[Trans/BL] Sản Khoa Y Viện - Ngoại Truyện
Ngoại truyện 8: Chuyện của Tiền Việt
Năm lên bốn, Tiền Việt bị mẹ để lại ở sảnh chờ của bệnh viện nhi.
Mẹ bảo đi mua socola cho cậu, dặn cậu ngoan ngoãn đứng đợi ở góc sảnh. Tiền Việt đợi đến khi mỏi chân không đứng nổi, ôm đầu gối ngồi co ro thành một cục nhỏ nơi góc tường. Cậu đầy mong đợi nhìn dòng người qua lại trong sảnh, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng mẹ đâu.
Cô y tá ở quầy hỏi thăm phát hiện ra cậu, hỏi người lớn đi đâu rồi. Lúc đó Tiền Việt không nói được, chỉ biết chỉ tay ra phía cửa. Cô y tá báo cho cấp trên, vài giờ sau, một nửa nhân viên bệnh viện đều giúp cậu tìm mẹ. Nhưng như bao phụ huynh bỏ rơi con ở bệnh viện khác, mẹ cậu đã biến mất không tăm tích.
Cô y tá tìm thấy một lá thư trong túi Tiền Việt, trên đó ghi tên cậu, ngày tháng năm sinh, và giải thích rằng Tiền Việt là một đứa trẻ bẩm sinh không nói được.
Bác sĩ nhi khoa kiểm tra kỹ lưỡng cho Tiền Việt, phát hiện trên dây thanh quản của cậu có một khối u lành, xác định chính khối u này gây ra chứng mất tiếng. Các y bác sĩ ở khoa nhi xót xa cho đứa trẻ đáng thương, quyên góp tiền để phẫu thuật cho cậu. Ba tuần sau, Tiền Việt cuối cùng nói được câu đầu tiên kể từ khi sinh ra: "Cảm ơn các chú các cô."
Giọng cậu phát âm còn ngọng nghịu, nhưng dù vậy cũng đủ khiến mọi người rưng rưng nước mắt. Ngày đưa cậu đến trại trẻ mồ côi, các y tá tranh nhau mặc cho cậu bộ quần áo mới họ mua, nhét đầy một túi lớn đồ chơi và bánh kẹo.
Cái túi đó còn nặng hơn cả thân hình gầy gò của Tiền Việt.
Ở trại trẻ mồ côi có rất nhiều đứa trẻ, phần lớn đều có vấn đề về trí tuệ hoặc sức khỏe. Trong văn phòng của viện trưởng, Tiền Việt nghe họ nói rằng cậu có thể sẽ sớm được nhận nuôi. Lúc đó, Tiền Việt chưa hiểu "nhận nuôi" nghĩa là gì, nhưng nhìn những đứa trẻ chỉ biết chơi với ngón tay mình hoặc không có cô giáo giúp thì sẽ tè dầm, cậu biết rõ, mình không giống chúng.
Cậu được cô An dẫn vào ký túc xá, được phân một chiếc giường nhỏ và chăn đệm của riêng mình. Trong phòng có tám chiếc giường, bốn cái còn trống. Cô An giúp cậu dọn giường gọn gàng, dán tên lên đồ dùng cá nhân, dặn cậu sống hòa thuận với các bạn nhỏ và có gì cần thì tìm cô.
Ba đứa trẻ cùng phòng đều mang họ An. Sau này Tiền Việt mới biết, ở trại trẻ mồ côi, nhiều đứa trẻ có tên bắt đầu bằng "An" như thế. Chúng bị bỏ rơi khi chưa có tên riêng, nên trại đặt tên cho, đều mang họ An. Cô An cũng là một đứa trẻ như vậy, lớn lên ở trại, tốt nghiệp đại học rồi quay về, giúp đỡ những đứa trẻ có cùng hoàn cảnh như mình.
Tiền Việt ít nói, nhưng cậu rất chăm chỉ. Mỗi sáng không cần cô gọi, cậu đã dậy, giúp hai bạn cùng phòng bị khuyết tật trí tuệ rửa mặt, mặc quần áo, dọn giường. Nhỏ tuổi mà đã sớm trưởng thành, đó là đặc điểm chung của những đứa trẻ ở trại mồ côi.
Một đứa trẻ khác tên An Hân, hơn cậu ba tuổi, trí tuệ bình thường. Nhưng An Hân không thể chạy nhảy tung tăng như những đứa trẻ khác, trái tim cậu ấy yếu ớt, chỉ cần leo hai tầng cầu thang là đã thở hổn hển.
Tiền Việt nhanh chóng thân thiết với An Hân. An Hân là một cậu bé thông minh, mới học lớp một đã biết hơn nghìn chữ, mỗi tối đều cầm sách truyện đọc cho Tiền Việt nghe. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của Tiền Việt, nép mình bên An Hân trên chiếc giường nhỏ, lắng nghe cậu kể những câu chuyện cổ tích đầy màu sắc kỳ diệu.
Năm Tiền Việt chín tuổi, tình trạng của An Hân trở nên tệ hơn. Cậu ấy ra vào bệnh viện liên miên, mỗi lần đi đều lâu hơn trước. Cuối cùng, một ngày nọ, cô An gọi Tiền Việt ra khỏi lớp học, dẫn cậu lên một chiếc xe có ghế kêu cọt kẹt, bảo tài xế lái đến bệnh viện.
An Hân đã không còn sức để nói nữa, khi thấy Tiền Việt bước vào phòng, cậu chỉ có thể khẽ nhếch khóe miệng dưới chiếc mặt nạ oxy. Tiền Việt ngồi xuống ghế bên giường bệnh, cầm cuốn Hoàng Tử Bé trên đầu giường, nói với An Hân: "Đừng sợ, có em ở đây với anh."
Cô An đứng bên cạnh quay mặt đi, lặng lẽ lau giọt nước mắt nơi khóe mắt.
Khi Tiền Việt đọc đến câu trong Hoàng Tử Bé: "Tôi sẽ sống trên một trong những vì sao ấy, mỉm cười trên một vì sao, nên mỗi khi đêm xuống, khi anh ngước nhìn bầu trời, sẽ như thể tất cả các vì sao đều đang mỉm cười," thì đường sóng trên máy theo dõi nhịp tim kéo thành một đường thẳng.
Các bác sĩ lao vào cấp cứu, nửa tiếng sau, họ tuyên bố thời gian tử vong.
Những giọt nước mắt to tròn rơi "lộp độp" xuống, Tiền Việt không bật khóc thành tiếng, chỉ có đôi vai gầy guộc run rẩy không ngừng trong vòng tay của cô An.
"Cô An, sau này em có thể làm bác sĩ được không ạ?" Trên đường về, Tiền Việt khẽ hỏi.
"Được chứ, chỉ cần con chăm chỉ học hành, nhất định có thể thi đậu vào trường y."
Cô An mỉm cười, xoa đầu cậu đầy trìu mến.
Khi kết quả thi đại học được công bố, Tiền Việt thiếu vài điểm để đủ vào ngành lâm sàng. Nghĩ đến việc không muốn gây thêm gánh nặng cho trại trẻ mồ côi nếu học lại, cậu chọn chấp nhận phân ngành, chuyển sang học điều dưỡng.
Khoa điều dưỡng toàn con gái, năm mươi người chỉ có ba chàng trai. Dù bản thân Tiền Việt cũng thuộc dạng "cần được chăm sóc", nhưng dù sao cậu cũng có chút sức vóc hơn các bạn nữ, lại mang tính cách thích giúp đỡ. Ai nhờ vả gì, cậu cũng vui vẻ ra tay.
Lâu dần, Tiền Việt xây được mối quan hệ tốt, chẳng bất ngờ khi cậu làm lớp trưởng suốt bốn năm. Trước khi tốt nghiệp, bệnh viện trực thuộc đến tuyển người, trưởng phòng nhân sự với hai mươi năm kinh nghiệm làm y tá đã cầm lấy hồ sơ của cậu đầu tiên.
Sau vài năm rèn luyện ở khu nhi khoa của bệnh viện trực thuộc, trưởng phòng nhân sự tiến cử cậu ứng tuyển vị trí y tá trưởng khu sơ sinh tại bệnh viện Đại Chính. So với bệnh viện công, lương ở bệnh viện tư cao hơn, điều này rất quan trọng với Tiền Việt. Hàng tháng cậu đều trích tiền gửi về trại trẻ mồ côi, để báo đáp ơn dưỡng dục nơi đó.
Nhưng rốt cuộc lại có sự nhầm lẫn, cậu được bác sĩ Hà Quyền của khoa sản ba nhìn trúng, không vào được khu sơ sinh. Với người quen chăm sóc trẻ nhỏ, việc xử lý bệnh nhân người lớn đương nhiên chẳng có gì khó. Tiền Việt giàu kinh nghiệm lại cực kỳ cẩn thận, tỉ mỉ. Hà Quyền gặp ai cũng nói, nếu khoa sản ba không có Tiền Việt, chắc anh ấy phát điên mất.
Ngoài giờ làm, Tiền Việt dành gần hết thời gian để nâng cao bản thân. Không trở thành bác sĩ đúng là một tiếc nuối, nhưng làm một y tá giỏi chẳng hề dễ dàng hơn bác sĩ. Đôi khi, những vấn đề bác sĩ dễ bỏ qua lại được các y tá giàu kinh nghiệm phát hiện.
Năm thứ hai ở khoa sản ba, Tiền Việt cứu sống một bệnh nhân. Hôm trước bệnh nhân mổ đẻ, đến ngày hôm sau cứ kêu đau dữ dội ở vết mổ từ trưa. Hà Quyền kiểm tra ba lần mà chẳng thấy vấn đề gì, đành tăng liều thuốc giảm đau.
Nhưng càng tăng liều, bệnh nhân càng đau dữ hơn. Khi Tiền Việt kiểm tra phòng trước giờ tan ca, cậu phát hiện ra vấn đề — ống thông tiểu của bệnh nhân không được giữ đủ 24 giờ như yêu cầu, vì thấy khó chịu, bệnh nhân đã nằng nặc đòi rút ống từ mười giờ sáng, kết quả là hơn sáu tiếng trôi qua mà không đi tiểu lần nào.
Cậu lập tức đặt lại ống thông tiểu cho bệnh nhân, túi tiểu lập tức đầy ắp, cuối cùng xả được gần một lít. Hà Quyền nghe chuyện xong vỗ ngực than thở — trên thì truyền dịch, dưới thì do tác dụng của thuốc mê mà không cảm thấy buồn tiểu, nếu chậm chút nữa, bàng quang chắc đã vỡ toạc.
Vụ việc này được ghi vào sổ tay điều dưỡng của mọi khoa, quy định nếu sau hai tiếng rút ống thông tiểu mà bệnh nhân không đi tiểu, phải đặt lại ngay.
Do trải nghiệm bị bỏ rơi thời thơ ấu, Tiền Việt luôn cực kỳ thận trọng trong chuyện tình cảm. Hồi đại học, có một anh học ngành lâm sàng theo đuổi cậu, điều kiện mọi mặt đều tốt, nhưng cậu không đồng ý. Cậu không muốn lại trải qua cảm giác bị quên lãng nơi góc tường. Nếu yêu, nhất định phải tìm một người có thể bên nhau cả đời.
Thích Cảnh Tiêu không nằm trong kế hoạch của cậu, nhưng tình cảm là thứ ai mà nói rõ được? Chỉ cần lặng lẽ nhìn đối phương, cậu đã thấy cả ngày thật trọn vẹn. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, cậu và Cảnh Tiêu như hai chuyến tàu chạy trên hai đường ray song song, mãi mãi không thể giao nhau.
Tần Phong luôn khiến cậu nhớ đến anh chàng học trưởng theo đuổi mình hồi đại học, một kẻ bẩm sinh đa tình, nói chuyện với ai cũng như đang tán tỉnh. Yêu một người như vậy, Tiền Việt tin rằng nếu có một trong hai phải chịu tổn thương, chắc chắn không phải là đối phương.
Nhưng khi Tần Phong nằm trong vũng máu, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, ý thức mơ hồ mà vẫn cố sức nói với cậu "Chạy đi", trái tim Tiền Việt hoàn toàn rối loạn. Thích một người thì dễ, nhưng hiếm ai đủ dũng khí để thẳng thắn nói yêu. Dù có người ngày ngày treo chữ "yêu" trên miệng, đến lúc sinh tử, mấy ai làm được như trong văn học, dùng cả mạng sống để bảo vệ tình yêu?
Tần Phong làm được, dù có thể là vô ý, nhưng cũng đủ khiến Tiền Việt cảm nhận được sự chân thành của anh. Nhưng trong lòng cậu vẫn không thể buông bỏ Cảnh Tiêu, cậu cảm thấy như vậy thật không công bằng với Tần Phong. Nếu không có Hà Quyền ra sức thuyết phục, có lẽ cả đời cậu cũng chẳng thể tự thuyết phục được mình.
Trải nghiệm thời thơ ấu khiến Tiền Việt khao khát một gia đình hơn bất kỳ ai. Sau khi có con, cậu nảy sinh ý định tìm lại cha mẹ ruột. Nhưng biển người mênh mông, manh mối cha mẹ để lại gần như chẳng có, cậu nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.
Đúng lúc Tiền Việt đang bế tắc không biết làm sao, Tần Phong đưa ra một ý kiến — tra hồ sơ khai sinh. Nếu tên và ngày sinh của cậu là thật, chắc chắn ở phòng lưu trữ của một bệnh viện nào đó sẽ có giấy tờ ghi lại khi cậu ra đời.
Từ hôm đó, hễ có thời gian rảnh là Tiền Việt lại chạy đến các bệnh viện khác. Tần Phong cũng nhờ tất cả bạn bè trong ngành y tế giúp đỡ, trong thành phố không có thì tìm xuống quận huyện. Quận huyện không có thì tra ở các trạm y tế xã.
Trời không phụ lòng người, cuối cùng, trong tầng hầm của một trạm y tế sắp bị phá bỏ, Tiền Việt tìm được một bản sao giấy khai sinh khớp với tên và ngày sinh của mình.
Trên đó ghi, cha cậu tên Tiền Vĩ Quân, mẹ là Đới Nguyệt Nga. Cậu đến đồn công an tra cứu, được biết hộ khẩu của Tiền Vĩ Quân đã bị hủy, Đới Nguyệt Nga thì mất tích từ hơn hai mươi năm trước, còn bản thân cậu trong hồ sơ công an được ghi là mất tích.
Sau nhiều lần tìm kiếm, cậu tìm được người chú, em trai của cha mình, Tiền Vĩ Dân.
Khi gặp Tiền Việt, Tiền Vĩ Dân gần như không tin nổi vào mắt mình, chưa thốt được lời nào đã nước mắt tuôn rơi như mưa.
"Mẹ cháu... tại sao lại bỏ cháu?"
Trước những giọt nước mắt của người thân xa lạ, Tiền Việt chỉ muốn một câu trả lời.
"Anh trai chú phạm tội, bị bắt rồi bị kết án chung thân. Rồi đột nhiên một ngày, chị dâu đưa cháu rời khỏi nhà, không để lại bất kỳ tin tức nào, nhà ngoại chị ấy cũng chẳng có tin gì... Sau này nghe nói, chị dâu đã bỏ đi theo một người đàn ông khác..."
Lời của chú như một nhát dao đâm vào tim Tiền Việt. Cậu không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này: cha gặp chuyện, mẹ dẫn theo cậu – một gánh nặng – không tiện tái hôn, nên đã bỏ rơi cậu. Vì cậu lờ mờ nhớ, trước khi mẹ để cậu lại bệnh viện, bà thường cãi vã với một người đàn ông lạ mặt. Nhưng nghĩ thì nghĩ, khi thực sự xác nhận mình là một sự tồn tại thừa thãi, lòng ai mà chẳng đau.
Cắn răng, Tiền Việt hỏi: "Cha cháu phạm tội gì?"
Tiền Vĩ Dân lộ vẻ khó xử, ngập ngừng hồi lâu, nói: "Giết người."
Trước mắt Tiền Việt tối sầm, cậu phải siết chặt quần mới không để cơ thể run rẩy quá mức. Nghĩ đến việc trong người mình chảy dòng máu của một kẻ giết người, dạ dày cậu quặn thắt.
"Việt Việt, hồi đó làm ăn khó khăn, nợ lương công nhân mấy chục vạn..." Thấy sắc mặt Tiền Việt xám ngắt, Tiền Vĩ Dân vội an ủi, "Cha cháu nhất thời hồ đồ... Ông ấy đi đòi tiền hàng, đối phương không trả, hai bên cãi vã, cha cháu lỡ tay đánh chết người... Ông ấy không ra đầu thú, trốn bên ngoài một thời gian, kết quả bị bắt và bị kết án nặng..."
"Ông ấy vẫn còn trong tù à?"
"Vào tù không bao lâu thì tự sát rồi..."
Tiền Việt lặng lẽ nhìn ánh phản chiếu lạnh lẽo trên sàn nhà hồi lâu, mới chậm rãi thở ra một hơi. Một lúc sau, cậu đứng dậy, nói với Tiền Vĩ Dân: "Cảm ơn chú, cháu làm phiền rồi."
Thấy cậu định đi, Tiền Vĩ Dân vội nói: "Việt Việt, ăn bữa cơm rồi hãy đi."
"Dạ thôi, khi nào rảnh cháu sẽ quay lại thăm chú."
Chia tay chú, Tiền Việt xuống lầu, ngồi vào xe, gục đầu lên tay lái khóc suốt nửa tiếng.
Tối tan làm về nhà, Tần Phong thấy Tiền Việt ngồi thẫn thờ trên sofa phòng khách, căn phòng tối om. Anh ngồi xuống sofa, kéo Tiền Việt vào lòng. Từ khi quay lại bệnh viện trung tâm làm phó chủ nhiệm khoa gây mê, công việc ngày càng bận rộn, anh gần như không có thời gian cùng Tiền Việt đi tìm cha mẹ.
Vì chuyện này, Tần Phong cảm thấy rất áy náy.
"Có tin tức gì chưa?" Anh nhẹ nhàng hôn lên trán người yêu.
"Em tìm được chú em rồi." Giọng Tiền Việt đầy mệt mỏi, "Em hơi hối hận, lẽ ra không nên tìm..."
Tần Phong khựng lại, hỏi: "Sao thế? Tìm được người thân, em không vui à?"
"Em không vui nổi..." Tiền Việt thở dài, tựa hẳn người vào lòng Tần Phong, "Ba nó à, đừng hỏi nữa, giờ em không muốn nói gì."
"Được, khi nào em muốn nói thì nói." Tần Phong vỗ nhẹ lên cánh tay cậu, liếc nhìn về phía phòng con trai, rồi quay sang dặn Tiền Việt: "Anh đi xem con đã, em đi nằm trước đi, lát nữa anh qua dỗ em ngủ."
"Nguyên Bảo ngủ rồi, đừng làm ồn nó..." Tiền Việt rúc sâu hơn vào lòng Tần Phong, "Cứ ôm em thế này đi, xin anh đấy."
Tần Phong siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy cậu. Anh chưa từng thấy Tiền Việt yếu đuối đến vậy, ngay cả khi sinh Nguyên Bảo, cậu cũng chẳng kêu đau lấy một tiếng. Chắc hẳn cậu đã nghe được tin tức gì đó đáng buồn từ người chú, và lúc này, điều anh có thể làm chỉ là mang đến cho cậu một chỗ dựa vững chắc.
"À, đúng rồi." Tần Phong nắm tay Tiền Việt, đan mười ngón tay vào nhau, cố ý lái câu chuyện sang hướng nhẹ nhàng: "Em nghĩ ra quà Giáng sinh chuẩn bị cho Nguyên Bảo chưa?"
Tiền Việt nép trong lòng anh, khẽ cười: "Con trai anh nói, quà Giáng sinh năm nay nó muốn có một đứa em trai hoặc em gái."
"Không thành vấn đề, cố lên là kịp."
Nói rồi, Tần Phong bế bổng Tiền Việt lên, định bước vào phòng ngủ, nhưng vừa đi một bước đã suýt ngã nhào.
Trời ơi, nặng thật!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz