Trong thôn có nàng Bạch Cốt Tinh
Trong thôn có nàng Bạch Cốt Tinh - Chương 8
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
Người dịch: Thượng Tuyên
————————-
Lâm Kiều bước ra từ nhà của Dương Thái Công, tâm trạng liền chùng xuống, như ánh nắng trên đỉnh núi tây đang ngả bóng. Cho dù nàng là người xuyên không, nhưng gặp tình cảnh bị tất cả mọi người xem như tấm bia để công kích, cũng khó tránh cảm giác đơn độc, yếu thế. Nàng cúi đầu vừa đi vừa suy nghĩ. Khi đi ngang qua hàng rào tre cũ kỹ bên đường, trên đó còn mọc đầy hoa loa kèn, bỗng nhiên có một bàn tay đưa ra từ phía sau, túm lấy vạt áo cô.
Lâm Kiều giật mình quay lại, thì ra là Xuân Hạnh, người mà cô gặp lúc trưa trên đường. Từ vẻ mặt của nàng, có vẻ trước kia từng khá thân thiết với Xuân Kiều.
"A Kiều, mấy ngày nay trong thôn đều bảo rằng Thái Công muốn đuổi ngươi đi. Hôm qua ta còn nghe Lý nhị thẩm nói, cha ngươi đã hay tin, vô cùng tức giận, bảo rằng ngươi làm mất mặt ông ta, không cho phép trở về nhà nữa. Ta còn nghe Lý nhị thẩm nói, chị dâu ngươi đã tìm người mai mối xong, chờ ngươi trở về liền sẽ gả đi, nói là gả cho Đinh Lão Ngũ ở Ngũ Hà. Người đó ta biết, vợ trước của hắn chính là bị hắn hành hạ đến chết...."Xuân Kiều kéo Lâm Kiều ra sau hàng tre, hạ giọng vội thì thầm : "Nếu thật sự như vậy, về sau ngươi phải làm sao đây?"
Lâm Kiều mơ màng đáp: "Từ từ nghĩ cách vậy. "
"A Kiều, chúng ta là người trong một thôn, đều là phận đàn bà số khổ góa chồng. Thấy ngươi như vậy, ta cũng xót lắm, chỉ sợ ngươi chẳng hay biết gì, mơ mơ hồ quay về rồi lại bị lừa..."
Phía bên đường có hai người đàn bà đeo gùi lớn, tay cầm liềm cắt cỏ đang đi tới. Xuân Hạnh dường như sợ bị họ nhìn thấy, liền buông tay Lâm Kiều ra, xoay người rẽ vào con đường nhỏ. Hai người đàn bà kia trông thấy Lâm Kiều đang đứng sau hàng rào, liếc nhìn nàng mấy lần đầy nghi ngờ, rồi ghé tai nhau thì thầm vài câu mới đi tiếp.
Lâm Kiều trở về nhà mình dưới cây cầu đá ở đầu thôn. Từ xa đã nhìn thấy Năng Vũ đang vịn cánh cửa nát đứng chờ bên ngoài, nàng vội bước nhanh hơn.
"Chị dâu, họ gọi chị qua đó nói chuyện gì? "
Năng Vũ hỏi, giọng điệu có chút lo lắng.
"Không có gì đâu, chúng ta vào nhà đi."
Lâm Kiều không muốn khiến thằng bé lo lắng, đưa tay định kéo cậu vào. Nhưng tay Năng Vũ bám chặt cánh cửa, không chịu buông, giọng cất lên lớn hơn: "Chị dâu, có phải thúc thúc muốn đệ về sống với ông ta không? Thế còn chị dâu thì sao? Không được, đệ phải đi tìm Thái Công! Đệ muốn sống với chị dâu cơ! "
Năng Vũ vừa nói xong liền định chạy ra ngoài. Lâm Kiều vội kéo cậu lại, thấy mặt cậu đã đẫm nước mắt, trong lòng nàng khẽ nhói. Nghĩ một lát, nàng dịu giọng nói: "Đệ yên tâm, tẩu đã nói thì nhất định sẽ làm được, sẽ không bỏ mặc đệ đâu. Đệ cứ để tẩu suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta phải nghĩ ra cách tốt đối phó với bọn họ."
Trong mắt Năng Vũ vẫn còn hơi nghi ngờ, song cậu cũng giơ tay lên, dùng tay áo lau mặt.
"Xem kìa, lại dùng tay áo lau nữa rồi, cứ thế này thì tay áo đệ sắp sáng bóng như kính chiếu yêu mất thôi."
Lâm Kiều nói đùa một câu để xoa dịu bầu không khí nặng nề, tiện thể cũng nhắc nhở cậu bỏ thói quen này đi.
Năng Vũ nghe vậy liền bật cười, vừa theo Lâm Kiều bước vào trong vừa nói: "Chị dâu, nếu thật sự không còn cách nào thì chị cứ dẫn đệ đi xin Thái Công đi, Thái Công hẳn sẽ thấy chúng ta đáng thương mà giúp. "
Lâm Kiều chỉ đáp qua loa mấy tiếng. Năng Vũ chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, cho dù có lăn ra đất khóc lóc ăn vạ, thì cũng chẳng ai để tâm đến ý muốn của nó cả. Bọn họ chỉ áp lên đầu thằng bé những gì họ cho là đúng đắn mà thôi. Nghĩ đến Dương Đại Hà, nàng vòng vo dò hỏi Năng Vũ.
"Ồ, Kính Hiên thúc à...."
Lâm Kiều cuối cùng cũng biết được tên thật và lai lịch của "Đại Hà huynh đệ" kia, trong lòng dần dâng lên một ý nghĩ mơ hồ, nhưng chưa rõ ràng, cần phải suy tính kỹ hơn.
Suốt quãng thời gian còn lại trong ngày, Lâm Kiều gần như chỉ nằm ngửa trên chiếc giường đất trong phòng mình, mắt ngước nhìn mái nhà cũ kỹ trên đầu, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ.
Dưới nắp vạc trong gian bếp, nồi cháo ngô đã bắt đầu bốc khói nghi ngút. Sắc trời sẩm tối, Lâm Kiều vào phòng lấy túi vải đã buộc sẵn đặt trên bàn, rồi vén rèm bước ra ngoài.
Việc đầu tiên nàng cần làm chính là mang tấm vải mà Thạch Thanh Sơn tặng trả lại cho y. Dù dùng trăm phương nghìn kế cũng phải đập tan sự nghi ngờ trong lòng Thạch quả phụ. Chỉ như vậy, ngày mai nàng mới không đến mức chẳng tìm được một người đứng ra nói giúp. Nàng dặn Năng Vũ một tiếng, bảo cậu đói bụng thì cứ ăn trước. Còn mình thì ra sân, đuổi hai con gà mái quay về ổ khi trời nhá nhem tối. Vừa định mở cổng ra ngoài, từ khe hở nứt nơi cửa, nàng xa xa nhìn thấy có người đang lén lút đi trên con đường đất, hình như hướng về phía nhà nàng. Nhìn kỹ lại, chẳng phải là Thạch Thanh Sơn đó sao?
Lâm Kiều xoay người bước nhanh vào trong nhà, dặn dò Năng Vũ vài câu. Năng Vũ có chút khó hiểu, chỉ nghe bên ngoài quả nhiên vang lên tiếng Thạch Thanh Sơn thấp giọng gọi cửa, đành phải ra mở.
Thanh Sơn chờ suốt một tháng, cuối cùng cũng đợi đến hôm nay ngày thư viện được nghỉ. Về đến nhà còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã bị Thạch quả phục giục quay về, không chỉ giục mà còn đích thân thuê xe la đưa y đi nửa đường mới chịu thả xuống. Nếu không phải vì lo cho mấy con heo con mới sinh trong nhà, e rằng bà đã tiễn thẳng y đến tận cổng thư viện rồi.
Thạch Thanh Sơn không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu dụng ý của Thạch quả phụ. Hai năm nay, bà cũng cấm hắn không được đến giúp nhà dưới cầu đá đầu thôn gánh nước, chẻ củi như trước kia nữa. Hắn phản bác rằng mình chỉ là trả ơn, bà liền nước mắt giàn giụa khuyên can. Y là người con hiếu thảo, cũng biết mẫu thân chẳng dễ dàng gì. Thế nhưng chẳng rõ từ khi nào, mỗi đêm khi vừa nhắm mắt, trong đầu y liền hiện lên đôi mắt long lanh và bóng dáng của Xuân Kiều, đến nỗi trằn trọc mãi không ngủ được.
Tuổi của Thạch Thanh Sơn cũng không còn nhỏ, nam nhân cùng lứa trong thôn như hắn đều đã yên bề gia thất. Mấy năm trước, Thạch quả phụ từng lo liệu muốn cưới vợ cho con, có vài nhà khá giả quanh vùng nghe danh "Văn Khúc Tinh hạ phàm", bèn sai bà mối đến cầu thân, nhưng bị Thạch Thanh Sơn ngăn lại, nói rằng: "Nam nhi chưa lập nghiệp, sao có thể bàn chuyện thành gia? Phải đỗ đạt công danh rồi mới tính đến chuyện này." Thạch quả phụ khuyên không được, vừa mừng vừa lo, mừng vì con có chí hướng như vậy, lo vì sợ để lỡ dở tuổi xuân. Về sau biết được viện trưởng phu nhân có đôi chút ý tứ, lòng bà mới nhẹ nhõm vài phần. Từ đó, chỉ mong nhi tử thi đỗ công danh, thì đời này của bà cũng xem như nở mày nở mặt. Nào ngờ không biết từ lúc nào, trong thôn đồn đãi chuyện con trai mình cùng Xuân Kiều, bà mới giật mình ngỡ ngàng. Mấy phen lén lút quan sát, trong lòng kêu khổ khôn xiết, từ ấy một lòng chỉ muốn dập tắt mầm họa đó. Gần nửa tháng nay, việc của Xuân Kiều lại càng ầm ĩ, thấy con trai về, bà sợ y lại dây chân vào khiến lời đồn càng đi xa, bèn lấy miếng thịt muối cất giữ đến giờ, băm nhỏ cùng rau ngải diệp hái trên núi làm nhân bánh, nướng thành mấy chiếc bánh lớn cho vào túi, rồi đích thân tiễn hắn về thư viện.
Thạch Thanh Sơn hôm nay vừa mới trở về, liền nghe từ miệng bà lão móm mém ở nhà bên buột miệng kể chuyện Xuân Kiều đã gieo mình xuống sông vào nửa tháng trước. Y vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nhớ lại lần trước giúp nàng gánh nước, sắc mặt nàng khi ấy khá tốt, nhưng trong lòng y vẫn canh cánh không yên. Người thì ngồi trên xe la đấy, nhưng tâm trí y đã sớm bay đến căn nhà dưới cầu đá nơi đầu thôn rồi. Đi được nửa đường, y liền khuyên Thạch quả phụ trở về trước, chờ đến khi bóng người cùng xe khuất dần thành chấm đen, y mới quay xe lại. Khi sắp tới cửa thôn, trời đã chạng vạng tối, người trên đường cũng không nhiều. Chỉ sợ nhỡ bị người quen trông thấy lại gây thêm phiền phức cho nàng, y bèn không đi theo lối chính, mà vòng đường lớn, men theo bờ ruộng mà đi.
Trên đường đi, Thạch Thanh Sơn đã suy nghĩ kỹ. Y nhất định sẽ lấy hết can đảm để nói với Xuân Kiều, bảo nàng hãy yên tâm, lần này y nhất định sẽ thi đỗ, sau đó cưới nàng làm vợ. Y tưởng tượng cảnh nàng cảm động và hạnh phúc khi nghe lời thổ lộ ấy. Bản thân y cũng ngập tràn xúc động, cả người khẽ run lên vì vui sướng. Đoạn đường mười dặm, y bước đi như bay, chẳng hề mỏi mệt. Thế nhưng toàn bộ niềm xúc động và nồng nhiệt ấy bỗng tiêu tan khi nghe Năng Vũ mở cửa nói rằng, chị dâu ban ngày làm việc mệt quá nên đã tắm rửa đi ngủ mất rồi. Lòng y hệt như bong bóng cá căng tròn bị đứa trẻ nghịch ngợm giẫm vỡ, tan biến chẳng còn chút dấu vết.
Y vừa thất vọng vừa không cam lòng, đưa mắt nhìn căn phòng tối om phía sau Năng Vũ, bên trong lặng như tờ chẳng nghe thấy động tĩnh gì, dường như người ở trong cũng chẳng có ý muốn ra ngoài. Y trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng tháo chiếc túi vải sau lưng xuống, lấy ra mấy chiếc bánh nướng mà Thạch quả phụ đã làm cho mình, khẽ nói: "A Vũ, đây là bánh nhân thịt muối, ta ăn không hết, đệ giúp ta ăn đi." Nói đoạn, y nhét bánh vào tay Năng Vũ đang còn ngơ ngác, rồi lặng lẽ quay người bỏ đi.
Lâm Kiều trốn trong phòng, nhìn bóng lưng Thạch Thanh Sơn khuất dần nơi khe cửa, chẳng hiểu vì cớ gì, trong lòng nàng chợt dâng lên một nỗi buồn khó tả. Nàng tự nhủ đây hẳn là cảm xúc thay cho "Xuân Kiều kiếp trước". Tiếc thương cho mối tình non dại còn chưa kịp nảy mầm đã bị chính cô, kẻ mạo danh nhẫn tâm bóp chết. Đương nhiên, nỗi buồn đó cũng nhanh chóng tan đi. Dù cho Xuân Kiều vẫn là Xuân Kiều, thì kết cục của hai người họ cũng sẽ trở thành Romeo – Juliet, Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài mà thôi. Còn về phần nàng ngày mai....mới thật sự là chuyện rắc rối khó giải.
"Chị dâu..."
Năng Vũ ôm xấp bánh nướng, ngờ ngệch bước vào nhà. Xuân Kiều khẽ thở dài trong lòng, căn dặn Năng Vũ ở nhà chờ nàng, rồi mang theo túi vải ra ngoài.
Tấm vải kia nàng nhất định phải mang trả lại, đó là vật quan trọng để thể hiện lòng thành của mình trước Thạch quả phụ. Còn xấp bánh nướng này nàng không dám trả, tốt nhất là lén ăn hết cho xong. Nếu để bà biết được nhi tử ngoan của mình còn mang cả bánh nhân thịt muối mà bà chính tay nướng tặng nàng, thì ngày mai dù nàng may mắn không bị đuổi khỏi thôn Đào Hoa, sau này e rằng cũng chẳng thể yên ổn mà sống nổi nữa.
Nhà họ Thạch cách nhà lão Dương không xa, cũng giống như phần lớn những ngôi nhà trong thôn, là một gian nhà ngang có tường đất bao quanh. Lúc này trời vẫn còn sáng, có thể nhìn rõ đường. Lâm Kiều đi đến trước cửa nhà họ Thạch, thấy cửa nửa khép nửa mở, trong sân không có ai, con chó mực nhà họ nuôi đang nằm biếng nhác dưới gốc cây xuân trong góc sân. Lâm Kiều cất tiếng gọi nhỏ: "Thím ơi", rồi đẩy cửa bước vào, con chó kia vừa thấy người lạ, lập tức phấn chấn hẳn lên, vọt tới sủa "gâu gâu"vài tiếng, hướng nàng nhe răng lộ vẻ hung dữ.
Thạch quả phụ đang ở chuồng heo cho heo ăn, nghe phía trước có tiếng động bèn bước ra. Nhìn thấy Lâm Kiều, bà hơi khựng lại, cởi tạp dề trên người phủi nhẹ vài cái, rồi quát con chó mực đang sủa không ngừng: "Đồ ngu ngốc này! Người quen ngày nào cũng thấy, trông thấy còn sủa loạn lên, sủa cái gì mà sủa!"
Con chó bị mắng mới chịu im tiếng, song vẫn ngồi thụp xuống, mắt cảnh giác dõi theo Lâm Kiều, trong cổ họng còn phát ra tiếng gầm gừ.
Lâm Kiều đi vòng qua con chó, theo Thạch quả phụ bước vào nhà. Thạch quả phụ lần tìm hòn đá lửa trong bóng tối, thắp sáng ngọn đèn dầu trên bàn. Dưới ánh đèn leo lắt, bà nhấc chiếc giỏ tre đã đan được một nửa lên, ngồi xuống ghế vừa tiếp tiếp tục đan vừa mời Lâm Kiều ngồi, cười bảo: "Ăn cơm chưa đấy? Nếu chưa ăn thì ăn cùng thím nhé. "
Lâm Kiều bước lại gần bà, mở gói vải mang theo, đưa đến trước mặt Thạch quả phụ, nói: "Thím à, trưa nay con ra gánh nước, vừa khéo gặp Thanh Sơn. Hôm qua chân cháu bị trượt ngã nên gọi Thanh Sơn giúp cháu gánh mấy gánh nước. Gánh xong, cậu ấy chưa kịp uống ngụm nước nào đã nói phải vội về thăm thím. Chắc đi gấp nên bỏ quên gói đồ này ở chỗ cháu. Cháu mở ra thì thấy một tấm vải mịn, liền đoán ắt là lòng hiếu thuận của Thanh Sơn, đặc biệt mang về biếu thím. Việc nhà cháu đã thu xếp xong, nên vội mang tới cho thím đây. "
Thạch quả phụ thoáng kinh ngạc, nhận lấy tấm vải trong tay Lâm Kiều, ghé lại gần ngọn đèn dầu xem qua. Vừa định giơ tay sờ thử, chợt nhớ tay mình còn bẩn nên vội rụt lại, nét mặt rạng rỡ nói: "Đứa nhỏ này, đã dặn biết bao nhiêu lần rồi, chớ viết thuê kiếm bạc, mà nó chẳng chịu nghe, bảo là ta vất vả.... " Nói đến đó, bà bỗng ngừng lại, đưa tay thắp đèn sáng hơn nữa. Bà cúi xuống nhìn kỹ, rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Kiều với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Tấm vải mịn này nhuộm màu lam phấn, rõ ràng là thứ dành cho nữ nhân trẻ tuổi. Thạch quả phụ vừa nãy không chú ý, hiện tại ngẫm lại, trong lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ. Vả lại, nếu thật sự mua cho mình, cớ sao con bà chưa từng nhắc một lời?
Lâm Kiều mặt không đổi sắc, mỉm cười nói: "Thím à, dạo trước có lần Thanh Sơn hỏi cháu: 'Chị dâu, ta muốn mua cho mẫu thân ta một tấm vải mịn để may bộ áo đẹp, nhưng chẳng biết chọn màu nào cho đẹp. Hỏi bà ấy thì chắc chắn bà sẽ khuyên ta đừng mua'. Cháu bèn bảo rằng: đệ à, thím lúc còn trẻ vốn xinh đẹp, mặc dù vất vả bao năm qua, nhưng so với các phụ nhân cùng lứa trong thôn vẫn là người nổi bật. Màu lam ắt hợp với da thím lắm. Thanh Sơn hẳn là ghi nhớ lời cháu, thím xem kìa, tấm vải này đúng là màu lam đó. Tuy màu sắc có hơi tươi, nhưng chắc là y thấy màu này đẹp nên mới chọn cho thím, muốn thím mặc vào trông rạng rỡ hơn nữa."
Thạch quả phụ nghe thế, nửa tin nửa ngờ.
Trong ấn tượng của bà, Xuân Kiều là một người hỏi một câu đáp một câu, nay bỗng nhiên lời ra liền mạch, quả thật hiếm thấy. Bà liếc nhìn Xuân Kiều, thấy gương mặt nàng đầy vẻ chân thành, trông dáng vẻ không giống như nói dối, trong lòng cũng tạm tin được đôi phần. Bà nghĩ thầm: chỉ cần nàng ta đừng để tâm vào con trai nhà bà, thì mọi chuyện đều dễ giải quyết. Dù con trai mình trót nảy sinh ý nghĩ không nên có, nhưng chuyện trai gái xưa nay, một bên nồng một bên lạnh, cũng chẳng bền lâu được. Nhưng cái gai trong lòng vẫn còn đó, lại nghĩ hôm nay nàng ấy tự tìm đến cửa, chi bằng nói thẳng một lần, xem nàng đáp như thế nào. Thế là bà đặt tấm vải xuống, nhìn Lâm kiều, vẻ mặt nghiêm túc nói: "A Kiều, cháu gọi ta 'thím'mãi , ta cũng nhìn cháu lớn lên, hai nhà ta lại thân thiết như thế. Vậy hôm nay thím hỏi thẳng nhé. Cháu rốt cuộc có ý thế nào với Thanh Sơn nhà ta?"
————————-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz