Trong thôn có nàng Bạch Cốt Tinh
Trong thôn có nàng Bạch Cốt Tinh - Chương 9
Tác giả: Thanh Ca Nhất PhiếnNgười dịch: Thượng Tuyên
————————
Lâm Kiều chính là đang đợi bà mở lời, nàng cuối cùng cũng đợi được, giả vờ không hiểu hỏi: "Ý gì cơ? Thanh Sơn như em trai cháu, người nhiệt tình, thấy Năng Vũ đáng thương nên thường xuyên qua giúp đỡ thôi. Y lại là Văn Khúc tinh hạ phàm, sau này tất đỗ đạt thành tài, lại còn nên duyên cùng tiểu thư nhà quan, tiền đồ sáng lạn biết bao, đến khi đó, không chừng người chị dâu này còn phải mặt dày cầu y nâng đỡ một phen ấy chứ. "
Thạch quả phụ khẽ thở phào, song vừa nghĩ đến cảnh hai người mắt chạm mắt khi trước, lòng vẫn chẳng yên. Đang định gặng hỏi thêm, chợt thấy Lâm Kiều đôi mắt đỏ hoe, ánh lệ long lanh, bà hơi kinh ngạc, vội hỏi: "A Kiều, cháu làm sao vậy?"
Lâm Kiều thuận thế quỳ xuống trước mặt góa phụ Thạch, chỉ im lặng rơi lệ không nói lời nào, khiến Thạch quả phụ sốt ruột đến mức dậm châm. Thấy màn bắt đầu đã vừa đủ, Lâm Kiều bèn tung ra chiêu cuối, cũng là đòn quyết định khiến bà hoàn toàn đập tan nghi ngờ. Nàng lau nước mắt, giọng nhỏ tựa như muỗi kêu: "Thím à, trước đây chẳng phải thím đã từng bảo, nếu cháu muốn tìm người khác thì cứ nói với thím một tiếng sao?"
Thạch quả phụ vô cùng kinh ngạc, nhìm chằm chằm Lâm Kiều một lúc, do dự hỏi: "Cháu....đã có người rồi?"
Lâm Kiều vội lắc đầu, rồi khẽ gật đầu, thấy Thạch quả phụ càng thêm nóng vội, mới e thẹn nhỏ giọng nói: "Người khác cháu nào dám nói, chỉ là thím đối xử với cháu còn thân hơn cả mẹ ruột, nên cháu không sợ, mới dám nói thật với thím. Quả thật con đã tìm được một người, nếu không phải còn nghĩ đến Năng Vũ, chắc cháu đã bỏ đi theo chàng rồi...."
Thạch quả phụ bị dọa đến mức kêu lên một tiếng: "Trời ạ", liên tục lắc đầu mà nói: "A Kiều, cháu hồ đồ rồi! Đừng bao giờ làm thế. Trước kia vợ của Hoàng Nhị Bì chạy theo gã bán hàng rong, bị người ta lấy chu sa ghi tên vào từ đường, đến nay vẫn có người thỉnh thoảng khinh khi, phỉ nhổ một tiếng. Chúng ta tái giá thì còn được, người khác cùng lắm nói đôi ba lời sau lưng, chứ tư thông bỏ trốn, thì cả kiếp sau cũng chẳng ngẩng đầu làm người được nữa đó...."
"Thím yên tâm, cháu biết chừng mực, không hồ đồ vậy đâu! " Lâm Kiều vội thanh minh, rồi lại nói tiếp: "Chàng ấy là người thật thà, trung hậu, cũng hiểu rõ cảnh ngộ của cháu, đã hứa sẽ đợi cháu. Cho nên cháu mới dám nói với thím một tiếng. Sau này Thanh Sơn đỗ đạt làm quan, cháu muốn nhờ thím làm mối nói giúp một phen, có thím ra mặt, người trong tộc ắt không dám từ chối....Thím à, nỗi khổ của đàn bà thủ tiết, những nam nhân kia sao mà thấu được..." Nói đoạn, nàng khẽ đưa tay lau mắt, nước mắt lại tuôn rơi.
Thạch quả phụ nghe vậy, lòng bỗng xao động, nhớ lại cái khổ bao năm tháng thủ tiết của chính mình, đôi mắt chợt dâng lên hơi nóng, hậm hực nói: "Đàn ông mất vợ, kẻ có tình cùng lắm chờ một hai năm, kẻ vô tâm thì dăm ba tháng sau đã ôm người mới. Còn đàn bà chúng ta sao lại khổ đến thế, tái giá thôi thì đã bị người khác chỉ trỏ sau lưng...A Kiều, cháu cứ yên tâm! Chờ khi Thanh Sơn nhà ta công danh thành toại, thím nhất định sẽ làm chủ cho cháu! Để xem kẻ nào dám lời ra tiếng vào!"
Lúc này, Thạch quả phụ đã hoàn toàn hóa thân thành bậc mẫu thân hiền từ và chính trực, bà ôm lấy Lâm Kiều dịu giọng an ủi. Lâm Kiều lệ càng tuôn nhiều hơn, giọng nghẹn ngào: "Thím à, nhưng trước mắt cháu còn vướng phải một cửa ải khó qua, sợ rằng ngày mai cháu sẽ không còn gặp được thím nữa rồi... "
Góa phụ Thạch giật mình, vội vàng truy hỏi. Lâm Kiều bèn kể lại tường tận chuyện ngày hôm nay, cuối cùng nức nở nói: "Thím à, nếu cháu bị ép quay về nhà mẹ đẻ như vậy, há chẳng phải dồn cháu vào con đường chết sao? "
Thạch quả phụ càng nghe càng tức giận, nhất là khi Lâm Kiều nói đến câu "Họ bảo cháu và Thanh Sơn đệ mập mờ không rõ ràng", bà liền tức đỏ bừng cả mặt, vỗ mạnh đùi một cái, phì một tiếng giận dữ mà mắng: "A Kiều, cháu cứ yên tâm! Trước kia ta từng nghi ngờ cháu nên mới tỏ ra hờ hững. Hiện tại ta biết cháu là đứa ngoan hiền, những kẻ không con nối dõi ấy ganh ghét, dám bịa lời xằng bậy muốn làm hỏng thanh danh con ta, xem ta có xé toạt miệng chúng ra hay không...."
Thạch quả phụ đang mắng đến là hăng, bỗng nghe tiếng sủa con chó mực ngoài sân, liền im tiếng bước ra xem. Thì ra là Chiêu Đệ của nhà Dương Thái Công, đang gọi vào: "Thím Thạch ơi, Thái Công sai cháu đến báo một tiếng, sáng mai đều đến sân lớn ở từ đường, có việc cần bàn. Các nhà khác đều biết rồi, cháu sợ thím chưa hay nên có ý sang báo thím...."
Góa phụ Thạch mắng thẳng vào mặt: "Con bé đầu đất này! Cút ngay cho ta, lão nương còn cần ngươi đến nhắc sao! "
Chiêu Đệ vốn định nhân cơ hội này lấy lòng Thạch góa phụ – người mà ngày thường khó có dịp nói đôi lời, nên mới nhân lúc rảnh rỗi lén chạy sang. Nào ngờ lại bị mắng cho tơi bời, cũng chẳng hiểu mình đã đắc tội bà ở đâu. Lại thấy con chó mực dựa hơi chủ, càng sủa to hơn, sợ nó thật sự nhào tới, nàng rụt cổ lẩm bẩm một câu 'đúng là lòng tốt bị trời đánh ', rồi vội xoay người chạy mất tăm.
Thạch quả phụ mắng cho Chiêu Đệ chạy mất, quay lại nói với Lâm Kiều đang bước ra theo sau: "A Kiều, cháu cứ yên tâm, Ngày mai thím sẽ cùng cháu đi đến từ đường. Thím không tin trên đời này lại không có chỗ nói lý nữa! "
Lâm Kiều cảm kích đến rơi lệ, lại toan quỳ xuống, song Thạch quả phụ vội ngăn lại. Bà lộp cộp chạy vào trong nhà, khi bước ra trong tay đã cầm theo một chiếc bánh nướng được gói trong khăn vải, hào sảng nhét vào tay nàng: "A Kiều, so với dáng vẻ rụt rè ít nói như trước kia, thím lại càng thích dáng vẻ hiện tại của cháu hơn. Về sau cứ như thế này mới tốt. Bánh này là thím làm cho Thanh Sơn đấy, bên trong kẹp thịt muối và rau cúc non, chỉ còn sót lại một cái, vừa nướng lại ở đáy nồi, thơm lắm. Cháu lấy về ăn với Năng Vũ đi, thứ này ngày thường chẳng nếm được đâu."
Lâm Kiều lần này thật sự cảm thấy hổ thẹn, phần thịt kia ắt hẳn là thịt quý bà cất từ cuối năm ngoái đến nay. Nghĩ tới xấp bánh trong nhà mình, nàng thật chẳng dám nhận thêm nữa, liền khăng khăng từ chối. Sau cùng, Thạch quả phụ bẻ ra nửa chiếc để lại, Lâm Kiều không tiện từ chối nữa, đành nhận lấy bánh rồi chân thành cảm tạ bà.
Thạch quả phụ thở dài: "Cảm tạ gì chứ? Nói cho cùng vẫn là thím không đúng, trước đây thím chẳng hỏi rõ ràng, lại nghe đồn nhảm mà tự mình đa nghi, khiến cháu chịu ấm ức rồi. Nghĩ lại thì, mạng của Thanh Sơn nhà thím vốn là do người chồng quá cố của cháu dùng mạng đổi lấy. Đừng nói là một chiếc bánh, cho dù bảo thím lấy mạng ra đền, thím cũng cam lòng!"
Lâm Kiều đứng nói với bà thêm vài câu, trong lòng còn bận tâm việc khác, bèn cáo từ nói phải về. Thạch quả phụ định ra tiễn nàng, chợt nhớ ra vừa nãy quên hỏi một chuyện, liền thấp giọng hỏi: "A Kiều, nói cả nửa ngày trời, cháu còn chưa nói cho ta biết người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Thím có quen biết chăng?"
Lâm Kiều ngượng ngùng một lát, khiến bà sốt ruột muốn nhảy cẫng lên, nàng mới đáp: "Thím à, thím đừng kể cho ai khác nghe nhé. Chính là gã hàng rong khoảng chừng mười ngày nửa tháng sẽ ghé qua một lần ấy. "
Thạch quả phụ giật mình, phản ứng đầu tiên là sao lại là hàng rong? Nghĩ ngợi thêm, thôn Đào Hoa người nhiều, vài ba ngày sẽ có kẻ hàng rong, thợ sửa nồi vác gánh đi một vòng, trong đó cũng có mấy gã còn trẻ, rốt cuộc là gã nào? Bà lại dò hỏi tiếp. Lâm Kiều lần này cương quyết không nói, chỉ thẹn thùng bảo về sau sẽ nói, khiến Thạch quả phụ bật cười, véo mạnh eo nàng một cái rồi mắng: "Nghe cháu nói vậy thím mới ngộ ra, đúng là trong đó có mấy chàng trai trẻ cũng tuấn tú lắm. Con bé này thật là, không nói thì thôi, tưởng thím thích nghe lắm hả, đợi sau này cháu đến năn nỉ thím, xem còn giấu được không." Mượn ánh trăng mới lên nơi đỉnh núi tây, bà nhìn Lâm Kiều chốc lát, thở dài bảo: "Một tiểu cô nương nhỏ nhắn thế này, thật khiến người ta thương xót. Lúc nãy ta véo eo cháu, mềm nhũn như nước vậy, để cháu góa chồng theo thím, thật không đành lòng. Sau này nếu có gã nam nhân nào dám ức hiếp cháu, nói với thím, thím cắn chết hắn! Nào, đi thôi, thím tiễn cháu về."
Bởi nỗi phiền muộn trong lòng đã tan, Thạch quả phụ vô cùng khoan khoái, tiễn Lâm Kiều đi mãi cách nhà không xa mới chịu quay về.
Lâm Kiều dõi theo bóng dáng Thạch quả phụ khuất dần dưới ánh trăng , tâm trạng u uất cả buổi chiều của nàng mới vơi đi quá nửa. Nhờ chút bột tiêu hoa rắc trên tay áo, Thạch quả phụ hiện tại đã hoàn toàn theo phe nàng. Ngày mai chỉ cần bà đứng về phía mình, thì những trận khẩu chiến kia căn bản chẳng cần nàng phải mở miệng, khí thế trong lòng cũng vì thế mà dâng lên vùn vụt. Thế nhưng, chỉ có một mình bà ấy vẫn chưa nắm chắc đánh bại được đám người kia. Vì vậy bây giờ, nàng phải đi làm việc thứ hai trong đêm nay.
Lúc ra khỏi nhà, Lâm Kiều vẫn chưa ăn tối. Mùi thơm của nửa chiếc bánh kia không ngừng len lỏi vào mũi nàng, khiến người đã hơn nửa tháng nay chưa nếm qua vị thịt như nàng liền không nhịn được nuốt nước bọt. Nàng vội tìm một tảng đá ở góc tối ven đường, ngồi xuống cắn mạnh một miếng. Lớp vỏ bánh dày và giòn rụm, kèm theo vị béo ngậy của thịt muối hòa quyện vị tươi mát của rau cúc non. Hương vị lan tỏa đầy miệng, tựa như kiếp trước nàng chưa từng ăn qua món nào ngon đến thế.
Lâm Kiều vùi đầu ăn hết chiếc bánh nướng, no đến mức ợ một tiếng, rồi đứng dậy khẽ xoa chiếc bụng căng tròn, nàng bỗng cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực.
Việc kế tiếp nàng định làm vừa mạo hiểm vừa khó khăn, nàng chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này. Nhưng hiện tại, nếu coi đó như một công việc phải hoàn thành, thì dù có phải vào hang bẻ răng cọp, thì nàng cũng quyết thử một phen.
Vì bản thân nàng và Năng Vũ, đành liều thôi.
***
Nhà của nam nhân kia ở phía bắc thôn, tuy đã cũ nát tàn tạ, nhưng cứ men theo con đường làng đi đến cuối đường, đồng thời lớn hơn những căn nhà ở quanh đó, nên cũng chẳng khó để tìm.
Lâm Kiều bước đi trên con đường làng lồi lõm đầy bùn đất. Dưới bầu trời đêm xanh thẫm, ánh trăng mờ nhạt phủ xuống che hết sự bừa bộn và dơ bẩn mà ban ngày có thể thấy rõ, khiến cả thôn như khoác lên mình vẻ tĩnh lặng yên bình. Hai bên đường, nhà cửa lác đác, cây cối trước sau lay động in bóng lên tường, hàng rào san sát, ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ cửa sổ từng nhà. Ngoài tiếng chó sủa thỉnh thoảng vọng lại từ xa và tiếng trẻ con khóc nỉ non gần đó, chỉ còn lại tiếng bước chân nàng khẽ gõ nhịp trên con đường tối.
Nếu không phải trong lòng còn thấp thỏm không yên, thì giờ đây cảnh trước mắt cũng xem như một bản tiểu khúc nơi thôn dã. Đi hết đoạn đường lát đá cuối cùng, rẽ qua một góc, rồi dừng lại.
Ngôi nhà tổ của vị tộc trưởng tiền nhiệm đã hiện ra trước mắt, trong nhà không có ánh đèn hắt ra. Dưới ánh trăng chiếu rọi, ngôi nhà như một con quái thú đen sì vuông vức, nằm bất động, phủ phục dưới đất.
Lâm Kiều chầm chậm tiến đến trước cổng. Cánh cửa đã sớm mất đi vẻ uy nghiêm ngày xưa, song dưới ánh trăng nó hệt như miệng lớn đen ngòm đang há ra. Nàng đưa tay thử đẩy nhẹ, không ngờ cửa không cài then, "kẽo kẹt" một tiếng vang lên, âm thanh ấy ngược lại khiến nàng giật thót cả người. Tựa như kẻ trộm, nàng vội ngoảnh đầu nhìn quanh, thấy không có gì lạ, mới hít sâu một hơi, nhẹ tay khép cửa lại, rồi từng bước thăm dò bước vào trong. Dưới chân là mặt đất bằng phẳng, trong sân rộng rãi nhưng trống trải, ngoài chiếc cối xay và bàn nghiền ở góc tường ra thì chẳng còn vật gì khác.
Giống như nhà của Dương Thái Công, đây cũng là một khu nhà ba dãy. Lâm Kiều đi đến dãy nhà tối om phía trước, khẽ cất tiếng gọi, song bên trongvẫn không có tiếng động gì . Nàng lại men theo hành lang giữa đi tới hậu viện, vẫn là một mảnh tĩnh lặng. Ngoài mấy chùm cỏ mọc trên đầu mái ngó đung đưa theo gió, cả ngôi nhà như một tòa tử thành nằm dưới ánh trăng.
Sự thấp thỏm và căng thẳng của Lâm Kiều đã bị nỗi chán nản và thất vọng thay thế.
Cả buổi chiều, nàng cứ lặp đi lặp lại những lời thoại mà mình sắp phải nói. Từng ngữ điệu, từng cử chỉ đều được nàng cân nhắc cẩn thận. Thế nhưng, đối tượng lại chẳng thấy đâu. Cảm giác ấy giống hệt như lúc tiểu học, cuối cùng cũng học thuộc một bài khóa dài. Hôm sau vào lớp, giáo viên gọi hết người này đến người khác, người được gọi thì chẳng trả lời được, nhưng cứ không chịu gọi đến mình, khiến người ta trống trải và hụt hẫng đến là khó chịu.
Lâm Kiều đi quanh sân một vòng, rốt cuộc vẫn chẳng thấy bóng người.
Thú vui về đêm ở thôn quê không nhiều, muốn tiết kiệm dầu nến thì trời vừa sập tối đã chui lên giường ngủ. Đám người kia ban ngày đã buộc tội nàng, giờ chắc hẳn chẳng có ai còn thức mà bàn bạc đối phó nàng nữa. Nơi này chẳng có một bóng người, nàng đoán chẳng lẽ hắn đã về huyện thành? Nhưng hình như cũng không đúng, ngày mai là buổi luận tội nàng trước mặt mọi người, hắn chắc là sẽ đến nhỉ....
Lâm Kiều buồn bực đi về phía cổng lớn, đi được vài bước, nàng chợt nhớ đến con ngựa già, liền vội quay lại tìm chuồng gia súc. Nếu ngựa có ở đó, thì người ắt cũng ở đây, nàng chỉ cần đợi thêm là được.
Người ở vùng này khi dựng nhà thường quen xây chuồng heo, chuồng bò ở góc tây bắc sau nhà, nói rằng về phong thủy thì nơi ấy tụ địa khí, nuôi được ngũ súc(1). Lâm Kiều vòng qua đó, quả nhiên thấy một dãy chuồng thấp, dưới đất rải rác nào là thanh gỗ, nào là bó rơm. Con ngựa già bị buộc vào một cây cột, đang cúi đầu im lặng nhai cỏ, còn hắn thì đang quay lưng về phía nàng, đứng trên chiếc thang cao tựa vào giường, dường như đang lợp mái chuồng vừa mới buộc xong. Gió đêm thoảng qua, Lâm Kiều ngửi thấy mùi hương thanh nhẹ của rơm rạ, lẫn với mùi phân gia súc trong đó.
Con ngựa già phát hiện ra nàng trước, nó dừng động tác nhai cỏ, cái đầu ngoe nguẩy kéo dây cương buộc trên cổ, hai chân trước nhấc lên đặt xuống mấy lần, phát ra tiếng sột soạt.
"Cái miệng ngươi sao mà kén thế.... " Người đàn ông dừng tay, cúi xuống nhìn con ngựa của mình, khẽ bật cười, giọng theo gió đưa đến, đầy dịu dàng và cưng chiều: "Ngươi nhai tạm đi nhé, chờ ta sửa xong cái mái này của ngươi sẽ ra bắt cá cho ngươi ăn."
————————
(1) "Ngũ súc" (五畜 wǔ chù) chỉ 5 loại gia súc chủ yếu trong văn hóa truyền thống Trung Quốc: ngựa, trâu / bò, dê / cừu, heo, chó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz