ZingTruyen.Xyz

Van Yeu

"Ôi trời, lại là cô à?"

Tịch Ân bàng hoàng khi nhìn thấy Tư Kỳ nằm ở trong phòng bệnh, nhìn khuôn mặt đang ngáo ngơ của cô ta lúc này, chắc là mới tỉnh lại rồi.

"Chị lại cứu tôi nữa à?"

"Không có! Tôi đến đây chào tạm biệt em họ của mình rồi mới trở về nhà!"

"Em họ chị?"

"Ừm! Nó là bác sĩ, lúc nãy tôi gọi bảo nó đến nhà tôi ăn bữa cơm tạm biệt chị, nó nói nó không thể đến được vì đang bận chữa trị cho một bệnh nhân bị ngất giữa đường, tôi sợ nó phiền nên đến chỗ nó, ai dè bệnh nhân của nó lại là cô."

"Ra vậy! Tôi lại được cứu nữa rồi!"

"Tôi không hiểu cô là loại người kiểu gì, đi đến đâu ngất đến đấy, tốt nhất là nên ở nhà đi!"

"Được rồi Tịch Ân! Em làm cô ấy sợ đấy!"

Tư Kỳ ngạc nhiên nhìn sang, người đàn ông đứng bên cạnh Tịch Ân chắc hẳn là người yêu của chị ấy.

"Xin lỗi! Tôi làm phiền quá!"

"Tôi phải gọi cho Khánh Hào đến hốt xác cô mới được, thật không thể để cô mắc nợ tôi được nữa."

"Đừng!"

Tư Kỳ hoảng hốt, cô nắm lấy điện thoại của Tịch Ân ngăn cản.

"Đừng để anh ấy biết tôi đang ở đây!"

"Cô bệnh đến thế này còn muốn như thế nào nữa đây!"

"Tôi không muốn trở về nữa! Tôi không thể chịu nổi khi ở cùng bọn họ!"

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tôi không muốn gặp lại họ, nếu ở cùng bọn họ lâu thêm chút nữa, tôi sợ bản thân lại không khống chế được mất!"

"Sao?"

Tịch Ân khó hiểu, cô cũng không biết phải làm thế nào, nhìn bộ dạng lúc này của Tư Kỳ, chắc chắn đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đến vấn đề tâm lý của cô ấy rồi.

"Chị à, chị thật là hung dữ quá đi! Dọa cho bệnh nhân của em sợ đến mức này!"

Tịnh Nhân từ bên ngoài bước vào, trên người còn khoác thêm chiếc áo blouse, người này chính là em họ của Tịch Ân và còn là người đã cứu Tư Kỳ.

"Cô gái, đừng sợ! Chị tôi có hung dữ thật, nhưng không đến mức đánh đập người khác đâu."

"..."

"Cô không cần phải lo lắng! Tôi là bác sĩ, có trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân của mình, xin hãy tin tưởng tôi."

"..."

"Theo như kinh nghiệm làm bác sĩ mấy năm của tôi, trường hợp này có lẽ nên báo về lại với người thân của cô rồi."

"Tuyệt đối không được!"

Tư Kỳ vội níu tay Tịnh Nhân lại.

"Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng rồi! Tôi còn tưởng là cô bị chị tôi dọa đến mất hồn rồi chứ!"

"Thằng khỉ con!"

Tịch Ân lườm nguýt Tịnh Nhân, sau đó thở dài đi đến cạnh Tư Kỳ.

"Rốt cuộc cô và Khánh Hào đã xảy ra chuyện gì, tại sao đến bây giờ vẫn chưa chịu nhập viện mà lại lang thang ở bên ngoài?"

"Vì không còn ai cần tôi nữa!"

"Cô nói vậy là sao?"

"Thật ra từ lúc chị bỏ đi, quan hệ giữa tôi và anh ấy càng ngày càng xấu, anh ấy giữ tôi ở bên cạnh chỉ để...trả thù cho chị thôi."

"Cái gì?"

"Nhưng mà bây giờ anh ấy định đuổi tôi đi vì chị đã có được người mình yêu rồi, anh ấy cũng không cần phải tốn sức trả thù làm gì nữa, tốt quá rồi phải không?"

Tịch Ân im lặng nhìn Tư Kỳ, cô vừa nói vừa khóc, thật là thảm hại làm sao.

"Ngay cả gia đình cũng không yêu thương tôi, tôi không biết bản thân có nên...tiếp tục sống không nữa!"

"Sao lại thế được? Làm gì có loại gia đình nào thế chứ?"

"Chỉ tại tôi mà mẹ mất, ba tôi luôn nghĩ tôi là kẻ đã hại chết mẹ, còn anh hai thì...tôi không biết anh ấy nghĩ như thế nào, nhưng từ nhỏ mối quan hệ của chúng tôi cũng xem như là không được tốt, bây giờ tôi không biết nên dựa vào ai mà sống tiếp được nữa."

Đột nhiên Tịch Ân ôm chầm lấy Tư Kỳ, tay vỗ vỗ lưng cô như đang an ủi, Tư Kỳ như có được người dựa dẫm, khóc ầm ĩ cả lên, không hiểu sao Tịch Ân lại cảm thấy xót cho cô, muốn ôm vỗ về cô như vậy.

"Bây giờ cô muốn như thế nào? Tôi sẽ giúp cho cô!"

"Tại sao chị lại muốn giúp tôi? Lúc trước tôi hại chị như vậy."

"Thì...Khánh Hào cũng đã trả thù giùm cho tôi rồi, tôi cũng nghe nói...ở cuộc thi piano lần 2 cô cũng đã bị bẽ mặt như tôi rồi vậy nên xem như chúng ta không ai nợ ai nữa, còn bây giờ tôi giúp cô là vì thích thì giúp thôi."

"Cảm ơn chị, Tịch Ân!"

"Cô không muốn gặp lại Khánh Hào và gia đình cô đúng không? Thôi thế này đi, cô theo tôi và Đại Vinh trở về thành phố Z, tôi sẽ giúp cô chữa trị căn bệnh này."

"Thật sự có thể sao?"

"Được chứ! Nghe này, bây giờ nếu cô đã tuyệt vọng như vậy rồi, đây chính là thời cơ tốt nhất cho cô, nếu có ai sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ cô, đừng ngại mà hãy níu lấy họ khi có thể, cô cũng không thể cứ yếu đuối như thế mãi được, làm vậy cũng chẳng có ích lợi gì cho cô đâu, hơn nữa...mẹ cô chắc hẳn cũng sẽ rất buồn."

"Đúng vậy!"

Tư Kỳ gật đầu, những lời Tịch Ân nói rất có lý, cô không thể sống trong tình cảnh này được nữa, nếu đã không ai yêu thương cô, thì cô sẽ tự yêu thương bản thân mình.

"Tịch Ân, tôi nhất định sẽ mang ơn chị! Xin hãy giúp tôi!"

"Để thuận lợi cho việc chữa trị, cô nghĩ sao nếu em họ tôi sẽ nhận nhiệm vụ làm bác sĩ cho cô? Đừng lo, nó giỏi lắm, sẽ không làm chết người đâu."

Tư Kỳ nghe Tịch Ân nói, cô quay sang nhìn Tịnh Nhân, người này chính là người đã đưa cô đến bệnh viện, thật may mắn khi cô gặp nhiều người tốt như vậy.

"Cảm ơn anh, tôi là Tống Tư Kỳ! Sau này nhờ anh giúp đỡ!"

"Còn tôi là Tịnh Nhân! Nếu không phiền thì cô cho tôi xin số điện thoại nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz