ZingTruyen.Xyz

VẪN KHÔNG MUỘN

Chap 2: Trả mũ

HN_9120

Đêm đó,cô trằn trọc không ngủ được,trong đầu cô không lúc nào không có hình bóng của hắn,ánh mắt đó,lời nói đó không khi nào ngơi nghĩ trong tâm trí cô.11 giờ..rồi đến12 giờ.. từng giây từng phút trôi qua.. rồi đến tận 2 giờ sáng mà cô vẫn không ngủ được,có thể nói đây là kỉ lục cú đêm của cô,trước đây dù cho phải học bài thi đi nữa thì cũng chưa bao giờ cô thức khuya đến vậy,cô cố gượng mình ra khỏi giường,uống một cốc nước,bất chợt cô sực nhớ ra mình vẫn chưa trả mũ cho hắn,lặng nhìn chiếc mũ đang yên vị trên bàn học,cô mừng thầm:"thế là có cớ để gặp anh ta rồi"Cô háo hức,mọi trăn trở nhớ nhung về hắn dương như đã vơi đi bội phần,nhảy lên giường cô cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp..ngủ một giấc thật ngon.Hôm sau,cô chờ hắn ở thư viện,tay cầm chiếc mũ mà không khỏi hồi họp,cô suy nghĩ đủ câu từ,thái độ để nói chuyện với hắn,phải làm sao không cho hắn biết là cô muốn gặp hắn.Từ ô cửa sổ thư viện,cô thoáng thấy bóng dáng của hắn,cô bật dậy khỏi ghế chạy thật nhanh đến cửa thư viện,bỗng cô sựng người,đôi chân cũng tự giác dừng lại..Từ phía xa,Ái Vy dáng người thon thả,diện trên người bộ trang phục nữ sinh xinh xắn,mái tóc màu vàng nâu gợn sóng tung bay theo từng bước chân chạy đến choàng tay hắn,bọn họ cùng nhau tiến vào lớp,không hề biết đến sự có mặt của cô.Ái Vy cũng là một tiểu thư con nhà quyền thế ở thành phố,đồng thời cũng là chị đại ở trường,tính tình ngang ngược,ương bướng nếu không phải là dân có máu mặt, quyền thế thì cũng không dám đụng đến.Cô và Ái Vy cũng không mấy thân thiết trái lại Ái Vy rất ghen ghét cô,ngoài hơn cô ở chỗ xuất thân và bản lĩnh ăn chơi vô đối thì Ái Vy mọi mặt đều thua cô.Kỳ Ân thẫn thờ,chiếc mũ trên tay cô từ bao giờ đã rơi toạt xuống nền gạch lạnh ngắt của thư viện,cô nắm chặt tay,đôi môi khẽ run run nhưng cố mím chặt,đôi mắt bỗng ngấn nước"Thì ra Ái Vy là bạn gái của anh ta,thì ra mẫu người anh ta thích là phải như Ái Vy,Kỳ Ân mày đã lầm rồi,mày mãi mãi không thể là bạn gái của Lãnh Phong,vì mày là mày không phải là Ái Vy,mãi mãi cũng không phải"-Cô đau đớn cười chính bản thân mình. Cúi người nhặt chiếc mũ lên, thầm nghĩ:'mũ thì nhất định phải trả nhưng giờ phải làm sao mới có thể trả anh ta đây?'.Cô đứng dậy hít một hơi thật sâu,rồi nhấc từng bước nặng nề trở về lớp..
'Kỳ Ân cậu làm sao vậy?Từ sáng tới giờ sao cậu không nói năng gì?giờ toán của thầy Lý cậu còn bị gọi đến 3 lần mà không lần nào trả lời cho ra hồn..cậu chưa bao giờ như thế,rốt cuộc là có chuyện gì?'-Linh Nhi không ngừng lay người chấp vấn cô.Cô không nói gì chỉ đứng dậy,cúi người lấy chiếc mũ ra khỏi học bàn chạy vọt ra cửa lớp nói vọng vào:"Mình không sao,mình đi vệ sinh một lát". Đứng trước cửa lớp10b9,nhịp tim của cô trở nên nhanh đến ngạt thở,cô do dự không dám tiến vào,thấy cô loay hoay phía cửa lớp,Lãnh Phong bước đến,người tựa vào cánh cửa:"Em tìm tôi sao?".
-Ùm..trả mũ cho anh,cám ơn anh,hôm qua tôi quên mất
- Hừm..không sao
-Vậy,tôi về lớp đây..vừa dứt lời cô đi như chạy trở về lớp,dáng người thanh mãnh dần khuất bóng sau đám học sinh đang trố mắt nhìn về phía cô và hắn.Lãnh Phong vẫn đứng đó,nhìn chầm chầm vào chiếc mũ rồi ngước mặt nhìn về phía cô, hắn nở một nụ cười-một nụ cười ma mị...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz