ZingTruyen.Xyz

Trọng Sinh Cưới Người Làm Nền Làm Phu Lang

Chương 33

Sunny_Blossoms

Từ đầu xuân, Hứa Hòa đã muốn lên núi một chuyến, chỉ là công việc trong nhà quá bận, mãi đến hôm nay mới có cơ hội.

Ăn trưa xong, hai người không nghỉ ngơi mà mang theo đồ đạc tiến thẳng vào sau núi.

Ngày xuân, núi rừng lột xác khỏi vẻ tiêu điều của mùa đông, cây cối xanh ngắt, khắp không gian phảng phất mùi hương của đất trời đầu năm. Hứa Hòa đeo một chiếc giỏ tre phía sau lưng, tay cầm theo cái liềm và xẻng nhỏ mà Trương Phóng Viễn đã lục ra từ đống dụng cụ chất trong nhà.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Trương Phóng Viễn trên núi, Hứa Hòa đã biết hắn có rất nhiều dụng cụ tốt. Hôm nay, lúc chọn đồ để mang theo, cậu lại được mở mang tầm mắt thêm một lần nữa.

Nhà kho phía sau gian nhà chính chính là nơi chứa đựng cả một "kho báu" của Trương Phóng Viễn. Một mặt tường treo đầy dụng cụ: nào là đồ mổ gia súc, đồ làm ruộng, rồi dao chẻ củi, dao bầu, liềm đủ loại dùng để săn bắt trên núi thứ gì cũng có. Tất cả đều sắc bén, mang theo luồng khí lạnh khiến Hứa Hòa vừa bước vào đã giật mình hoảng sợ. Trong kho toàn là vật dụng sắc nhọn, nhìn không khác gì dụng cụ trừng phạt trong nhà lao.

Chẳng trách ai cũng sợ Trương Phóng Viễn, giữ cả một căn phòng toàn "vũ khí" như vậy trong nhà, không khiến người ta e dè mới lạ.

Trương Phóng Viễn thì lại đắc ý: cả phòng dụng cụ này mà mang đi bán cũng đủ để dựng thêm một gian phòng tân hôn mới toanh đấy.

Mới lên đến lưng chừng núi, Hứa Hòa đã không kìm nổi mà bắt đầu ra tay. Chốn núi rừng hoang vu vốn không có nhiều người qua lại như cánh đồng trong thôn, rau dại cứ thế sinh trưởng từng đợt, từng đợt. Trong bụi cỏ rậm, những cây kiệu hoang già đến độ đuôi úa cả vàng cũng chưa bị ai phát hiện.

Kiệu hoang không giống kiệu nhà, kiệu nhà thường mọc thẳng tắp, cao cao từng cọng, còn kiệu hoang thì thân nhỏ hơn, lá mọc dài rũ xuống đất.

Hứa Hòa dùng xẻng nhỏ đào đất, một tay túm lấy thân kiệu để kéo lên, sau đó đập nhẹ vào xẻng cho rơi bùn rồi mới đặt vào chiếc rổ đã lót sẵn lá chuối.

Dọc đường còn có những bụi ngải cứu non xanh mướt, nhưng Hứa Hòa cũng không cắt. Cậu thích đợi đến khi cây lớn hơn, nở hoa rồi mới hái. Hoa đem về, đúng lúc mùa hè có nắng, chỉ cần phơi một ngày là có thể làm "hương ngải" đốt ban đêm. Thứ này xua muỗi cực tốt.

"Sao mà cái gì em cũng biết vậy?" Trương Phóng Viễn nghiêng đầu nhìn cậu, miệng ngậm một cọng cỏ, ung dung ngồi ngắm Hứa Hòa lúi húi hết đào chỗ này lại tìm chỗ kia.

"Mùa hè tới, nhang muỗi trong thành bán tới tận mười đồng, mà đốt chưa tới hai lần đã hết, còn đắt hơn cả nến nữa. Thế nên đương nhiên là ta phải tự tìm cách đuổi muỗi rồi."

Trương Phóng Viễn bật cười: "Vậy chờ khi cây ngải này già rồi, ta lại đi hái cùng em nhé."

"Ừ. Quanh đây còn nhiều kiệu hoang lắm, huynh đừng ngồi nữa, mau phụ ta nhổ đi."

"Nhổ nửa rổ rồi mà, cần nhiều vậy làm gì chứ? Xào một bữa là đủ hai ta ăn rồi." Tuy miệng nói vậy nhưng Trương Phóng Viễn vẫn đứng lên giúp cậu tìm kiệu hoang.

"Kiệu hoang có thể làm được nhiều món lắm. Ngoài xào ra còn làm vằn thắn, bánh bao... Huynh ăn cơm trong thành chắc cũng biết, mùa xuân tới, hễ bánh bao có nhân kiệu hoang thì luôn đắt hơn bánh bao bình thường một chút."

"Vậy nên nhổ nhiều một chút, gom lại, chờ lúc huynh vào thành bày quầy bán hàng thì mang theo, có tiền rồi mua bột mì, về nhà ta gói bánh bao cho huynh ăn."

Nghe đến đây, Trương Phóng Viễn vui mừng ra mặt. Hắn còn đang mong có ngày được cùng Hứa Hòa vào thành buôn bán nữa kìa.

Cả hai đứng trên sườn núi đào rau dại suốt một canh giờ. Trương Phóng Viễn chuyên tìm và nhổ kiệu hoang, còn Hứa Hòa thì nghĩ đã định mang đi bán thì cắt thêm vài loại rau khác cho phong phú. Như những bụi dương xỉ xanh mướt kia, cây nào cây nấy đều tươi tốt, chỉ ngắt chốc lát đã đầy non nửa sọt.

Có lẽ vì hiện tại vẫn chưa phải mùa chính, rau dại mới nhú chưa bị dân trong thôn hái hết, nên Hứa Hòa vui vẻ vô cùng.

Khi hai người lên tới đỉnh núi, chiếc giỏ tre của Hứa Hòa đã gần đầy. Cậu bèn chuyển giỏ sang cho Trương Phóng Viễn đeo. Với dáng người cao to như hắn, đeo giỏ của cậu lên trông như bị trói lại, dây thừng siết vào vai làm dáng vẻ vừa buồn cười vừa dễ thương.

Hứa Hòa bảo để cậu đeo lại, những thứ này không nặng, cậu mang được. Nhưng đối phương lại chẳng chịu, cứ sải bước đi thẳng, làm cậu đuổi mãi cũng không theo kịp.

Trong rừng cây, không khí mát mẻ hơn nhiều so với sườn núi. Đầu xuân cây bắt đầu đâm chồi, cuối tháng ba lá cũng đã xòe ra, che nắng khá tốt, ánh mặt trời bị chắn đi phân nửa.

Hai người men theo lối mòn vào sâu trong núi để chôn bẫy. Trương Phóng Viễn cẩn thận dặn Hứa Hòa đi sát mình. Thời điểm này, thợ săn đều đã lên núi, không giống hai người chỉ tay mơ lên kiếm chút may mắn. Họ sống nhờ rừng núi, thường ở lại suốt mười ngày nửa tháng, chỗ nào cũng có bẫy do họ đào sẵn.

Chỉ cần sơ ý là dễ sập bẫy như chơi.

Trương Phóng Viễn nhìn quanh mấy lượt. Không biết có phải do mấy năm không vào núi hay không, mà giờ hắn thấy số lượng bẫy nhiều hơn hẳn trước kia, khoảng cách cũng gần nhau hơn. Trước đây mỗi thợ săn chỉ chiếm một nửa đỉnh núi, nhưng dạo đó, người làm nghề săn bắn đúng là kiếm bộn tiền.

Miếng bánh ngon thế, ai mà chẳng muốn giành phần?

"Muốn thử đổi món tí mà xem ra cũng chẳng dễ gì." Trương Phóng Viễn cảm khái, chỉ biết mong chờ vào bánh bao nhân kiệu hoang của phu lang mình thôi.

Hứa Hòa nói: "Vốn dĩ cũng đâu trông mong kiếm cơm từ mấy thứ này, tiện tay thì thử thôi." Không khác gì ra bờ sông câu cá, lúc được lúc không.

Chôn bẫy xong, hai người rời khỏi khu rừng sâu, tránh làm ồn khiến thú hoang dè chừng mà không đến gần.

Măng xuân từ đợt trước đã già, mọc thành cây trúc lỡ, vỏ bên ngoài xám nâu, vươn thẳng và cao vút. Một đoạn vỏ sát đất đã rơi, để lộ thân măng bóng mượt màu xanh. Trương Phóng Viễn tiện tay sờ thử, thấy già quá rồi, nắn cứng đơ.

Hứa Hòa đặt sọt xuống, chuẩn bị đào ít măng xuân non về. Thứ nhất để khi mở quán cùng Trương Phóng Viễn có thêm vài món rau dọn hàng, thứ hai là cậu muốn ngâm ít măng. Loại này ăn ngon, có thể luộc rồi phơi khô, để dành dùng dần hoặc mang bán đều được.

Tuy hương vị măng xuân không ngon bằng măng đông, nhưng đổi lại dễ tìm. Chỉ cần tích trữ đủ, lỡ tới vụ thu gặp thiên tai mất mùa, mấy thứ rau dại như thế này cũng có thể giúp cầm cự chống đói.

Hứa Hòa nhìn Trương Phóng Viễn cứ như một đứa trẻ bướng bỉnh, bất đắc dĩ nói: "Đừng có sờ măng non nữa, sờ mãi chúng sẽ không lớn được đâu."

Trương Phóng Viễn bật cười, rụt tay về, nhảy đến trước mặt cậu: "Vậy nếu ta sờ em, chẳng phải em cũng không lớn được nữa sao?"

Tai Hứa Hòa lập tức đỏ bừng, cậu quay mặt đi tiếp tục đào măng: "Ta đã lớn đủ rồi."

Trương Phóng Viễn lập tức dính sát lại, đưa tay cọ nhẹ vào tay cậu: "Ý em là ta có thể thoải mái nắm rồi đúng không?"

"Đừng có quậy." Hứa Hòa ngoài miệng thì mắng nhưng cũng không hề gạt tay hắn ra.

Hai người cùng nhau đào được hơn chục cân măng. Măng mùa xuân đầu to, ngay tại chỗ lột vỏ đã lộ ra mấy củ trắng nõn, béo mập hơn cả măng mùa đông. Hứa Hòa dùng hai tay ôm từng bó măng bỏ vào sọt, mấy củ đẹp mắt thì giữ lại để mang vào thành bán.

Cậu đi loanh quanh một vòng trong núi. Ở sâu trong rừng, ánh nắng không gay gắt như ở sườn núi nên rau dại cũng không mọc dày, nhưng cậu vẫn phát hiện ra một ít mầm gai đang tươi non mơn mởn. Mấy mầm này quá cứng, cậu không cắt được nên bảo Trương Phóng Viễn làm giúp. Có điều mầm gai không mọc theo cụm mà mọc lác đác, chỗ này một cây, chỗ kia một cây. Muốn cắt được nhiều một lần đúng là chẳng dễ chút nào.

"Nhìn kìa, đằng kia có cây trầu lùn kìa!" Đôi mắt Hứa Hòa sáng rực lên, từ xa đã trông thấy một thân cây thô to mọc vững chãi giữa đám dương xỉ. Có lẽ hôm qua rừng có mưa, vỏ cây vẫn còn ướt, bám hơi nước, trên thân mọc ra vài cụm mộc nhĩ lớn nhỏ đủ cỡ.

Mộc nhĩ nhìn từ xa thì đen sì, lại gần mới thấy có ánh đỏ nhàn nhạt. Nhỏ thì bằng đầu ngón tay, lớn thì gần bằng cái tai.

Những tai mộc nhĩ này chắc đã hút nước no nê, trông vừa dày vừa chắc, sờ vào mềm mịn như chạm vào vành tai. Hứa Hòa cẩn thận hái cụm lớn nhất, dùng lá cây bọc lại rồi bỏ vào rổ. Hái xong, cậu còn ngẩn người một lúc, có phần không nỡ, không biết lần sau có còn gặp được cây trầu lùn này nữa không.

Trương Phóng Viễn nói: "Vác cả thân cây này về đi, đặt trong sân. Có nấm mọc thì chỉ cần ra hái, khỏi mất công lên núi."

"Ừ nhỉ!" Hứa Hòa lấy liềm ra, định chém dọn đám dương xỉ xung quanh. Trương Phóng Viễn thì không nói không rằng, ôm lấy thân cây, sức khỏe hơn người, chỉ nhấc một cái đã kéo được cây trầu lùn lên.

Hắn chặt hết cành rồi vác cả thân cây cao ngang người, thêm cả sọt của hai người, một mình gánh về.

"Trương Phóng Viễn?"

Từ xa, có người đội mũ nỉ, lưng đeo sọt tên, toàn thân quấn kín như thể người rừng, đang tiến về phía họ. Mất một lúc, Hứa Hòa mới nhận ra đó là Uông Cữu, thợ săn trong thôn.

Thợ săn thường xuyên ở rừng nên mặc dày là chuyện thường. Huống chi nếu không có vợ đi cùng chăm lo, đám đàn ông ấy sống không nề nếp, râu ria xồm xoàm, lâu ngày chẳng giao tiếp với người nên tính tình cũng gàn dở, gặp giữa núi lại càng dễ dọa người.

Người tên Uông Cữu này tuổi cũng xấp xỉ Trương Phóng Viễn, hồi thiếu niên còn cùng nhau trèo cây bắt cá, giờ thì đã có người yên bề gia thất rồi.

"Lâu lắm không gặp. Nửa tháng trước nghe nói ngươi sắp cưới, không ngờ nhanh vậy."

Trương Phóng Viễn nói: "Cha mẹ ngươi có tới uống rượu, ta còn hỏi thăm ngươi đấy, họ bảo ngươi đang lên núi. Thế nào, đầu xuân thu hoạch khá không?"

"Tốt hơn mùa đông chút, chỉ là giờ người làm nghề này nhiều quá, không còn dễ kiếm như mấy năm trước."

"Mới nãy ta cũng thấy bẫy đặt dày đặc, còn nằm sát nhau."

Hai người hàn huyên mấy câu, Hứa Hòa không xen vào, lẳng lặng đi kiếm thêm rau dại.

Uông Cữu hỏi thêm: "Nghe nói dạo này ngươi buôn bán trong chợ thịt?"

Trương Phóng Viễn gật đầu.

Đàn ông trong thôn nói chuyện thẳng như ruột ngựa, Uông Cữu hỏi luôn: "Có thu mua thổ sản không?"

Trương Phóng Viễn cau mày, từ trước tới nay hắn chưa từng bán loại đó: "Không phải trước giờ ngươi toàn tự mang vào thành bán sao?"

Uông Cữu đáp: "Tốn thời gian quá." Với lại đâu phải mở quầy cố định, hôm nay bán không hết thì mai lại phải vác ra tiếp, sao tiện bằng có chỗ đứng cố định.

Thổ sản giá cao hơn thịt heo, người mua thường là dân thành, nên không dễ bán như thịt. Thịt heo nếu ế thì giảm giá tí là có người mua liền.

Còn thổ sản, chỉ khi nào có người của quán ăn tới lựa thì mới bán nhanh được, nhưng gặp được thì cũng tùy duyên.

Trước kia, Uông Cữu từng hợp tác với một quán ăn, chỉ cần có hàng là có thể đem đến bán. Nhưng bây giờ hai bên không giao dịch nữa, cũng chẳng còn cách nào khác.

Chuyện bên trong thì tất nhiên Uông Cữu không kể ra.

Trương Phóng Viễn không nhận lời ngay, nhưng cũng không từ chối: "Nói thẳng, ta cũng là buôn kiếm lời. Nếu ngươi muốn để hàng ở chỗ ta bán thì chắc chắn không kiếm được nhiều như tự đi bán."

"Dĩ nhiên rồi." Nhưng đổi lại là có dòng tiền đều đều, giống như dân trong thôn nuôi heo bán thịt thôi.

Trương Phóng Viễn nghĩ một lúc rồi nói: "Chúng ta cũng là chỗ quen biết cũ, ngày mai ta sẽ đi tìm mua heo, hôm sau vào thành bày quầy. Nếu ngươi có hàng thì mang tới, ta thử mang theo vào bán xem sao."

Uông Cữu cười lớn: "Vậy thì chốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz