Trong thôn có nàng Bạch Cốt Tinh
Trong thôn có nàng Bạch Cốt Tinh - Chương 2
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
Người dịch: Thượng Tuyên
------------------------------------------------------
Thôn Đào Hoa có một con sông và một con suối. Sông tên là Long Thuận Hà, uốn lượn chảy cách đầu thôn vài dặm. Thôn Đào Hoa và vài thôn lân cận như thôn Hoàng Đường, Tây Lâm đều dùng chung con sông này, không những ruộng nước nơi đồng phẳng, mà ngay cả ruộng khô trên triền đồi cũng đều trông cậy vào con sông này tưới tiêu. Còn suối này chính là suối Đào Hoa, nước là từ trên núi đổ về, len lỏi qua đầu thôn. Đa phần đoạn suối đều nông, mưa liên miên vài hôm thì nước dâng cao cuồn cuộn, nhưng chỉ cần hạn hán độ mười ngày nửa tháng thì nước lại khô rút đến nỗi có thể đếm rõ từng viên sỏi trắng tròn dưới đáy suối. Thêm vào đó, suối lại cách xa ruộng vườn, nên cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu cho việc đồng áng. Vì vậy ngày thường cũng chỉ có nữ nhân trong thôn đến để giặt giũ, gánh nước, đám hài tử thì ra đó nghịch nước, mò cá bắt tôm mà thôi.
Vừa nói xong, Lâm Kiều đã bị con ngựa già kia dọa cho hoảng sợ, ngả người ngã thẳng xuống suối. Nước suối lạnh buốt tức thì nhấn chìm cả người nàng. Lâm Kiều cũng giống như Xuân Kiều, đều là loại vịt cạn, rơi xuống nước rồi chỉ biết vùng vẫy lung tung. Sau khi uống vào vài ngụm nước lạnh, trong cơn hoảng loạn, nàng gắng gượng túm lấy nhánh cây ban nãy mới giữ vững được thân mình. Lúc này nàng mới phát giác dòng nước thật ra chẳng sâu, nàng ngồi như thế này, vừa vặn chỉ đến cằm.
Lâm Kiều hồn vía chưa định, trông thấy dòng suối chảy cuồn cuộn cuốn theo bọt nước trắng xóa, ào ào lướt qua ngay dưới mí mắt nàng. Lòng nàng dâng lên một trận hoảng loạn, một ngụm nước bất ngờ xộc vào miệng nàng. Nàng vội hất nước trên mặt, ho khan mấy tiếng rồi lảo đảo đứng dậy từ trong nước. Một cơn gió lướt qua, nàng rùng mình một cái, cả người nổi da gà, vội vàng xoay người, bám lấy tảng đá định trèo lên bờ. Vừa mới nhấc chân, mặt nước phía sau nàng bỗng vang lên tiếng "ào" dữ dội, như có một người nào đó lao ra khỏi mặt nước. Lâm Kiều theo bản năng quay đầu lại, cả người lập tức sững sờ tại chỗ.
Không phải cá lớn, cũng không phải quái vật hồ Loch Ness, mà là một nam nhân, hắn từ sau một tảng đá lớn nơi khúc quanh con suối hiện thân, từng bước lội qua dòng nước xiết ngang tới bắp đùi, sải bước về phía nàng.
Một pho tượng Đại Vệ mang gương mặt phương Đông bước ra từ trong nước....
Ý nghĩ ấy bất chợt lóe lên trong đầu Lâm Kiều.
Nửa thân trên lộ ra khỏi mặt nước, ánh dương rực rỡ ban trưa chiếu thẳng lên da thịt màu đồng của hắn, từng giọt nước phản sáng long lanh khiến người có chút cảm giác chói mắt. Cơ mà, đó không phải là thứ làm Lâm Kiều thấy chói, mà là chỗ kia, nơi mà nàng đã cố gắng làm ngơ nhưng mắt nàng vẫn chẳng thể nào dời đi được.
Suy cho cùng thì đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chỉ là người kia, tuy có buộc một chiếc khố màu tro, nhưng e là do vải mỏng nhẹ, hoặc bị giặt nhiều lần đến mềm nhũn, đến nỗi vừa thấm ướt liền gần như trong suốt. Miếng vải ướt sũng kia dán sát vào phần hạ thân, không chỉ phơi bày rõ từng đường nét, mà ngay cả màu sắc đáng nghi bên trong cũng như ẩn như hiện.
Như thường lệ, hôm nay Dương Kính Hiên cưỡi con ngựa già từ huyện thành trở về. Khi đến đầu thôn, con ngựa già tên Thảo Pháo dưới thân bỗng dừng chân, đầu nó cố chấp ngoảnh về hướng bên phải phía suối Đào Hoa, sống chết không chịu bước tiếp. Dương Đại Hà biết nó lại thèm ăn, nghĩ bụng dù sao cũng không có việc gì gấp, bèn thuận theo người bạn cũ này, tới chốn cũ nơi có nhiều cá nhất. Hắn buông dây cương, mặc nó tự do rong chơi, còn mình thì cởi áo ngoài, xuống bắt cá giải cơn thèm cho nó.
Nói đến miệng ham ăn của Thảo Pháo thật chẳng phải kén ăn tầm thường, răng đã rụng quá nửa nhưng vẫn không muốn an phận làm con ngựa ăn cỏ. Cứ cách vài ba hôm, lại đòi ăn một bữa cá tanh mới chịu yên. Ăn cá thì cũng đành, nào ngờ hai năm trước mang nó về nhà, có lần bắt được đào hoa ngư trong suối Đào Hoa cho nó nếm thử, từ đó nó liền mê mẩn cái vị ấy, chẳng phải cá xứ này thì không chịu. Về sau theo hắn vào lại huyện thành, một ở lại là nửa tháng, đút nó ăn loại cá khác thì sống chết cũng không động miệng. Nhất định phải chảy nước miếng mà chờ, đợi tới khi hai bữa mỹ thực mỗi tháng mới chịu thỏa mãn.
Dương Kính Hiên từ nhỏ đã mình trần lăn lộn lớn lên ở suối Đào Hoa, tất nhiên biết rõ cá vào mùa xuân là tươi ngon nhất, chỉ khổ nỗi số lượng không nhiều. Lội suối bắt cá là sở trường của hắn, hắn biết phiến đá lớn sau khúc quanh suối có một vũng nước tích tụ, đáy nước cá nhiều, vừa lặn xuống không lâu liền túm được hai con cá lớn. Hắn vừa ló lên mặt nước thì nghe thấy một tiếng thét của nữ nhân, kế đó là tiếng "bõm" rơi nước. Hắn vội vứt cá, lội vòng qua tảng đá định ra tay cứu giúp. Nào ngờ nữ tử kia tay chân lanh lẹ, tuy không biết là cô nương nhà ai, nhưng nom dáng lưng, y phục ướt sũng ôm trọn lấy đường cong cơ thế ấy, rõ ràng là đại một cô nương. Bản thân lại quần áo không chỉnh tề, thấy nàng ấy vô sự, e cả hai sẽ khó xử. Hắn toan xoay người về lại phiến đá, thì thấy nàng quay đầu lại, vừa trông thấy liền nhận ra, đó chẳng phải là tiểu tức phụ được nuôi từ bé của nhà họ Dương hay sao? Hình như tên là... Kiều gì đó.
Trượng phu của Xuân Kiều là Dương Năng Văn, hắn đương nhiên là nhận ra. Tuy bản thân chỉ lớn hơn y hai tuổi, nhưng luận về vai vế trong tộc lại là thúc phụ xa của y. Năm đó cùng nhau chinh chiến nơi phương Bắc, cả hai đều là tiểu binh không thân phận, không bối cảnh, trận nào cũng bị sai làm lính tiên phong. Không bao lâu, hắn phát hiện Dương Năng Văn tính cách nhu nhược, yếu đuối, thường hay rơi lệ. Hắn biết y nghe lời mẫu thân mới bất đắc dĩ thay thế Thạch Thanh Sơn ra trận. Hắn kính trọng mẫu thân y, lại thêm tuy hai nhà có phần xa cách, nhưng dù sao luận về vai vế thì vẫn là quan hệ thúc cháu, nên tận sức mà bảo hộ. Mỗi lần lâm trận, hắn đều giữ y ở cạnh, không cho rời xa, chỗ nào giúp được thì sẽ giúp y. Nào ngờ, trước một trận ác chiến với Bắc Tề, Dương Năng Văn lại cùng vài tên binh sĩ khác trốn chạy trong đêm. Sau khi bị bắt về, hắn lúc đó chỉ mới là một tiểu giáo, đã tự mình cầu tình trước chủ soái Lý Nguyên, kể rõ việc nghĩa khí của Đinh phu nhân. Lý Nguyên tuy có chút lay động, nhưng vì giữ nghiêm quân kỷ, cuối cùng vẫn hạ lệnh trảm thủ Dương Năng Văn và những binh sĩnh đào tẩu kia, thị chúng răn đe.
Hắn mỗi tháng cũng chỉ về đây chừng một hai lần, và mỗi lần ở lại cũng chẳng lâu . Hắn vốn không có ấn tượng gì sâu sắc với nàng dâu nuôi từ bé trong nhà lão Dương này. Chỉ nhớ năm xưa từng tình cờ gặp qua một lần, nàng chỉ cúi đầu bước nhanh lướt qua, để lại cảm giác nàng là người thật thà, ít lời. Vì vậy, tuy hai năm nay từng nghe vài lời đồn thổi không hay về nàng, hắn vẫn luôn cho rằng đây chỉ là lời đàm tiếu của người trong thôn mà thôi. Thế nhưng giờ khắc này, Dương Kính Hiên thấy nàng vậy mà lại quay đầu nhìn mình, một đôi mắt to dường như còn vương sương nước, nhìn nhăm chú vào hắn không rời. Hắn nương theo ánh mắt nàng, cúi đầu nhìn xuống, lập tức trong lòng lúng túng vô cùng. Song thấy đứa cháu dâu xa này vẫn cứ nhìn chằm chằm như thế, khiến hắn trong lòng tức khắc nổi giận, thầm nghĩ không ngờ nữ tử này lại trơ mặt đến mức ấy. Hắn liền xoay người, không nói lời nào.
Lâm Kiều ngó theo bóng nam nhân kia sải bước lớn trong dòng suối cuộn trào, có lẽ bước chân quá mạnh, từng đợt bọt nước tung lên, vươn cả vào tấm lưng rộng và chiếc eo rắn chắc mang đầy cơ thịt rõ ràng của hắn. Nếu bỏ qua vẻ mặt cuối cùng chứa đầy tức giận cùng sự khinh miệt kia, thì cảnh tượng trước mắt quả thực có thể xem là một bức tranh tuyệt mỹ nơi suối hoang.
Nữ tử bình thường ở đây nếu bắt gặp một cảnh như thế, phải chăng sẽ mặt mũi đỏ bừng, e thẹn luống cuống, rồi run rẩy hét lên "Lưu manh", hoặc không thì trực tiếp ngất xỉu tại chỗ? Đáng tiếc mấy trò ấy chẳng trò nào nàng biết làm, trách sao nam nhân kia lại vừa thẹn vừa giận, cuối cùng phát hỏa lên như thế.
Lầm Kiều rất nhanh liền ném cảnh tượng ấy ra sau đầu, bởi nàng rốt cuộc cũng phát hiện, chiếc y phục ban nãy còn treo nổi trên tảng đá của Năng Vũ, giờ đây không biết đã bị dòng nước cuốn trôi đến phương nào.
Nàng rũ rượi nhìn mặt suối chảy xiết, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Năng Vũ chỉ có hai chiếc y phục để thay mặc, mà bộ này lại là chiếc còn tươm tất nhất, hiện tại cũng bị nàng làm mất rồi.
Nghĩ đến lúc trở về, bản thân phải đối mặt với tiểu thúc chỉ mới hơn mười tuổi, vậy mà xử sự đâu ra đấy, chững chạc như ca ca nàng, để nói một câu: "Thật ngại quá, khi nãy ta giặt đồ bất cẩn làm mất y phục của đệ rồi...."
Một cơn gió thoảng qua, Lâm Kiều lạnh run người, vội ôm lấy cánh tay, biết rõ việc trước tiên lúc này là phải nhanh chóng hong khô y phục. Nếu không, với dáng vẻ này mà quay về, e là nàng chưa kịp về tới cửa thì lời đàm tiếu lại râm ran cả một đoạn đường dài.
Lâm Kiều vừa bước lên bờ, đang định vắt nước nơi vạt áo và ống quần, ngẩng đầu liền bắt gặp con ngựa già mặt dài như trái khổ qua, thủ phạm gây sự kia đang nhìn nàng bằng cặp mắt to tròn như thể vô tội. Nàng tức tối giơ nắm đấm lên, dọa nó một cái.
"Ngươi trong bộ dạng thế kia, ta khuyên ngươi nên thu xếp chỉnh tề lại rồi hãy quay về. Đinh tẩu là người trọng nghĩa, ta luôn kính trọng bà". Ngươi mang danh nhà họ Dương, từng lời nói, cử chỉ đều phải giữ lễ nghi nữ giới, như vậy mới không khiến Đinh tẩu tử nơi suối vàng phải hổ thẹn. Phía trước rẽ một đoạn có nơi đất đón nắng, xung quanh không có người, ngươi qua đó đi. Ta sẽ ở đây trông chừng."
Tay của Lâm Kiều còn chưa kịp giơ đến trước mũi ngựa, thì phía sau đã vang lên một giọng nói nghiêm túc. Nàng ngoảnh đầu lại, liền thấy nam tử vừa r ồi đang đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía nàng. Trên người hắn đã mặc xong y phục, kiểu dáng có hơi khác với những nam nhân nông phu nơi thôn dã.
Lâm Kiều ngượng ngùng rụt tay lại, nước trên người vẫn tí tách rơi xuống. Khi nàng đi lướt qua bên cạnh người đang răn dạy mình với dáng vẻ trưởng bối kia, trong lòng bỗng dấy lên một ý nghĩ: Không biết chiếc khố lót vừa nãy, đang được ướt sũng mặc trên người, hay đã cởi ra giấu trong ngực rồi? Vừa nghĩ tới đây, nàng liền vô thức liếc nhìn nơi ấy. Nào ngờ lại đúng lúc chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của hắn, trong lòng giật thót, vội cúi đầu bước nhanh về phía mà hắn vừa chỉ.
Đợi đến khi y phục trên người Lâm Kiều đã khô quá nửa, mái tóc cũng đã được búi lại gọn gàng. Nàng bước ra liền trông thấy người đàn ông kia đang quay lưng về phía mình, ngồi xổm dưới đất, tay cầm cá đút cho ngựa ăn. Con ngựa kia ăn đến là say sưa, miệng còn không ngừng chóp chép thành tiếng.
Lâm Kiều trợn mắt há mồm. Sống hai kiếp người, nàng từng thấy gấu trúc ăn thịt, nhưng ngựa ăn cá thì....Đây là yêu nghiệt hoành hành chăng?
Cứ như người đàn ông sau lưng có mắt vậy, hắn chẳng hề nhìn Lâm Kiều, đứng dậy tung mình lên lưng ngựa.Vứt lại một câu: "Mang số cá này về, nấu canh cho tiểu thúc của ngươi ăn". Nói xong liền giật cương, một người một ngựa phi thẳng về hướng thôn làng mà đi.
Lâm Kiều cúi đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy chỗ người nam tử kia vừa ngồi xổm còn để lại ba con cá, miệng bị xỏ qua bằng nhánh cây nhỏ, đuôi vẫn còn khẽ giật động đậy. Nàng vội vàng nhặt lên, quay lại bờ suối chỗ nàng giặt giũ lúc nãy, qua loa giặt nốt hai chiếc áo còn lại, rồi xách giỏ lững thửng đi về nhà.
Lúc nàng rời đi thì cơm còn chưa nấu, loay hoay nửa ngày mới về, sợ rằng Năng Vũ đã đói lả rồi.
Nhà họ Dương ở ngay đầu thôn, men theo cầu đá cũ đi xuống không xa là tới tới khe suối, ba gian nhà tường đất, mái thấp, phía trước là sân nhỏ tứ diện. Trước cổng là một khoảnh đất trồng rau cắm nghiêng mấy thanh tre làm rào chắn, nhưng hiện tại vẫn chưa gieo trồng gì, hai con gà mái lông màu tro đang mải mê tìm ăn trong sân. Dưới mái hiên có một tổ chim én, mấy con én non đầu đen mỏ vàng trong tổ há mỏ kêu chiêm chiếp, đang chờ én mẹ bay về mớm ăn.
Lâm Kiều vừa bước vào cửa, còn chưa kịp giũ phơi y phục, việc đầu tiên nàng làm là xách cá chạy ngay tới bếp. Thấy Năng Vũ ngồi xổm trước lò nhóm lửa, trong nồi nước đã bốc lên nghi ngút, nàng vội nói: "A Vũ, không phải đã bảo đệ nằm nghỉ rồi sao? Mau vào phòng đi, để tẩu làm cho."
Năng Vũ ngẩng đầu mỉm cười: "Tẩu tử, đệ đã khá hơn rồi. Tẩu nghỉ ngơi đi, lát nữa là có cơm ăn ngay thôi." Khuôn mặt còn vương nét non nớt, vì gầy mà đôi mắt càng trông to hơn. Có lẽ vì không nhìn thấy gì, nên trong ánh mắt ấy không hề có chút u sầu, mệt mỏi, trái lại trong veo lạ thường. Chỉ đáng tiếc, một đôi mắt đẹp như vậy, mà lại chẳng thể nhìn thấy gì.
Lâm Kiều cười hì hì, hí hửng xách cá đến trước mặt cậu, nịnh nọt nói: "A Vũ, chẳng phải đệ đang ốm sao? Lúc tẩu giặt y phục còn tranh thủ bắt cho đệ ba con cá này đấy. Ba con cá béo múp, còn sống nhảy tanh tách, đệ không biết ta phải tốn bao nhiêu công sức đâu. Đệ chờ lát nhé, tẩu nấu canh cá cho đệ bồi bổ."
------------------------------------------------------
Tuyên: văn phong dịch của mình đôi lúc sẽ hơi bất ổn, hoan nghênh mọi người để lại comment góp ý nhẹ nhàng nhé, cũng như tiếp thêm động lực cho mình để dịch truyện tiếp.
Vielen Dank~ -'♡'-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz