ZingTruyen.Xyz

[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?

Nếu như linh hồn Khương Tiểu Soái nhập vào cơ thể Lưu Hiên Thừa thì sao? (2)

RichardJam0

Hai giờ sáng. Nhà Triển Hiên sáng trưng. Trên kính bếp phủ lớp sương mờ. Nồi canh sôi ùng ục. Triển Hiên kéo tay áo ngủ lên cánh tay, đeo tạp dề ở đảo bếp lột tỏi.

Khương Tiểu Soái chống cằm trên bàn, ngắm anh hồi lâu rồi bật cười.

"Anh và Quách Tử giống nhau thật đấy."

Triển Hiên quay đầu lại, nhướn mày.

"Dĩ nhiên. Tôi đóng vai anh ta mà."

"Không. Không phải giống cái đó." Khương Tiểu Soái kiên quyết lắc đầu, bước lại gần, nghiêm túc nói:
"Tôi nói khí chất cơ. Làm bếp giống nhau đến từng chi tiết."

Triển Hiên nhìn vào đôi mắt sáng rực ấy. Cùng một đôi mắt nhưng khi là Lưu Hiên Thừa thì luôn chan chứa tình cảm dành cho anh, dù cố giấu cũng tràn ra ngoài. Còn bây giờ là ánh mắt của Khương Tiểu Soái... trong trẻo, không xen chút cảm tình nào.

Triển Hiên quay đi. Anh nhận ra mình hoàn toàn chưa sẵn sàng để đối diện với ngày mà đôi mắt của Lưu Hiên Thừa không còn vì anh mà lay động nữa.

Anh đưa quả dưa chuột sang.

Khương Tiểu Soái cắn một miếng rôm rốp.

"Muốn đẩy cậu ấy ra nhưng lại không chịu được khi trong mắt cậu ấy không có anh. Sao anh mâu thuẫn vậy?"

Triển Hiên giật mình. Khương Tiểu Soái nói thẳng quá. Anh nhìn sang đầy kinh ngạc. Khương Tiểu Soái hích vai, ra vẻ đắc ý - cậu là sư phụ của Ngô Sở Uý, ai dám xem thường cơ chứ?

"Lúc nãy tôi hỏi anh mà anh còn không dám thừa nhận là thích cậu ấy. Vụ này anh thua xa Quách Tử."

Triển Hiên cúi đầu cắt rau, giọng nhỏ:

"Vậy Quách Thành Vũ ... thế nào?"

Nhắc đến Quách Thành Vũ là Khương Tiểu Soái sáng rỡ ngay:

"Quách Tử à, trời không sợ đất không sợ. Yêu ai thì yêu đến tận cùng. Yêu đến ai cũng nhìn thấy. Yêu đến chẳng hối hận, chẳng lùi bước."

Triển Hiên nhìn hình ảnh phản chiếu trên kim loại của tủ bếp, bóng dáng cậu trong thân Lưu Hiên Thừa đang mỉm cười nói chuyện. Ánh mắt ấy đẹp đến nao lòng.

Anh lặng đi. Không biết vì nhìn gương mặt của Lưu Hiên Thừa rạng rỡ vì người khác, hay vì lời nói ấy trái ngược hoàn toàn với cách anh và Lưu Hiên Thừa yêu nhau.

"Không giống."
Anh khẽ nói.
"Anh ấy và tôi... khác nhau."

Đến bốn giờ sáng món ăn mới hoàn thành. Triển Hiên biết Khương Tiểu Soái thích ăn sụn nên làm cả đĩa sụn om. Anh ngáp liên tục.

"Ăn đi."

Khương Tiểu Soái nhìn đĩa sụn mà mắt sáng lên nhưng vẫn khách khí:

"Anh không ăn à?"

Triển Hiên phẩy tay

"Anh ăn đi. Ăn xong tính cách đưa anh về."

Khương Tiểu Soái vừa gặm sụn vừa cười:

"Sợ cậu ấy bên kia một lúc là quên anh luôn hả?"

"Không."
Triển Hiên bình thản nói.
"Tôi sợ cậu ấy phát điên ở phòng khám của anh rồi làm mất chứng chỉ hành nghề."

Trong lúc chờ cậu ăn, Triển Hiên thiếp đi. Tỉnh dậy thì trời đã hửng sáng. Ánh sáng nhạt chiếu qua cửa vào phòng. Khương Tiểu Soái đang ngồi trên bệ cửa sổ, trên tay là khung ảnh bị úp lúc nãy.

"Triển Hiên, anh thích cậu ấy nhiều lắm nhỉ."

Triển Hiên đang duỗi người thì cứng lại, không dám đáp. Khương Tiểu Soái bật cười, giọng hiếm hoi mang theo sự chín chắn của người ba mươi mốt tuổi.

"Tôi không biết nhiều về anh, lẽ ra không nên xen vào. Nhưng tôi lớn hơn anh vài tuổi, cũng được quyền khuyên một câu."

"Vài hôm trước tôi với Quách Tử về nhà anh ấy. Không phải ý anh ấy, là tôi đề nghị. Bữa đó chẳng vui vẻ gì, bố mẹ anh ấy cũng không thích tôi."

Khương Tiểu Soái ngẩng đầu lên, dừng lại một chút sau đó mỉm cười, đôi chân buông thõng nhẹ nhàng đung đưa.

"Trên đường về, Quách Tử nói tôi không cần gấp, rằng cứ để thời gian sẽ ổn, đợi đủ lâu thì tự nhiên sẽ đồng ý. Tôi nói không giống."

"Tôi ba mốt rồi. Nếu sống đến chín mươi tuổi thì một phần ba đời đã trôi qua. Sáu mươi năm còn lại tôi muốn đi cùng anh ấy, nên chuyện gì tôi cũng muốn cùng anh ấy giải quyết."

"Triển Hiên, anh và Quách Thành Vũ không giống nhau. Trên đời này không có ai là hoàn toàn giống nhau, huống chi là đến từ hai chiều không gian khác nhau. Nhưng chúng ta lại cùng chung cái 'yêu'. Tôi muốn cùng Quách Tử gánh vác mọi chuyện. Lưu Hiên Thừa cũng muốn như vậy. Sao anh không cho cậu ấy một cơ hội?"

Thời gian chậm rãi trôi, ánh nắng chiếu vào dần trở nên chói mắt, để lại viền sáng mờ ảo trên người Khương Tiểu Soái.

"Cuộc đời ngắn ngủi lắm, chỉ vỏn vẹn một trăm năm. Nếu thậm chí không cố gắng nắm bắt điều mình muốn, như vậy chẳng phải đã sống vô ích rồi sao?"

Triển Hiên nhìn bóng dáng mơ hồ kia hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn."

Vì Khương Tiểu Soái.
Và vì Lưu Hiên Thừa.

Khương Tiểu Soái gãi mũi, hơi ngượng:

"Thật ra tôi nói dối anh chuyện này. Anh đừng giận nhé."

Triển Hiên giật mình, linh cảm chẳng lành.

"Quách Tử mấy hôm nay nghỉ phép. Tối qua...anh ấy ở nhà."

Trọng tâm câu nói nằm ở ba chữ "tối qua".

Triển Hiên còn chưa kịp phản ứng thì Khương Tiểu Soái mềm oặt ngã về phía trước. Triển Hiên vội đỡ lấy, tay anh run lên.

Lưu Tranh ơi, Lưu Tranh ơi, bên đó em đừng gặp phải 'tai nạn' gì nhé... Hai người kia không phải dạng vừa đâu.

Khi người trong lòng tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Triển Hiên đang định xem lần này ai là người mở mắt thì đã bị kéo lại hôn một cái.

"Triển Trí Vĩ, đồ ngốc."

Một câu trời giáng. Triển Hiên sững lại rồi bật cười. Anh cúi xuống, chạm nhẹ mũi Lưu Hiên Thừa, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Rồi thì thầm:

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz