Trong thôn có nàng Bạch Cốt Tinh
Trong thôn có nàng Bạch Cốt Tinh - Chương 1
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
Người dịch: Thượng Tuyên
--------------------------------------------------
Lâm Kiều xuyên đến thôn Hoa Đào đã gần nửa tháng. Từ những ngày đầu khó chịu đủ bề đến nay đã bình thản như nước. Cô đã chấp nhận số mệnh, rằng mình đã không thể quay về được nữa.
Khác với những người xuyên không khổ mệnh trước, người thì bị phụ bạc, kẻ thì bị phản bội. Tiền kiếp của nàng lại kết thúc vào mùa hạ rực rỡ nhất trong đời, khi cô đang đắc ý xuân phong, sự nghiệp như diều gặp gió.
Cô vốn thông minh, lại chăm chỉ nên việc học chẳng làm khó được cô. Lúc thi vào đại học, cô không chút do dự liền đăng ký chuyên ngành mà mình hằng mơ ước thuở bé ở một trường danh tiếng nào đó tại thủ đô. Nhưng không ngờ người tài còn có người tài hơn, chuyên ngành nàng khao khát lại chẳng đậu nổi, bởi khi điền nguyện vọng, nàng đã từng đánh vào ô "chấp nhận điều chuyển nguyện vọng" nên cuối cùng bị xếp vào khoa công trình thủy lợi lúc nào không hay.
Trước đây, cô thậm chí chưa từng mơ đến sẽ theo học một ngành như vậy. Sau một thời gian vật vã và hụt hẫng thì cô đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn học, dần dần cô cũng có hứng thú, thế là học một mạch đến bậc cao học, thành tích luôn thuộc loại xuất sắc. Sau khi cô tốt nghiệp, nhờ sự giới thiệu của thầy hướng dẫn, cô vốn có cơ hội vào làm việc tại một viện khảo sát thiết kế nổi tiếng. Nhưng sau một hồi cân nhắc, cô đã từ bỏ con đường làm việc chung với các vị "giáo sư mẫu mực" theo lối cứng ngắc, thi đủ loại chứng chỉ rồi ngồi chờ từng bước thăng cấp. Sau đó, cô chủ động ứng tuyển và được nhận vào một tập đoàn điện lực lớn trong nước.
Lâm Kiều thật ra là một người rất có tham vọng. Sau bốn, năm năm lăn lộn, cô từ một kỹ sư công trình chuyển sang mảng hành chính. Trải qua biết bao sóng gió chốn công sở "giẫm người hoặc bị người giẫm", cuối cùng cô đã thành công đạp lên tất các đối thủ cạnh tranh dưới chân mình để ngồi lên vị trí phó trưởng phòng. Rồi đến năm ngoái, tập đoàn nhận được một nhiệm vụ trọng điểm: xây dựng hồ thủy điện quy mô lớn cho một vùng núi nghéo khó.
Vốn dĩ công việc cực nhọc phải ra tận công trường này không đến lượt Lâm Kiều phải đi. Nhưng xui xẻo thay, vận đen ập đến đúng lúc. Trước khi xảy ra sự cố, cấp trên vì muốn phối hợp với đài truyền hình làm phỏng vấn, biết cô giỏi chuyên môn nên đích thân chỉ định cô đi theo để phòng tình huống bất ngờ. Sếp đã lên tiếng, tất nhiên cô không thể trái lời, lập tức thu dọn hành lí vào tận công trường nơi vùng núi. Trước ống kính, cô đối đáp trôi chảy: lời lẽ khuôn mẫu, câu từ chuyên ngành thêm cả vài câu tâng bốc sếp đúng lúc đúng chỗ, tất cả đều đầy đủ và khéo léo. Cấp trên cực kỳ hài lòng, còn bóng gió rằng năm sau ông ấy mà chuyển công tác thì người kế nhiệm vị trí này không ai khác ngoài cô. Lâm Kiều phấn chấn như mở cờ trong bụng, cứ như đã thấy được tương lai huy hoàng của mình đang ló rạng trước mắt.
Công việc vừa hoàn tất, tất nhiên sẽ khó tránh khỏi chuyện ăn uống mừng công. Khi cả đoàn người dưới sự dẫn dắt của phụ trách công trình cùng cán bộ địa phương đang rầm rộ xuống núi ngang qua con dường nhỏ thì xảy ra tai nạn bất ngờ. Mấy hôm trước trời mưa dầm dề khiến đất ở vách núi bị xói mòn, bất ngờ bị sạt lở một mảng nhỏ đúng lúc hai người đi ngang qua bên dưới. Một trong hai kẻ đen đủi đó chính là cô. Người còn lại may mắn hơn, được mọi người hô hoán đào bới đưa ra ngoài rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện, chỉ bị hoảng sợ và xây xát ngoài da. Còn Lâm Kiều thì xui xẻo bị tảng đá xuôi theo dòng bùn đất nện ngay vào đầu, trúng "giải độc đắc" ngay tại chỗ.
Vốn dĩ tuần sau, cô đã lên kế hoạch về quê dự hôn lễ của em trai. Cơ mà bây giờ thì —— Khi Lâm Kiều lần nữa mở mắt ra, nàng đã hóa thành Xuân Kiều, con dâu nuôi từ bé, mới mười chín tuổi, sống ở nhà họ Dương trong thôn Đào Hoa, huyện Thanh Hà.
Triều đại hiện tại có quốc hiệu là Đại Hạ, xét theo thể loại xuyên không thì là một thế giới hư cấu. Bảy năm trước, khi ấy Xuân Kiều vừa tròn mười hai tuổi, Đại Hạ phát sinh chiến sự với nước láng giếng phương Bắc, triều đình ồ ạt tuyển binh, khi chỉ tiêu phân đến thôn Đào Hoa thì bắt buộc phải nộp mười người.
Dân thường chỉ mong giữ mảnh ruộng vườn của nhà mình để sống yên ổn qua ngày, nào ai lại muốn ra chiến trường bán mạng? Chỉ cần ông trời hắt hơi một cái là cái mạng nhỏ cũng bay mất. Bởi thế, trong thôn có nam đinh trên mười bốn tuổi mà nhà khá khẩm chút liền âm thầm tìm tộc trưởng, xoay sở đủ lý do để né việc bắt người. Đến cuối cùng, những nhà không tiền không thế đều bị gom lại trong từ đường, dưới sự chủ trì của tộc trưởng mà bốc thăm chọn lính.
Thôn Đào Hoa có hơn trăm hộ dân, là một thôn lớn, mà họ Dương lại là họ lớn trong thôn. Nghe nói phu quân của Xuân Kiều, Dương Năng Văn năm đó mệnh tốt, không bị rút trúng thăm đi lính. Nào ngờ nhà khác trong thôn, góa phụ họ Thạch lại bị trúng ngay lá thăm đó. Con trai độc nhất của bà, Thạch Thanh Sơn năm ấy vừa tròn mười bốn tuổi, từ nhỏ thể nhược đa bệnh, được bà thương như báu vật mà nuôi nấng. Vừa bị bốc trúng thăm, bà lập tức ngất xỉu tại chỗ, tỉnh lại liền ôm con khóc lóc thảm thiết. Đương lúc khóc than ỉ ôi, mẹ chồng của Xuân Kiều là Đinh thị nghiến răng hạ quyết tâm, để con trai mình là Dương Năng Văn thay Thạch Thanh Sơn nhập ngũ tòng quân.
Hà cớ gì Đinh thị lại làm vậy? Nói ra thì dài dòng. Thì ra mười mấy năm trước, có một lần cha chồng của Xuân Kiều là lão Dương từng cùng phụ thân của Thạch Thanh Sơn vào núi, định đào ít sản vật, săn chút thú rừng để đỡ đần chi tiêu trong nhà. Ngờ đâu lại chạm trán một con dã sói đang đói lao tới, lão Dương bị nó vồ ngã. May thay cha của Thanh Sơn không ham sống sợ chết, mà liều chết vung đao cứu ông từ miệng sói, song bản thân ông lại bị con sói nổi điên cắn trả, trúng ngay vào cổ, vừa được cõng xuống núi chưa bao lâu thì ông lìa đời. Nay trượng phu của bà tuy đã mất, nhưng ơn cứu mạng năm xưa Đinh thị chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ. Thạch Thanh Sơn là hương hỏa duy nhất của nhà họ Thạch, nếu mất đi thì nhà ấy coi như tuyệt hậu, trong khi nhà bà vẫn còn đứa con trai út. Dẫu Đinh thị không biết chữ nghĩa, nhưng đạo lý này bà vẫn thấu tỏ. Thế nên khi ấy bà mới dứt lòng để con trai trưởng của mình là Dương Năng Văn tòng quân thay cho Thạch Thanh Sơn.
Việc đánh trận giết giặc, chẳng ai dám vỗ ngực chắc chắn mình sẽ trở về. Con trai đã định ngày lên đường, Đinh thị vốn muốn để Xuân Kiều sớm viên phòng cùng phu quân, chỉ là con bé tuổi còn nhỏ, thân thể gầy gò, lại chưa hiểu sự đời, hễ nhắc đến chuyện này liền dọa đến bật khóc. Đinh thị hết cách đành buông bỏ ý định, chỉ biết lau nước mắt tiễn con lên đường, trong lòng cầu mong ông trời có mắt, cho nó được bình an trở về.
Năm năm thấm thoắt trôi qua, đến hai năm trước, quan phủ cho dán cáo thị khắp thôn làng nói rằng chiến sự đã kết thúc. Mẹ chồng nàng dâu ngày ngóng đêm trông, cuối cùng cũng trông được ngày này. Nhưng trớ trêu thay, mười người rời thôn năm ấy chỉ mỗi một người tên Dương Sơn Hà trở về, còn lại đều tử trận trên sa trường. Di vật của Dương Năng Văn và tám người còn lại trong thôn đều do Dương Đại Hà năm xưa có lòng, lục tìm trong bãi xác mà nhặt lấy cất giữ, Giờ đây mang về trao lại âu cũng để gia quyến có vật tưởng niệm. Người thì cũng đã mất, mỗi nhà cũng chỉ nhận được một quan tiền phúng điếu từ triều đình, kể ra thật chẳng khác gì chết oan.
Chỉ riêng nhà Dương Năng Văn, sau đó cách một đoạn thời gian, huyện nha lại hạ văn thư, tỏ rằng đã hay chuyện Đinh thị năm xưa làm điều nghĩa khí, con bà cũng từng dũng cảm lập công, tiếc thay đã tử trận. Vì thế để an ủi gia quyến, biểu dương chính khí, đặc xá cho thân nhân mỗi tháng có thể đến huyện nha lĩnh ba trăm tiền. Tuy số tiền này không tính là món lớn, nhưng đối với nhà họ Dương cũng xem như chút an ủi còn sót lại.
Những ngày tháng đó ở thôn Đào Hoa, khắp nơi đều phủ đầy tiếng khóc than không dứt. Song buồn đau rồi cũng phải qua, cuộc sống dù sao cũng phải tiếp tục. Chỉ là, hiện tại người trong thôn đều đã sớm trở về cuộc sống thường nhật, duy chỉ ngày tháng của Xuân Kiều là ngày một khó khăn hơn.
Xuân Kiều cũng họ Lâm, vốn là người thôn họ Lâm cách đây chừng hai mươi dặm, cha nàng cũng chỉ là người nông dân thật thà cày ruộng. Năm xưa vì muốn gom góp đủ sính lễ cưới vợ cho nhi tử, nên mới sớm gả Xuân Kiều cho nhà họ Dương làm dâu từ nhỏ. Sau khi Dương Năng Văn qua dời, nhà họ Dương chỉ còn lại mẹ chồng Đinh thị và tiểu thúc Dương Năng Vũ của Xuân Kiều, lúc ấy mới lên tám. Nhưng họa vô đơn chí, năm ngoái, vào một hôm sau cơn mưa, Năng Vũ cùng một đám hài tử lên núi chơi, chẳng may trượt chân ngã xuống sườn dốc, đầu đập vào đá. Khi ấy trán chỉ sưng một cục lớn, tưởng không có gì đáng ngại. Ai ngờ sáng hôm sau, Năng Vũ bắt đầu kêu đau đầu, qua vài hôm sau lại nói không thể nhìn rõ mọi vật nữa. Mẫu tử nàng dâu lúc này mới thật sự hoảng hốt, vội vàng gom góp tiền bạc đưa Năng Vũ lên huyện thành tìm thầy thuốc. Dù đã uống vài thang thuốc, nhưng cậu vẫn không thuyên giảm. Đến nay, trông mắt Năng Vũ vẫn còn sáng, nhưng thực chất chẳng còn thấy gì được nữa.
Triều Đại Hà tôn sùng lễ giáo, dân phong bảo thủ, tuy luật pháp không cấm góa phụ tái giá, nhưng lại khuyến khích thủ tiết. Cũng vì thế mà những góa phụ trong thôn giống Xuân Kiều, phu quân mất sớm nhưng đến nay vẫn chưa có ai tái giá lần nào. Suốt hai năm qua, Xuân Kiều vừa hầu hạ mẹ chồng lâm bệnh liệt giường, vừa chăm sóc tiểu thúc mắt kém mù lòa, còn phải lo nốt việc đồng áng ba mẫu ruộng quanh nhà. Nếu không phải nhờ Thạch góa phụ thỉnh thoảng lui tới giúp đỡ, một mình nàng sao gánh nổi mọi việc? Thật thương một nữ tử yếu mềm như nàng, nay lại phải gồng gánh cả nhà họ Dương trên vai, cũng chỉ là cắn răng chịu đựng gắng gượng cho qua ngày. Tháng trước, mẹ chồng nàng trút hơi thở cuối cùng, chờ lo xong tang sự, nhà họ Dương cũng đã suy bại đến mức chỉ còn ba mẫu ruộng tổ tiên để lại bên bờ sông mà thôi.
Vài ngày trước, Xuân Kiều xuống khu rừng dưới chân núi đào ít rau dại mang về. Khi ấy đang đầu xuân, rau dại đương non xanh mơn mởn. Nàng tìm quanh một vòng, chỗ dễ thấy đều đã bị người trong thôn hái sạch trụi, bèn phải men sâu trong rừng mà tìm. Nào ngờ, lại bị tên lưu manh cùng thôn Hoàng Nhị Bì giở trò trêu ghẹo. Xuân Kiều hoảng sợ vừa chống cự, vừa kêu cứu, may sao những người đang hái rau gần đó nghe tiếng chạy tới. Hoàng Nhị Bì thấy tình thế bất lợi liền vội vàng bỏ chạy.
Tai họa lần nọ tuy được giải, nhưng không ngờ lại kéo theo một loạt biến cố khiến nàng trở tay không kịp. Tên Hoàng Nhị Bì kia đi rêu rao khắp nơi, nói rằng hắn ta từng tận mắt trông thấy Xuân Kiều nhân lúc đưa tiểu thúc lên huyện bốc thuốc, lén lút qua lại với nam nhân lạ mặt, lần này cũng là nàng dụ dỗ hắn trước. Người trong thôn mặc dù biết hắn là kẻ vô lại, nhưng lời đồn truyền lâu ngày, huống hồ mấy năm nay Xuân Kiều nảy nở như hoa, dáng người đầy đặn, vải thô cũng chẳng che được nét xuân thì. Trong thôn vốn sẵn lời ra tiếng vào, nay lại càng nhiều kẻ nhìn nàng bằng ánh mắt khác lạ, đi đến đâu cũng bị trỉ trỏ sau lưng. Xuân Kiều vì vậy khóc một trận tơi bời, có lẽ do nàng bao năm qua gồng gánh quá sức, lại thêm việc này thúc đẩy, lòng sinh tuyệt vọng, một mình lặng lẽ đến vũng nước sâu bên bờ suối nơi cuối thôn Đào Hoa , nhắm mắt gieo mình xuống nước, May thay, gần đó có người đang mò cua bắt ốc nghe thấy tiếng động, vội cứu nàng lên. Sau một phen hỗn loạn, đợi đến khi nàng mở mắt ra, linh hồn bên trong đã hoán đổi thành Lâm Kiều.
Tình cảnh hiện tại, nàng nửa tháng qua cũng đã hiểu được tám chín phần.
Sự tình đã quá rõ ràng, chính là phu phụ Dương Bách Thiên, chi thúc phòng của Năng Vũ, sinh lòng dòm ngó ba mẫu ruộng bên bờ sông kia. Khi trước Đinh thị còn tại thế, hai vợ chồng kia còn dè chừng không dám lộ liễu. Nay bà đã mất, Dương gia chỉ còn lại một góa phụ trẻ trầm lặng và một đứa bé Năng Vũ mười tuổi mù lòa, thế là hai người họ ngấm ngầm bày mưu tính kế. Chuyện Hoàng Nhị Bì giở trò hôm nọ, nói không chừng cũng có liên quan đến hai phu phụ này.
Lâm Kiều ngồi thụp bên bờ suối Đào Hoa đầu thôn, giặt y phục mà Năng Vũ vừa thay ra, nàng vò vài lượt rồi khẽ thở dài, trên mặt thoáng chút u sầu.
Từ một nữ cường nhân chốn quan trường của kiếp trước, bỗng chốc trờ thành Xuân Kiều, tiểu tức phụ nuôi từ bé của nhà họ Dương. Dù hời được một mạng sống, còn trẻ lại chừng cả một con giáp, nhưng trong lòng chẳng mấy làm vui. Tuy thân thể Xuân Kiều cũng xem như không tệ, ngoài bàn tay vì lao lực mà hơi thô ra, nhưng eo nhỏ, ngực đầy, da thịt nơi y phục che phủ cũng trắng mịn không kém, e rằng bản thân kiếp trước được dưỡng kỹ cũng khó mà sánh bằng. Thế nhưng bao nhiêu bản lĩnh và kỹ năng giúp cô đúng vững ở kiếp trước đều trở thành một mớ giấy vụn khi đến đây. Nói khó nghe một chút, chính là mình vô dụng đến nỗi ngay cả Năng Vũ bị mù cũng còn tháo vát hơn nàng. Ngoài nỗi nhớ thương dành cho cha mẹ và người thân ra, điều bây giờ khiến nàng lo nhất là, làm thế nào để giữ được ba mẫu ruộng ven sông đó khỏi rơi vào tay vợ chồng nhà thúc thúc lòng dạ đen tối kia. Nhà họ Dương hiện tại tuy nghèo, nhưng chí ít vẫn còn nơi để nàng trú chân . Nếu ngay cả ruộng đất cũng bị cướp mất, thì đến mái che thân cũng chẳng giữ được. Nhà mẹ đẻ đời này thì chẳng trông mong gì được, khi ấy, kết cục chờ nàng chính là bị đuổi ra khỏi cửa, lang thang vất vưởng.
Lâm Kiều tâm trí không yên, vừa khẽ lơi tay, y phục liền thuận theo dòng suối trôi về hạ lưu. Vài ngày gần đây mưa liên miên, nước từ trên núi dồn xuống chảy xiết, thoáng chốc đã cuốn y phục đi xa.
Đó là áo của Năng Vũ, vải thô dệt tay, quê mùa nhưng bền chắc, nơi khuỷu tay còn chắp vá mấy chỗ, mặc lên người thằng bé đang lớn có phần chật chội, nhưng dù sao thì cũng là áo thay mặc của Năng Vũ, sao có thể để nó trôi đi cho Long Vương được? Lâm Kiều cuống quýt đứng lên, men theo đá bên bờ, chân thấp chân cao gắng đuổi theo dòng nước. Ai ngờ nước chảy quá gấp, lúc bắt kịp thì áo đã bị trôi đến một khúc quanh nơi chân núi cách đó trăm trượng. May thay, áo được tảng đá nhô giữa dòng giữ lại, mới nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Lâm Kiều chạy một đoạn thì bắt đầu thở gấp, ngực khẽ phập phồng. Nàng chẳng kịp nghĩ ngợi, đoạn nhìn tảng đá mắc phải chiếc áo nơi giữa dòng, vị trí ấy nàng với không tới. Nàng bấm bụng nghĩ thầm, nếu lội xuống suối, một là nước sẽ ngập đến thắt lưng ướt cả y phục, hai là giờ đang đầu xuân, nước suối còn lạnh lắm. Nàng nhìn xung quanh, trông thấy nơi khúc rẽ bên bờ suối, cách đây chục bước chân có một cây gì đó không rõ tên, một nhánh cây vươn dài xuống chạm mặt nước. Nếu bẻ được chắc vừa đủ dùng, nàng tức tốc qua đó nắm cành định bẻ. Nào ngờ nhánh cây mùa xuân mới nhú, hút no đủ nước, vừa mềm lại chắc chẳng khác chi da trâu, Lâm Kiều ra sức mấy phen, mà lớp gân trắng bên trong cứ dính lấy nhau, có bứt thế nào cũng chẳng lay động nổi. Nhìn thấy áo sắp bị cuốn trôi lần nữa, Lâm Kiều càng sốt ruột, cắn răng ra sức xoắn mạnh nhánh cây. Vặn một vòng rồi lại một vòng, thấy như sắp đứt thì bi kịch lại một lần nữa ập xuống. Nàng chợt nghe tiếng "Phì phì" kì lạ như âm mũi của loài vật nào đó ở sau lưng, Lâm Kiều vô thức quay đầu lại, bỗng giật mình trông thấy một con ngựa già, lông rụng gần trụi, mặt mũi khổ sở như trái mướp đắng, đang ghé sát đầu nàng chưa đầy hai tấc, đôi mắt to tròn đang phản chiếu nửa thân ảnh của nàng trong đó.
"Phì phì...."
Con ngựa già kia dường như rất thiện cảm với nữ nhân vừa dừng tay quay lại nhìn nó. Để tỏ lòng thân thiện, nó lại lần nữa thở phì phò, rồi nhiệt tình dí sát mặt nàng hơn nữa.
Một luồng khí nóng hổi, xen lẫn không biết là nước dãi hay nước mũi phả vào sau gáy Lâm Kiều. Toàn thân nàng nổi da gà trong chớp mắt, chỉ kịp buột miệng một tiếng "Trời ạ!" thì cả người đã ngả ra phía sau, "tõm" một tiếng rơi thẳng xuống suối.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz