14
Đây đã là lần thứ hai Bam Bam ngồi trong phòng của mình đếm phút, thời gian gần đây nó đã trở thành thói quen của cậu rồi. Ngoài cửa sổ trời đã xẩm tối. Cũng sắp tới giờ hạ cánh chuyến bay của cha Mark nhưng bản thân hai người kia thì dường như bặt vô âm tín. Cảm giác bồn chồn quay trở về, có điều lần này là cảm giác kinh khủng hơn trước rất nhiều, như thể có chuyện gì đó không đúng đã xảy ra vậy. Cậu cố lắc đầu xua tan đi cảm giác bất an nhưng không thành. Những tưởng tượng khủng khiếp cứ nối tiếp trong đầu khiến da gà nổi lên, nóng lòng nhưng không thể làm gì được.
Mẹ vì đợi lâu nên đã ngủ thiếp đi ở phòng bên cạnh, câu cũng thật muốn nhắm mắt ngủ theo nhưng chắc chắn là không thể. Những suy đoán không ngừng tấn công bộ não tội nghiệp khi hai người bạn đi mãi chưa trở lại. Trừ khi nào bọnhọ trở về bình an vô sự thì cậu mới dám tin đó là trò chơi đánh lừa của não bộ.
- Hai người đó lại chạy đi đâu mất rồi !- cậu bực bội, đi đi lại lại trong phòng mình. – Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ ? Hai người họ rồi sẽ trở về nhanh thôi rồi mình sẽ đưa họ tới sân bay,- Bam tự an ủi bản thân nhưng trong đầu cậu lại chẳng có gì khác ngoài từ « lỡ như... », cùng lúc đó tiếng chuông vang lên cắt đứt suy nghĩ trong cậu. Bam bam giật mình, chạy nhanh về phía điện thoại của mình, trong lòng hy vọng người gọi là Jackson. Cậu chẳng hề trông chờ cuộc gọi từ Mark vì Mark đã lơ là mà vứt điện thoại ở nhà nhưng đáng tiếc, tiếng chuông không phải từ điện thoại của cậu.
Qua một lớp tường có thể nghe thấy tiếng ái ngủ của mẹ, sau vài giây thì bà như một cơn gió chạy tới phòng cậu. Thay vì bộ dạng ngái ngủ thì Bam chỉ nhìn thấy được sự lo lắng rõ rệt trên khuôn mặt bà.
- Có chuyện gì sao ? – cậu hỏi. Bà nhanh chóng gật đầu, thậm chí còn không giải thích đã vội hét lên :- Mặc quần áo nhanh lên, chúng ta tới bệnh viện !
Mọi chuyện sau đó diễn ra quá nhanh và rối rắm. Trên cả quãng đường cậu không hề mở miệng nói câu nào. Lưỡi như thể bị đông cứng lại, không thể hỏi dù chỉ một câu trong mớ rối bung đang quay cuồng trong đầu. Có lẽ là do cậu quá sợ. Mẹ đâu phải là lúc nào cũng bay vào phòng cậu và nói họ chuẩn bị đi bệnh viện đâu chứ. Không lẽ những linh cảm của cậu là đúng ? Rõ ràng có thể hỏi nhưng Bam lại chỉ im lặng, hy vọng hai người tới đó chỉ để...chúc mừng hay làm chuyện gì đó tích cực cũng nên ?
« Chuyện quái quỷ gì vậy ?! Đừng có mà ngốc nghếch như thế, Bam à ! »- cậu nói với chính mình. Cậu đưa mắt nhìn mẹ, đôi mắt mẹ mờ mịt không hề nhìn về phía cậu, cậu lại quay trở về nhìn cửa sổ, buồn bã thừa nhận :
« Rõ ràng đã có chuyện xảy ra ».
Bức tường nhạt màu xanh cùng mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khi chỉ mới bước vào làm Bam dấy lên những hồi ức tuổi thơ. Hồi đó mẹ cậu vẫn thường để cậu lại ở nơi này, vì hồi bé cậu không có khả năng ở nhà một mình mà không phá tan tành căn nhà của bọn họ. Bam lúc đó chỉ cần ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại trong phòng chờ thôi là cả đám nữ y tá đã vồ tới ôm ấp cậu rồi. Bọn họ thân thiện mỉm cười với cậu, lúc lại vẫy tay hay nhẹ nhàng véo hai bên má phính, đôi khi lại xòe tay ra cho cậu chiếc kẹo nhỏ. Đã qua bao nhiêu năm rồi nhưng mọi thứ dường như chẳng thay đổi. Trước đây, khi tới nơi này, ký ức của cậu chỉ ngập tràn trong một đống bánh kéo nhưng hôm nay đối diện với cậu là những gương mặt lo lắng và cảm thông. Bam cúi gục đầu xuống để không nhìn bọn họ, cậu chầm chậm bước trên con hành lang dài. Cậu tới bây giờ vẫn chưa thể tiêu hóa được những thông tin mà mẹ mới nói :
« Có vẻ như Jackson đã mất kiểm soát khiến xe bị lật ngửa, chưa có thông tin nào dẫn đến tình trạng đó của nó cả. Hiện giờ Mark và Jackson đều đang ở trong phòng phẫu thuật, theo kiểm tra sơ bộ thì rõ ràng người bị thương nặng hơn chính là người ngồi ghế lái ».- trong đầu cậu văng vẳng giọng nói của mẹ. Người ngồi ghế lái...hẳn chính là Jackson. Nỗi buồn nhanh chóng chuyển thành nỗi tức giận...
« Đến cái xe cũng không thể kiểm soát được hay sao ?! Thằng ngu này ! Nếu bị đau hay không khỏe chỗ nào thì cũng phải biết đường đến bệnh viện ngay chứ...hay là do hai người đó cãi nhau ? ». - cậu dừng chân ở giữa hành lang, mắt nhìn đăm đăm vào một điểm vô định cho đến khi lấy lại được tinh thần.
« Không, không thể có chuyện đó được ! Bọn họ có thể cãi nhau nhưng hẳn sẽ không đến mức như vậy ».- Bam bước tiếp, và cuối cùng mới dừng bước trước cửa phòng bệnh số 165. Cánh cửa đã đóng nhưng cậu chắc chắn là bạn mình đang nằm ở trong đó.
« Không sao đâu »- cậu tự nhủ. « Bây giờ đã là đêm rồi, mọi người phải đi ngủ chứ nhưng...liệu sáng mai hắn sẽ tỉnh dậy chứ ? Phải dậy chứ nhỉ ! Hỏi gì mà ngu ngốc vậy ?! Jackson tỉnh dậy thì mọi chuyện đều sẽ bình thường cả thôi ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ! »- tuy tự nói với chính mình như thế nhưng cậu cảm giác đó chỉ là những lời nói giả dối mà thôi. Mỗi một chữ như ẩn chứa những hy vọng, khiến từng câu, từng câu đều là giả dối.
Chầm chậm chạm tay lên nắm cửa rồi đẩy vào, nhẹ nhàng như sợ người bạn kia tỉnh giấc, cậu đóng cửa lại cũng vẫn nhẹ nhàng như thế, chân chưa bước nhưng đã muốn bỏ chạy.
Cảnh tượng khủng khiếp đang mở ra trước mắt cậu.
Jackson đang nằm trên giường ở giữa căn phòng, cả cơ thể được phủ một tấm chăn màu trắng kèm theo là hằng xa số ống dẫn không tính nổi. Một ở cổ họng, một ở mũi, một ở tĩnh mạch, một vài cái trên ngực và một ở ngón trỏ. Làn da xám ngắt bất thường. Vết thương chưa lành từ lần đánh nhau trước giờ lại được bao phủ thêm nhiều vết bầm tím, vết thương...Jackson...Một Jackson như thế này Bam chưa từng nhìn thấy bao giờ. Và không muốn nhìn thấy. Trái tim như vỡ ra từng mảnh. Hắn ta hẳn phải đau lắm...Trong họng như bị nghẹn lại, đôi mắt cay lên vì nước mắt.
« Đáng lẽ mọi chuyện không đến mức này ! Không công bằng chút nào. Mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến khi xuất hiện gia đình Tuan. Hắn ta trước kia chỉ là một học sinh bình thường với một nhịp sống bình thường, còn giờ thì sao chứ ? Cơ thể bầm dập, ống chuyền và hàng ngàn mũi tiêm, tất cả cũng chỉ vì Mark. Nhưng... »- Trong đầu Bam hiện lên nụ cười của Jackson. Cậu đang chứng kiến những chuyện là khởi đầu của những chuyện sau này, hai người đó trông thật hạnh phúc. Họ chẳng có chuyện gì cần phải lo nghĩ, đơn thuần như chính nụ cười của người kia. Nhìn Jackson bây giờ, Bam Bam chỉ thấy duy nhất một biểu cảm lạnh băng.
"Hạnh phúc của họ có đáng vậy không? Từ khi nào và vì cái gì mà lại tới mức này, đến cuối cùng liệu hai người họ còn có thể mỉm cười như trước kia?".
Nhưng chưa kịp tìm được câu trả lời thì đã có tiếng mở cửa khe khẽ, Bam Bam vội dùng tay quệt nhanh giọt nước mắt. Quay người lại thì nhìn thấy mẹ mình.
- Mẹ nghĩ là con sẽ muốn biết. Mark tỉnh rồi...Kết quả tình trạng sức khỏe cũng đã có.
Mark cảm nhận là mình đang rơi, tuy là không nhìn được trên dưới, không nhìn thấy tường hay trần nhà nhưng xung quanh chỉ là bóng tối và hơi lạnh. Cậu giơ tay ra để bắt lấy một thứ gì đó nhưng vô dụng. Nỗi sợ hãi bao vây lấy cậu khiến cậu muốn hét lên nhưng khi chỉ vừa há miệng thì lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Mark như cô bé Alice, vô tình ngã xuống hố đen sâu thẳm nhưng liệu đó có phải là hố đen không ? Hay đó là con đường dẫn tới giấc mơ, giấc mơ vô tận không hồi kết. Bởi khi cậu ngã xuống thì có bao nhiêu là điều kỳ lạ xảy ra. Có lúc nó thu hẹp lại, có lúc lại lớn lên, lúc thì gặp con ốc sên đang phì phèo hút shisha, lúc lại là lão già lùn với chiếc mũ vành to. Đây mà cũng gọi là thực tế sao ? Những chuyện này chỉ xuất hiện trong mơ hoặc thế giới khác mà thôi. Liệu đến cuối Mark có thể nhìn thấy cánh cửa cuối con đường ? Hay sẽ lại là một cái gì khác ? Không thể nói trước được điều gì cho đến khi cậu đến được nơi đó. Nhưng một cái gì đó lại nói với Mark rằng cậu sẽ rơi mãi mãi, nơi cuối hố đen không hề tồn tại....
Bỗng dưng, bóng tối bắt đầu rung lên và tiếng ồn phá vỡ sự tĩnh lặng. Nó giống một tiếng rít từ phía con đường hầm, càng lúc càng kêu lớn hơn. Âm thanh như thấm vào từng tế bào trên cơ thể như bị điện giật, bất thình lình cắt lên da thịt Mark...Cậu mở mắt.
Thời điểm đó với cậu có gì đó như ảo như mơ, không thực. Như thể hai bức hình 3D được chồng vào nhau, 4 bức tường biến thành 8, các thiết bị gần đó như rung chuyển, nhảy múa không ngừng, trong khi chiếc giường cậu đang nằm lại lúc nghiêng sang phải, lúc lại nghiêng sang trái. Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng, mãi một lúc sau mọi thứ mới nằm yên vị như cũ.
Cậu đang nằm trong phòng bệnh nhỏ được chiếu sáng bằng ánh trăng sáng mờ ảo từ cửa sổ hắt vào. Cậu còn tưởng mình đang ở LA nhưng nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì mởi hiểu là mình đã đoán sai. Cậu vẫn đang ở Hông Kông và nằm ở trên tầng cao nhất, nơi mà có thể nhìn thấy những hòn đảo nhỏ xung quanh đấy.
Trông tuyệt đẹp làm sao, hàng ngàn những đốm sáng nhỏ lấp lánh trên bầu trời đen tuyền. Cửa sổ như cánh cửa mở ra một thế giới kỳ lạ vốn chưa được khám phá. Chúng được tạo thành bởi những ngôi sao nhỏ tích tụ trên bầu trời, trang trí thế giới bằng những vệt màu khác nhau. Chúng từ từ rớt xuống khiến Mark có chút yên lòng. Nhưng sự yên lòng này lại đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng vang lớn khi cánh cửa đập vào mặt tường.
Mark rùng mình, quay đầu về phía tiếng động kia và nhận ra thân hình gầy gò quen thuộc. Cậu nhận ra ngay đó là Bam Bam. Không hề có ánh sáng điện hay ánh trăng mờ chiếu lên khuôn mặt cậu bé, nhưng với đôi vai đang rũ xuống rồi mái đầu hơi cúi đã có thể cảm nhận rõ sự trống trải. Nhưng cũng chính lúc đó, ký ức kia mới quay trở về với cậu : nỗi đau trong đôi mắt Jackson, cơn nóng như thiêu như đốt, tiếng gầm và cảm giác rát buốt khắp trên cơ thể. Máu nóng đập thình thịch hai bên thái dương. Vụ tai nạn đó...sao Mark có thể quên ? Jackson giờ ra sao ? Đó là điều mà cậu muốn biết bây giờ nhất hơn là tình trạng mình có nguy hiểm đến tính mạng hay là không. Quan trọng gì chứ, cậu tỉnh rồi nhưng Jackson thì sao ?
- Bam...- Mark cố gồng dậy nhưng cơn đau như quét mạnh vào cơ thể khiến cậu lại hổn hển thở vì đau, nằm lại xuống gối.- Jackson thế nào rồi ?- giọng Mark run run vì lo lắng. Cậu cố tỉnh táo để không vì đau quá mà ngất đi thêm lần nữa.
"Làm ơn hãy nói là mọi thứ đều ổn đi, làm ơn đi!"- cậu không ngừng cầu nguyệt nhưng Bam vẫn im lặng. Không còn sức để gắng gượng thêm nữa, Mark hét lớn hơn:
- Jackson sao rồi? – tiếng vang vang vọng khắp căn phòng rồi ngay lập tức ngưng bặt. Vẫn im lặng, sau đó thì vang lên tiếng nức nở khẽ. Bam chầm chậm bước ra khỏi bóng tối, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt cậu bé. Trong đôi mắt không giấu nổi nỗi đau, hai môi cắn chặt khẽ run rẩy, hai má thì vẫn còn đọng vệt nước. Bam Bam chẳng cố để che giấu chúng nữa, chẳng nghĩa lý gì để giấu cả. Mark rồi sẽ hiểu khi biết được mọi chuyện thôi, sớm muộn gì rồi cũng sẽ biết. Mặc kệ mọi người có nghĩ là Bam yếu đuối ra sao, tội nghiệp thế nào thì cậu bé cũng có trái tim, không cách nào chịu đựng được cơn đau không tả này.
- Em sao vậy...?- cậu chưa nói hết thì Bam đã vồ tới, hai tay ôm lấy cổ cậu, mặt dính lên lồng ngực cậu. Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống bộ đồ ngủ bệnh viện, chưa tới một giây đã thấm vào những sợi vải.
Chỉ khi giơ tay lên, Mark mới nhận thấy mình đang run cỡ nào. Tay phải cậu vuốt nhẹ lên mái đầu Bam, cậu có trấn an tinh thần cậu bé lẫn bản thân.
Trái tim như bị nắm bởi bàn tay vô hình, còn suy nghĩ thì rối tung cùng với những câu hỏi. Mark hy vọng sẽ không có gì khủng khiếp xảy ra nhưng sự tỉnh táo lại gào thét điều ngược lại. Bam hẳn sẽ không vô duyên vô cớ tới đây với bộ dạng này và ôm Mark thay vì ôm người bạn thân của mình. Chỉ vậy thôi là đã đủ hiểu rồi, đủ để hiểu là mọi chuyện không hề ngọt ngào như mình vẫn tưởng, nhưng người tuyệt vọng liệu có thể nghe thấy tiếng thét lòng? Không, cậu sẽ bịt hai tai lại và lắc đầu, chạy trốn khỏi sự thật. Mark đã từng làm như thế rồi. Cậu cố nghĩ ra đủ mọi loại lý do vô nghĩa. Nhưng cậu cũng chờ đợi thời cơ để hỏi Bam vì sao cậu bé lại khóc cũng như để xác nhận những suy đoán của mình.
Tiếng nức nở dần giảm dần, Bạm chỉ tựa nhẹ lên vai cậu, còn Mark thì đợi. Sau vào phút, vì kiệt sức mà Bam thiếp ngủ mất, còn chưa kịp trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Cậu rất muốn được nghe mọi chuyện và cũng muốn quên đi thật nhanh nhưng đến cuối vẫn là không thành. Mark lắng tai nghe tiếng hô hấp nhỏ kia, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Thời gian như thể dừng lại, chỉ có tiếng bước chân ngoài hành lang là minh chứng xác thực nhất là nó vẫn đang chuyển độn. Con người lúc nào cũng vội vã. Trong túi là điện thoại, trên tay là đồng hồ nhưng chúng cũng không hề bất động. Ánh sáng nhỏ trên bầu trời không ngừng nhấp nháy khiến lòng người bình yên.
- Gía như có thể đến thế giới đó lúc này nhỉ, - Mark thì thầm. Ở đó cậu và Jackson có thể đến thành phố của thiên thần, sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể xảy ra. Không có bất kỳ bất ngờ, bước ngoặt hay cãi vã, dối lừa nào, thế giới đó không phải người ta vẫn gọi là thiên đường sao? – Nhưng quan trọng ở đó phải có Jackson.
Trước mắt Mark là những chấm nhỏ đen mờ, lần này cậu chấp nhận được đắm chìm trong giấc mơ kia...Nơi cậu thuộc về, một thế giới hư cấu của riêng mình.
END CHAP 14
P/S: Các bạn chờ lâu lắm rồi phải không, sr, sr nha((((((((((( Lâu r mới viết lại nên mình tự thấy lời văn cứng đơ như khúc gỗ)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz