PHẦN 8
Tấm màn xám che phủ cả bầu trời Hồng Kông, trời như muốn mưa kèm theo là hơi nóng nồng của gió nhưng lại rất khó xuyên qua cửa sổ có sơn nền tường màu hồng kia. Trong phòng trên chiếc giường kia có một con sâu lười tên Mark đang ngủ. Không có người giúp việc-cũng chẳng có ánh sáng -chẳng có gì có thể khiến Mark bật dậy khỏi cõi mơ màng. Nhưng trong bầu không khí vốn đang yên tĩnh như thế lại bị một tiếng cười giòn tan phá vỡ, luồn lách vào trong phòng. Chầm chậm mở mắt ra, Mark nhìn sang chiếc giường đối diện định nhờ Jackson đóng cửa lại nhưng chiếc giường bên kia đã trống không, cũng đã được gấp gọn gàng. Mark mỉm cười, đoán ra tiếng cười vô duyên đó là của ai. Là của Jackson.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy người kia cười như thế nên muốn chính mình đi đính chính lại. Cậu nhanh chóng bật dậy khỏi giường, vớ mặc ngay thứ lấy được đầu tiên mà không cần biết nó là cái gì rồi mới bò ra ngoài hành lang, theo hướng tiếng cười kia mà đi đến.
Nhẹ nhàng lướt chân qua nền nhà lạnh lẽo như chỉ sợ nếu mà mình lớn tiếng thì tiếng cười kia sẽ biến mất, cậu tiến về phía nhà bếp. Nép mình vào bức tường, cậu len lén nhìn ra thì thấy Jackson cùng bạn mình đang ngồi quanh một cái bàn nhỏ. Hắn đang nhìn Bam mà mỉm cười, đôi mắt hắn ánh lên niềm hạnh phúc mà Mark chưa bao giờ nhìn thấy. Cậu thấy vui khi nhìn hắn như thế này. Hắn cuối cùng cũng có thể mở lòng mình và cũng gỡ bỏ được vòng gông nặng nề rồi. Giờ cậu chỉ hy vọng là ngày nào mình cũng được nhìn thấy một Jackson luôn vui vẻ và hạnh phúc, người hiện giờ đang tựa đầu vào vai Bam rồi vòng ôm lấy cổ cậu bé bằng hai tay. Trong lòng Mark như có dòng điện cực thế chuyền qua, trái tim thắt lại còn ý nghĩ thì rối loạn. Cậu quay đầu đi, tựa lưng vào tường.
"Cái quái quỷ gì thế này?"- cậu thầm nghĩ.
Tim vẫn cứ thế mà nhói lên rồi thắt lại và còn có cảm giác như bản thân trở thành một người khác. Nỗi ấm ức này còn rõ ràng hơn cả lúc cậu nhìn thấy Mary cùng tên khốn kia bên nhau.
"Chẳng lẽ là đang ghen sao?"- Mark thốt lên hốt hoảng, quay đầu nhìn lại Jackson, nói đúng hơn là nhìn sườn mặt hắn.
Phải, Mark đang ghen, cậu thật muốn vọt ra rồi tách hai người kia ra, sau rồi nắm lấy tay Jackson kéo hắn càng xa càng tốt khỏi cậu bé Bam kia.
"Không, không, không!"- cậu cố chấn tĩnh lại bản thân, còn tích cực lắc đầu khiến "tổ chim" trên đầu càng lúc càng xù hơn.
Đang định quay người trở lại phòng để chốn tránh khỏi cảm xúc này mà nếu không thể thì ít ra cũng trốn tránh được bản thân mình. Giấu thật sâu trong lòng để không ai nhìn thấy, để có thể kịp quên đi và không bao giờ nhớ lại nữa. Nhưng đúng lúc này Jackson ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt thân quen.
-Chào buổi sáng Markie!- nụ cười trên môi vẫn còn nhưng đôi tay đang ôm lấy cổ Bam thì hạ xuống.
"Hắn bắt đầu gọi mình như thế từ bao giờ vậy?"- Mark vẫn không ngừng tự tra vấn mình.
Nhưng khi vừa nhìn thấy nụ cười dành cho mình kia thì cậu bỗng quên béng đi những câu hỏi của mình, dòng điện chạy trong người cũng được thay thế bằng sự ấm áp dễ chịu lan tỏa cả cơ thể. Cậu gật đầu thay vì trả lời rồi bước ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình.
-Ngồi xuống đi,- Jackson đứng dậy khỏi ghế rồi chỉ tay về phía chiếc ghế trống, cậu chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống chỗ đã được chỉ.
-Bọn em đánh thức anh sao?- Bam Bam hỏi khi nhìn thấy bộ dạng mơ màng của cậu.
-Ừ, nhưng không sao đâu,- Mark vội trấn an cậu bé.- Nếu như lúc nào mà cũng ngủ thì chắc cả đời sau cũng không biết làm gì ngoài ngủ đâu.
Jackson bật cười rồi tiến về phía chiếc tủ gỗ, hắn lấy cái cốc màu trắng, rót cà phê vào rồi mới đặt xuống trước mặt Mark, đồng thời hỏi:
- Em ngủ thế nào?- câu hỏi khiến Mark trợn tròn mắt.
Jackson chưa bao giờ hỏi câu này hoặc những câu tương tự như thế nhưng hôm nay lại khác. Có lẽ Mark sẽ phải bắt đầu tập làm quen với những hành động kỳ lạ của hắn thôi. Tuy Mark thích Jackson như thế này nhưng một Jackson im lặng và hay bơ những câu hỏi của cậu thì vẫn dễ dàng chấp nhận hơn. Những câu hỏi dịu dàng như thế này sẽ khiến cậu hy vọng là đối với hắn cậu là một người đặc biệt.
- Tốt.- sau một hồi sửng sốt thì Mark mới trả lời, hớp một ngụm rồi hỏi:
- Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?- Jackson và Bam Bam nhìn nhau, sau thì hai người mỉm cười rồi đồng thanh:
- Chúng ta sẽ đi chơi!
Ban ngày ở Hông Kông rất khác so với ban đêm hôm qua mà Mark chỉ được nhìn lướt qua ô cửa sổ xe. Hiện giờ khi đi bộ trên đường thế này Mark lại chẳng biết nên nhìn vào đâu. Thành phố sở hữu rất nhiều tòa nhà cao chọc trời, hàng ngàn những bảng hiệu với những nét chữ Trung hoa trên các cửa hàng, dòng xe cộ dài nối đuôi nhau như không có điểm dừng và số lượng dân số đông đến đáng kinh ngạc. Thật kỳ diệu làm sao, trên một hòn đảo nhỏ như vậy mà lại có thể chứa bao nhiêu thứ thú vị và kỳ bí đến thế.
Bọn họ bước qua con phố Natan road nổi tiếng, chụp ảnh với Brus Lee làm bằng đồng trên con đường danh vọng, ngồi trên xe bus hai tầng, vào những trung tâm thương mại đắt đỏ mà người ta vẫn dùng cả một đống tiền chỉ để mua một món đồ. Nói chung là bọn họ đã có những giây phút tuyệt vời. Vì đi quá nhiều mà giờ họ không còn sức mà đi tiếp nên khi vừa nhìn thấy quán cà phê gần đấy thì liền đi vào. Cơn gió mạnh thổi, xua tan đi những đám mây đen, mở ra khoảng trời trong xanh cùng ánh nắng vàng phản chiếu từ những tấm kính lớn bao bọc các tòa nhà cao tầng. Ngồi xuống bàn bên cạnh cửa sổ có tầm nhìn ra con phố dài nhộn nhịp, bọn họ gọi đồ xong rồi bắt đầu dùng bữa. Bam đôi khi có ngồi kể cho họ nghe chuyện hồi bé cậu với mẹ đã tới Hông Kông như thế nào, Mark chăm chú ngồi nghe còn Jackson thì chỉ ngồi đưa mắt nhìn cuộc sống xung quanh mình.
Ở Hồng Kông có nhiều kiểu loại người vì thế mà Jackson có thể ngồi cả ngày chỉ để ngắm nhìn họ, thầm đoán những cuộc đối thoại khi nhìn biểu cảm trên gương mặt họ. Nhờ đó mà Jackson có thể biết được cuộc sống của những người khác, xem bọn họ làm gì, đang vội đi đâu. Cũng nhờ thế mà làm hắn quên đi những phiền muộn của mình (tựa như Mark dùng rượu và trượt ván) và có cơ hội mơ tưởng cuộc sống của những người đó. Vì chìm đắm vào suy nghĩ của mình mà Jackson còn không để ý là Bam đã biến đi đâu mất còn Mark nhìn hắn thì nhận thấy hắn đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, mắt nhìn xa xăm thì mới hỏi:
- Anh đang nghĩ gì thế?
- M?- dứt khỏi suy nghĩ, hắn quay ra nhìn cậu.- Anh á? Không nghĩ gì cả.
Mark đưa mắt nhìn ra ngoài thì nhìn thấy một gia đình nhỏ, bọn họ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài. Bố mẹ thì nói cười vui vẻ khi nghe tiếng bập bẹ khó hiểu của con trai mình đồng thời còn nắm chặt lấy chiếc xe nôi, phòng nhỡ con bị ngã. Chỉ cần nhìn biểu cảm của họ thôi cũng đủ biết là họ yêu nhau và con trai của mình như thế nào.
Mark quay lại nhìn người vẫn đang nhìn ra ngoài ở bên cạnh, giờ cậu mới hiểu Jackson hoàn hảo như thế nào, không chỉ ở vẻ bề ngoài mà còn về tính cách. Jackson có thể là một người biết lắng nghe mà cũng có thể là một người biết nói chuyện hài hước. Hắn luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, tha thứ cho mọi lỗi lầm và biết trân trọng tình bạn của mình. Vậy tại sao một con người tốt như thế lại có số phận hẩm hiu như thế? Phải chăng đó là cái giá phải trả cho vẻ bề ngoài và đạo đức?
Mark bồn chồn, khó chịu, cậu muốn làm một điều gì đấy để không phải nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của hắn, để không phải nhìn thấy đôi mắt luôn khiến người ta đau lòng. Nhưng làm gì? Để mặc hắn yên và không khiến hắn khó xử bởi những đòi hỏi trẻ con của mình thì...Mark không làm được. Cũng chẳng phải là do cậu đã quen với sự có mặt của hắn mà là cậu đã không thể rời khỏi hắn...
- Bam đâu rồi?- giờ thì Jackson mới phát hiện sự vắng mặt của bạn thân.
- Em ấy nhìn thấy bạn học cùng trường nên ra ngoài rồi,- Mark mỉm cười nói.
- À, - hắn trả lời ngắn gọn.
- Anh ổn chứ?- Jackson ngạc nhiên nhìn cậu thì cậu mới giải thích:- Anh trở về nơi đã có bao nhiêu kỷ niệm, có những kỷ niệm vui, có kỷ niệm buồn và những những thứ liên quan tới cha anh...
- Anh ổn mà Mark,-Jackson ngắt lời. Mark chỉ mỉm cười, câu trả lời đúng như dự đoán. Cũng giống như trước đây, Jackson là lọai người không thích nói về nỗi khổ tâm và cảm xúc của mình (có lẽ đó là nhược điểm duy nhất của hắn). Hắn có thể trở nên vui vẻ gấp mấy lần nhưng lại luôn giấu nỗi đau của mình sâu trong lòng. Tuy không tin tưởng cho lắm nhưng Mark vẫn chọn im lặng.
Cuối cùng thì Bam Bam cũng quay trở lại bàn, Jackson bỏ khuôn mặt đăm chiêu mà mỉm cười với cậu bé rồi bắt đầu hỏi han. Ngồi thêm một lúc thì bọn họ trả tiền rồi lại tiếp tục chuyến thăm quan. Tản bộ trên những con đường, bọn họ hào hứng kể cho nhau nghe những câu chuyện không có hồi kết. Tuy mỗi người tới từ một đất nước khác nhau nhưng bọn họ lại có được tiếng nói chung. Cũng có thể vì thế mà bọn họ nhanh chóng thân nhau. Mỗi người lại kể về đất nước mình, về những phong tục hay truyền thống của nước đó.
Cứ thế mà đi đến khuya, về đến nhà còn bị mẹ Bam mắng mỏ nhưng cũng không quên chu đáo dọn đồ ăn cho bọn nhỏ.
Hai ngày sau cũng trôi qua như thế: Mark luôn là người dậy muộn nhất, bọn họ ăn sáng và di chuyển đến hòn đảo khác (cũng không kém thú vị như Hồng Kông), đi chơi đến tối muộn rồi sau lại nhận được cái véo tai của mẹ Bam. Thời gian đó Mark cũng dần dần quen với tính cách thật sự của Jackson. Biết được mọi phía cạnh của hắn, cậu cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên mỗi khi ở bên cạnh hắn, cảm giác đó không giống như khi ở với cha cũng chẳng giống như khi ở với bạn bè,- không giống với bất cứ ai. Chuyến đi này giúp cậu nhìn thấy một Jackson khác. Hiện giờ khi đang nằm ườn trên giường nhìn sang giường bên cạnh, cậu nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy hắn rồi bất giác bật cười. Lúc đó cậu vẫn chưa biết là Jackson sau này lại trở thành thứ quý giá và đáng trân trọng với mình như bây giờ.
Jackson thì lại cố dùng đủ mọi cách để che giấu tình cảm của mình. Nhưng liệu có được không? Jackson hy vọng là được. Tất nhiên, chỉ cần nhìn Mark thôi là hắn đã không thể dứt mắt ra được nhưng nhờ tiếng nói chuyện trẻ con của Bam đang hào hứng nói nói cắt đứt. Vào những lúc ấy hắn thật biết ơn khả năng lôi kéo mọi người vào câu chuyện của cậu (còn những lúc khác thì không). Nhưng khi chỉ còn lại Jackson với Mark thì hắn không nhịn được ý muốn kéo eo cậu lại gần rồi ôm chặt, không bao giờ buông ra. Jackson muốn cảm nhận đôi tay gầy của Mark ôm lại mình để hắn có thể ghì xuống cổ cậu mà lấp đầy phổi bằng hương thơm nhè nhẹ. Đáng tiếc, đó chỉ là những điều có thể gặp trong giấc mơ mà thôi.
- Jackson, hôm nay tôi có chỗ muốn đi,- Mark nói. Bam Bam đang uống chè thì bị sặc khi nghe cậu nói vì chính cậu đã có lần từng nói qua rồi. Nhưng Jackson không đời nào tới chỗ đó đâu! Bam đã nói với Mark rồi nhưng có vẻ như cậu là một người cực kiên trì và bướng, cuối cùng vẫn quyết định nói điều này ra.
- Đi đâu?- Jackson tò mò.
- Lên Victoria Peak...- Mark còn chưa nói xong thì đã nghe tiếng phản đối:
- Cái gì?! KHÔNG! Anh không đến chỗ đó đâu!
- Nhưng tại sao?
- Em thừa biết là anh sợ độ cao mà! Mà Peak lại là ngọn núi cao nhất Hồng Kông đó!
- Tôi biết chứ. Nhưng đứng từ đó thì nhìn toàn cảnh của Hồng Kông thì lại là chỗ đẹp nhất. - Mark cố thuyết phục.
- Từ đâu mà em biết từ đó có cảnh nhìn đẹp nhất?- vốn câu hỏi này cũng không cần trả lời bởi đã quá rõ ràng ai là người có thể nói ra điều này.
Jackson quay phắt lại về phía Bam, người đang len lén lui về phòng mình, tránh cơn thịnh nộ của Jackson đổ lên đầu. Nhưng khi nghe thấy hai người kia không nói gì thì quay trở lại. Nhưng vừa liếc qua khuôn mặt hầm hầm đen thui của hắn thì chạy trối chết về phòng mình.
- Có đứng lại không thì bảo!- Jackson chạy theo nhưng cậu bé đã kịp trốn sau cánh cửa. Dùng nắm đấm đập đập, Jackson gào lớn:
- Vậy em tự mà đi với Mark ấy!
- Không,- Bam cũng gào lên, cánh cửa không chút lay động.- Em đến đó tỷ lần rồi, chưa kể hôm nay em tính đi chơi cùng hội bạn.
- Em nói với em ấy chuyện đó thì em tự mà đi đi!
- Em không đi đâu hết!
- Ok,- Mark từ nãy giờ vẫn theo dõi tình huống cuối cùng cũng đứng dậy tiến về phía Jackson.- Thế thì tôi sẽ đi một mình, một mình tôi cũng sẽ tự tìm được cách. Tuy không biết đường, không biết nói tiếng trung nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Mark quay đi rồi chầm chậm đi về phòng, nghĩ đến dự đoán của mình mà không nhịn được nhếch mép cười. Jackson đời nào để cậu đi một mình, sau 3,2,1...
- Mark! - Jackson gọi đồng thời cởi snappack, chỉnh lại mái tóc. Mỗi khi hắn lo lắng hay suy ngẫm thì vẫn hay có hành động này.- Anh sẽ đi với em.
Đúng như dự đoán mà! Mark quay lại rồi nở nụ cười sáng chói. BamBam qua cánh cửa nghe thấy giọng Jackson thì tối sầm mặt lại, cậu đã bao nhiêu lần ngỏ lời bảo hắn đi nhưng lần nào hắn cũng từ chối. Thế mà giờ vì cái gì mà chỉ sau 5 phút Jackson đã chuẩn bị đi đến đó rồi. Cùng với Mark.
"Rốt cuộc thì Mark Tuan là gì với Jackson đây?"- Bam nghĩ thầm.
Đôi chân phản chủ run rẩy, đôi tay vì sợ mà ướt đẫm mồ hôi, trái tim thì đập thình thịch khi mới chỉ nghĩ đến việc mình sẽ đứng trên đỉnh cao. Jackson không hề muốn bước ra bậc thềm này tý nào, hắn không muốn tiến về phía chiếc cabin kính kia, nơi mà Mark đã đứng ở đó. Cần phải chạy thôi. Chạy quay về thôi.
- Anh, anh sẽ đợi em trong này nhé,- Jackson nói với Mark, chân lùi về phía sau.
- Cái gì? Không!- cậu nói chắc chắn rồi quay đi.
- Anh không thể,- Jackson lí nhí, Mark mỉm cười rồi tiến lại gần.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi!- Mark cầm lấy tay hắn và đan hai tay lại với nhau.- Anh nhìn thấy không, tôi đang giữ tay anh và sẽ không bỏ ra đâu. Tôi hứa đấy.
Mark nói nhỏ nhưng rất chân thành. Cậu tin rằng Jackson có thể vượt qua nỗi sợ hãi và cậu hy vọng hắn sẽ tin tưởng mình mà đi theo cậu.
- Nghe này, tôi đợi bao lâu cũng được. Chúng ta có thể đứng ở đây cả tiếng nhưng sẽ không trở về nếu như CHÚNG TA không lên cabin kia. Tôi ở cạnh anh mà. Tin tôi đi,- Mark năn nỉ.
- Sao em lại đối xử với anh như vậy?- Jackson nhỏ tiếng than vãn, khuôn mặt nhăn nhó đáng thương nhưng vẫn chầm chậm bước qua bậc. Mark mỉm cười rồi hài lòng nhún vai.
Gió lớn thổi ù ù trên đỉnh núi, chúng làm rối bù mái tóc hai người rồi còn đẩy bọn họ đi nhanh về phía trước. Và cứ mỗi bước đi Mark lại nhận thấy Jackson càng lúc càng nắm chặt tay mình hơn, tuy đau nhưng cậu lại không nói gì mà cũng không bỏ tay hắn ra. Cậu đợi, đợi đến khi nào hắn tự buông.
Từng bước từng bước họ đã đến gần với cabin lớn, trái tim Jackson như bị hẫng một nhịp khi nhìn xuống toàn bộ cảnh quan. Cảm giác đang đứng ở một nơi cao nhất nhưng cảm giác thì thật tuyệt. Xa xa có thể nhìn thấy những ngọn đồi nhỏ, những hòn đảo và nhiều tòa nhà cao chọc trời với đủ hình dáng và kích thước, còn có một dòng xanh xanh dài dài kéo dài tít tắp như không có điểm dừng. Đó là vịnh Victoria. Mặt trời đã dần lui xuống vì thế mà có thể nhìn thấy những ánh nắng vàng sáng chói hắt lên. Chưa bao giờ Jackson được nhìn thành phố của mình từ góc độ này, chúng khiến hắn thấy có chút xa lạ nhưng vẫn thật tuyệt đẹp.
- Đẹp quá đi!- Mark khá bỏ sự yên tĩnh.- Giờ thì tôi mới hiểu những gì mà BamBam đã nói... Đúng là không sợ chút nào.
- Ừ,- Jackson bật cười, nói.- Bây giờ thì không sợ nữa rồi.
- Vậy thì giờ anh có thể thả tay tôi ra rồi,- Mark đề nghị, tay cậu đã trắng bệch vì bị hắn nắm quá chặt rồi.
- Không,- hắn từ chối nhưng cũng hơi thả lỏng tay ra.- Nhờ nó mà anh không thấy sợ nữa, nếu thả tay em ra, anh sẽ lại thấy sợ. Em hẳn không muốn như vậy chứ?
- Này! Chẳng lẽ giờ đi đâu tôi cũng phải dẫn anh theo chắc? - cậu quay đầu lại hỏi.
- Phải,- Jackson không suy nghĩ mà trả lời, vẫn đưa mắt nhìn về phía chân trời.- Anh không thả em ra đâu. Bởi vì...
- Tại sao?- cậu nôn nóng muốn nghe hắn nói tiếp nhưng hắn lại im lặng. Hắn buông tay bất ngờ nhưng lại nhanh chóng nắm lấy hai vai Mark quay về phía mình. Mark nhìn thẳng vào mắt Jackson, đôi mắt hắn sâu mà chứa đầy cảm xúc khiến cậu hơi sợ. Nhưng chỉ là hơi thôi... Cả thế giớ như đang ngưng lại chờ câu trả lời.
- Vì anh yêu em, Mark.
END PHẦN 8
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz