ZingTruyen.Xyz

Trọng Sinh Cưới Người Làm Nền Làm Phu Lang

Chương 34

Sunny_Blossoms

Hai người xuống núi vừa khom người vừa vác đồ, lần này không bắt được con vật nào, Trương Phóng Viễn còn đùa: "Chắc phải bán hết đồ săn cho thợ săn rồi quá".

Dù vậy, hôm nay hắn cũng bàn xong chuyện làm ăn với Uông Cữu, lại được tặng nửa con thỏ rừng, nên tính ra cũng không phải tay trắng trở về.

Về đến nhà thì trời đã ngả về chiều, ánh mặt trời sắp khuất sau núi. Hứa Hòa nhóm bếp nấu cơm, vừa mới cho đồ ăn vào nồi hấp đã vội chạy đi xử lý mớ rau dại mang từ núi về. Trước khi gả đến đây, cậu chưa từng nghĩ sẽ có được một người hỗ trợ đắc lực đến vậy.

Trương Phóng Viễn mang mẹt lớn ra sân, bày hết đống rau dại và măng rừng ra cho ráo. Hứa Hòa ôm kiệu hoang ra chậu nước, xối lên cho sạch bùn đất bám trên phần củ, vừa rửa vừa nói: "Chuyện này để ta làm là được rồi."

Ý cậu là hắn có thể vào nhà nghỉ ngơi được.

Trước kia ở nhà họ Hứa cũng như vậy. Cậu bận rộn lo bếp núc, chăm sóc gia súc; còn Hứa Trường Nhân thu hoạch xong chỉ việc rửa tay ngoài sân rồi vào nhà ngồi đợi ăn cơm. Mẹ cậu thì quét dọn sân, còn Hứa Thiều Xuân thì chẳng biết bận bịu gì trong phòng.

Thật ra, không chỉ nhà họ Hứa, mà đại đa số các gia đình trong thôn đều như vậy. Đàn ông về nhà là nghỉ, phụ nữ và tiểu ca nhi đảm đương toàn bộ việc nhà.

Trương Phóng Viễn không nói gì, chỉ xoa đầu Hứa Hòa rồi tiếp tục giúp một tay.

Hứa Hòa đang rửa hành, liếc nhìn người đàn ông bận rộn bên cạnh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

Tối đến, hai người ăn nốt phần đồ ăn thừa từ bữa tiệc hôm trước. Mặc dù ban ngày đã chia bớt cho người khác, nhưng vì Trương Phóng Viễn ăn khỏe nên cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Sau một ngày lên núi mệt mỏi, cả hai ăn cơm xong thì mỗi người một lượt đi tắm. Trương Phóng Viễn tắm trước, chỉ mặc độc một chiếc quần cộc ngắn ngang đùi, ngồi tựa trên ghế tre, gối đầu lên cánh tay, cửa nhà chính mở toang, chờ Hứa Hòa ra để cùng đi ngủ.

Hứa Hòa thật sự rất ít nói. Tối nay về nhà, hai người cũng chẳng trò chuyện được mấy câu. Nếu Trương Phóng Viễn không chủ động, e rằng cả ngày cậu cũng không mở miệng lấy một lần. Dù thế, từ nhà chính nhìn ra khoảng sân tối mịt, Trương Phóng Viễn vẫn cảm thấy nhà mình như đã có thêm sức sống.

Mới chỉ một ngày ngắn ngủi thôi, vậy mà trong lòng hắn đã có cảm giác, căn nhà trống trải này đã được lấp đầy bởi sự hiện diện của Hứa Hòa. Cái dáng cậu lặng lẽ làm việc, chẳng cần lên tiếng, với hắn thế là đủ rồi.

Trước đây, hắn từng thề không bao giờ ngồi một mình trong nhà chính đến khuya nữa. Trời vừa sập tối, hắn sẽ vào phòng đợi người. Một lần nữa mạnh mẽ mà vẫn không thoát khỏi hai chữ "cô độc".

"Tắm xong rồi."

Hứa Hòa ôm quần áo bước ra, trông thấy Trương Phóng Viễn đang vắt chân ngồi trên ghế, cơ thể nam tính hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn vàng lờ mờ. Cơ bụng từng múi, từng múi, khác hẳn cái bụng mềm nhão của cậu. Nhớ lại chuyện tối qua người này cũng áp trên người mình như vậy, hai tai Hứa Hòa đỏ bừng, vội quay đầu né tránh.

"Ừ, tóc có ướt không, có muốn ta lau cho em không?" Trương Phóng Viễn thấy cậu ra thì nhanh chóng thu chân, ngồi ngay ngắn lại. Hứa Hòa đã buộc tóc gọn gàng, tuy chưa mặc áo ngoài nhưng đã mặc quần dài, quấn kín từ đầu đến chân, đến cả khe ngực cũng không để lộ chút nào.

Trương Phóng Viễn cứ ngỡ bản thân sẽ thấy hụt hẫng khi không được ngắm nhìn thoải mái. Nhưng không ngờ, Hứa Hòa càng kín đáo lại càng khiến hắn thấy hưng phấn. Hắn thật sự muốn ôm người kia lên ném xuống giường, có điều nhớ lại tối qua không được suôn sẻ, hắn lại cố nén lại.

"Không ướt. Ta đi giặt quần áo trước."

Trương Phóng Viễn giơ tay kéo cậu lại: "Mai giặt cũng được mà."

Hứa Hòa không thích dồn việc hôm nay sang ngày mai. Bởi mỗi ngày việc đều nhiều, chỉ cần lười một chút là ngày mai sẽ chất đống. "Không mất bao nhiêu thời gian đâu."

"Trương Phóng Viễn!" Còn chưa nói hết, đột nhiên hai chân Hứa Hòa chênh vênh. Cậu hoảng hốt nhận ra mình đã bị hắn bế bổng lên. Nhân lúc cậu đang khom người, hắn thuận tay khiêng cậu lên vai như vác bao lúa. Hứa Hòa bị dọa đến cuống cuồng, hoảng loạn bám lấy cổ hắn: "Huynh mau thả ta xuống!"

Trương Phóng Viễn gật đầu, sau đó... thả thẳng cậu xuống giường.

Hứa Hòa vẫn còn ôm đống quần áo hai người mới thay. Cậu quỳ trên đệm, ngực phập phồng vì kinh hoàng. Trương Phóng Viễn giơ tay lấy hết quần áo trên tay cậu, ném lên ghế, rồi kéo chăn nhét người cậu vào trong đó.

Sau đó hắn xoay người đi đóng cửa sổ, thổi tắt nến, rồi cũng chui vào ổ chăn.

Hiếm khi nào Hứa Hòa lên giường sớm như vậy. Cậu nằm cạnh Trương Phóng Viễn, mắt mở thao láo. Hai người nằm im một lúc, cậu chợt cảm giác một bàn tay duỗi qua, chạm nhẹ vào eo mình.

Phòng tối đen như mực, Hứa Hòa nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần "được dạy dỗ" như tối qua.

Không ngờ Trương Phóng Viễn chỉ ôm lấy cậu, quen tay chui một chân vào kẹp chặt người lại, rồi... không làm gì thêm nữa.

Hứa Hòa nghĩ: "Người này giục mình lên giường sớm chẳng phải là để làm chuyện đó sao? Sao tự nhiên lại nằm im?"

Chẳng lẽ hắn nhận ra cậu không vui? Nhưng rõ ràng cậu có tỏ thái độ gì đâu! Hay là nghĩ cậu mượn cớ giặt quần áo để trốn tránh? Thật sự không phải đâu!

Cậu nghĩ đi nghĩ lại. Chỉ cần người kia là Trương Phóng Viễn, cho dù bản thân có không thoải mái, cậu cũng sẽ cố gắng phối hợp. Cậu không giỏi ăn nói, cũng chẳng biết lấy lòng người khác, nhưng vẫn luôn cố hết sức để khiến Trương Phóng Viễn hài lòng.

"Huynh..."

Trương Phóng Viễn nghe thấy động đậy liền mở mắt: "Sao thế?"

"Đêm nay huynh không..." Hứa Hòa ấp a ấp úng, không tìm được từ nào để gọi tên cái chuyện khiến mình đỏ mặt tía tai, một hồi lâu mới dám thốt ra: "không muốn dạy ta nữa à?"

"...."

Sao lại không muốn chứ! Không nói thì thôi, vừa nhắc đến, đầu óc hắn liền trống rỗng.

Nhưng Trương Phóng Viễn chỉ ôm chặt Hứa Hòa hơn. Hắn không muốn để người mình yêu nghĩ mình chỉ là kẻ chỉ biết đến dục vọng. Hai người nếu thuận theo tự nhiên thì thôi, nhưng vấn đề là... hôm qua quá "không hợp".

Hứa Hòa ít nói như vậy mà còn phải bật tiếng kêu vì đau. Làm sao hắn có thể nhẫn tâm được, dù bản thân có hứng thú đến đâu đi nữa.

"Mấy hôm nữa rồi tính. Hôm nay ta hơi mệt."

"?" Hứa Hòa gần như không tin vào tai mình. Vừa rồi ôm cậu còn đầy sức sống như thể cày mười mẫu ruộng cũng không mệt, sao bỗng dưng than mệt?

Cậu không đoán được suy nghĩ thật của hắn. Dù biết đây không phải lời thật lòng, nhưng cũng không thể chủ động nói: "Vậy huynh dạy ta đi" — như thế chẳng kỳ cục lắm sao? Thật ra không "dạy" thì càng tốt, đỡ khổ. Nhưng... cậu cũng đã suy nghĩ.

Làm người, sao có thể thấy khó mà lui được?

"Nếu huynh muốn thì ta... cũng không sao cả."

Trương Phóng Viễn nghiến răng, gom hết toàn bộ ý chí của con người mình để nói: "Không làm. Ngủ."

Hứa Hòa đành khẽ gật đầu.

Nhưng cậu lại bắt đầu có một câu hỏi mới.

Hiện tại cậu nên tỏ ra rất vui vẻ hay phải làm ra vẻ vô cùng tiếc nuối đây? Ai nói cho cậu biết với! Cậu cũng chỉ mong trời vĩnh viễn đừng bao giờ tối nữa, như vậy thì cái tình huống khiến cả hai lúng túng này sẽ không xảy ra.

"Vậy... vậy thì nghỉ sớm một chút đi, mai ta làm mì sợi cho huynh ăn nhé?"

Trương Phóng Viễn đáp khô khốc: "Được".

Hứa Hòa mím môi, cậu vươn tay kéo góc chăn cho người kia, nhẹ nhàng che đi phần ngực rắn chắc đang lộ ra ngoài.

Ngực thì còn che được, chứ dục vọng thì nào có thể lấp đi dễ dàng như thế.

Trương Phóng Viễn khẽ thở dài, âm thanh kéo dài đầy bất lực.

Ban đêm không có chuyện gì nên sáng sớm hôm sau cả hai đều dậy từ rất sớm. Hứa Hòa nhào bột, nấu mì thoăn thoắt. Cậu dùng phần "khâu nhục" còn lại từ bữa tiệc hôm trước thái nhỏ, trộn cùng "Meigan cai" hấp nóng, vớt mì đã chín ra, rưới thịt vụn và hành thái lên trên. Trương Phóng Viễn ăn xong một bát to mới ra khỏi nhà.

Hắn lắp xe ngựa vào, nói: "Lần trước ta bàn với một nhà bán heo ở thôn bên rồi, hôm nay đi xem thử họ có bán không. Trưa nay không cần đợi ta ăn cơm đâu."

Hứa Hòa thu dọn bát đũa, đáp lời. Cậu không tiễn người ra tận cửa, chỉ đứng trong bếp, lặng lẽ nhìn qua cửa sổ theo bóng lưng người rời đi. Đến khi Trương Phóng Viễn khuất sau cánh cổng, cậu mới múc nước trong nồi rửa bát.

Dọn dẹp nhà bếp xong, Hứa Hòa lấy quần áo hôm qua ra giặt sạch rồi đem phơi trên dây. Làm hết những việc này rồi, cậu mới sực nhận ra, hình như chẳng còn gì cần làm ngay nữa.

Ít nhất là không có việc gì bắt buộc phải hoàn thành tức khắc. Điều này lại khiến cậu hơi lo lắng. Quả đúng là mệnh lao lực, vừa nhàn rỗi một chút liền thấy không quen.

Hứa Hòa tìm việc để lấp thời gian. Cậu vào quét dọn lại toàn bộ các gian nhà, sau đó sắp xếp lại rương đồ mang theo khi gả tới. Cậu treo vài bộ quần áo cũ kỹ, kiểu dáng đơn sơ vào chiếc tủ mà Trương Phóng Viễn đã đặt đóng riêng cho mình.

Chiếc tủ này quá to, mà lại gần như trống rỗng, chẳng khác nào một đám mây đơn độc giữa bầu trời trong vắt. Hứa Hòa xoay người, treo thêm cả quần áo của Trương Phóng Viễn vào đó, lúc này cái tủ mới có chút dáng vẻ ra hồn.

Trên thanh treo áo, một bên là đồ rộng lớn, dài và to; bên còn lại thì là quần áo nhỏ hơn ít nhất hai cỡ, ngắn hơn hẳn một đoạn. Một bên dài, một bên ngắn, nhìn mà thấy đáng yêu vô cùng.

Hứa Hòa đóng tủ lại, đứng trước cánh tủ, khóe miệng vô thức cong lên.

"Trương đồ tể tính toán kỹ thật, trong nhà ta hôm nay cũng làm thịt heo. Lần trước đôi bên chưa nói rõ là ngày nào, ta còn lo ngươi không tới."

Vừa đến đầu thôn, Trương Phóng Viễn đã thấy mấy người trong nhà chủ nuôi heo đứng bên đường chờ đón.

"Đã bàn chuyện rồi, dẫu ngươi có đổi ý thì ta cũng phải sang đây một chuyến hỏi lại cho rõ."

"Đúng đúng, ngươi đến là tốt rồi. Vừa hay đang làm thịt heo, hay là ăn trưa rồi hãy về?"

Trương Phóng Viễn thấy trời vẫn còn sớm, lại vừa ăn no ở nhà, liền khoát tay: "Ta còn có việc, không ở lại được."

"Vậy đi thôi, đi xem heo trước đã."

Nhà này nuôi heo không được to lắm, ước chừng chưa tới 150 cân. Mổ xong lại hao hụt đi nữa, rõ ràng không đạt yêu cầu của Trương Phóng Viễn. Nhưng không phải lúc nào cũng gặp được heo tốt, hắn cũng hiểu rõ điều đó. Làm ăn buôn bán, không phải làm từ thiện. Nếu hàng không tốt, giá tất nhiên phải hạ.

"Tám đồng."

Lão hán chắp tay sau lưng không nói gì, gương mặt thoáng hiện vẻ thất vọng.

Trương Phóng Viễn vốn không phải lần đầu đi mua heo, hắn cũng chẳng phải người chèn ép. Để người ta dễ chịu, hắn nhượng bộ: "Huyết và tim heo để nhà dùng."

Lúc này sắc mặt của lão hán mới hòa hoãn, lập tức gật đầu. Heo không chắc thì vốn khó bán giá cao, có đồ tể sẵn lòng nhường chút lợi cũng đã là tốt lắm rồi.

Trương Phóng Viễn bắt tay làm thịt ngay. Hắn ra tay nhanh gọn, chưa đến một canh giờ đã xử lý xong, gọn gàng sạch sẽ. Xếp thịt heo lên xe ngựa rồi hắn chuẩn bị trở về.

Lão hán cũng không ngờ tay nghề của Trương Phóng Viễn lại nhanh nhẹn như thế, vội vàng thu tiền rồi lại hỏi: "Trương đồ tể, chỗ ngươi có thu mua dê không? Nhà ta còn hai con, béo tốt lắm."

Trương Phóng Viễn cau mày suy nghĩ. Hắn chưa từng bán thịt dê, có thể thử. Nhưng hôm nay thì không được rồi, đã hứa thu hàng của thợ săn, sao dám nhận thêm?

"Biết rồi, để lần sau. Sau này có hàng thì mang tới tận quầy hoặc đưa thẳng đến nhà."

Lão hán không nài ép: "Được, sau này thường xuyên qua lại."

Trương Phóng Viễn giục ngựa quay về. Lúc đến thì sân trống rỗng, lúc này về đến đã thấy sào phơi kín quần áo, sân đặt đầy mẹt lớn.

Hắn nhảy xuống xe nhìn kỹ. Trong mẹt là măng mùa xuân đã luộc và dương xỉ. Măng được cắt gọn, còn dương xỉ xanh mướt. Hứa Hòa tìm được một hũ muối dưa cũ, cậu định dùng để làm đồ chua. Đang rửa hũ thì nghe tiếng xe ngựa, cậu lập tức bỏ việc ra ngoài.

"Huynh về sớm thế? Ăn cơm chưa?"

Trương Phóng Viễn đáp: "Chủ nhà không dọn cơm cho ta."

Hứa Hòa cau mày, trong lòng nghĩ: nhà gì mà keo kiệt quá chừng. Cậu nói: "Huynh vào nghỉ một chút đi, ta nấu cơm cho."

"Em ăn chưa?"

Trương Phóng Viễn để thịt heo ngoài sân, bước thẳng vào bếp. Vừa vào đã ngẩn người. Căn bếp như được lau chùi sáng bóng, sạch sẽ đến bất ngờ. Chỉ mới nửa ngày thôi, tiểu ca nhi này rốt cuộc đã làm bao nhiêu việc rồi?

"Ta cũng chưa ăn."

"Vừa hay. Lấy lá lách heo ra xào đi."

Hứa Hòa muốn nói: ngày nào cũng ăn thịt vậy là lãng phí lắm. Nhưng nghĩ đến việc Trương Phóng Viễn làm việc nặng nhọc, mình không ăn cũng được, chứ người đàn ông của mình thì không thể để đói. Thế là cậu gật đầu đồng ý.

"Heo lần này không lớn, em có muốn giữ lại chỗ nào không?"

Trương Phóng Viễn nghĩ rồi sắp xếp luôn: "Để lại một khoanh mỡ heo, để em xào rau có mỡ dùng."

Hứa Hòa gật đầu.

"Còn gì nữa?" Trương Phóng Viễn kéo nội tạng ra: "Có muốn ăn gan không?"

Hắn nghĩ Hứa Hòa vốn không phải kiểu người giữ đồ ăn cho bản thân, thế là tự tay chọn hai miếng thịt thăn nạc nhất: "Mai vào thành bày quầy, em xào thịt đem theo làm cơm trưa."

Hứa Hòa nghĩ thầm: trách không được tứ bá nương nói người này ăn xài hoang phí, đúng là cần người quản.

Hai người đang bàn chuyện ăn uống thì có người tới. Hứa Hòa vừa nhìn liền nhận ra đó là Uông Cữu, người thợ săn mới gặp hôm qua. Chắc hôm nay anh ta đến giao hàng.

"Mới làm thịt heo xong à?"

"Đúng vậy." Trương Phóng Viễn đón người vào, Hứa Hòa đi trước vào nhà rót nước.

Uông Cữu đặt sọt dưới mái hiên cho Trương Phóng Viễn kiểm hàng: hai con thỏ hoang, bốn con gà rừng và một con dê nhỏ khoảng ba mươi cân. Toàn là hàng giá cao, may mà lúc nãy không mua dê bên thôn kia, không thì thành ra chất đống.

Mấy con thú rừng này tuy không béo tốt nhưng lại có mùi vị đặc biệt, khác hẳn thịt heo thường ngày. Những món được chế biến từ thú rừng được người trong thành gọi là "cao lương mỹ vị", tuy không no nhưng lại rất đắt. Thịt thỏ rừng: hai mươi đồng một cân; gà rừng còn đắt hơn, nhỉnh thêm mười đồng. Thịt dê rừng thì giá cao nhất, bốn mươi đồng một cân.

Đó là giá chung của thị trường. Nếu là vật nuôi thì sẽ rẻ hơn nhiều. Hơn nữa còn phải tính công xử lý da lông, mà loại này vẫn còn là "thịt sống", muốn bán được giá như trên thì không dễ.

Hai người bàn bạc, cuối cùng Trương Phóng Viễn thu hàng với giá thấp hơn thị trường tám đồng một cân. Tổng cộng thanh toán: một ngàn ba trăm năm mươi đồng.

Là Hứa Hòa mang tiền ra trả.

Trương Phóng Viễn khách sáo mời Uông Cữu ở lại ăn cơm, đối phương từ chối, chỉ chọn lấy một lá gan và một quả tím heo, sau đó đưa lại bốn mươi đồng, rồi vui vẻ xách đồ rời đi.

Hứa Hòa nhìn đống tiền lễ mừng trong rương vơi đi một nửa chỉ trong nháy mắt, không khỏi thấy đau lòng. Cậu chỉ mong thịt thú rừng lần này có thể bán chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz