Phần 9
Căn hộ chìm trong yên lặng, đâu đó sâu trong phòng chỉ vang lên tiếng tíc tắc duy nhất của đồng hồ. Bambam ngồi trên chiếc ghế mềm trong phòng mình, nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn rồi lại chốc chốc nhìn lên chiếc đồng hồ hình tròn treo trên tường. Kim chỉ phút chầm chậm, không vội vã chạy một vòng rồi hiện lên đúng 8 giờ tối nhưng hai người khách của cậu vẫn còn chưa xuất hiện. Họ ở đâu mà lâu như vậy? Không lẽ là bị lạc rồi? Không, không thể nào, Jackson vốn quen thuộc thành phố này như năm ngón tay rồi mà. Hay là bọn họ bị tắc đường ở Victoria Peak? Không thể nào đâu! Nếu thế thì Jackson đã cậy cửa thông hơi ở trên rồi chạy trước rồi cũng nên. Bam đã tưởng bọn họ sẽ trở về sớm hơn nhiều còn giờ cứ ngồi thế này cả tiếng đồng hồ, cậu lại chẳng biết nên suy nghĩ cái gì.
- Bị lăn xuống từ trên núi chăng? Hay là tính đi chơi một chút rồi? Nếu thế thì tại sao một cú điện thoại cũng không gọi được chứ? Mà từ, vì cái gì mà bọn họ lại phải gọi cho mình?- cậu cứ thế mà tự hỏi bản thân.
Đứng dậy khỏi ghế, Bambam cứ từ góc phòng đằng này đi lại góc phòng đằng kia, cố tìm cách nào đó để giết thời gian. Phòng của cậu gồm có chiếc giường đôi lớn, một cái bàn viết nhỏ và tủ quần áo ngập đồ trong đó. Trên bức tường màu xanh da trời có treo một vài tấm áp phích của các nhóm nhạc nữ, những người mà cậu vẫn thường hay tâm sự cùng.
- Nào, rốt cuộc thì bọn họ ở đâu?!- lại gần một người trong số họ, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ca sĩ chờ đợi câu trả lời từ cô. Nhưng ngòai nụ cười chói lóa và có chút gượng gạo thì cậu chẳng nhận được gì hết. Gãi gãi đầu, Bam bổ nhào về phía giường.- Vì cái gì mà mình lại lo lắng vậy nhỉ? Bọn họ cũng đâu còn bé, không có mình thì vẫn tự lo được mà.
Bên ngoài hành lang chợt phát ra tiếng chốt lớn, Bambam bật ngay dậy để lắng nghe. Sau vài giây thì nghe thấy tiếng đẩy của cửa ra vào.
- Cuối cùng thì cũng...!- cậu thốt lên, nhảy khỏi giường rồi vọt ra ngoài hành lang. Nhờ đôi chân dàI như của đà điểu mà Bam nhanh chóng rút ngắn được khoảng cách. Mới chạy ra ngoài thì đã va phải Mark.
- Xin lỗi, xin lỗi,- cậu bé bắt đầu ríu rít xin lỗi. Mark mỉm cười nhưng lại không nói gì. Cậu gật đầu nhẹ kiểu ý mình tha lỗi cho cậu bé rồi bước về căn phòng của mình và Jackson.
"Có lẽ nào Mark đã quá mệt khi phải đối đầu với Jackson rồi? Thế mà mình còn tưởng anh ấy cứng rắn lắm"- bật cười với mình, Bam đưa mắt nhìn người bạn của mình, giờ mới đang lóng ngóng tháo giày. Lúc mới đầu nhìn hắn cũng có vẻ mệt mỏi nhưng khi bắt gặp nụ cười và ánh mắt ngập tràn ánh hào quang kia thì cậu mới xóa bỏ ý nghĩ của mình.
- Mọi chuyện đều tốt chứ?- Bambam không nhịn được mà bật ra câu hỏi mà cậu vốn cực kỳ tò mò. Hắn chỉ nhẹ nhún vai rồi mấp máp duy nhất một câu:
- Tốt,- chỉ với một câu thế này rõ ràng không khiến Bam thỏa mãn, cậu vốn chờ đợi một câu chuyện vui nhộn hay kiểu kiểu như thế với một trạng thái thật phấn khởi, hào hứng. Bắt lấy phần cánh tay hắn, Bambam bắt đầu dùng sức đu lấy rồi còn kèm theo là năn nỉ:
- Thôi mà, Jacksonnnn. Kể cho em đi mà.
- Bam, hôm nay anh mệt lắm,- Jackson cẩn thận gỡ cánh tay mảnh khảnh ra.- Hay là để mai anh kể cho em nghe nhé?
Không đợi nghe câu trả lời, mà cũng có thể là do hắn biết là cậu nhóc người thái kia sẽ nói là "không" nên vội vàng chạy vào nhà tắm. Như thể như chưa có gì xảy ra, Bam đứng như trời trồng giữa căn phòng trống với bầu không khí trầm lặng của trước đó. Thái độ kia của hắn đã làm cậu thất vọng lần thứ 2 rồi. Trước đó cứ mỗi lần đi chơi khuya với nhau về bọn họ còn nói chuyện rôm rả với nhau. Chẳng bao giờ có chuyện mệt hay là có thái độ không tốt nào cả. Giờ thì Bam mới để ý là hắn đã thay đổi mà theo cậu nguyên nhân chính là từ Mark.
Cả đêm Bam không thể ngủ được. Cậu cứ thế mà nghĩ đi nghĩ lại về những ngày gần đây. Cậu nhận thấy là Jackson cho dù có ở đâu thì bên cạnh hắn vẫn cứ là Mark, mà những lúc như vậy lại rất nhiều, rất ít khi nào hắn đi đâu mà không có Mark. Lúc thì sợ là cậu nhóc người Mỹ kia có thể bị lạc, cũng có lúc cho rằng mình đã quá gắn bó, vừa mới nghĩ tới đó thôi mà cậu đã sợ nghĩ tiếp, cứ thế này có khi bị dọa sợ mất thôi. Từ lúc nào mà bọn họ kịp thân thiết với nhau vậy? Bambam chơi với Jackson từ khi còn bé nên chưa bao giờ nhìn thấy hắn chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể gắn bó với ai như thế. Tuy rằng ở Mỹ chuyện gì cũng có thể xảy ra, bắt đầu là nụ cười ngượng ngùng và kết thúc bằng những câu chuyện về tuổi thơ nhưng có thế nào cũng sẽ không khiến người ta thấy thú vị và tò mò chứ. Sau khi đã suy nghĩ quá nhiều thì cậu quyết định buông xuôi. Thứ cuối cùng mà cậu nghĩ ra được đó là: "Nhất định phải đoán ra được giữa bọn họ là mối quan hệ gì".
Đội chiếc mũ len màu đen, màu mè quàng thêm cái khăn quàng cổ dài và không quên vật dụng quan trọng nhất - kính mát đen mà Bam hơi hơi hạ xuống để tiện nhìn lại mình trước gương. Mới vừa tỉnh giấc, trong đầu cậu đã xuất hiện một kế hoạch. Chạy ngay tới tủ đồ, đào bới tung cả tủ để tìm thiết bị. Sau vài tiếng đồng hồ thì cũng tìm được cho mình cái mũ đen và khăn quàng do chính tay mẹ đan cho. Bam chưa từng dùng nó lần nào cũng là vì có nguyên do của nó. Màu sắc. Cái khăn này màu hồng ! Một màu hồng sáng như thể là chỉ dành riêng cho con gái. Nhưng vì cần có thứ gì đó để che mặt nên cậu đành phải liều mạng vì lợi mà mang nhục ra công chúng.
- Sherlock Bam Holmes đã sẵn sàng tìm ra bí mật,- cậu nói, cố khiến cho giọng mình nghe thật huyền bí và quyến rũ.
Dứt mắt ra khỏi gương, Bambam mở cửa rồi đi ra ngoài hành lang. Markson, đây là cách mà Bambam dùng để gọi họ, có ý định đi chơi hôm nay. Mark thích đi trượt ván, còn Jackson thì vẫn như trước muốn đi cùng, nhưng vì giờ cũng đã gần đến giờ ăn trưa nên rất có thể hai người sẽ đến quán café cách đây không xa, cũng vì lý do này mà giờ bọn họ đã trở thành khách quen của quán.
Hai người đó mới rời đi không lâu nên nếu cậu mà đi nhanh hơn chút thì chắc chắn sẽ đuổi kịp bọn họ. Không chần chừ thêm phút nào nữa, cậu kéo khăn lên che mũi rồi đi ra ngoài, không quên khóa cửa nhà lại. Gia đình cậu sống trong một khu dân cư khá là náo nhiệt, mặc dù ở Hồng Kông thì làm gì có chỗ nào ít dân cư đâu. Chính vì thế mà cậu yêu thành phố này. Những tốp người nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của mình, cuộc sống luôn nhộn nhịp như thể sẽ không bao giờ ngừng lại. Mới sang đây lần đầu tiên mà cậu đã muốn sống ở đây cả đời, không muốn quay trở về. Chưa kể chị gái của cậu còn đang học ở đây mà mẹ lại không muốn để chị ở lại một mình. Tuy một thời gian sau chị chuyển nhà đi thì mẹ và chị thỉnh thoảng vẫn hay gặp nhau. Lúc đó cậu cũng không muốn bỏ mặc(thời đó) người bạn nhỏ không có tình yêu thương từ mẹ một mình. Cậu thực sự khâm phục tính trưởng thành của hắn. Hắn chỉ có mình cha, bọn họ không giàu có gì nhưng ngày nào hắn cũng sẽ cười, nụ cười tỏa ánh nắng ấm áp từ sâu thẳm trong tâm. Bam không thể bỏ mặc người bạn thân của mình, cậu không muốn bỏ hắn lại cũng như không muốn bỏ mặc mẹ mình vì thế mà ở lại.
Cuối cùng thì cậu cũng tới được quán café. Theo như kế hoạch thì cậu cần phải vào trong rồi ngồi ở bàn bên cạnh để nhìn và nghe lén được bọn họ. Nhưng khi vừa mới tiến đến thì cậu đã nhìn thấy Jackson ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ, đối diện hắn là Mark. Nếu như giờ mà cậu tiến lại thì thể nào Jackson cũng để ý và nhận ra cậu. Vì thế mà Bam đành phải ngồi quan sát họ từ xa.
Mark giờ đang cúi đầu xuống cái cốc đang tỏa hương của cà phê và nghĩ ngợi gì đó khi nhìn xuống. Có thể nhìn thấy bao nhiêu là câu hỏi đang bay bay trên đầu cậu ấy. Nhưng rồi bất ngờ Mark ngẩng đầu lên kéo theo là một nụ cười. Có vẻ như Jackson đã nhận ra ánh mắt lúc nãy của cậu mà cũng nhanh chóng muốn khích lệ cũng mỉm cười đáp lại. Trong đầu Bam xuất hiện tiếng cười giòn tan, tiếng cười của hai người bọn họ. Hai giọng cười này nghe thật hợp nhau. Một bên thì tiếng cười hơi trầm thô, còn một bên lại giống của trẻ con. Chưa kể tính cách hai người họ lại hợp bù trừ cho nhau tạo ra một bầu không khí hài hòa. Có bao giờ Bam nghĩ mối quan hệ của họ còn lớn hơn tình bạn? Phải rồi, cậu cũng đã nghĩ tới điều này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chưa kể là Bam còn chưa có ấn tượng gì về việc Jackson đã từng thích người con gái nào. Hắn cứ thế tốt nghiệp mà chưa có bạn gái bao giờ. Nhưng Bam lại không cho rằng Jackson có tính hướng khác vì hắn cũng đâu có bao giờ để ý tới người cùng giới. Có thể là hắn có quyền không nói cho cậu nhưng Bam lại tin rằng Jackson không phải như thế. Với lại mối quan hệ của Markson cũng ít có thể lắm, cùng lắm cũng chỉ là bạn bè thôi. Tuy nói thế nhưng chuyện này không thể biết trước được.
Vì mải suy nghĩ mà Bam không để ý hai vị khách của mình đang bước lên cầu thang để ra ngoài, Bam bối rối vội ngó quanh tìm chỗ nấp và thứ đầu tiên đập vào mắt là cái cây gần đó. "Đúng là chõ nấp thích hợp nhất"- nhủ thầm trong đầu. Chạy ra đó, Bam dán chặt vào thân cây rồi tiếp tục quan sát. Nhiệm vụ bắt đầu.
Mọi người đi ngang không ai là không đưa mắt liếc nhìn cậu nhóc che khuôn mặt mình với sự hỗ trợ của mũ len, kính mát và khăn quàng màu hồng. Cậu vẫn cứ nấp sau các thân cây, thỉnh thoảng quay đi bước từng ít một tới một chỗ nào đấy xong rồi lại nhanh chóng nấp sau thân cây kế tiếp. Nhưng Bam mặc kệ, không hề quan tâm đến những ánh mắt dò xét đó. Cậu còn không thèm nhìn xung quanh mà chỉ chăm chú nhìn hai người phía trước đang bước đi im lặng suốt quãng đường. Ngay cả một cái liếc nhìn nhau đặc biệt cũng không có khiến Bam thật chán nản khi theo dõi họ. Cậu đã muốn quay trở về nhà để đợi họ xong sẽ nói chuyện với Jackson. Tuy rằng chắc gì hắn đã nói gì đó với cậu nhưng cậu sẽ thật kiên trì và bức tường thành mạnh mẽ kia cũng phải tự đổ thôi. Tính vậy rồi định cứ thế mà bỏ về, Bam đưa mắt nhìn Markson lần cuối, quay đi rồi đi về hướng ngược lại.
Chân đã mỏi nhừ vì đi nhiều nên khi thấy hàng ghế gỗ đằng xa xa, cậu chạy tới ngồi xuống. "Cuộc dạo chơi" này vô ích quá, có lẽ bọn họ không thân như mình tưởng. Nhưng rõ ràng Markson lại rất hợp nói chuyện với nhau, hay là chỉ có một trong hai người như thế thôi?
"Mọi chuyện khó quá!"- Bam rên rỉ.
Ném khăn xuống ghế, sau thì đến kính và mũ, cậu bé thở dài nặng nhọc rồi nhắm mắt lại, ngửa đầu về phía sau. Những bắp cơ căng cứng dần thả lỏng, thân người lại mềm như sợi bún. Chẳng còn chút sức lực nào, Bam lại nghĩ về một đêm ngủ ngoài trời trong không khí mát lạnh. Mặt trời hé lộ sau đám mây trắng bồng bềnh, từng luồng nắng lấp lánh ngay trước mắt, làn da được sưởi ấm đến dễ chịu. Nhưng bỗng cậu cảm nhận có bóng râm ở ngay phía trên đầu mình, hai mắt thì tối xầm vì bị che đi ánh nắng. Bam chớp chớp hai mắt nhưng ngay sau đó thì bị shock, trước mặt cậu đang đứng là Jackson. Trên mặt hắn là nụ cười chói lóa.
- Em đang làm gì ở đây vậy?- Jackson hỏi.- Đi chơi với bạn sao?
- Mmm, phải đó,- Bam nói dối. Nói dối tuy không tốt nhưng cậu chẳng còn cách nào khác.
- Thế sao lại ngồi một mình?
- Bọn họ về rồi, anh Mark đâu?- Bam cố đổi chủ đề.
- Anh đi mua nước còn Mark ngồi một chỗ để nghỉ rồi. Nếu giờ em đi một mình thì đi cùng bọn anh luôn.
"Qủa là một ý kiến không tồi. Không thể theo dõi họ được từ xa thì mình theo dõi ở khoảng cách gần vậy"- Bam mừng thầm.
- Tất nhiên là được rồi!- Bam thốt lên ngay lập tức rồi bật dậy khỏi ghế.
Bao nhiêu mệt mỏi trước đó như biến mất và năng lượng lại dồi dào trong cơ thể cậu. Với hành động bất ngờ từ cậu thì Jackson cũng chỉ gật đầu rồi hai người họ cùng bước đến cửa hàng mua đồ rồi mới tới chỗ Mark ngồi. Mark mỉm cười khi nhìn thấy Bambam nhưng trên mặt không hẳn là hạnh phúc, thậm chí còn có chút thất vọng. Nhìn thấy thế Bam hơi bất ngờ nhưng cậu bé quyết định không để ý tới. Bọn họ lại tiếp tục đi dạo. Cậu nhóc người Mỹ đi bằng skateboard ở phía trước còn Bam với Jackson đi đằng sau. Bọn họ nói về những người bạn chung cũ, Bam kể cho hắn nghe giờ bọn bạn đó hiện đang làm gì, những ai mà đến giờ cậu vẫn còn giữ liên lạc nhưng rồi sau chủ đề lại chuyển về Mark.
- Hai người trở thành bạn thân rồi sao?
- Mmm...ừ. Khi ở LA bọn anh nói chuyện ít nhưng khi đến Hồng Kông thì lại khác. Cậu ấy không còn cáu gắt hay không còn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ nữa. Có vẻ như cứ trong hoàn cảnh khác là cậu ấy mất hết tự tin ấy.
- Phải không?! Thế mà em vẫn nghĩ là anh ấy vẫn tự tin về mình lắm chứ. Nhất là lúc hôm qua anh ấy đề nghị anhý, em đã nói là anh sẽ không đi nhưng anh ấy vẫn năn nỉ như thể biết là anh sẽ không từ chối anh ấy ấy,- Bam nói xong thì ngừng lại nhìn vào mắt hắn. Hắn cũng không nói gì mà chỉ sửa lại snappack trên đầu (như mình nói mỗi khi JS cần nghĩ hay bối rối sẽ sờ mũ và sửa mũ đó).- À mà anh đã hứa là sẽ kể cho em chuyện hai người hôm qua đi Victoria Peak như thế nào mà. Em chăm chú nghe anh nói đây.
Jackson đảo đảo mắt. Hắn thực sự lúng túng khi cậu em mình còn nhớ mà nhắc lại. Hắn thật không muốn kể lại chuyện hôm qua vì thế cố gắng tìm mọi cách tránh vấn đề này. Tuy rằng Jackson không thích giữ lại bí mật nhất là với người bạn tri kỷ của mình nhưng chuyện này thì không thể. Bam có thể không hiểu được hắn rồi sau lại sẽ thấy thất vọng về hắn.
- Thì bọn anh lên núi,- Jackson bắt đầu lấp lửng. - Sau thì lên trên đỉnh rồi...- Jackson im lặng khi nhớ lại khuôn mặt hơi sững sờ của Mark. Đôi mắt nâu sâu thẳm bất động như thể không hiểu những lời hắn nói, hắn thật muốn thời gian đó quay trở lại. Nếu được trở lại thì sẽ không có ánh mắt đó, ánh mắt mà khiến hắn phải thốt ra là "Anh yêu em". Chỉ một câu nhưng lại miêu tả mọi tâm tư của hắn. Câu mà hắn cũng phải sợ hãi nếu nó có xuất hiện trong đầu nhưng lại khiến hắn thèm khát được nghe tiếp đáp lại là người ta cũng có tình cảm với hắn...
- Rồi sao nữa?- Bam cắt đứt cảm xúc của hắn.
- Đứng một lúc rồi bọn anh về nhà,- hắn thờ ơ.
Jackson đã kịp học được cách che giấu cảm xúc, chuyến đi đến Mỹ đã dạy hắn. Nhưng Bam, cậu vốn là bạn lâu năm của hắn lại còn không biết là hắn không kể hết mọi chuyện sao. Cậu còn chưa kịp phản hồi, chưa kịp thốt ra lời nào thì đã nghe thấy tiếng hét lớn. Bambam theo phản xạ quay về hướng tiếng hét thì nhìn thấy phía trước đã tụ tập một vài người qua đường. Bam lúc đầu còn không hiểu là bọn họ đang xúm lại vào ai nhưng khi quay ra nhìn hắn thì hắn đã không còn bên cạnh nữa thì cậu mới nhớ ra là Mark đi trước bọn họ.
"Chúa ơi!"- ý nghĩ này mới thốt ra cậu vội chạy lên phía trước. Cố lui vào bên trong, dùng cả khuỷa tay để đẩy người, cậu nhìn thấy Jackson đang ngồi, hai tay ôm lấy vai Mark. Mark nhìn thấy Bam đang hoảng hốt thì chỉ mỉm cười. Cậu lại đưa mắt nhìn mọi người xung quanh đang đứng xung quanh thì mới nói to:
- Mọi chuyện đều ổn! Xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng,- với giọng nói chuẩn của người nước ngoài nên mọi người gần như là không hiểu nhưng nhìn nụ cười của cậu thôi cũng đã hiểu được những gì cậu nói, mọi người dần dần tản ra. Chưa kể là không có vết thương nào nghiêm trọng, chỉ có một vài vết xước không đáng kể ở trên tay và chân mà đều đã được Jackson để ý thấy hết. Hiện giờ nhìn hắn không khác gì người mẹ lo lắng, mắng mỏ đứa trẻ nhỏ của mình. Nhưng nhìn vào cảnh tượng như thế vẫn khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu.
Nụ cười của Mark và khuôn mặt giận dữ của Jackson đối với Bam như một cuốn sách mở. Đôi mắt hai người kia gặp nhau và cậu có thể đọc được trong mắt họ một xúc cảm. Là xúc cảm mạnh mẽ nhất có trên đời này.Tình yêu. Phải, đó là thứ mà Bam đã nhìn thấy. Một tình yêu chân thật nhất. Nụ cười của Mark dần tắt ngúm còn khuôn mặt giận dữ của Jackson cũng dịu hẳn đi, đó chính là sức mạnh của loại tình cảm này. Nó che giấu và tiêu diệt hết mọi cảm xúc khác, để lại trong lòng người cảm giác chập chờn như có bươm bướm.
"Không lẽ nào hai người đó yêu nhau?"- trong đầu Bam xuất hiện ý nghĩ.
Một người dứt mắt ra đầu tiên, đó là Mark. Cậu thoát khỏi vòng tay của Jackson, đứng dậy rồi bắt đầu phủi phủi quần. Jackson thở dài rồi cúi đầu xuống, có vẻ như hắn đang hơi thất vọng vì thời gian cảm nhận cơ thể ấm áp qua những ngón tay, được chìm sâu trong đôi mắt chỉ hiện lên bóng hình mình quá ngắn. Sau một lúc thì hắn đứng dậy rồi tiến về phía ván trượt vì cú ngã vừa rồi mà đã lăn ra một đoạn xa rồi cầm lấy.
- Anh ổn chứ, Mark?- Bam vội chạy tới. Cậu đã nhìn đủ rồi giờ thì nên biết lo lắng và chăm sóc cho "anh dâu" một chút.
- Ừ,- cậu gật đầu rồi quay ra sau nhìn Jackson đồng thời giơ tay ra.
- Cái gì?- Jackson không hiểu, nhìn nhìn bàn tay cậu. Trong lòng hắn trỗi dậy sự thèm muốn được nắm lấy bàn tay này như lúc trước ở nhà cô của Mark. Lúc đó cũng chính cậu là người nắm chặt lấy tay hắn.
- Đưa skate đây,- Mark cố lờ đi ánh mắt hắn.
- Thứ nhất em nên nói từ "làm ơn" hay "cho em xin". Thứ hai, khi nào các vết thương lành lại thì anh mới đưa.- Jackson kẹp skateboard vào nách rồi thẳng hướng đi về nhà. Không nghe thấy tiếng phản hồi phản đối nào từ cậu thì tự mỉm cười.
"Sao lại có thể bất cẩn như vậy chứ. Tốt nhất là em nên luôn nằm trong tầm mắt của anh đi"- Jackson tự nhủ.
- Anh đi đâu?- Bam chạy chạy theo sau hắn. - Chúng ta về nhà sao?
- Phải, anh mệt rồi.
- Cho em về nhà bằng skate nha? Em từ lâu đã mơ ước được đứng lên nó, anh biết mà.
- Anh biết nhưng Mark ngã còn chưa đủ hay sao mà còn thêm em. Vì thế nên là...không!
Cứ thế mà gần như nửa đường bọn họ cãi nhau. Lúc đầu Bam còn năn nỉ để được trượt sau thì cố chứng minh mình là người cẩn thận thế nào, còn có thể trượt thật chậm không vội vàng. Còn nửa đoạn sau thì bọn họ đi trong im lặng, Bam giận Jackson, còn Markson đi rời rạc nhau nên bọn họ cũng không có nói chuyện gì, một câu thôi cũng không có.
Bam cảm thấy như bọn họ đang sợ điều gì đó, có thể là vì không giấu được cảm xúc mà cũng có thể là do đã để lại sơ hở. Tuy là Bam đã nhìn thấy hết nhưng lại vẫn không muốn tin. Có cái gì đâu chứ? Chỉ mỗi một ánh mắt yêu thương thôi mà, nếu...
"Đúng rồi!!! Ánh mắt YÊU THƯƠNG! Đây mới là điều không bình thường! Tuy rằng mình không có quyền phán xét nó bình thường hay là không. Một người ngày nào cũng nói chuyện với tấm áp phích của các nhóm nhạc nữ rồi còn thậm chí chúc ngủ ngon bọn họ mà lại đi phán xét chuyện này"- cậu bé tự nói chuyện một mình.
Những tòa nhà cứ thế mà dần khuất về đằng sau. Những khu nhà chung cư đều đã lên đèn, những tòa nhà cao tầng thì phát sáng bởi những tia đèn laze, ánh sáng mạnh đến nỗi tia lên đến tận mây, chiếu sáng chúng. Trên những góc đường là các cô gái đang luẩn quẩn quanh đó cùng những bộ váy ngắn cũn, đâu đâu cũng tỏa ra mùi hương của các quán đồ ăn nhanh, giờ thì các nhà thám hiểm mới trở về nhà. Mẹ của Bambam giờ đã chuyển qua làm ca đêm vì thế mà căn hộ chìm trong bóng tối yên tĩnh. Ăn tối xong thì người nào lại trở về phòng người đó.
Đâu đó trong phòng vang lên tiếng tíc tắc của đồng hồ, Bam ngồi trên chiếc ghế mềm trong phòng mình nhịp nhịp gõ tay lên mặt bàn. Trong đầu là cả ngàn nhưng cũng là một suy nghĩ. Cảm tưởng như cái đầu không chịu được mà nổ tung vì những câu hỏi. Nằm úp xuống mặt bàn, Bam cố tìm câu trả lời cho chúng.
"Mark và Jackson có thực là yêu nhau không? Nếu như chỉ xét về ánh mắt ngày hôm nay thì chắc chắn là có, nhưng nếu xét về hành động thì không. Có thích nhau không? Jackson rõ ràng là luôn biểu hiện có tình cảm với Mark nhưng anh Mark lại luôn có vẻ trốn tránh tình cảm đó. Jackson tỏ tình chưa nhỉ? Có thể nào là tỏ tình ở Mỹ rồi. Tuy là họ hành xử khác lạ chỉ trong thời gian gần đây thôi, có đi xa hơn ngoài cái ôm chưa nhỉ?"- Bam cố tự đặt một bức tranh cho mình: khuôn mặt của Jackson tiến lại gần Mark. Ánh mắt họ liếc nhìn từng đường nét trên khuôn mặt rồi dừng lại nơi môi. Chầm chậm như thể đây là một liều thuốc quý, bọn họ tiến sát gần hơn nữa. Chỉ còn một chút nữa thôi là hai đôi môi chạm nhau.
- Fu! Không! Không! Bọn họ không thể đâu! Vì cái gì mà mình tưởng tượng đến cảnh này! Ngủ sẽ gặp ác mộng mất thôi! Chúa ơi!- Bam gào to trong phòng. Cậu bất ngờ ngẩng đầu lên rồi thở hắt ra, gào to:
- Cút hết đi! Mình sẽ đi và hỏi Jackson mọi chuyện!
Đứng dậy khỏi ghế, cậu cố bước thật nhanh đến phòng Markson để sự tự tin của mình không kịp lụi tàn. Giờ thì cậu đang đứng trước cánh cửa gỗ, nắm tay lại thành nắm đấm, Bam đưa tay lên, hít sâu lần cuối định gõ cửa thì bỗng nghe thấy tiếng cười. Áp tai lên cửa, cậu cố tập trung để nghe ngóng thì nghe thấy giữa tiếng cười là tiếng nói của Mark:
- Anh có nhìn thấy lúc em ấy nhìn chúng ta không? Mặt em ấy rõ ràng là sững sờ, lúc đó em đã nghĩ có khi nào em ấy đoán ra là ...chúng ta...thì...
- Anh hiểu em mà, Mark,- là tiếng của Jackson.- Sớm hay muộn thì Bam cũng đoán được ra thôi. Em biết mà.
- Anh định kể hết cho em ấy à?- giọng Mark đã trở nên nghiêm túc.
- Không...Không biết nữa...Có khi em ấy sẽ không hiểu đâu.
- Vậy chúng tatạm thời giữ bí mật đi.
- Nhưng lỡ như...Anh sợ...Tình bạn của chúng ta...- tiếng Jackson nghe chần chừ lại cũng rất nhỏ. Sau đó thì hai người im lặng. Bam tách tai mình ra khỏi cửa rồi suy ngẫm những gì mình vừa mới nghe được. Bọn họ sợ phải nói với cậu về chuyện...
"Chúa ơi!!! Markson hẹn hò!"- sau một phút thì Bam cũng hiểu chuyện. Vì cớ gì mà cậu lại không thấy phản cảm mà lại còn thấy vui. Vui mừng thực sự, vì bọn họ ở bên nhau. Bọn họ là một cặp đẹp và nếu như bọn họ định giấu cảm xúc của mình chỉ vì cậu thì cần phải giải quyết ngay bây giờ. Không gõ cửa cậu cứ thế mà vặn nắm cửa rồi tung cánh cửa ra:
- Em biết hết rồi!- Bam gào ầm lên rồi lại ngưng bặt. Markson đang đứng gần giường. Jackson đang ôm lấy eo Mark còn đầu Mark thì yên vị trên vai hắn, mắt nhắm lại. Nghe thấy tiếng hét, cậu mở mắt ra rồi đẩy hắn ra. Bam cảm nhận khuôn mặt mình đang đỏ bừng. Bắt gặp ánh mắt Mark rồi đến hắn, cậu thật muốn cúi đầu xuống rồi chạy về với mấy tấm áp phích. Cậu đáng lẽ ra không nên ngăn cản họ.
- Bam, em hiểu nhầm rồi...- Jackson định giải thích thì đã bị Bam ngắt lời.
- Không cần! Em hiểu hết mà! Em...em ủng hộ hai người, vậy thôi! Nếu như hai người cưới nhau thì em sẽ chúc phúc hai người!- rồi chạy đi để lại Markson đang không hiểu chuyện gì đứng đó.
END CHAP 9
*Mình type chậm đến mức phải mấy ngày mới được từng này đó, đọc xong thì phải vote cho mình đó*))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz