[Translate] Magical Girl Lyrical Nanoha: Shadows
Chương 12
Nanoha có thể nhận thấy những ánh mắt hướng về cô khi bước vào căn cứ, một số tò mò khi nhìn thấy Bạch Quỷ nổi tiếng đến từ Tổng cục, một số khác nghĩ rằng cô quá trẻ để được đứng cùng phòng với họ, số khác nhìn cô thờ ơ, nhưng không ai trong số họ khiến cô quan tâm cả. Kaito và tổng tư lệnh Toshiba đang chờ đội của cô cùng với Fate trong văn phòng chỉ huy.
- Tôi nghĩ rằng mọi người có rất nhiều câu hỏi cho chúng tôi.
Cô có thể nhận ra sự căng thẳng của người đàn ông khi ông cầm lấy cây bút và xem xét giấy tờ, tất cả trong số chúng đều báo cáo về sự việc của Fate. Nanoha nghi ngờ rằng ông ấy đang tìm cách để ngăn họ bắt Fate.
- Đúng vậy, ví dụ như, lí do gì mà ngài lại dám ngăn cản chúng tôi bắt giữ Hành pháp viên Testarossa? – Signum hỏi.
- Lý do của tôi rất đơn giản, Fate không thể vào tù nếu không có bằng chứng xác thực chứng minh cô ấy có tội và...
- Chúng tôi có bằng chứng – Hayate nói.
Hayate nhìn Nanoha như thể cô ấy là người chịu trách nhiệm đưa Fate quay trở lại cái địa ngục mà cô ấy đã trốn thoát, đó là điều cuối cùng Hayate muốn. Nhưng mặt khác, không ai có thể thoát tội sau vụ tấn công ấy, kể cả đó là Fate.
- Chúng tôi có...- Nanoha thờ dài, lấy hết can đảm để tiếp tục - Chúng tôi có những dấu vết giống với thiết bị của Hành pháp viên Testarossa...đó là một bằng chứng không thể chối cãi.
Cô gái tóc nâu không biết ai mới là người đau đớn nhất khi cô nói những lời ấy, là cô, người đang xiết chặt nắm đấm, với duy nhất một mong muốn là được chạy tới ôm chặt lấy Fate, hay Fate, người đang cúi đầu xuống im lặng.
- Không đúng, đấy không phải là 'bằng chứng không thể chối cãi', thực chất, đó chỉ do hoàn cảnh.
- Những sĩ quan điều tra vụ việc đó đã chắc chắn là vậy...
- Không phải mọi người nhận trách nhiệm điều tra sao?
Hayate quay mặt đi, tránh khỏi những lời buộc tội. Không ai trong số họ có thể điều tra, khi Fate là người liên quan đến nó.
- Không, một đơn vị đặc biệt của Tổng cục phụ trách việc đó.
- Tại sao mọi người không tự mình điều tra?
- Bởi vì...chúng tôi không muốn phải kết tội Fate.
Lời thú nhận đơn giản ấy khiến cô gái tóc vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía chỉ huy cũ của mình, với khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận; họ không muốn kết tôi cô? Vậy thì tại sao mấy người ấy lại nhìn cô đầy căm ghét khi cô bị bắt? Nhưng rồi cô bắt đầu nhận ra sai lầm của mình, cô có thể cảm thấy thái độ bất thường của Nanoha, cũng như tất cả mọi người.
Họ đã nhìn thấy đôi mắt cô.
Chết tiệt!
- Fate-chan? Mắt cậu...
Kaito bật dậy, đứng trước mặt Fate, che cho cô, Fate có thể cảm thấy sự quyết tâm của anh, cô rất biết ơn vì họ đã ở đó giúp, và bảo vệ cô.
- Đó là một lí do khác mà chúng tôi không thể để cô ấy bị bắt đi.
- Lí do khác?
- Các bạn thấy đấy...Fate, bị mù – Sasuke khẽ nói.
Đột nhiên, những cảm xúc trong đầu cô như lẫn lộn, cô có thể cảm thấy sock, nuối tiếc, tức giận và có thể đó là cảm giác đau đớn tột cùng, cô như chết chìm trong cảm xúc, quá nhiều...cô không thể thở nổi.
- Cho em ra khỏi đây...
- Fate?
- Kaito, đưa Fate ra ngoài đi, cô bé đang xúc động mạnh.
Nanoha nhìn chàng trai trẻ bế Fate lên và đưa cô rời xa khỏi họ một lần nữa, cô không cho phép vậy, không bao giờ khi Fate đang không khỏe, không bao giờ khi cô ấy đã bị mất quá nhiều thứ trong cuộc đời mình, tại sao những chuyện này lại xảy ra với Fate? Tại sao? Nanoha biết khi ở trong tù Fate đã bị đánh đập rất dã man, Hayate đã kể cho cô, nhưng...thế này...cô ấy không thể bị mù do đó được, họ biết chắc chắn là vậy.
- Fate-chan!
Cô chạy về phía cô gái tóc vàng, Sasuke ngăn cô lại, ông thực sự nghiêm túc và kiên quyết, khiến cô nhận ra rằng, với bọn họ, cô là kẻ thù, nguyên nhân khiến Fate thành ra thế này.
- Để yên cho cô ấy đi, Fate cần nghỉ ngơi.
- Nhưng ngài không hiểu, cậu ấy...tôi...
- Tôi biết nhiều hơn cô nghĩ.
Một tiếng chuông vang lên ngăn họ khỏi cuộc tranh cãi về những gì tốt nhất cho Fate, Sasuke chấp nhận cuộc gọi.
- Hai người đó nói họ là Erio Mondial và Caro Lu Rushell, đến từ Đội 6.
Sasuke quay lại và nhìn Hayate, người im lặng đứng cạnh Nanoha, người vẫn giữ được bình tĩnh.
- Có đúng không?
- Phải, họ là người của tôi.
Ông quay lại phía màn hình và cho phép Erio và Caro đi vào căn cứ, hai người đó thực sự rất cần gặp chỉ huy của mình.
- Tư lệnh Yagami, chị không biết chúng em vừa tìm hiểu được gì đâu – Caro nói
- Đã có chuyện gì xảy ra?
Erio đưa cuốn băng và các lời khai của gia đình Takamachi cho Hayate, cô nhanh chóng đọc chúng và quay ra nhìn Sasuke.
- Không...không thể nào – cô lẩm bẩm
- Cái gì vậy? Vita hỏi
- Bằng chứng..chứng..minh...Fate vô tội.
Vài giây đầu, mọi người đều không thể nói được gì, yên lặng đến nỗi Nanoha nghĩ chỉ có mình cô ở đây, bởi vì, bây giờ cô cảm thấy mình thật cô đơn, buồn, lo lắng và trên hết là ngu ngốc, rất rất ngu ngốc.
- Cha!
Tiếng thét của Kaito đánh thức tất cả mọi người, ngay sau đó là một vụ nổ lớn khiến họ chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng hướng đến chỗ xảy ra vụ nổ, Sasuke biết rõ đó là ở đâu...
Phòng của Fate.
Và khi ông đến nơi, điều duy nhất ông có thể nhìn thấy là con trai mình đang bị chảy máu và nằm gục dưới đất, Terri, chú chó của Fate, nằm im dưới gầm bàn và nơi này hoàn toàn bị phá hủy, nhưng không thấy Fate đâu, không có bất cứ dấu vết nào của cô gái tóc vàng, Fate đã biết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz