mặt đứa nhỏ kia mà bỏ qua chuyện này hay sao? “Dạ đúng, nó tên Nội Vĩnh Thiên Khôi. Cha ngó coi nó dễ thương dữ lắm, tròn trĩnh mập mạp. Qua ông nội nghen con” Cô thấy vậy vui mừng hớn hở, liền ôm Thiên Khôi từ tay Nghệ Trác lên định cho ông bá hộ bế thử. Chắc là vì xót cháu nên ông bà sẽ mềm lòng thôi, cô tin chắc là vậy. “Thôi khỏi, thứ hôi hám này tao không dám nhận bà con. Nhìn nó có chút nào gọi là khí chất của nhà giàu không hả? Bần cùng như con này đẻ ra cũng chỉ đem ra đầu đường xó chợ bán cá bán vịt, chớ bộ mày nghĩ cho nó làm cậu cả nhà này thiệt sao? Họ Nội Vĩnh là họ cao quý của tao, tao cho phép mày lấy để đặt tên cho cái thằng khố rách này sao? Dẹp” ông liếc qua chán ghét một cái rồi bước lên bậc thềm, quát lớn. “Đúng, tao nói thiệt. Nhà tao đây không thiếu dâu, bây giờ lựa đại đứa nào ngó bộ có chút của cải tao cũng cưới về cho mày, đẻ ra mấy đứa cũng được. Chứ cái thứ như con ở kia thì vĩnh viễn đừng mong bước chân lên nhà lớn. Thằng cháu này nhà tao không chứa” bà bá hộ thấy chồng mình xử rất phải, bèn thêm dầu vào lửa. “Cha mẹ có ghét Nghệ Trác thì cũng thương thằng bé, nó cũng là máu mủ ruột rà của hai người mà” Chi Lợi và nàng đã nghe hết, lời của đấng sinh thành nghe sao mà chói tai đến vô cùng. Họ coi Thiên Khôi là gì chứ? “Vậy chứ mày muốn sao? Muốn tao làm gì với cái đống của nợ này?” ông bá hộ lớn tiếng khiến mọi người giật mình. “Con xin cha mẹ... cho con cưới Nghệ Trác, con muốn cho cổ danh phận, con của con được sống sung túc. Ba đứa con nhất định sẽ ngoan ngoãn hiếu kính cha mẹ” vào ý chính mà cô muốn thưa chuyện, cô nhanh chóng cầu xin một cách thành khẩn. “Mày điên rồi, cha mẹ của nó chết phơi thân tao còn chưa coi ra cọng rơm cọng rạ. Hà cớ chi tao phải cưới đứa con bần hèn của chúng nó vào nhà họ Nội Vĩnh chớ?” ______________________ *Sốp phơ: từ gốc tiếng Pháp là Chaufeur, có nghĩa là tài xế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz