Chap 3
Vương quốc phía Bắc đặc biệt lạnh, hầu như quanh năm chỉ chìm trong sương mù dày đặc. Ánh nắng mặt trời lại hiếm khi chiếu tới đây, vì thế sẽ rất vất vả để một người ốm yếu như tôi dần quen với khí hậu khắc nghiệt này.
Từ nhà, tôi bí mật thuê một chiếc xe ngựa và tiến vào cung điện của đức vua thông qua cửa sau. Mọi thứ đã rất thuận lợi cho đến khi họ bắt tôi phải chuyển sang xe mà vương quốc phía Bắc chuẩn bị cho công chúa Sooyoung. Thời tiết lúc đầu có vẻ ổn với tôi, nhưng xui làm sao, càng tiến vào phía Bắc, tiết trời càng lạnh và xuất hiện khá nhiều mưa phùn. Cô hầu gái được lệnh phải chăm sóc tôi nói rằng ở đây tuyết rơi là một điều rất đỗi bình thường, nhưng hiện tại trời vẫn còn ấm, nên chỉ có thể có mưa. Sau đó cô giải thích với tôi về thời tiết ở đây. Trời lạnh thì tuyết rơi. Khi tuyết rơi, gió sẽ bắt đầu nổi lên và trời sẽ không mưa trong nhiều ngày sau đó. Sau khoảng hai tháng nếu trời không đổ mưa hoặc không có tuyết, một cơn mưa sẽ bất ngờ xuất hiện cho thấy sự bắt đầu của mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm. Mùa xuân ẩm ướt và ấm áp hơn các mùa còn lại. Mưa sẽ rơi khá nhiều trong mùa xuân, vì thế vụ mùa ở đây phát triển hầu hết vào mùa này, và rồi mùa hạ về. Dựa vào khí hậu khắc nghiệt nơi đây, người dân thường thu hoạch hết mọi thứ trước khi thu đến. Bởi vì sau đó trời sẽ khá xấu, nếu không có mưa thì cũng có tuyết, cứ thay phiên nhau như vậy, y như bây giờ, và đó là dấu hiệu cho thấy sự khởi đầu của mùa đông lạnh giá.
Cô hầu gái cười đùa rằng mùa hè ở đây khá là tuyệt, nhưng những người từ phương Nam như tôi sẽ cảm thấy nó giống mùa thu, còn mùa thu lại giống mùa đông. Tôi cười với cô một chút rồi lại im lặng ngồi trên chiếc xe ngựa. Họ có vẻ không hề thấy kì lạ khi tôi đeo cái mạng che mặt này thay vì lấy nó xuống. Trên đường đi, tôi ho khá nhiều, hầu như là mọi lúc, và chắc cũng chính vì thế mà họ nghĩ tôi bị nhiễm lạnh do sự thay đổi thời tiết. Đương nhiên điều đó không sai, thậm chí còn khiến tôi thuận lợi hơn trong việc đóng giả làm một người phụ nữ. Trừ bỏ việc không thể cởi đi lớp váy ngoài, cũng như không thể di chuyển vì không khí quá lạnh lẽo, thì mọi chuyện đều giống như kế hoạch của tôi. Tôi có thể cảm nhận nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống và mồ hôi lạnh của tôi đang liên tục toát ra. Nhưng tôi không thể mất tỉnh táo ở đây. Vì thế tôi liền khoác lên mình cái áo lông thú để giữ ấm mà họ chuẩn bị cho.
Lâu đài ở vương quốc phía Bắc làm tôi vô cùng ngạc nhiên, thậm chí là hơi choáng trước vẻ đẹp khang trang, hùng vĩ của nó. Cho dù tôi đang ho, tôi cũng có thể thoáng nhìn qua sự hoành tráng của nó. Nó giống như một mái vòm khổng lồ, nhưng to lớn và hiện đại hơn nhiều. Lúc đầu tôi còn nghĩ đây là một đất nước nào đó chứ không phải chỉ đơn thuần là lâu đài. Tôi khá chắc rằng mình có thể phát bệnh trước sự mĩ lệ của nó. Thậm chí đến cái chốt cửa còn khá to để tôi cầm lấy.
Tôi bước vào cung điện, trước khi cởi bỏ lớp váy ngoài, tôi quay lưng cúi đầu về hướng tây bắc ba lần, hướng mà đức vua đáng lẽ phải đứng đó hành lễ, rồi tự mình uống hai ly rượu. Cô hầu gái giải thích với tôi rằng, đây là một trong những lễ nghi của đám cưới ở nơi đây, sau đó dẫn tôi đến cung điện của mình. Tôi thậm chí có thể liệm đi ngay bây giờ, nhưng chút tỉnh táo còn sót lại đã đánh thức tôi, bởi cô hầu đang cố gắng cởi váy tôi, cởi đi bí mật của tôi. Tôi ngay lập tức yêu cầu cô ấy chuẩn bị cho tôi chút nước ấm, hương hoa và một cái khăn rồi rời đi để tôi tự mình làm, nhưng cô ấy có vẻ không chịu. Tôi liền mắng cô ấy y như cái cách mà mẹ đã từng làm với chị, may mắn thay điều đó đủ làm cô ấy hoảng sợ và rời đi. Tôi thở dài rồi chậm chạp cởi từng lớp váy. Bằng chút sức lực ít ỏi cuối cùng, tôi di chuyển đôi bàn tay để rửa sạch cơ thể đã bẩn do chuyến đi. Giờ nghĩ lại, tôi còn chẳng nhớ lần cuối mình dùng nước ấm là khi nào. Cơ thể tôi dần cảm thấy thoải mái. Sau khi tắm xong, tôi đổi sang thường phục. Ngay lập tức bước lại gần giường, nằm lên gối, và nghe thấy tiếng những cô hầu đang xả nước. Dựa vào tiếng nói tôi đoán là có hai người đang làm điều đó.
Họ nói với tôi rằng đức vua đang trên chuyến đi giám sát, và nó có vẻ sẽ kéo dài vài tháng cho đến khi ông trở về, và nếu tồi tệ thì ông sẽ quên đi cuộc hôn nhân này. Tôi thở dài. Trong vài tháng ngắn ngủi đó, chị tôi có lẽ sẽ trốn đến một nơi khá xa và quên đi mẹ, còn tôi sẽ chết ở đây vì bệnh tật. Tôi mơ hồ nhìn trần nhà, rồi chắc chắn bản thân sẽ không thể chống chịu với cái lạnh ở nơi đây. Tôi gần như đã muốn ngất đi vài lần vì nhiệt độ giảm thấp ở đây. Tôi cố gắng kiềm nén cơn ho, nhưng có vẻ không được, thậm chí còn ho nhiều hơn, trên cái khăn tay của tôi dính một chút máu. Sớm thôi cơ thể yếu đuối này sẽ bị gục ngã. Tôi buồn bã cười.
-----------Vài tháng sau-----------
"Khụ...khụ...khụ...khụ..."
Tôi vừa ho vừa lấy khăn che lại, rồi nhìn cô hầu đang cố gắng né tôi ra, càng xa càng tốt. Cô ấy có vẻ rất ghét tôi, bởi mỗi lần tôi ho, cô ấy đều lùi lại cách xa tôi vài bước, như thể tôi có thể truyền bệnh cho cô bất cứ lúc nào. Nhưng mà, tôi cũng chả bận tâm lắm. Thật lòng mà nói, nếu cô ấy quan tâm chăm sóc tôi, tôi cũng không cảm thấy thoải mái lắm, bởi tôi biết điều đó sẽ làm lộ bí mật của mình nhanh hơn. Tôi cố gắng bình tĩnh, nén cơn ho lại. Nhưng rồi, lại có chút máu dính lên cái khăn. Tôi cười như khóc, nhanh chóng giấu cái khăn đi rồi gọi cô hầu lại.
"Cho ta một ly trà nóng."
Giọng của tôi đã bị vỡ, và không hề dịu dàng như một người phụ nữ. Nhưng cô hầu gái lại chẳng bao giờ nhận ra điều đó bởi cô nghĩ giọng tôi bị khàn do ho quá nhiều.
Cô ấy đẩy cái ly và bình trà nạm ngọc sang cho tôi, rồi sau đó lùi lại cố gắng duy trì khoảng cách thật xa. Tôi cũng không tức giận trước hành động đó của cô ấy. Rót trà vào ly. Tôi mỉm cười nhìn chất lỏng màu xanh đang lấp đầy ly trà. Tôi uống trà chỉ bởi vì cổ họng của tôi đã sớm khô ran do cơn ho. Còn những người yêu trà và mong muốn thưởng thức trà là chị tôi và người chị yêu, chứ không phải tôi. Họ có lẽ sẽ mỉm cười hạnh phúc nếu được nhìn thấy ly trà cao cấp này. Tôi vừa cười vừa cầm ly trà lên. Tôi nghĩ có lẽ lúc này chị tôi và anh ta đang sống hạnh phúc nhỉ? Có một con trai và một con gái. Họ chắc chắn sẽ muốn sinh khá nhiều đứa bé, bởi hai người đều không có nhiều anh chị em. Có lẽ ít nhất cũng phải mười hai đứa. Tôi nhớ chị, rất nhớ mặc dù chỉ mới hai tháng trôi qua kể từ lần cuối tôi nhìn thấy chị. Còn mẹ tôi, tôi biết bà là một người phụ nữ có tâm cơ, vì thế bà có thể dễ dàng thích nghi với bất cứ hoàn cảnh nào. Nên tôi không mấy lo lắng và nhớ bà lắm, chắc là do những gì bà đã làm trong quá khứ. Tôi chỉ lo lắng cho chị tôi, người lúc nào cũng làm việc cực nhọc để chăm sóc cho tôi. Thật may chị đã tìm được nửa kia của cuộc đời mình. Tôi khao khát muốn gặp chị vì tôi biết thời gian của tôi không còn dài. Thậm chí tôi còn không đủ sức để bộc lộ cảm xúc của bản thân. Mọi người ở đây đều nghĩ tôi là công chúa Sooyoung. Thật buồn cười. Họ nghĩ tôi là công chúa trong khi sự thật lại trái ngược hoàn toàn, tôi là một nam nhân. Tôi cười và đặt ly trà xuống. Nhìn trời đang mưa tầm tã ngoài kia.
"...Trời đang mưa."
Có lẽ nhờ uống trà mà giọng tôi đã đỡ khàn hơn. Cô hầu gái trả lời.
"Đây sẽ là cơn mưa cuối cùng. Trời sẽ chuyển đông sớm thôi, phu nhân."
À, mùa đông, trời sẽ trở lạnh và những cơn gió khô khốc sẽ nổi lên. Tôi khẽ cười rồi ngồi xuống.
"Cơn mưa cuối cùng à. Buồn quá nhỉ."
Tôi thì thầm rồi mở rộng cửa sổ. Cô hầu có vẻ không thích điều đó, nên cô ấy nói.
"Người sẽ ho nhiều hơn nếu người mở cửa, phu nhân à."
"Ai quan tâm cơ chứ? Ta sẽ chỉ chết nếu ta ho nhiều hơn. Ta sẽ chết theo cách này; ta sẽ chết theo cách này. Nhưng mà dù có chết hay không , ta cũng muốn làm điều ta thích trước khi chết."
Tôi cười và trả lời cô ấy. Khuôn mặt cô ấy tỏ vẻ không thích những gì tôi vừa nói, nhưng sau đó cô khuỵu đầu gối xuống cúi chào tôi rồi rời khỏi căn phòng. Tôi đưa tay mình ra ngoài cửa sổ để cảm nhận cơn mưa. Những giọt mưa lạnh lẽo bắt đầu thấm ướt tay tôi rồi lăn dài đến tay áo. Sau đó tôi dùng đôi tay sớm đã ướt đẫm này chạm nhẹ lên môi. Nước mưa làm ướt đôi môi khô khốc đã được đánh son để trông giống một người phụ nữ của tôi. Tôi ngửi thấy mùi của nước và phấn, chắc hẳn đã có chút phấn dính lên tay tôi khi tôi trang điểm. Mùi của nó thoang thoảng như mùi của chị tôi.
Thật buồn cười phải không, chị gái? Chị không bao giờ có cơ hội để đánh phấn. Còn thứ phấn cao cấp này làm em nhớ đến chị. Nhưng bây giờ có lẽ chị cũng đã được đánh phấn rồi. Bởi cho dù nó chỉ là hàng rẻ tiền, người chị yêu chắc chắn cũng sẽ mua phấn và son môi cho chị. Nhưng em tin rằng chị sẽ chẳng bao giờ dùng nó đâu, bởi vì chị rất dễ ngại, còn anh ta sẽ ân hận vì đã mua chúng.
Tôi thu đôi tay vào rồi lại nhìn chằm chằm vào cơn mưa. Tôi nghĩ. Nếu chị tôi có thể sống như thế này...Nếu chị có thể sống tốt như thế này vậy tôi cũng sẽ ra đi trong hạnh phúc. Tôi sẽ tự mình kết thúc cái cuộc sống mà chị mong muốn tôi có được. Tôi không hề thấy đó là một điều lãng phí. Điều làm tôi cảm thấy tiếc nuối là không thể nhìn thấy nụ cười của chị. Thật đáng buồn làm sao. Tôi nhắm chặt mắt lại và lắng nghe tiếng mưa. Chỉnh lại cái áo choàng trên vai, tôi cảm nhận được từng luồng khí lạnh đang liên tục lướt qua khuôn mặt mình... Tôi chưa bao giờ được sống thoải mái như thế này, bởi vì trước kia ngày nào tôi cũng chìm trong bệnh tật.
Tôi ngừng ho và nghĩ về chị. Tôi muốn chết khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi khẽ ngân nga một điệu hát. Khi tôi còn nhỏ, lúc mẹ còn đang bận ra ngoài thay vì quan tâm đến đứa con trai vô dụng của bà, chị lúc nào cũng hát bài hát này cho tôi mỗi khi tôi ốm. Chị cũng không biết lời của bài hát, vì thế chị cũng chỉ có thể ngân nga theo điệu nhạc. Chị đặt đầu tôi thoải mái trên đầu gối chị, rồi chị khẽ vỗ lưng tôi, khiến tôi cảm nhận được hơi ấm từ chị. Tôi đã ngủ khi nghe bài hát đó.
Ngay lúc này, tôi cảm thấy có người đang tiến tới căn phòng. Tiếng bước chân khá nhỏ. Tôi nghĩ đó là Soa, cô hầu duy nhất đối tốt với tôi. Tôi nghĩ cô ấy chuẩn bị đến đây để đóng cửa sổ, vì thế tôi nhắm mắt lại khẽ nói với cô ấy.
"Đừng làm gì hết, Soa. Không khí thật trong lành. Nó trong lành bởi cơn mưa. Tí nữa ta sẽ đóng cửa lại thế nên em có thể rời đi và làm những việc khác."
"Ta cho rằng em có thể chết trước khi có thể đóng cánh cửa với khuôn mặt nhợt nhạt đó."
Tôi lập tức mở mắt khi nghe chất giọng đó. Một người đàn ông cao ráo và điển trai đang đi tới đóng cửa sổ lại. Tôi nhìn chằm chằm vào từng hành động của anh ta. Nhìn cho đến khi anh ta hoàn toàn đóng cửa sổ lại và quay sang tôi.
"Ta nghe nói công chúa Sooyoung là một người rất đẹp, nhưng có vẻ ta đã sai. Một khuôn mặt tái nhợt cùng với thân hình gầy gò như muốn lộ ra từng khúc xương. Chẳng có gì kì lạ khi em có thể chết ngay lúc này."
"Ngài là ai?"
"Ta là ai? Người duy nhất có thể bước vào phòng phu nhân của mình."
Tôi yếu ớt cười sau khi nghe anh ta nói.
"Thật có lỗi, thưa bệ hạ. Tôi xin lỗi khi gặp ngài vào tình huống như thế này."
"Dừng lại đi. Ta tới đây ngay lập tức sau khi hoàn thành chuyến xem xét để thưởng thức dung nhan tuyệt đẹp của công chúa Sooyoung nổi tiếng, nhưng thế nào lại có một xác sống ở đây."
Lời nói khiếm nhã của anh ta khiến môi tôi cong lên. Tôi cũng khá ngạc nhiên khi bản thân lại hành động như vậy.
Anh ta có lẽ là đức vua của vương quốc phía Bắc, nhưng tôi không nghĩ anh ta lại trẻ như vậy. Nếu công chúa Sooyoung biết điều này, chắc chắn cô ấy sẽ rất hối hận và ghen tị.
Tôi tự nói với bản thân. Sau đó chậm rãi đứng lên.
"Tôi thật xin lỗi khi làm một cái xác chết, thưa bệ hạ. Nhưng theo tôi nghĩ ngài nên rút lại lời nói của mình và tìm một cô công chúa xinh đẹp khác."
Anh ta khẽ cau mày khi nghe tôi nói vậy. Đôi môi khẽ cong lên.
"Quả là cách nói chuyện sắc bén. Nhưng theo tôi nghĩ cô nên giấu nó đi. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi nghe thấy kiểu nói chuyện như vậy, và tôi có thể dễ dàng chặt đầu cô xuống để cô ngừng nói."
"Ôi trời. Ngài không thể chặt đầu một cái xác chết, thưa bệ hạ."
Tôi từ tốn trả lời, khoác lên cái áo choàng và ngồi vào bàn trà. Thấy vậy, anh ta cũng lại ngồi đối diện tôi.
"Cô quả là một người phụ nữ độc mồm độc miệng."
"Thật xin lỗi, thưa bệ hạ."
Tôi khẽ cúi đầu xuống, còn đức vua thì chậm rãi quan sát tôi. Sau đó tôi chầm chậm nhìn vào đôi mắt đen của anh ta. Chúng giống như của chị tôi. Như những viên ngọc trai đen. Nhưng của anh ta không ấm áp như của chị. Sự lạnh lùng và độc ác hiện rõ trong đôi mắt ấy.
Tôi khẽ cười. Anh ta thấy thế liền cau mày.
"Ngài định qua đêm ở đây ư, thưa bệ hạ?"
"Ta không có sở thích ngủ với một xác chết."
Tôi chậm rãi thở dài khi nghe anh ta nói vậy. Có lẽ hôm nay tôi sẽ không chết. Nhưng dường như anh ta đã nhìn thấy nét vui vẻ trên khuôn mặt tôi. Anh khẽ cau mày. Nhưng sau đó lại nhanh chóng chuyển về khuôn mặt nghiêm nghị như lúc đầu và nói.
"Ta không có, nhưng ta đang suy nghĩ về việc có thói quen đó."
Nghe anh ta nói vậy, nụ cười của tôi lập tức cứng đờ lại. Tôi hít thở sâu rồi trả lời.
"Tôi không nghĩ tôi sẽ lại nói chuyện này với ngài."
Anh ta ngờ vực nhìn tôi sau khi nghe tôi nói vậy. Mặt anh ta biểu hiện như thể muốn hỏi tôi vừa nói cái quái gì. Thấy vậy, tôi lạnh lùng nói.
"Tôi biết ngài phải đi một chuyến xem xét, và tôi cho rằng bản thân có thể chết trước khi ngài về. Và tôi cũng chẳng bao giờ tưởng tượng được ngài lại muốn qua đêm với một xác chết như tôi. Vì thế tôi cũng chẳng chuẩn bị để nói những lời này..."
Tôi dừng lại, hít thở sâu rồi nói tiếp.
"Cho dù ngài có sở thích làm với một xác chết, nhưng chắc chắn sẽ không muốn làm với một nam nhân khác đâu nhỉ?"
Anh ta như "hóa đá" khi nghe tôi nói như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz