Chap 1: Tiếng sét ái tình
Cô và hắn học cùng một trường phổ thông A ở thành phố Z.Trong trường không ai không biết đến 2 người họ. Điều đó cũng thật dễ hiểu,bởi cô là một gái xinh xắn mang trên mình một vẻ đẹp thanh tú-sắc nước hương trời,tính tình cô hòa đồng,dễ mến,cử chỉ lại dịu dàng như mây mùa thu,điệu bộ lại nhu mì như nước mùa hạ,nụ cười đẹp tựa như nắng mùa xuân..không những thế cô còn sở hữu cho mình một giọng hát ngọt ngào đến mê mẫn,mỗi câu hát cô cất lên trong trẻo như tiếng suối reo,ngọt ngào dịu mát như mật ngọt,làm con người ta phải mê đắm có khi tưởng chừng như lạc vào chốn hư ảo.Vì thế trong trường,từ nam sinh đến nữ sinh ai nấy đa phần đều trầm trồ,ái mộ trước tài sắc của cô.Còn hắn là đại ca cầm đầu của bọn học sinh cá biệt,hắn không chỉ nổi tiếng ở trường mà ngay cả các trường lân cận khi nghe đến tên hắn cũng phải rùng mình khiếp sợ.Vẻ mặt lãnh đạm,lại mang chút sắc khí huênh ngoan,hóng hách của một tên thiếu gia nhà giàu khét tiếng của thành phố,ánh mắt của hắn sắc như con dao nhọn,mỗi cái liếc mắt tưởng chừng có thể giết gục đối phương.Trên người hắn đa phần đều là một màu đen ảm đạm chỉ có mỗi chiếc áo đồng phục trắng của trường là còn mang ít khí sắc của học sinh, ngoài ra chỉ thấy hắn giống tên lưu manh,không hơn không kém,đôi lúc trên cánh tay hắn lại để lộ ra những hình xăm rồng rắn các kiểu trông thật ghê rợn...Trời sinh cô và hắn khác biệt như thế, ấy vậy mà lại trớ trêu sắp đặt cho cô phải lòng hắn...
Hôm ấy là ngày thứ 2 đầu tuần,ánh mặt trời chói chang mạnh mẻ vượt qua 9 tầng mây rồi len lõi qua từng tán cây to tướng chiếu thẳng xuống sân trường.Cô khổ sở lấy quyển tập che nắng,lại khổ sở lau từng giọt mồ hôi đang rơi lã chã trên đôi gò má mỗi lúc lại bị nắng làm hồng lên.Cô đang ngồi dự sinh hoạt,hắn ngồi cạnh cô,không biết hôm nay có luồng gió lạ lùng nào lại có thể khiến hắn ngồi dự sinh hoạt dưới cái nắng như đổ lửa này,lại còn cặm cụi vào tờ giấy,hắn đang chép bài phạt anh văn.Cô khẽ lấy tay che miệng cười nhẹ,quả là một chuyện khó tin,hắn liếc cô một cái.Bất ngờ cái nắng trước mắt cô vụt tắt,một tiếng"soạt"rõ lanh lãnh bên tai cô,hắn đội lên đầu cô một chiếc mũ"này,đội đi,quyển tập của em làm tôi chá mắt quá".Cô quay sang nhìn hắn, lại vội hạ cánh tay đang cầm quyển tập xuống,thì ra nắng chiếu vào bìa tập phản xạ lại làm hắn chá mắt,cô phì cười:"cám ơn cậu".Hắn mãi may không đáp gì,chỉ cặm cụi chép tiếp.Cô nhìn hắn vẻ khó hiểu"nói chuyện mà lại không nhìn,mà rõ ràng là học cùng khối lại dám gọi tôi là em?coi bộ cậu kiêu ngạo thật đấy".Không biết có phải hắn đọc được suy nghĩ của cô không mà lại cất ngay câu nói:"tôi lớn hơn em tận 2 tuổi,gọi bằng em có gì sai sao?Mà tôi nổi tiếng như vậy em không biết tôi sao?"Cô sững sờ một lúc,ánh mắt xoe tròn nhìn về phía hắn rồi đáp:"có,à mà cũng không hẳn".Trước giờ cô chỉ biết hắn là đại ca của trường nhưng hoàn toàn không biết hắn lớn hẳn cô 2 tuổi.Lần này chắc vì câu nói ngây thơ của cô làm hắn thấy khó chịu nên mới miễng cưỡng ngẩng đầu lên nhìn cô,ánh nắng ngay tức khắc táp vào mặt hắn lộ rõ ra gương mặt góc cạnh nhưng lại rất điển trai :"em..có thật ở thành phố này không đấy?"Như muốn trả lại thái độ lúc nãy của hắn,cô không nói gì chỉ mĩm môi rồi nhẹ nhàng lật quyển tập ra,đọc lướt qua vài dòng rồi nói:"Lát tôi sẽ trả mũ cho anh".Hắn vẫn nhìn cô như đang chờ câu trả lời rồi ngay lập tức quay phắt đi khi nghe câu nói của cô,chỉ biết bên tai cô thoáng nghe câu nói lạnh lùng của hắn:" tùy em".Rồi cả cô và hắn đều im lặng,ai lo việc nấy.Nhưng cả 2 người đều không biết chỉ vài hành động nhỏ như thế đã trở thành đề tài bàn tán của bọn học sinh chuyên soi mói của trường..Cô vẫn thế vẫn ung dung ngồi dự sinh hoạt,những giọt mồ hôi cũng khô dần,và ngừng rơi hẳn nhờ chiếc mũ của hắn,thỉnh thoảng cô lại quay sang trộm nhìn hắn,vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm cô chợt có những nghĩ ngợi:"Thì ra vẻ mặt khi nghiêm túc của anh ta là như vậy,thật lòng mà nói thì tính tình anh ta cũng không xấu như những gì mình từng nghe,thực ra anh ta cũng rất dễ gần,rất tốt bụng.. cái tên Lãnh Phong bắt đầu không hợp với anh ta rồi"Buổi sinh hoạt rồi cũng kết thúc,mọi việc vẫn diễn ra bình thường chỉ có điều dường như trong tâm trí cô đã động lại một chút hồi ức về hắn,dường như tay hắn vừa chạm vào trái tim cô...Cô mĩm cười-một cảm giác thật lạ-thứ cảm giác mà trước giờ cô chưa từng có.... Dường như cô đã thích hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz