ZingTruyen.Xyz

[UpPoom] Japan

Tâm sự

tuanhbt21

Dưới tán ô, tôi lại bắt đầu suy nghĩ rất nhiều.

Vì sao phi Great lại ở Nhật, vì sao anh ấy lại không rủ mình cùng đi? Nụ cười đó, anh ấy có vẻ ngoài công việc ra thì khá lâu rồi mình không còn thấy nữa? Ở cạnh mình anh ấy không thoải mái sao? ... Tôi suy nghĩ một hồi lâu và tự rút ra cho mình 1 kết luận: Mình không là gì của anh ấy, đừng suy nghĩ hảo huyền, anh ấy còn có những mối quan hệ khác, không phải lúc nào cũng ở bên cạnh mình được, học cách chấp nhận thôi Poom à!

Nghĩ vậy thôi, nhưng giọt nước mắt hòa cùng những giọt mưa bất giác rơi đắng chát lên miệng tôi từ khi nào. Có lẽ, việc khó khăn nhất đó chính ta tự lừa đối bản thân.

"Mẹ, mình về khách sạn nhé, chúng ta đến đây là được rồi"

"Về gì chứ con trai, phi Up đã đang chờ con ở nhà hàng mà"

"Nhà hàng gì mẹ, con không biết"

Mẹ khá bất ngờ vì tôi không biết chuyện gì, hóa ra là khi tôi ngủ phi Up đã đến phòng nhưng vì không muốn đánh thức tôi dậy nên đã nhắn cho mẹ. Nhưng vì sao anh ấy không nhắn cho tôi?

"Mẹ, con nghĩ là chúng ta nên về đi, anh ấy đi ăn với bạn mà"

"Tất cả đều là người quen mà con, sao nay lại từ chối thế?"

"Mẹ, con..."

Reng...., tiếng chuộng điện thoại của mẹ vang lên, là phi Justin gọi đến. Mẹ bắt máy, 2 người nói chuyện vài câu rồi tắt máy. Đại khái là mn đã chời chúng tôi nẩy giờ, hỏi chúng tôi đến đâu rồi. Mẹ giục tôi vào trung tâm thương mại nhưng tôi đã từ chối. Tôi nhờ mẹ đến đó thay tôi nói lời xin lỗi, còn tôi thì tự mình về khách sạn.

Loanh quanh vài con ngõ, tôi bắt gặp 1 quán bar nhỏ ven đường, khách ra vào cũng không đông, trông có vẻ khá riêng tư.

Tôi chọn một gốc nhỏ trong quán rồi ngồi xuống gọi 1 cốc bia, tôi không dám uống nhiều vì sợ lạc đường. Nhăm nhi 1 chút, từng ngụm bia lạnh chảy dọc vào người tôi, làm tôi tỉnh táo ra hẳn.

Tôi thích ở 1 mình như thế này, tôi cho bản thân mình được tự do suy nghĩ, tự do làm bừa, tự do đau khổ. Tôi không phải là một người đa sầu đa cảm, nhưng lắm lúc tôi suy nghĩ rất nhiều, chỉ toàn theo hướng tiêu cực. Tôi cũng tự nhận rằng bản thân tôi đôi lúc rất nhút nhác và chọn phương án lãng tránh - như chuyện này.

Tôi không đủ dũng khí để đối diện với anh, không đủ dũng khí để mình anh cười bên người khác nụ cười ngọt ngào như thế, thoải mái như thế. Tôi sợ phải đối diện với sự thật rằng, anh ấy không hề thích tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz