13
Đồng hồ điểm 6 giờ sáng. Nhưng thành phố vẫn còn chìm đắm trong sự yên tĩnh. Hắn im lặng, chờ đợi cơn buồn ngủ nhanh đến trước khi mặt trời thức giấc mà ló đầu từ phía chân trời, trước khi người người hối hả đi làm và trước khi đám kiến chăm chỉ chui ra khỏi tổ của mình để rồi phân tán ra khắp hướng đường phố của thành phố này. Cứ như thế, mỗi một phút qua đi thì âm thanh bên ngoài cửa sổ lại càng trở nên lớn hơn: tiếng bánh xe quệt trên mặt đường nhựa, tiếng tín hiệu ing ỏi từ các xe phải chờ đợi đèn xanh hòa lẫn với tiếng nói của người đi đường tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp khó miêu tả bằng lời. Sự nhộn nhịp cũng bắt đầu mà thường ở thành phố lớn mới có.
Sáng nào cũng vậy. Sáng rồi lại tới trưa. Cho dù bạn có đi xa đến đâu thì mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Jackson hiểu điều đó khi lẳng lặng uống thuốc giảm đau với chút cà phê còn xót lại. Một sự kết hợp không mấy hoàn hảo với một buổi sáng đẹp trời thế này nhưng ít nhất lúc hắn với được thuốc mà không làm vỡ hay làm đổ cái gì xung quanh và không đánh thức Mark đã là may lắm rồi. Nhờ đó mà giờ hắn có thể nằm bên cạnh cậu dưới một tắm chăn mềm ấm áp. Cơ thể cạnh đấy cũng mềm mại chẳng kém làm hắn tự ngưỡng mộ bản thân sao lại có một cuộc sống đẹp đến thế. Nhất là vào những lúc yên tĩnh và bình thường thế này. Lúc mà không cần phải vội vã đi đâu hết, không cần phải lo lắng bất kỳ chuyện gì mà đơn giản là nằm cùng với người mình yêu, chờ người đó thức giấc.
Nhưng đồng thời những lúc như thế này cũng sẽ tự đặt ra cho bản thân hàng trăm câu hỏi. Dậy để làm gì? Làm gì sau đó? Hắn có thể nằm như thế này mỗi ngày, nói chuyện không ngừng nghỉ, hôn nhẹ lên khuôn mặt người yêu và rồi lại tự tán thưởng. Nhưng sau rồi lại kết luận, như thế là không nên. Cuộc sống phải có vui vẻ, tuyệt vọng, vấp ngã rồi lại đứng dậy, và cái thiết yếu nữa là phải ăn. Sáng hôm nay đối với Jackson nó lại không phải là nguyên do chính. Hắn có lẽ đã nằm mãi như thế cho đến khi nào Mark tỉnh dậy nhưng cơ thể hắn bắt đầu âm ỉ đau bắt ép hắn nhớ lại vụ ẩu đả hôm qua. Hắn gắng gượng cho đến lúc cuối. Hắn thực sự không muốn rời khỏi vương quốc bình yên của mình nhưng cuối cùng không chịu được mà phải bò đi lấy thuốc.
Giờ có thể nấu một bữa sáng thật ngon lành cho cậu thì tốt, hắn lắng tai nghe tiếng động bên ngoài cửa sổ mà vui sướng. Mọi thứ không khác gì trước đây. Trên khuôn mặt hắn xuất hiện nụ cười. Bất ngờ hai cánh tay từ đâu đè lên vai hắn rồi vít lấy.
- Thế nào, người đẹp ngủ trong rừng cuối cùng cũng dậy rồi đó hả,- Jackson bật cười, đặt cái cốc xuống rồi quay người lại.
- Chúa ơi,- Bam thở hổn hển khi nhìn thấy mặt bạn mình.
Tiếng thốt lên ngưng giữa chừng khi cậu không còn nhận ra khuôn mặt thường ngày của hắn nữa. Hàm cậu kéo dài, cũng may là không có ruồi chứ không, có khi nó đã bay vào miệng cậu rồi.
- Em mới đi có một ngày mà anh đã kịp đánh nhau với ai rồi?!- Bam ngồi xuống đối diện, với lấy cốc trên khay của Jackson rồi vô tư uống nốt. Sau một đêm mất ngủ đây chắc chắn là nước tăng lực tốt nhất.- Giờ thì anh nói đi xem nào.
Jackson chẳng thể làm gì khác ngoài việc đáp ứng yêu cầu của cậu. Hắn kể về chuyện em gái cậu bất ngờ tới, về chuyện hắn và Mark cãi nhau, cuối cùng kết thúc là vụ đánh nhau và nguyên do.
Biểu cảm trên khuôn mặt của Bam sau mỗi lời nói đều thay đổi. Lúc thì giận dữ bởi hành động của em gái, lúc lại buồn bã, còn giờ thì Bam lại chẳng biết mình nên phản ứng ra sao nữa.
- Giờ thì em đã hiểu tại sao lạ icó hai tên côn đồ lảng vảng ở khu nhà của chúng ta rồi... Rồi thì... Hai người định làm gì tiếp theo đây?- cậu hỏi nhỏ.
- Có lẽ là trở về Los Angeles,- Jackson chán nản nói. Hắn không muốn đi nhưng chuyện này trước sau cũng sẽ đến mà thôi. Jackson hiểu điều này ngay từ khi hắn đặt chân lên đất nước ruột thịt của mình nên đã chuẩn bị trước tâm lý, cũng như bây giờ hắn đã sẵn sàng.
Khi nhìn thấy mái đầu rủ xuống buồn bã của cậu, Jackson mới hỏi:
- Bam, đừng có nói là em nghĩ anh sẽ mãi mãi ở lại đó chứ?
- Tất nhiên là không,- cậu phản đối rồi ngước đôi mắt rầu rĩ về phía người duy nhất luôn luôn ở bên cạnh mình. Lần đầu tiễn biệt hắn đã thấy khó khăn lắm rồi và giờ lại lặp lại nỗi đau này thêm lần nữa. Đã dần quen lại với việc có người lắng nghe mình nói, cho lời khuyên để rồi sau ôm chầm lấy mình an ủi. Nhưng cậu đâu có thể làm gì được, Bam hiểu chứ.- Vậy bao giờ hai người đi?
- Tối nay,- Mark bất ngờ xuất hiện ở trong bếp. Trong bộ dạng ngái ngủ, đầu tóc bù xù cậu ngồi xuống bên cạnh Jackson rồi mỉm cười.
- Vậy hai người định làm gì cả ngày hôm nay?- Bam tò mò rồi tinh quái liếc nhìn Jackson, dự đoán sẽ có một buổi đi chơi thú vị với bạn thân. Lần này biết đâu sẽ là lần cuối cùng mà cũng có thể là một trong những lần cuối cùng thì sao. Trên khuôn mặt hai người xuất hiện nụ cười.
Mark nhận thấy thì chỉ nhíu mày rồi quay về phía hắn, hỏi:
- Anh không muốn đi gặp cha mẹ mình sao?
Nụ cười tắt ngúm, Jackson đưa mắt nhìn Mark.
- Em đã nghĩ là anh muốn nói chuyện với họ trước khi đi vì thế mới bảo cha để chúng ta ở lại thêm một ngày,- cậu nghiêm túc nói.
Jackson cúi đầu xuống mà nhìn đôi tay mình, vẫn không chịu nói tiếng nào. Vấn đề không phải ở chỗ hắn không muốn nói chuyện với họ, kể cho họ nghe về cuộc sống hiện giờ của hắn thế nào, có gì khó khăn không. Chỉ là... nói nhẹ đi thì, hắn ghét nơi đó. Jackson đã cùng với cha đến đó nhiều lần rồi và chỉ có duy nhất một lần là hắn đi một mình. Và lần đó là vào lễ tang của cha hắn. Như thế thôi cũng đủ để hắn căm ghét nghĩa địa, nơi mà cha mẹ hắn đang yên nghỉ.
Nhìn bia mộ được khắc tên của cha, hắn vẫn không tin được là ở một nơi nào đó ngay cạnh chỗ của mẹ, dưới lớp đất ẩm trong quan tài bằng gỗ là cha hắn đang nằm. Có thể chỉ là hắn sợ... Sợ hiểu ra là mình đã đánh mất họ mãi mãi...
- Mark nói đúng đó. Đi đi,- Bam thừa hiểu đối với hắn chuyện này khó khăn thế nào.
Cậu vẫn còn nhớ rõ Jackson đã gục ngã như thế nào sau cái chết của người thân thương nhất trên đời này của hắn. Hắn trở thành một đứa trẻ lạc, không biết nên đi đâu sau khi bị vứt bỏ ở một nơi xa lạ. Có lẽ lúc đó chính là như thế. Chúng cũng dọa Bam không kém. Cậu lúc đó không biết nên làm thế nào. Không một lời an ủi, không một cái ôm nào có thể giúp hắn. Bam thừa hiểu bản thân không cách nào thay thế được cha hắn và sau khi biết hắn sẽ rời đi, cậu đã tin là hắn sẽ vượt qua được nếu như không còn nhìn thấy những nơi quen thuộc mà bọn họ đã từng đi qua với nhau. Cậu bình thản tiễn hắn đến một đất nước mới, cho dù rất buồn khi phải chia tay hắn. Giờ thì cậu lại thấy mình có lỗi. Đáng lẽ ra phải cố gắng hơn nữa. Trở thành một hậu phương vững chắc của hắn mới phải. Không cho phép hắn nghĩ tới cái chết nữa. Cố gắng làm cách nào đó kéo hắn ra khỏi tình trạng thay vì hy vọng vào thời gian xoa dịu tất cả. Bạn - đó là thứ mà Jackson cần lúc đó nhất mà Bam lại chẳng thể làm nổi. Thay chân cậu, Mark đã kéo hắn dậy. Một cách vô ý, anh ấy đã giúp được Jackson. Có phải là nhờ tình bạn hay tình yêu hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng là ngồi trước mặt cậu đây vẫn chính là người bạn đó. Cậu thực sự biết ơn Mark và hiểu Mark nói đúng. Jackson đáng lẽ phải đi gặp cha mình lâu rồi mới phải. Ít nhất là đặt hoa lên mộ ông rồi nói hắn vẫn ổn. Và cậu thừa biết Mark có thể thuyết phục được hắn như lần cậu thuyết phục hắn lên đỉnh của Victoria Peak kia vậy. Còn cậu đơn giản chỉ sẽ ậm ừ đồng tình theo.
- Anh...không muốn. Chúng ta nên đi chơi chung thì hơn,- Jackson ngẩng đầu lên nói. Hai người kia lắc lắc đầu để hắn hiểu bọn họ đã xác định rồi. Và hắn thì làm sao mà thắng nổi hai người? Không cách nào. - Vậy thì...- qua hơi thở đứt quãng, Jackson nói khẽ:
- Anh sẽ đến thăm họ.
Mark và Bam đắc thắng mỉm cười.
- Nhưng... Mark, em đi với anh được không?- Jackson vẫn không quên hiện giờ Mark đang bị nguy hiểm đe dọa. Thêm vào đó hắn cũng không cách nào mà không có cậu bên cạnh được. Chỉ cần có chuyện gì thì hắn, người bảo hộ sẽ luôn ở bên!
Cậu đồng ý không do dự còn Bam thì có chút ủ rũ. Jackson ngoại trừ đám tang cha có bao giờ tới đó mà không có cha đâu. Có lẽ cậu nên bằng lòng chấp nhận rằng Mark hiện giờ quan trọng với hắn hơn là cậu. Nhưng như thế cũng tốt, người thay thế cậu không phải là một đứa khốn khiếp nào chỉ biết lợi dụng ngừời khác là tốt lắm rồi. Cậu nghĩ Mark là người có thể đáp ứng được tình cảm của hắn giống như tình cảm hắn đối với Mark.
- Chúng ta đi bằng cái gì bây giờ?- lần này đến lượt Mark hỏi, uống nốt ngụm socola nóng. Jackson ngẫm nghĩ, Bam đã nhanh miệng thốt lên:
- Hai người lấy xe của mẹ em cũng được!
- Cái vật màu đo đỏ mãi mới di chuyển được ấy hả?- Mark mở lớn mắt ngạc nhiên tuy rằng biết đó là chiếc xe duy nhất bọn họ có.
- Cảm ơn, Bam. Bọn anh sẽ dùng nó,- Jackson nhã nhặn đồng ý khiến Mark nhắm mắt lại, đập tay lên trán. Chuyến đi này hứa hẹn nhiều điều thú vị lắm đây. Gía như mà Mark biết được nó thú vị đến cỡ nào. Giá như cả bạn cả tôi đều biết...
POV JACKSON
Đợi mẹ Bam trở về, chúng tôi báo cho bà biết đêm nay sẽ bay trở về Los Angeles, nguyên nhân chính dĩ nhiên là không hề đả động tới. Chỉ cần có Bam biết, vậy là đủ rồi. Bà có chút buồn nhưng không hề năn nỉ bảo ở lại thêm. Chúng tôi cũng có nói thêm về ý định đến thăm cha mẹ tôi nên bà rất vui mừng mà để xe lại. Khoảng chiều tối thì trở về để bà đưa ra sân bay rồi tiện thể đi làm luôn.
Lại nói về công việc của bà. Mẹ Bam là y tá trong bệnh viện vì thế mà thường phải đi làm ca đêm, còn ban ngày thì dùng để nghỉ ngơi. Tôi biết được cái chết của cha cũng là từ bà ấy. Tôi mừng vì mình quen biết bà. Tôi khó lòng mà tin tưởng được ai và có lẽ không ai có thể an ủi được tôi lúc đó như cách bà đã làm. Mẹ Bam thật sự đã là một người ruột thịt đối với tôi, tôi thấy biết ơn bà nhất. Hy vọng bà cũng có thể cứu giúp được nhiều người hơn nữa, tích đức cho sau này và xứng đáng nhận được một cuộc sống hạnh phúc lâu dài.
Ra khỏi khu chung cư, chúng tôi lên xe. Tôi ngồi ở ghế lái còn Mark thì ngồi bên cạnh. Chúng tôi lái xe đi, theo sau là xe của vệ sĩ.
Khoảng cách càng ngắn hơn thì trong lòng cũng càng lúc càng nặng nề đi. Tôi vẫn trăn trở suy nghĩ xem mình nên nói gì. Tôi liệu có giữ được nước mắt đều xuất hiện mỗi khi nhắc tới gia đình không? Không lẽ một lần nữa lại phản bội lời thề ước của mình với bạn bè sao? Thật muốn quay xe đi ngược trở lại nhưng không thể. Bên cạnh tôi là Mark. Đó cũng là lý do mà tôi muốn đưa em ấy đi cùng. Không phải trong vai trò là hậu phương mà giống như là một cú thúc đẩy về phía trước.
Tôi ngừng bước ở cổng nghĩa địa, mắt không dứt khỏi hình thánh giá đang cắm xuống nền đất.
"Anh không thể"- tôi đã định nói ra ngoài miệng nhưng khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Mark lên tay mình thì dừng lại. Nhìn em, tôi đọc được sự tự tin mà tôi hiện đang thiếu sót. Lạ lùng thay, có cảm giác như chỉ trong vài giây ngắn ngủi sự tự tin đó đã kịp chuyền sang tôi, chúng tôi cầm hoa trên tay tiến về phía mộ cha mẹ.
Thời tiết không phụ lòng người, mặt trời xuất hiện đúng vào ngày hôm nay, những tia nắng ấm không ngừng sưởi trên nền đất ẩm ướt, cũng có thể vì trời đẹp nên ngoài nghĩa địa vắng tanh chăng. Không gian yên ắng thỉnh thoảng vang lên tiếng xào xạc của lá và tiếng hót của chim bay vòng vòng trên bầu trời xanh thẳm. Mọi thứ như thể chứng minh câu nói "hãy vui lên đi vì cuộc sống vẫn tiếp diễn và vẫn sẽ tiếp diễn", may mắn thay khi vẫn có thể vui vẻ với đời và nhìn thấy mặt trời chứ không như những người...nằm ở nơi này. Họ chẳng còn bao giờ có thể nhìn thấy mặt trời sáng chói và hít thở không khí trong lành nữa rồi.
Người đến rồi thì sẽ có lúc phải ra đi, đó là điều hiển nhiên nhưng mỗi khi xảy ra lại không tránh được mà hụt hẫng. Theo lẽ thường, muốn xóa sổ thì hy vọng duy nhất trong cuộc sống này- chính là cái hết. Phải, chẳng thể làm gì khác, đó là điều kiện của cuộc sống nhưng có mấy ai không gục ngã hay tự tin khi đối mặt với nó! Như cách mà tôi đã gục ngã và tôi... Cũng ngừng tồn tại như cha mẹ mình. Trong tôi là khoảng trống rỗng mà không một ai có thể lấp đấy.
Nói thật thì tôi đã đánh mất đi ý nghĩa cuộc sống. Tôi không nhìn thấy tương lai phía trước. Chúng như bị tô đầy màu sơn đen xì. Tôi lại không còn chút sức lực nào để tô đè lên bằng một màu sơn tươi sáng nào đó. Những dự tính tự kết liễu bản thân thường xuyên xuất hiện trong đầu. Tôi muốn kết thúc tất cả. Một lần cho mãi mãi nhưng đúng lúc đó Mark xuất hiện. Người làm được chuyện tưởng chừng như không thể... Em làm tôi hạnh phúc. Đó là lý do tôi yêu em bằng cả trái tim mình.
Tấm bia xám trước đó còn là màu trắng đã phủ đầy rêu, những dòng chữ cũng bị bám bụi bẩn. Tôi dùng tay lau đi rồi nhìn tên cha mình khắc trên đó và tới bây giờ mới hiểu là tôi nhớ ông đến nhường nào. Tôi thật có lỗi vì đã không tới thăm ông...
***
Hoa loa kèn trắng muốt kèm những khóm hoa nhỏ màu vàng nằm lặng lẽ trên hai ngôi mộ. Hoa loa kèn là loại hoa yêu thích của mẹ, tôi biết điều này từ khi còn nhỏ khi thường xuyên tới đây cùng với cha... Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu tại sao cha mình lại hay đưa tới chỗ hòn đá này nhiều đến vậy, không hiểu tại sao lại để tôi ngồi trên băng ghế cách xa những ngôi mộ và bảo tôi ngồi đợi ở đó. Tôi còn nhớ lúc đó ông quỳ hai đầu gối xuống đất, hai tay che lấy mặt còn đôi vai chốc chốc lại run lên. Tôi vội chạy tới và ôm ông từ sau lưng, hai bố con ôm lấy nhau mà khóc trước mộ mẹ.
Theo thời gian, cha bắt đầu kể cho tôi nghe về mẹ mà cũng có lúc là do tôi tò mò hỏi. Mỗi năm qua đi tôi lại biết về bà nhiều hơn như thể những thời gian qua bà đều ở bên cạnh và tự mình kể về thời gian trong cuộc đời bà. Tôi thừa nhận là cho dù chưa từng tiếp xúc hay nhìn tận mắt khuôn mặt bà nhưng đôi khi tôi vẫn thấy nhớ và trách mình bởi cái chết của bà.
Và biết đâu...Nếu như tôi không được sinh ra thì bà vẫn còn sống cho đến bây giờ, cha đã có thể hạnh phúc sống với bà thay vì với tôi. Nhưng khi tôi nói với ông thì ông chỉ bật cười buồn bã.
"Con lại nói cái gì thế, Jackson? Con không có lỗi gì ở đây cả, tất cả đều là do trời định mà thôi. Ai cũng đến lúc đó và có thể ngày hôm đó chính là ngày của bà ấy. Con trai, đừng nghĩ như thế nữa" và ông ôm lấy tôi, sau thì thì thầm rằng yêu tôi và hạnh phúc vì có tôi trong cuộc đời ông. Tôi đã tin vì tôi cũng yêu ông rất nhiều.
Ông ấy lúc đó mới 54 tuổi, chưa gọi là già được. Chưa bao giờ than phiền rằng ông bị đau ở đâu. Nhưng vì lý do gì một người đàn ông luôn kêu mình khỏe mạnh lại thiếp ngủ rồi không bao giờ tỉnh dậy nữa? Tại sao hơi thở của ông ngưng lại? Tôi đặt câu hỏi này hàng ngàn lần nhưng càng hỏi bao nhiều thì câu trả lời càng ít bấy nhiêu. Tôi tự an ủi mình là trong giấc mơ, cha đã nhìn thấy một thứ gì đó tuyệt đẹp nên không muốn quay lại nữa. Đó chính là mẹ. Tôi tin rằng bà đã gặp ông ấy và hai người lại được ở bên nhau. Mỗi ngày cha tôi kể những chuyện thơ ấu của tôi cho tôi nghe. Kể lúc tôi biết nói từ đầu tiên, lúc tôi bắt đầu biết bò bằng hai tay và hai chân, lúc ông dậy tôi cách đi xe đạp và lúc nhận chấn thương đầu tiên trong đời. Khi tôi bồn chồn, lo lắng thế nào khi bước chân vào lớp một và tôi tức giận ra sao khi cô giáo chấm oan cho mình điểm 2. Những buổi đi chơi đến tối muộn và trở về trong bộ dạng không mấy tỉnh táo kèm theo vết tím bầm dưới mắt. Những bài học martia... Mất đi người đã có với mình bao nhiêu là kỷ niệm cũng giống như mất đi trí nhớ của mình vậy. Như thể tất cả những gì mà chúng tôi đã từng có trước đây trở nên mơ hồ đi. Những đường nét trên khuôn mặt cha sau mỗi năm đều mờ nhạt dần, tiếng cười của ông càng lúc càng lún sâu trong trí nhớ và nhanh thôi chúng sẽ biến mất.
Mark im lặng ngồi bên cạnh tôi trên băng ghế dài. Sự im lặng này không khiến chúng tôi thấy khó xử mà ngược lại tôi còn cảm thấy chúng tôi đang cùng nói một loại ngôn ngữ chung. Không dùng lời nói hay hành động. Mark thừa hiểu trong lòng tôi đang xảy ra những gì, tôi chìm đắm vào trong ký ức còn em thì đợi. Giọng em bất chợt vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi:
- Anh có biết không, lần đầu tiên anh xuất hiện trong nhà ăn, cha nói anh là con trai của một người bạn rất thân thì em đã nghĩ ngay đến chú Wang. Hai người quả thực rất giống nhau,- em mỉm cười và nhìn tôi.- Chú có đến nhà em một lần, em không nhớ là để làm gì nữa. Lúc đó em mới có 8-9 tuổi nhưng em vẫn nhớ được nụ cười ấm áp và tính nhân hậu trong con người chú ấy...Và cả cái cách mà chú tự hào khi nói về con trai mình. Em rất tò mò và muốn mau mau nhìn thấy anh, thật muốn biết anh có thực sự giống như những gì chú kể hay không. Em xin chú chỉ anh cho em...- Mark buồn rầu cúi đầu.- Chú nói chúng ta nhất định sẽ gặp và làm quen với nhau nhưng... Ai mà biết sẽ là ở trong hoàn cảnh đó chứ? Tại sao lại như thế? Cuộc sống thật bất công mà!
Tôi không biết mình nên nói gì nữa. Tôi nhớ có lần cha gửi tôi ở nhà Bam ba ngày nhưng tôi lại không biết trong lúc đó ông bay sang Mỹ, giờ thì tôi đã hiểu ông lúc đó ở đâu rồi.
- Nghĩa là cha cũng có biết em?- sau một khoảng yên lặng tôi mới hỏi.
- Phải,- Mark quay sang nhìn tôi, trả lời.- Và em biết về anh sớm hơn là anh biết về em... Xin lỗi vì không nói trước đó.
- Không có gì, mọi thứ ổn mà,- chúng tôi lại im lặng.
- Jackson...Anh có thể trả lời em một câu hỏi không? Nhưng phải nói thật,- tôi tò mò nhìn Mark, em vẫn nhìn chằm chằm vào ngôi mộ.
- Tất nhiên rồi, Mark,- em im lặng, chần chừ không biết nên hỏi hay không. Tôi nắm lấy tay em (em bất chợt rùng mình) rồi đan tay lại.- Nói đi.
- Nếu như,- em ngập ngừng.- Nếu như anh phải chọn: một là ở với cha mẹ hay với em thì anh sẽ chọn ai?...Em xin lỗi,- Mark lắc đầu, hối hận về những lời nói của mình.- Đáng lẽ ra không nên đem bản thân ra so sánh với cha mẹ anh.
- Hm...- Tôi có thể nói được gì nữa chứ? Không suy nghĩ mà nói là tôi sẽ ở lại với em ư? Tôi không thể làm thế. Tôi vẫn cần thời gian...
Những người mà vẫn còn sống với cha mẹ có lẽ không hiểu được là đến một lúc nào đó bọn họ cũng sẽ rời đi. "Cha mẹ sẽ sống với mình mãi mãi" đó là những lời tự nói với bản thân và sau đó không nghĩ đến nó nữa. Từng phút thôi cũng quý giá nhưng ai mà thèm quan tâm khi nó vẫn còn ở ngay đây? Họ chỉ nghĩ đến nó khi đã không còn một giây, một phút nào nữa. Nó lướt khẽ qua những ngón tay để rồi tan vào hư không dưới cái thứ mà người ta vẫn gọi là "quá khứ".
Các bạn nghĩ là tôi sẽ không vui nếu như được trở về thời gian trước đó, trong thế giới có cả cha cả mẹ hay sao? Tôi còn mong không được ấy. Sau cái chết của cha, hy vọng này trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Mong ước mọi thứ có thể khác đi. Tôi chỉ mong được sống bình thường trong một ngày thôi cũng được! Nhưng...đó chỉ là mơ ước mà đã không thể thực hiện nữa. Cho dù tôi có muốn đến thế nào, có kiếm được bao nhiêu tiền, trở thành người có sức ảnh hưởng mạnh đến đâu thì thời gian cũng không thuộc về bất kỳ ai cả...
Nhưng nếu tôi được phép lựa chọn thì tôi sẽ ở lại với ai?... Đó là một câu hỏi khó mà tôi cần một thời gian dài suy nghĩ. Tôi chỉ có thể nói chắc chắn một điều... Tôi không chịu đựng được nếu phải chia xa Mark. Mỗi ngày đối với tôi là một cực hình, tôi sẽ nhớ quay quắt ánh mắt vẫn đang nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời đến phát điên mất. Như thể có một ai đó đẩy mạnh tôi mà tôi nhanh nhảu trả lời:
- Anh sẽ ở với em,- em đã định mở miệng hỏi "tại sao" nhưng tôi đã ôm lấy mà thì thầm vào tai em.- Vì anh yêu em...Yêu em,- Hơi thở của em phủ lên tai tôi, bàn tay ấm víu lấy quanh eo khiến tôi tin tưởng rằng em sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi như thế này. Nhắm mắt lại, tôi tựa cằm lên vai em,- Cảm ơn,- tiếng tôi thì thầm rất nhẹ. "Cảm ơn vì em đã ở bên cạnh. Cảm ơn vì đã yêu anh. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh..."- những điều này tôi không nói nhưng tôi tin là Mark hiểu tôi. Giống như trước đây em vẫn luôn hiểu tôi.
Lúc này tôi muốn thời gian dừng lại để có thể khắc ghi từng khoảnh khắc nhỏ bé đang diễn ra. Ngọn gió thổi hắt qua người chúng tôi, những ánh nắng ấm phả trên mặt, mùi hương thoang thoảng từ người yêu và nhất là không gian xung quanh. Như thể Mark có thể tạo nên một không gian tách xa khỏi những gì xấu xa mà chỉ để để lại trong lòng người cảm giác bình yên.
Trong tôi trước đó như cuộn trào bởi núi lửa và giờ càng lúc càng dịu xuống. Khoảnh khắc yên tĩnh. Một cảm xúc khó tả mà ít khi nào tôi có được, mỗi khi chúng xuất hiện tôi vẫn luôn tuyệt vọng níu giữ chúng như thể với được cái pháo cứu sinh. Nhưng giờ thì tôi lại bám chặt lấy sự tuyệt diệu để mình lại được chìm trong quên lẵng. Cảm giác mới nhẹ nhõm làm sao. Khả năng của người yêu tôi cũng quá là cao tay đi!
Tôi hít thở thật sâu, tôi buông Mark ra và bao nhiêu cảm xúc từ đâu bỗng lại đè nặng lên vai tôi: nỗi buồn, lo lắng, niềm vui và cả nỗi đau...
- Về nhà thôi,- tiếng nói của tôi nhanh chóng hòa tan trong không gian yên ắng. Em chỉ gật đầu đồng ý.
Chúng tôi ở đây được một thời gian khá lâu rồi mà đến bây giờ tôi mới để ý. Hình ảnh mờ mờ của ánh trăng lưỡi liềm đã hiện trên nền trời xanh đen, tiếng dế kêu thay tiếng chim hót tạo nên một bầu không khí khác hẳn. Những bóng cây theo màn đêm tạo thành một hình thù kỳ quái khiến bạn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình nhưng đó chỉ là ảo giác.
Khi chúng tôi đến chỗ cổng nghĩa địa, tôi quay đầu nhìn lần cuối về phía mộ cha mẹ mình.
- Con sẽ còn quay lại,- tôi thì thầm, mìm cười rồi nói thêm.- Con cũng yêu hai người.
***
Những bóng cây xanh đậm lướt qua tầm mắt, ánh sáng đèn pha chiếu lên con đường nhựa. Từ đài phát thanh phát lên tiếng nhạc, Mark ngâm nga theo lời bài hát, đầu còn lắc lắc theo nhịp. Tôi mỉm cười nhìn thoáng qua em, còn em thì làm ra vẻ như không hề để ý ánh mắt của tôi. Tôi có thể làm gì nữa đây? Tất nhiên là cũng hùa vào với em. Giọng hát của hai đứa hòa vào làm một, có chút buồn cười nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ? Mark nhìn tôi và mỉm cười bằng nụ cười dễ thương của mình, nụ cười làm tôi phát điên. Và có vẻ như mọi chuyện đều ổn. Chúng tôi đang trên đường về nhà, cùng nghe nhạc, Mark mỉm cười với tôi nhưng cũng chính lúc này cơn đau của ngày hôm qua bỗng ùa về. Đầu tôi nhói đau, cơn đau này đau đến không chịu nổi. Một lần nữa sương mù tối tăm như bao phủ phía trước mắt tôi, biến mọi thứ thành cơn ác mộng khủng khiếp.
- Jackson, anh có sao không?- tôi nghe thấy giọng nói đâu đó ở nơi xa lắm. Không, tôi không ổn chút nào hết nhưng đã quá muộn rồi. Tôi lạc mất phương hướng, lốp xe quệt mạnh trên mặt đường. Chiếc xe trượt khỏi làn đường. Tôi chỉ nghe thấy tiếng kim loại, tiếng sắt, tiếng kính thủy tinh và cả tiếng hét tuyệt vọng của Mark!
-Jackson!
Và sau đó- là không nghe thấy cái gì nữa.
The End POV.
END 13
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz