ZingTruyen.Xyz

[UpPoom] Japan

Loanh quanh

tuanhbt21

Tôi tò mò gõ vào xem bình luận, mọi người bình luận rất nhiều, cũng có không ít câu hỏi nhắc về tôi, vì sao tôi không đi cùng mọi người.
Trong lòng cũng dâng lên chút chua xót, tôi mở ô chat ra định nhắn cho anh gì đó, nhưng gõ tới gõ lui tôi cũng không có can đảm để gửi đi. Tôi bức bối đặt điện thoại xuống và chùm chăn lên kín người, vờ ngủ nhưng là để che giấu đi những suy nghĩ trong đầu.

Không hiểu sao, những người sinh năm 97 như tôi lại có cái tính hay suy diễn. Bên ngoài thì vờ nhưng không có gì nhưng nội tâm tôi lại gào thét, chỉ muốn chạy đến nơi đó tìm anh, ngay lúc này.

Tôi ngay ngốc, im thing thít trong chăng được một lúc, mớ suy nghĩ như mã code chạy qua chạy lại. Mẹ thấy tôi đột nhiên không phát ra tiếng động thì đến lay tôi dậy, hỏi xem xem tôi có chuyện gì.

Mẹ đúng là, không có gì có thể che dấu. Nhưng tôi cũng ụm ừ cho qua và lấy lí do còn mệt để qua chuyện. Không biết nếu mẹ biết mình buồn gì phi Up thì mẹ có suy nghĩ gì.

Mẹ lay tôi dậy, giục tôi nhanh chóng chuẩn bị vì khi sáng tôi đã hứa tối nay sẽ cùng mẹ đi dạo một vòng đường phố.

Tôi cố gắng vùng ra khỏi những suy nghĩ miên mang, nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân rồi thay 1 chiếc áo phong trắng.

Mẹ sớm đã chuẩn bị xong và chời tôi dưới sảnh cùng với chiếc ô trong suốt. Tôi cùng mẹ đi bộ lòng vòng 1 đoạn ngắm này ngắm kia, mẹ còn quay cho tôi vài short chill chill up stories đồ.

Cơm mưa tối không lớn, lất phất vài hạt mưa bám trên kính tôi, chợt tôi lại nghĩ về chuyện đó, lòng lại nặng trĩu không vẽ ra được một nụ cười nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz