ZingTruyen.Xyz

[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?

Nếu như linh hồn Khương Tiểu Soái nhập vào cơ thể Lưu Hiên Thừa thì sao? (1)

RichardJam0

Triển Hiên nhận ra có gì không ổn là khi Lưu Hiên Thừa nửa đêm chạy đến gõ cửa nhà anh.

Trên màn hình điện thoại, hình ảnh camera hiện lên thân hình gầy nhỏ của cậu nhóc đang vội vã chạy tới, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo phông, lạnh đến run rẩy. Ba tiếng gõ cửa "Bộp bộp bộp" dội vào bình yên của đêm tối, thúc giục Triển Hiên ra mở cửa.

Triển Hiên cầm điện thoại bật dậy khỏi giường rồi lao thẳng ra cửa. Lúc đó đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn lại bản năng. Cánh tay hất trúng ấm nước trên quầy bar mà không nhận ra.

Hành lang tối om. Nửa đêm bật đèn tốn điện hơn nữa Triển Hiên vốn quen chìm trong bóng tối. Anh vừa chạy vừa va đập loảng xoảng mấy lần, mò mẫm đến cửa. Đưa tay định chạm ổ khóa lại lỡ chạm vào khung ảnh trên tủ giày, theo phản xạ liền úp mặt ảnh xuống.

Không phải vì hình gì khó coi, đó chỉ là tấm ảnh chụp chung của anh và Lưu Hiên Thừa trong phim. Cách đây vài hôm bạn bè đến chơi, anh cũng không cất đi. Vậy mà lúc này lại không dám để cậu nhóc thấy. Anh chột dạ.

Tết vừa rồi, Lưu Hiên Thừa gửi tin: "Chúc anh năm mới vui vẻ, vạn sự thuận ý. Năm nay cũng liên lạc thường xuyên nhé."

Triển Hiên để sang hôm sau mới trả lời, mà chỉ gửi đúng một câu: "Chúc mừng năm mới" tuyệt nhiên không đáp lại câu "liên lạc thường xuyên."

Ở đoàn phim, anh còn có thể lấy vai diễn làm cái cớ để chiều chuộng những cảm xúc mập mờ đang lớn dần ấy. Nhưng khi phim đóng máy, tất cả phải quay về hiện thực.

Suy đi nghĩ lại, anh chỉ cảm thấy bản thân vừa ích kỉ vừa tàn nhẫn. Anh hưởng thụ sự tin yêu chân thành của một cậu nhóc mới vào nghề, chìm đắm trong ánh mắt sáng rực luôn dõi theo mình, để rồi khi phải dứt bỏ lại thấy đau nhói muộn màng.

Với anh và Lưu Hiên Thừa đều quá tàn nhẫn. Triển Hiên cố gắng sửa sai, không liên lạc nữa, tốt nhất để mọi thứ phai mờ. Quay lưng đi thì phải đi dứt khoát. Dây dưa chỉ khiến nỗi đau kéo dài.

Lưu Hiên Thừa vốn thông minh. Từ hôm Tết đó đến nửa năm sau, cậu không chủ động mở lời thêm lần nào.

Vậy mà giờ đây, Triển Hiên đang xoay ổ khóa, lòng chỉ nghĩ chắc chắn cậu gặp chuyện gì đó bất đắc dĩ lắm mới tìm đến anh vào lúc này - người mà suốt nửa năm qua hoàn toàn không liên hệ. Rồi ý nghĩ trước về thái độ lạnh nhạt của bản thân khiến anh tự trách đến phát chán, nếu lúc trước không né tránh rõ ràng như vậy, ít nhất cậu nhóc đã không phải đứng giữa trời lạnh gõ cửa nhà anh vào đêm muộn.

Cánh cửa vừa mở, anh nhìn thấy khuôn mặt cậu nhóc mà bấy lâu không gặp,  sự hoảng loạn và lo lắng đang tan dần thay vào đó là vẻ bình tĩnh khi xác nhận "anh vẫn ở đây". Triển Hiên nhíu mày vì xót xa chưa kịp nói gì thì ngay sau đó, một cú tát bay thẳng lên má anh.

Rồi một câu mà anh không thể nào ngờ tới bật ra từ miệng đối phương:

"Quách Thành Vũ, anh giải thích cho tôi xem đây là chuyện gì?!"

Mất mấy tiếng sau Triển Hiên mới hoàn toàn chấp nhận sự thật trước mắt: người đang ở trong cơ thể Lưu Hiên Thừa... không phải Lưu Hiên Thừa.

Lúc kéo cậu vào nhà, anh còn chưa hiểu được rối rắm này. Anh chỉ nghĩ cậu lạnh quá, đứng ngoài lâu sẽ cảm lạnh. Hai người mặt đối mặt, anh không biết mở lời thế nào. Tâm trí rối bời, tội lỗi dâng lên từng đợt như bong bóng, che mờ mọi cảm giác. Chính vì thế anh mới không nhận ra điều bất thường.

"Quách Tử? Quách Tử!"

Người trước mặt thấy anh mãi không phản ứng, liền đưa tay vỗ má anh.

"Anh lại bày trò gì đấy? Sao thức dậy thấy nhà thay đổi, điện thoại cũng loạn hết cả lên. Tôi tìm anh muốn chết!"

Vỗ ba bốn cái mà Triển Hiên vẫn ngây người. Đối phương liền lo lắng, đưa tay lên sờ cổ anh để bắt mạch, rồi lại kiểm tra trán, sau đó nắm cổ tay anh bấm mạch như bác sĩ thật sự.

Động tác quá nhanh, quá quen. Một diễn viên trẻ như Lưu Hiên Thừa không thể nào thành thạo đến mức này. Nhất là đoàn phim vốn không hề mời chuyên gia y khoa hướng dẫn nên cậu không thể tự dưng mà biết.

Vậy người trước mặt gọi anh là "Quách Tử" bằng giọng quen thuộc kia... Bác sĩ Khương Tiểu Soái.

Triển Hiên nghiêng đầu nhìn vào mắt người này.

"...Anh là Khương Tiểu Soái, đúng không?"

Sự thật chứng minh: người hai chiều (trong truyện) tiếp nhận chuyện này còn nhanh hơn người ba chiều.

Một người không học qua y khoa thì không thể có phản xạ nghề nghiệp ăn sâu như vậy. Sau vài câu hỏi đối chiếu, Triển Hiên xác nhận trước mặt mình chính là Khương Tiểu Soái - xuyên hồn, từ truyện xuyên sang nhập vào thân thể diễn viên đóng vai mình.

Trong khi Khương Tiểu Soái còn lải nhải trách móc cả đám "tác giả – biên kịch – đạo diễn" đã chơi xỏ mình, kể anh ta phải lục tung điện thoại mới tìm được địa chỉ... Triển Hiên chỉ biết nghe và quan sát.

Khương Tiểu Soái nhíu mày, đôi mắt tròn liếc anh:

"Tỉnh dậy là thấy lạ lắm rồi. Sao ngay cả điện thoại tôi anh cũng đổi?"

Giọng thì hằm hằm mà tay lại nhẹ nhàng kéo góc áo Triển Hiên như muốn được dỗ.

Triển Hiên sững lại. Năm ngoái ở Vô Tích, anh đã thấy biểu cảm này vô số lần. Khi ấy trong vai Quách Thành Vũ, anh có thể tùy tiện cúi xuống chạm mũi cậu, đợi cậu chịu không nổi mà hôn mình trước rồi mới ôm lấy cậu, đáp lại bằng nụ hôn dịu dàng.

Còn bây giờ đứng trước mặt anh là Khương Tiểu Soái trong thân xác Lưu Hiên Thừa. Anh không còn tư cách làm những điều đó.

Anh không phải Quách Thành Vũ. Anh cũng không phải người của Lưu Hiên Thừa.

Triển Hiên cụp mắt xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Khương Tiểu Soái.

"Anh có từng nghĩ... mình đã xuyên không chưa?"

Sau khi lật nguyên tác, đọc lại kịch bản, xem ảnh hậu trường, kiểm tra lịch sử chat, album điện thoại... Triển Hiên mới kéo được Khương Tiểu Soái ra khỏi ý nghĩ "bị ba người kia chơi xỏ."

"Vậy... anh là diễn viên đóng Quách Tử. Còn tôi thì xuyên vào diễn viên đóng tôi. Đúng không?"

Triển Hiên gật đầu.

"Cậu ấy tên Lưu Hiên Thừa."

Khương Tiểu Soái tròn mắt nhìn bàn tay và cơ thể mình, còn chạy ra gương soi mặt, sờ má.

"Cậu ấy trẻ thật. Da đẹp quá."

"Ừ. Hai mươi tuổi."

Triển Hiên tựa lên tường nhìn bóng dáng Khương Tiểu Soái nhảy tới nhảy lui, bất giác bật cười. Giống thật ... như hai linh hồn vốn là một. Nhưng rồi nụ cười dần tắt. Nếu Khương Tiểu Soái ở đây, thì Lưu Hiên Thừa ở bên kia. Và nhìn thế này... Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ chắc đã xác lập mối quan hệ. Đêm hôm khuya khoắt, Triển Hiên còn không nhận ra ngay sự tráo đổi linh hồn, huống chi Quách Thành Vũ - một tên lưu manh dính tình mơ màng ... sẽ làm gì.

Triển Hiên tái mặt.

"bác sĩ Khương, anh với Quách Tử... đang sống chung?"

Khương Tiểu Soái đang ngắm mình trong gương, nghe vậy quay đầu, nghĩ ngợi chốc lát rồi nhận ra ý tứ trong câu hỏi và hiểu thêm ý tứ khác.

"Quách Tử à, anh ấy đi công tác mấy hôm rồi."

Triển Hiên chưa kịp thở phào, thì Khương Tiểu Soái đã chạy đến sát, đôi mắt sáng lên tinh quái, chỉ vào mình - tức là vào gương mặt của Lưu Hiên Thừa.

"Triển Hiên, anh... thích cậu ấy đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz