ZingTruyen.Xyz

【Trì Quách Trì】Ăn Thịt Ăn Chay 🔞

[QT] CC 🔞

ManMan_PS520

Nguồn links: <a><strong>【郭池】CC</strong></a> (2317 words) by <a><strong>1433</strong></a><br />Chapters: 1/1<br />Fandom: <a>逆爱</a><br />Rating: Not Rated<br />Warnings: Creator Chose Not To Use Archive Warnings, Graphic Depictions Of Violence<br />Relationships: 郭池 - Relationship<br />Characters: 郭城宇, 池骋<br />Summary: <p>代发:<br />发小间的游戏<br />给小生狠狠打上郭池和操天射地的预警</p>

Tác giả: 1433

⚠️ Cảnh báo về nội dung Quách Trì và cảnh quan hệ thô bạo mạnh.

​Ghi chú: Đăng hộ một chương truyện bạn thân, mọi người ủng hộ nhiều nhé.

▪︎——♡——▪︎

​Gần đây Trì Sính có rất nhiều "sủng vật" mới, có người, có rắn, có tiền, có quyền.

Cái cuộc sống "muốn chết muốn sống" này cậu đã trải qua sớm hơn hai mươi năm. Hắn quẹt thẻ phòng khách sạn, đã có một tiểu 0 nằm sẵn trên giường chờ đợi.

Người mới này rất hợp khẩu vị của hắn: mặt đẹp, dáng chuẩn, rên cũng hay. Từ tối mịt đến hừng đông, Trì Sính hành hạ người ta lên xuống, tới lui, thao đến kiệt sức. Tinh dịch bắn đầy bẹn nhưng hắn vẫn cảm thấy trống rỗng. Xong một trận, hắn để lại tiền rồi bỏ đi. Gần đây hắn luôn như vậy, thử cái mới thì không hợp khẩu vị, cái hợp khẩu vị thì lại chưa đủ sảng khoái. Trì Sính trong lòng phiền muộn vô cùng, hút hết từ một điếu thuốc đến cả gói, thức trắng một đêm đành phải xách rắn đi ngủ bù.

​Ngủ một mạch đến tối mịt, Trì Sính mở điện thoại ra là một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn: của bố mẹ, của công ty, của người tối qua hỏi có muốn tiếp tục không. Lướt màn hình xuống cuối cùng là của Quách Thành Vũ, bảo có một lô rắn mới đến, hỏi hắn có muốn qua nhà xem không.

Đạp ga đến nhà Quách Thành Vũ, trong ổ rắn chất đống mấy con rắn nhỏ màu sắc sặc sỡ, "phối" rất hợp với khẩu vị quê mùa của Quách Thành Vũ. Thân rắn còn chưa dài bằng cổ tay Trì Sính. Hắn nói: “Thế này mà cũng dám gọi tôi đến xem à?”

Quách Thành Vũ đã quen với sự chê bai của hắn, chỉ cảm thấy mình là người tỉnh táo duy nhất giữa đám đông say, toàn tâm toàn ý thưởng thức những loài rắn do mình tinh tuyển. Trì Sính sai anh ra ngoài rót cốc nước, rồi thò tay vào ổ rắn.

Có một con táo tợn bò thẳng lên cổ tay Trì Sính, quấn quanh cổ hắn hai vòng. Trì Sính chưa kịp lên tiếng trêu đùa, con rắn như bản năng hoang dã chưa thuần hóa, bất chợt siết chặt lấy cổ hắn. Cái cảm giác ngạt thở ập đến khiến Trì Sính phải vịn vào hộp rắn, nhưng hắn lại có một cảm giác sướng lạ lùng.

Thấy hắn không phản ứng, con rắn móc đầu đuôi quấn càng lúc càng chặt. Trì Sính mềm nhũn chân, quỵ thẳng xuống đất.

​Quách Thành Vũ mang hai ly ra, một ly nước, một ly rượu. Rượu là cho mình, bên trong thả đầy những viên đá nhô lên.

Anh quay lại phòng thì thấy bóng lưng Trì Sính đang quỳ trên đất, cổ quấn con rắn mới mua của anh. Nếu lên giường là chiến trường, thì Quách Thành Vũ chính là tướng quân dày dạn trận mạc, còn Trì Sính là địch tướng mà anh đã chiến đấu cả đời. Trì Sính thích gì, không thích gì, anh đều nhìn ra. Vì vậy, anh hiểu ngay vấn đề nằm ở đâu. Con rắn còn rất nhỏ, với sức của Trì Sính không thể nào không giãy ra được.

Không ngờ cậu bạn thân còn có thuộc tính ẩn giấu này. Quách Thành Vũ giữ thái độ thử xem sao, áp lòng bàn tay lên mũi và miệng Trì Sính, cắt đứt đường hô hấp của hắn. Trì Sính chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Mùi vị này vừa là quen thuộc nhất lại vừa là đáng ghét nhất, nhưng chưa bao giờ hắn lại ở gần cái mùi này đến thế.

Cảm giác ngạt thở càng lúc càng nặng, Quách Thành Vũ cũng không đè ép hắn quá mạnh, thực ra chỉ cần nghiêng đầu đi là được, chỉ cần nghiêng đầu đi thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Nhưng Trì Sính không muốn, cho đến khi mắt mờ đi. Sự ngạt thở quá mức khiến Trì Sính sung sướng không nỡ rời bỏ, cũng chẳng cần biết đối diện có phải là bạn thân hay không.

Những ham muốn và sự trống rỗng không thể bù đắp trong những ngày qua được phóng đại vô hạn trong khoảnh khắc này, hai tay run lên vì sướng.

Quách Thành Vũ thực sự lo lắng hắn sướng quá mà tự làm mình ngạt chết, bèn rút tay ra vào giây phút quan trọng.

Không khí tràn vào phổi mang theo hơi lạnh. Trì Sính đã hiểu vấn đề, Quách Thành Vũ cũng đã hiểu. Hai người ngầm hiểu, đưa con rắn về ổ. Trì Sính vẫn vịn bàn duy trì tư thế quỳ không thay đổi.

Quách Thành Vũ vừa ngồi trở lại ghế sofa vừa nói: “Quỳ lại đây.” Sự thay đổi thân phận từ bạn thân đến hiện tại khiến Trì Sính rất không quen, nhưng lại khao khát hơn bao giờ hết. Hắn chửi thầm hai câu tục tĩu trong lòng, rồi quỳ gối bò hai bước đến trước mặt Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ vung một cái tát vào mặt hắn: “Trì Sính, cậu đáng lẽ phải như thế này.” Nỗi đau thể xác, sự nhục mạ bằng lời nói, và sự kiểm soát tinh thần khiến Trì Sính sướng đến mức da đầu tê dại. Trì Sính với tư cách là "Thiếu gia Kinh thành" chuyên thao người khác, đừng nói đến việc bị đối xử như vậy, ngay cả lời nói nặng nề hắn cũng chưa từng nghe qua mấy câu.

Ngay cả phía dưới cũng có phản ứng, hình như bị đánh ướt rồi. Phản ứng đầu tiên là cơ thể mình quá đê tiện, chơi nhiều người như vậy, cuối cùng cũng đến lượt mình bị người khác chơi. Phản ứng thứ hai là Quách Thành Vũ dám tát thẳng vào mặt mình. Trì Sính ngẩng đầu đối diện với đôi mắt Quách Thành Vũ.

Cái cảm giác bị người khác nhìn xuống này hắn chưa từng trải qua. Quách Thành Vũ đã tắt hết đèn khi vào, chỉ để lại một ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào ổ rắn, vì vậy khuôn mặt anh lúc này cũng rất lạnh lùng. Trì Sính ngoài việc làm theo thì không có cách nào khác với mỗi lời anh nói.

​Quách Thành Vũ cũng không khá hơn là bao. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy dấu bàn tay mình trên mặt Trì Sính, hơi thở anh cũng nghẹn lại. Mặt Trì Sính trắng, rất dễ để lại dấu. Một tiếng chửi thề chưa kịp thốt ra lại nuốt ngược vào. Sự ham muốn bạo dâm được phóng đại tại thời điểm này, muốn tát cho khuôn mặt này đỏ lên mới đủ sướng.

Dây chuyền xương quai xanh của Trì Sính lấp lánh dưới ánh đèn. Quách Thành Vũ đặt lại hổ khẩu vào cổ Trì Sính, nơi con rắn vừa quấn, ngón cái đặt trên yết hầu giữa cổ. Quách Thành Vũ biết nơi này, cố ý hay vô tình ấn xuống.

Hơi thở không ngừng chảy vào khoang miệng Trì Sính, chỉ còn lại những tiếng ho khan nghèn nghẹn. Một vòng đỏ hằn lên hõm cổ. Quách Thành Vũ bóp cổ, ước gì có thể đeo vòng cổ cho Trì Sính. "Trì Sính, gọi tôi." Trì Sính hé miệng, gọi một tiếng Quách Thành Vũ.

​Quách Thành Vũ lại hỏi: “Lúc cậu thao người khác, họ cũng gọi cậu như thế sao?”

​Trì Sính rặn ra từ cổ họng: “...Bố.”

​Quách Thành Vũ cảm thấy bản thân có phản ứng, thứ trong quần trở nên cứng ngắc. Anh giẫm một chân lên đùi trong của Trì Sính, mũi giày da chạm vào giữa hai chân anh. Cọ xát qua lớp vải quần tây, nơi đó vốn đã ướt một lần. Lúc này, sự ẩm ướt của vải và sự cứng rắn của mũi giày cùng lúc cọ xát cái "miệng nhỏ" non nớt ấy, nhưng lại không thể nào cắm vào được. Chẳng bao lâu sau, nước lại rỉ ra. Trì Sính khát khao mãnh liệt, chủ động áp sát vào quần Quách Thành Vũ, dùng răng cắn mở khóa quần.

Hắn chưa từng ngậm dương vật cho ai, chỉ biết lóng ngóng ngậm lấy khúc thịt ấy vào miệng mà liếm, cả người căng thẳng, mệt đến mức mũi cũng rịn mồ hôi. Hắn mới ngậm được nửa cây thì Quách Thành Vũ rõ ràng không còn kiên nhẫn.

Anh cũng không thương tiếc gì bạn thân, túm tóc sau gáy Trì Sính ấn mạnh vào vài lần nút cổ họng sâu. Trì Sính chỉ cảm thấy mình chưa kịp bị thao bẹn đã sắp bị đâm thủng. Ngoài vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào, hắn chỉ có thể bị ấn xuống mà thao miệng. Quách Thành Vũ cũng không ngờ có ngày mình lại thao được Trì Sính. Đối với Trì Sính mà nói, việc làm 0 của hắn chẳng khác nào một đứa "trinh nguyên", vì vậy Quách Thành Vũ coi như là đang phá trinh cho hắn.

Chơi chán rồi, anh mới bảo Trì Sính bò lên, tự cởi quần ngồi lên đùi anh. "Miệng nhỏ" đã bị cọ xát và ra nước, chỉ cần ngón tay cũng có thể dễ dàng lọt vào.

Ngón tay Quách Thành Vũ vừa vào đã cào cấu và đâm chọc vào thịt huyệt, tạo ra tiếng nước "chẹp chẹp". Trì Sính bị thao đến mức thở dốc không ngừng, hệt như một con chó lên cơn động dục. Chỉ một lát sau đã phun nước, khiến tay Quách Thành Vũ dính đầy, Anh nói: “Đồ đĩ...” Trì Sính cắn mạnh một cái vào vai anh. Hắn không còn sức để mắng lại, chỉ cảm thấy cửa huyệt vừa chua vừa mềm, căng trướng muốn nhiều hơn nữa.

Hắn nắm cổ tay Quách Thành Vũ sờ xuống bên dưới mình, muốn tiếp tục. Quách Thành Vũ rút tay lại, tháo thắt lưng da trói cổ tay hắn, đổi sang dương vật đặt vào cửa huyệt. Bàn tay anh nâng mông hắn lên, dương vật đâm vào, cứ đâm một cái lại tát vào mông một cái. Phía trước bị thao, phía sau bị trêu đùa, miệng còn không nhanh không chậm nói: “Trì Sính, cậu mẹ nó đúng là dâm đãng. Dâm đãng hơn tất cả những người phụ nữ tôi từng thao.”

Trì Sính nghe lọt tai, chỉ biết vùi đầu vào hõm vai Quách Thành Vũ. Đặc biệt là khi anh tát mông, dấu bàn tay in ra đậm nhạt theo lực, hắn lại càng vùi sâu hơn.

Bị đâm một cái thì nghẹn ngào rên khẽ một tiếng. Bộ vest cổ chữ V cũng bị làm cho nhăn nhúm, trông như bị bắt nạt rất thảm. Quách Thành Vũ thao càng sâu, đâm trúng điểm mẫn cảm, Trì Sính sướng đến mức suýt chút nữa là tiết ra, lại phải cố gắng nhịn. Hai chân gập lại quỳ bò, cả người run rẩy, đùi cũng run.

Không biết là do bị thao hay do nhịn, chốc chốc thì siết chặt áo sơ mi anh mà mắng "mẹ nó", chốc chốc lại gọi "bố" cầu xin. Quách Thành Vũ cũng không hiểu sao hắn đã chịu bị thao rồi mà còn cố gắng tỏ vẻ như vậy.

​Quách Thành Vũ tát đã đời, bóp chân Trì Sính kéo về phía mình. Anh luôn đâm mạnh, như muốn thao nát Trì Sính. Mắt anh nhìn chằm chằm vào cặp đùi bị mình bóp đỏ. Trước đây anh chưa từng nghĩ Trì Sính lại trắng đến thế, dáng người cũng đẹp. Rõ ràng là quen biết nhau từ khi còn mặc quần thủng đít, lớn lên cùng nhau, mà chưa từng nghiêm túc chú ý.

Anh nhớ lại hồi mười sáu, mười bảy tuổi, Trì Sính luôn đẹp trai quá mức, mày mắt sắc sảo, nhà có tiền đánh nhau lại giỏi, trên người thường xuyên có vết thương, vì vậy dù làm gì cũng có một đám tay sai ủng hộ. Lớn đến bây giờ trên người hắn luôn có một cảm giác không thể diễn tả được, điều mà thời niên thiếu không có.

Hắn được nuôi dưỡng quý giá bằng rượu và tiền bạc quanh năm, gầy gò đến đáng sợ khi ôm ngang eo. Quách Thành Vũ đang miên man suy nghĩ, thì Trì Sính trong lòng run lên bần bật, đạt cực khoái. Hết thảy sự giày vò này, trời cũng đã hửng sáng. Quách Thành Vũ gọi một tiếng Trì Sính, vành mắt hắn vẫn còn đỏ.

Quách Thành Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, trong lòng nghĩ: Không thay đổi, vẫn như những năm đó.

END.

P/s: Tìm cả tá One-shot mới lòi ra séc ngắn này=)) Ăn chút tráng miệng, chap sau húp món ngon khác.🤌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz