Chương 8: Bất Kính Với Người Lớn
Bà Lụa đã ngoài bảy mươi. Mái tóc bạc phơ, dáng người còng xuống sau những năm tháng lam lũ nuôi con. Ngày trước, bà từng gánh hàng ra chợ từ mờ sáng, từng thức trắng đêm vá áo, từng nhịn ăn nhịn mặc để con được no đủ. Những vết chai sần trên bàn tay bà là minh chứng cho cả một đời hi sinh.
Nhưng giờ đây, khi tuổi già đã chồng chất, bà Lụa không còn được nhìn bằng ánh mắt biết ơn. Thay vào đó, trong ngôi nhà bà từng đổ mồ hôi dựng nên, lại vang lên những tiếng cằn nhằn, những câu nói xát muối vào lòng.
“Mẹ ăn gì mà tốn kém dữ vậy?”
“Già rồi, đi đứng lụm khụm, chỉ thêm vướng víu"
“Ở nhà lo giữ cháu còn chưa nên thân!”
Mỗi lời như nhát dao đâm vào trái tim già nua. Có lúc bà chỉ lặng lẽ ngồi ở góc sân, mắt rưng rưng, tự hỏi
“Phải chăng mình sống thêm là gánh nặng?”
Đau nhất là những lúc cháu nội đứa trẻ bà chăm từ bé cũng học thói vô lễ từ cha mẹ
“Bà già, tránh ra!”
Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng như tiếng sét giáng xuống. Bà ngẩn ngơ, lòng quặn thắt. Bà nhớ lại ngày xưa, chính đôi tay này từng bế nó qua từng cơn sốt, từng đêm mất ngủ. Tình thương hóa thành sự bị rẻ rúng, khiến bà già nua lạc lõng ngay trong chính gia đình mình.
Bất kính với người già không chỉ là thiếu đạo đức, mà còn là tội ác lặng lẽ. Nó tước đi phẩm giá cuối cùng của những con người đã cống hiến cả đời. Nó biến mái nhà nơi đáng lẽ phải là bến đỗ bình yên thành địa ngục tinh thần
Trong một xã hội văn minh, kính trọng và yêu thương cha mẹ, ông bà không chỉ là bổn phận, mà còn là thước đo nhân cách. Đứa con, đứa cháu nào dám ngẩng cao đầu ngoài xã hội, nếu trong nhà lại coi thường chính người sinh ra và nuôi dưỡng mình?
Những bữa cơm đầy tiếng nạt nộ, những ánh mắt lạnh nhạt, những câu nói vô tâm… tất cả góp phần giết chết tâm hồn người già nhanh hơn cả bệnh tật. Và một khi họ nhắm mắt xuôi tay, liệu những kẻ bất kính kia còn có thể ngẩng đầu trước bàn thờ mà không thấy hổ thẹn?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz