ZingTruyen.Xyz

{Trans/Edit} Yeho (Hoàn)

Chap 4

Lawrence_502

"Yeho."

Nghe thấy tiếng kêu, cậu ngẩng đầu lên với khuôn mặt tái nhợt. Đôi vai gầy và thân hình yếu ớt của cậu có vẻ khiến đức vua vô cùng khó chịu.

"Em lại không ăn nữa rồi."

"Em không đói. Nếu em bắt buộc phải ăn bữa ăn đó ba lần mỗi ngày, cho dù là một người đàn ông khỏe mạnh, nó cũng là quá nhiều. Có phải không, bệ hạ ?"

"Thế thì ít nhất em cũng nên ăn thứ mà ta đã chuẩn bị, cháo nhân sâm yến mạch. Ta thậm chí còn yêu cầu họ bỏ thêm chút thịt chim cút."

"Hahaha. Ngài yêu cầu họ làm như vậy ư? Họ sẽ xem đấy là một trò cười. Có vị vua nào quan tâm đến bữa ăn của mình cơ chứ?"

"Ta sẽ không làm điều đó nếu đây là bữa ăn của ta."

"Đó mới là điều tồi tệ."

Em cười đùa rồi đột nhiên ho khan. Ta thấy vậy vô cùng ngạc nhiên, vội đặt tay mình lên lưng em.

"Ah, nó ổn thôi. Chỉ là một cơn ho nhỏ."

"Ta nghe nói em lại ngắm mưa vào ngày hôm qua."

Nghe vậy, Yeho chỉ mỉm cười.

"Ta đã nói với em về việc không được mở cửa sổ ra. Cho dù là mùa xuân, trời cũng rất lạnh. Em chỉ vừa mới khỏi ốm. Em muốn ta phải nói điều này thêm bao nhiêu lần nữa đây?"

"Em đã rất hạnh phúc khi thấy mưa... Trời hôm nay đẹp do hôm qua nó đã mưa. Em cảm thấy khỏe hơn khi nhìn thấy một bầu trời sáng sủa như thế này thay vì bầu trời đầy bụi, và không khí cũng rất trong lành."

"Ta không quan tâm."

"Em đã mặc quần áo ấm. Khi nào trời sẽ mưa?"

"Khi nào thì em mới dừng hỏi ta câu hỏi đó? Một cơn mưa lớn như thế thường đến sau mười ngày."

"Em nghe nói nếu trời ấm hơn, hoa mộc lan sẽ nở?"

"Ta cũng chỉ mới được nghe kể chứ chưa bao giờ thấy."

Ta không quan tâm về mùa hoa. Một hôm Yeho hỏi về hoa mộc lan, thế nên ta mới tìm hiểu về nó thông qua người làm vườn. Có vẻ em ấy đang chờ hoa nở. Ta hơi khó chịu nhìn em, nói.

"Em có vẻ rất thích hoa mộc lan?"

"Đúng vậy, chúng làm em nhớ tới chị em."

"Em lúc nào cũng nói về chị của mình."

"Hahaha. Chị ấy lúc nào cũng bị ướt vì những cơn mưa-như ngài vậy. Còn em lúc nào cũng làm chị ấy cực khổ. Chị mất đi người mẹ ruột của mình bởi vì mẹ em. Vậy mà chị chẳng bao giờ kêu ca hay oán trách bất cứ điều gì và một mực chăm sóc em. Nhưng mỗi khi chị muốn khóc, thì trời sẽ đổ mưa."

Đức vua khẽ cau mày và trở về bộ mặt nghiêm nghị ban đầu. Ngài không hay để lộ cảm xúc với tính cách lạnh như băng của mình, nhưng đó cũng là điều bình thường vì ngài bị bắt phải che giấu cảm xúc của mình từ khi còn là một hoàng tử. Yeho biết điều đó, và cậu ấy cười. Đức vua nhìn cậu rồi lại lắc đầu.

"Thôi được rồi. Cho dù em có cười tươi đến đâu đi chăng nữa, cho dù em có nói về những cơn mưa và hoa mộc lan, ta sẽ không tha cho em lần này. Ta đã dặn người chuẩn bị thêm một bát cháo yến mạch. Và em phải ăn hết nó."

"Ôi không. Đáng lẽ em nên giả bộ như thể mình đang ăn."

Cậu làm vẻ bối rối, nhưng lại cười rất vui. Nhìn Yeho như vậy, đức vua cũng khẽ cười.

"Cậu nhóc này thật kì lạ."

Ta tự nói với bản thân mình. Ta đã nghĩ về điều này khi gặp cậu lần đầu tiên. Không, lần đó ta nghĩ cậu là một người phụ nữ. Phụ thân của ta là một người đam mê cái đẹp, ông đã dành cả cuộc đời chỉ để đi tìm những người phụ nữ đẹp nhất từ các tiểu vương quốc, và người cuối cùng mà ông muốn là công chúa Sooyoung, một nàng công chúa từ một nơi nào đó mà ta còn chả nhớ tên. Ông thậm chí rất rạo rực, mong muốn được gặp nàng ta, nhưng nàng thì lúc nào cũng từ chối những cuộc gặp mặt. Và cuối cùng, bằng cơ thể ốm yếu của mình, ông đã đe dọa họ phải giao công chúa ra. Cũng chẳng biết làm sao, họ lại đồng ý. Nhưng trước khi công chúa kịp rời khỏi vương quốc, ông đã qua đời. Còn ta thì làm lễ đăng quang và quên mất về công chúa Sooyoung. Ta phải điều hành lại toàn bộ vương quốc, bởi có một số việc mà phụ thân của ta vẫn chưa kịp hoàn thành khi còn sống, và vì thế ta phải tiến hành một chuyến xem xét. Cũng bởi vì quá bận rộn mà ta quên mất sự hiện diện của cô công chúa ấy. Và sau khi hoàn thành chuyến đi, vì cái chết của phụ thân, cô ấy trở thành thiếp của ta. Ta nghe nói cô ấy đang chờ chết. Cô ấy đã rất yếu kể từ khi đến đây, hầu như lúc nào cũng ho. Chẳng một ai thèm ngó ngàng gì tới cô công chúa đó. Họ nói rằng cô ấy lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong cung điện nhỏ của mình và chờ đợi cái chết. Ta nhớ là trước khi phụ thân chết, ông lúc nào cũng nhớ nhung về cô công chúa này, vì thế ta chợt có chút hiếu kì và đi tới gặp cô ấy.

Thật kì lạ khi không thấy ai ở đó khi ta tới. Ở đây không có những cô hầu lúc nào cũng phải đứng đợi bên ngoài chờ lệnh, cũng như không có những cô hầu bận rộn tới tới lui lui. Ta đã kêu người gác cổng rời đi trước khi ta đến, thế nên cung điện vô cùng vắng lặng, cứ như không người ở. Vì thế trông nó khá âm u. Và cũng chẳng có ai ở ngoài hành lang.

"Những người hầu đi đâu hết rồi?"

Sau việc này ta chắc chắn sẽ mắng người quản gia. Đang nghĩ, đột nhiên ta nghe thấy tiếng ngân nga. Nó nghe khá kì lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc, thật dịu dàng. Ta nhìn thấy một người phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ, ngân nga điệu nhạc đó với đôi mắt khép hờ. Một lớp trang điểm vụng về không thể che đi làn da nhợt nhạt của cô ấy. Mái tóc nhẹ nhàng xõa dài, và trang phục không hoàn toàn chỉnh tề. Điều này đã làm ta khá ngạc nhiên, bởi ta chỉ thường thấy những người phụ nữ xinh đẹp với lớp trang điểm hoàn hảo, khoác trên mình những bộ đầm đắt tiền cùng với một vài phụ kiện trang sức tinh xảo.

Khi ta đặt chân bước vào căn phòng, một luồng khí lạnh ngay lập tức lướt qua người ta, vì thế ta liền bước đến đóng cửa sổ lại. Nhưng rồi ta lại nghe thấy giọng nói của cô ấy, kêu rằng ta đừng làm gì hết. Có lẽ cô ấy đã nhầm ta với một cô hầu nào đó bởi tôi nghe thấy cô ấy gọi ta bằng một cái tên xa lạ. Giọng cô ấy trầm hơn so với những người phụ nữ khác, nhưng vì nghe nói cô ấy ho rất nhiều nên ta chẳng cảm thấy nó kì lạ chút nào. Mà thay vào đó lại nổi lên hứng thú muốn tìm hiểu cô công chúa với chất giọng trầm nhưng nhẹ nhàng đặc trưng này. Nhưng sau đó cô ấy không nói gì nữa, thế nên ta phải tự mình bắt chuyện. Nghe thấy giọng nói khác thường, cô ấy ngay lập tức mở mắt và nhìn chằm chằm vào ta. Ta khá ngạc nhiên khi thấy đôi mắt nâu sáng của cô ấy. Màu nó giống như màu lông của con hươu non mà ta vừa mới bắt. Còn tóc cô ấy không hoàn toàn đen. Nó có màu nâu sẫm. Và mặt cô ấy cũng chẳng đẹp như ta tưởng tượng. Những đường nét khá thanh nhưng không đẹp. Tuy vậy, ta vẫn đinh ninh người trước mặt là một người phụ nữ cho đến khi cậu ấy chậm rãi nói với ta rằng cậu là một người đàn ông.

"Nó đã được hâm nóng. Nhưng em ổn với chén cháo nguội mà, đâu cần phải nhọc công như thế..."

Người hầu bưng cái mâm với bát cháo ra. Yeho nói điều đó với khuôn mặt lúng túng, còn đức vua tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Điều đó sẽ không tốt đâu. Bác sĩ nói phổi em

 rất yếu, và ăn đồ lạnh sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe."

Yeho yếu ớt cười và bắt đầu ăn bát cháo. Đức vua nhìn cậu ăn từng muỗng từng muỗng một rồi khẽ cười. Cái cơ thể đã từng như một cây tăm giờ có vẻ đã có thêm tí thịt. Da của cậu cũng đã hồng hào hơn. Cậu trông không còn giống một bệnh nhân sắp chết nữa. Đức vua cảm thấy bản thân thật kì lạ khi lại vui vẻ vì điều đó.

Cậu nhóc này thật kì lạ. Cậu nhóc với cái tên Yeho này lại dễ dàng làm mình cảm thấy vui bất cứ lúc nào.

Cậu thú nhận mình là một chàng trai, nhưng lại không cầu xin tha thứ cho bản thân. Cậu nói rằng tội lừa dối vua và sử dụng thân thể đàn ông để thay thế cho công chúa là tội đáng chết. Cậu thường hay yêu cầu ngài giết chết cậu với khuôn mặt hấp hối, nhưng điều đó không hề khiến đức vua tức giận hay mất bình tĩnh. Đúng vậy, điều đó thật kì quặc. Đức vua không bao giờ rút thanh kiếm của mình như thường lệ. Mà thay vào đó ngài dùng những từ ngữ đanh thép để đáp trả. Có lẽ do ngài say mê đôi mắt nâu sáng của cậu, đôi mắt đẹp đẽ trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt tái nhợt của cậu. Hoặc cũng có thể là do ngài yêu thích cái điệu nhạc mà cậu ngân nga, nó hoàn toàn hòa quyện với tiếng mưa, tạo ra một âm thanh dễ chịu. Nhưng mà cho dù sao đi nữa, ngài sẽ chẳng bao giờ rút kiếm ra và đâm cậu.

Như cậu đã nói, nói dối vua và sử dụng thân thể nam nhân để thay thế, một tội vô cùng đáng chết. Đáng lẽ ra ngài nên đâm chết cậu hoặc gửi cậu về quân đội hoàng gia, nhưng không, ngài không muốn làm điều đó.

"Cậu nhóc này thật kì lạ."

Đức vua một lần nữa nghĩ về điều này rồi chạm lên mái tóc dài của cậu. Chợt ngài thấy đôi mắt nâu đang nhìn chằm chằm ngài như bị thôi miên. Việc đó khiến ngài khẽ cong môi.

"Tóc em vừa mới đụng vào chén cháo"

Yeho đặt cái muỗng xuống và kéo hết mái tóc của mình về một bên vai. Cậu đã quên đi cảm giác khi tóc trượt qua từng ngón tay.

"Nó lúc nào cũng như thế này. Em không thể điều chỉnh được tóc mình. Em chưa chỉnh tề..."

Yeho vội vã buộc tóc mình lại. Đức vua tự hỏi vì sao cậu lại vội vàng như vậy. Và điều đó khiến vài sợi tóc con trượt ra bên ngoài.

"Vì sao cần phải chỉnh tề? Nó có vẻ làm phiền em, còn ta thì lại rất thích tóc em. Ta không thích những mái tóc được buộc chặt lại với lớp dầu thơm phức. Chúng nhìn không được tự nhiên. Và điều đó khiến ta không thể phân biệt được những người làm quan và những người làm tì thiếp. Nhiều lúc ta còn cảm thấy mình như đang ngắm búp bê. Em không hay dùng dầu để buộc tóc nhỉ?"

"Bởi vì sau đó em phải gội đầu để làm sạch lớp dầu. Nếu không chúng sẽ dính bụi và khiến em ho nhiều hơn."

"Thật ư? Thì ra đó là lí do khiến tóc em bồng bềnh như lông chim."

Đức vua vừa nói vừa chạm vào mái tóc bóng mượt nhưng hơi khô cứng của cậu. Dựa vào hướng chiếu sáng, tóc cậu có thể chuyển sang màu đỏ hoặc nâu. Ngài chăm chú quan sát mái tóc cậu và nói.

"Chỉ có mái tóc của em có màu này."

"Thật ư?"

"Đúng. Nó có màu đen nhưng lại thay đổi màu sắc khi có ánh sáng chiếu vào."

"Mẹ em cũng có mái tóc như vậy. Nhưng màu nâu sẫm hơn."

Yeho lấy tóc mình ra khỏi tay của đức vua.

"Đến giờ rồi, thưa bệ hạ. Ngài nên đi. Đã đến giờ cho giải quyết công việc của ngài."

Đức vua khẽ cau mày.

"Có vẻ như em còn rõ về thời gian biểu của ta hơn ta nữa."

"Đó là bởi vì em có thể thấy cận vệ của ngài đang phân vân giữa việc nên vào hay không."

Cậu trả lời rồi lại tiếp tục ăn.

"Nếu ngài đi, em sẽ ăn chén cháo này."

Đức vua đứng dậy.

"Ta sẽ đến đây và kiểm tra sau khi hoàn thành xong công việc. Rồi thêm một lần nữa để kiểm tra xem em đã đóng cửa sổ hay chưa."

"Ngài sẽ lại đến đây ư?"

Yeho ngạc nhiên hỏi, và rồi thấy đức vua gật đầu.

"Tại sao không? Ta không thể ư?"

"Ý em không phải như vậy...bệ hạ. Em chỉ nghĩ dạo gần đây ngài ghé qua nơi này khá thường xuyên...Mọi người không nói điều gì xấu ư?"

Yeho lo lắng nhíu mày.

"Tại sao em lại hỏi như vậy, có ai vừa nói gì với em à?"

"Không, không phải như vậy nhưng mà..."

Yeho ngập ngừng, còn đức vua đặt tay lên vai cậu và lắc đầu.

"Em đã nghĩ quá nhiều rồi. Hãy ăn hết chén cháo của mình đi."

Ngài nghiêm khắc yêu cầu Yeho và rồi cười cười, sải bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz