[Translate] Magical Girl Lyrical Nanoha: Shadows
Chương 13
Khi Fate lấy lại được cảm giác, cô nhận ra rằng mình không còn ở căn cứ với Kaito nữa, cô có thể cảm thấy bầu không khí xung quanh thật ngột ngạt, khó chịu...sự hiện diện của quỷ dữ. Linh tính mách bảo cô rằng mình đang gặp nguy hiểm, và trên tất cả, cô có thể cảm thấy hắn đang ở đây, kẻ luôn muốn hãm hại Nanoha và Vivio, kẻ đã truy bắt hằng năm trời trước khi mọi chuyện xảy ra, kẻ chịu trách nhiệm cho tình trạng của cô lúc này.
Jail Scaglietti ngồi đó, quan sát Fate như thể cô là món đồ chơi yêu thích của gã, hắn đã vạch ra hẳn một kế hoạch dành cho cô, hắn nghĩ về những cách thử thách sức chịu đựng của cô, hay dùng mạng sống của cô để hoàn thành sinh vật hoàn hảo của y...Hắn đã nghĩ rất nhiều, chỉ để làm cho cô chịu đựng đau khổ đến cùng cực.
- Chà, chà, Fate, cũng lâu lắm rồi nhỉ?
Cô im lặng, cô sẽ không lung lay bởi sự khiêu khích của hắn, bởi cô biết nếu mình làm vậy thì hắn chỉ càng thêm thỏa mãn, nhưng cô cũng biết rằng Scaglietti sẽ tấn công trực tiếp vào trái tim cô.
- Ta đã nghe về chuyện của ngươi, tiếc là ta đã không ở đấy để chứng kiến.
Cô không trả lời, Scaglietti nhếch mép, những cái nhìn của hắn khiến Fate ớn lạnh sống lưng. Cô chỉ mong muốn hắn nhanh chóng kết thúc cái kế hoạch mà hắn đã cất công chuẩn bị cho cô.
- Ta tin rằng ngươi phải rất đau đớn khi nhìn đồng nghiệp quay lưng lại với mình, thậm chí ngay cả Nanoha yêu quí và con nhãi Vivio của ngươi nữa, nhưng mà, ngươi còn mong đợi gì chứ? Ngươi chỉ là một bản sao được tạo ra để thay thế cho một người khác, ngươi không thực sự tin là bọn họ sẽ coi trọng ngươi chứ?
Cô nhắm chặt mắt, ước gì có thể bịt tai lại, cô muốn Scaglietti phải im miệng và cả cái giọng nói văng vẳng trong đầu cô nữa, cô không thể tin được, cô không muốn tin. Cô là một con người chứ không phải là một bản sao nhân tạo, đó mới là điều mà Fate tin.
- Chắc chắn rằng Alicia, sẽ tốt hơn ngươi nhiều, và ta cũng chắc rằng cô ta xứng đáng được ở cạnh Nanoha và Vivio như một gia đình mà không bị mọi người ghét bỏ, không giống như ngươi, Fate, ngươi chỉ là một kẻ thua cuộc mà thôi...
- Im đi...- Fate thì thầm.
Scaglietti càng khoái trá hơn, hắn biết mình đã thành công, bây giờ việc hắn cần làm là khiến cô tức giận đến cực điểm.
- À còn về phần mẹ ngươi, ngươi cũng chỉ là kẻ thay thế cho con gái đã mất của bà, còn với Lindy Harlaown ngươi chẳng hơn kém gì kẻ thay thế cho người chồng đã mất của bà ta. Còn đối với Nanoha, ngươi cũng chỉ là kẻ thay thế cho đến khi cô ta tìm được người đàn ông của mình.
- Ta bảo ngươi im miệng lại!
Cô gào khóc trong vô vọng, bởi vì phần đen tối trong trái tim cô tin rằng hắn ta đúng, vì cô muốn biết sự thật, vì sâu thẳm trong cô, Fate biết rằng mình chi là một kẻ thay thế của những người kia, và họ đã vứt bỏ cô, y như lúc này vậy.
Đột nhiên cô cảm thấy một bàn tay nắm lấy cánh tay mình, tiêm cho cô một liều thuốc. Cô thấy sức mạnh của mình dần biến mất, kiệt sức, và dần chìm vào giấc ngủ.
- Đủ rồi, Fate, ngủ đi – Scaglietti khẽ nói.
Và rồi mọi thứ chìm trong bóng tối.
Sasuke chưa từng cảm thấy tuyệt vọng kể từ khi vợ của ông mất vài năm về trước trong một cuộc tấn công, bà đã cứu ông.
Ông đã cử vài đội tìm kiếm con tàu chết tiệt của Scaglietti, toàn bộ Đội 6 cũng lên đường điều tra và làm mọi cách để tìm Fate và cứu cô ấy. Ông không biết gì hơn là tin tưởng họ, không phải nếu họ muốn bắt cô ấy đi, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác là nhờ cậy họ cứu Fate.
Cùng lúc đó, ông chỉ quan sát Shamal, bác sĩ của Đội 6, chữa trị cho con trai mình và Terri, xem xét vết thương và tiến hành chữa lành cho họ một cách nhanh chóng và hiệu quả mà ông chưa từng thấy.
Bác sĩ rời khỏi phòng, bình tĩnh bước về phía ông với vẻ mặt ân cần.
- Tư lệnh Toshiba, con trai ngài và chú chó của Fate đang phục hồi rất tốt, họ sẽ thức dậy trong vài giờ nữa và rồi ngài có thể thăm bệnh nhân, được chứ?
- Tạ ơn chúa – Sasuke thở phào nhẹ nhõm.
- Có vẻ như chúng không muốn giết bọn họ, những vết thương không quá nghiêm trọng.
Sasuke nhìn vị bác sĩ. Cô lo lắng, biết rõ những điều không nên nói với ông, nhưng chết tiệt, Fate là con gái của ông ấy và ông sẽ phát hiện ra điều gì đã xảy ra và rồi ông sẽ khiến tất cả bọn chúng phải trả giá cho những gì đã gây ra với con gái nhỏ của mình.
- Cô có thể ở lại với họ không?
- Vâng, tất nhiên rồi.
Sasuke quay đi không nói một lời nào, đi tìm người duy nhất có thể giúp ông trả lời hết những câu hỏi của mình, Hayate Yagami.
Giận dữ.
Đó là điều gì nhất mà Nanoha có thể cảm thấy khi tìm kiếm tàu của Scaglietti. Cô bay trên bầu trời của Hành tinh #69. Vita, người luôn sẵn sàng giúp đỡ hay Subaru, người đang mang nặng cảm giác tội lỗi, ngay cả họ cũng không thể hiểu được cơn thịnh nộ của Nanoha lúc này.
Bởi vì chỉ vài giờ trước thôi, cô gặp lại Fate, nhận ra tình trạng tồi tệ của cô ấy, thế nhưng chúng lại một lần nữa cướp cô ấy đi khỏi ta cô... Và rồi cô phát hiện ra sự thật về những gì xảy ra trong đêm hôm xảy ra vụ tấn công bố mẹ của cô.
Cô ấy vô tội.
Vô tội, Fate T. Harlaown, Fate-chan của cô, hoàn toàn vô tội.
- Nanoha, trời tối lắm rồi, chúng ta phải quay lại căn cứ - Vita nói
- Không, nhất định không được, chúng ta phải tìm cho ra con tàu đó.
- Nhưng Nanoha, theo những gì Tia nói, con tàu đó có thể ngụy trang và tớ không nghĩ rằng chúng ta có thể nhận ra nó vào ban đêm.
Cô không muốn quay lại khi không có Fate, nhưng họ nói đúng và cô không thể để lãng phí thời gian tìm kiếm một cách mù quáng như thế này. Cô phải xin lỗi Fate, cô phải nói cho cô ấy biết rằng cô yêu cô ấy và cô sẽ không bao giờ rời xa hay nghi ngờ cô ấy một lần nữa.
Đó là lí do vì sao cô muốn tìm cô ấy.
- Được rồi, hãy chuẩn bị để tìm kiếm vào sáng sớm mai.
Cô có thể thấy khuôn mặt mệt mỏi hai người kia, họ không muốn bỏ lại Fate như vậy, nhưng họ không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc trở về căn cứ mà không có kết quả gì. Nhưng với một lời hứa trong tâm, họ, và Nanoha đã khắc sâu nó vào trong tim.
Hãy chờ tớ, Fate, tớ sẽ cứu cậu, tớ hứa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz