[Trans/BL] Sản Khoa Y Viện - Ngoại Truyện
Ngoại truyện 7: Chuyện của Hàn Tuấn và Tang Đào
Ngồi trên ghế phụ của chiếc Maserati, Tang Đào nhất quyết không chịu bước xuống. Hàn Tuấn nắm lấy khung cửa xe, khom người cúi thấp, dịu giọng khuyên nhủ, cố gắng thuyết phục người trong xe rời đi.
Cũng không thể trách Tang Đào nhất quyết không chịu cùng anh bước vào nhà, Hàn Tuấn bất đắc dĩ thở dài. Năm xưa ở châu Phi, Vương Hân từng được dân khu mỏ gọi là "Nữ Sư Vương", giọng nói vang trời, tính tình nóng nảy, dám vác AK47 liều mạng với đám thổ phỉ cướp vàng sa mạc. Giờ đây, dù đã lớn tuổi, trở về sống những ngày bình yên, bà vẫn giữ nguyên tính cách thời trẻ.
Lần trước Tang Đào đến nhà ăn cơm, Vương Hân nói liền mười phút mà chẳng thấy cậu đáp lại một lời. Tính nóng nổi lên, bà "bộp" một tiếng đập bàn, khiến Tang Đào giật mình, một miếng cơm mắc nghẹn ở cổ họng, suýt nữa phải gọi xe cứu thương.
Thế là sau mấy tháng hẹn hò, Hàn Tuấn không còn dẫn Tang Đào về nhà nữa. Vương Hân không những không ưa con dâu tương lai, mà Tang Đào cũng sợ Vương Hân, nên cậu không muốn vô cớ khiến cả hai khó chịu. Nhưng hôm nay là sinh nhật mẹ, trước đó Tang Đào đã hứa hẹn đâu ra đấy, vậy mà đến cổng nhà, cậu lại nhất quyết không chịu xuống xe.
"Hay là... hay là anh giúp em mang quà cho cô đi..." Tang Đào siết chặt dây an toàn, như kẻ sắp chết đuối bám lấy sợi dây cứu mạng, "Em... em không vào đâu..."
Cậu sợ đến mức thành tật, thỉnh thoảng ở bệnh viện bắt gặp Vương Hân tìm anh để bàn việc, chỉ cần nghe thấy giọng nói của bà từ xa, cả người cậu đã run bần bật, vội vàng quay đầu bỏ đi, tránh được bao xa thì tránh bấy xa.
"Mẹ anh... tính tình là thế mà." Hàn Tuấn ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu gối Tang Đào, vừa dỗ vừa khuyên, "Bà không nhắm vào em đâu, hồi nhỏ anh cũng thường xuyên đang ăn cơm thì bị bà làm giật mình sặc luôn. Ngoan nào, hôm nay sinh nhật mẹ, ba anh cũng về rồi, cả nhà quây quần ăn bữa cơm vui vẻ thì tốt biết mấy."
Tang Đào lập tức tủi thân, vành mắt đỏ hoe: "Chủ nhiệm Hàn, em vụng miệng, chẳng biết nói gì, cô nói gì em cũng không đáp lại được, cô sẽ nổi giận mất."
"Không sao, không sao, có anh đây, anh sẽ nói thay em." Hàn Tuấn xoa xoa chân cậu, rồi đưa tay qua tháo khóa dây an toàn.
Tang Đào do dự mãi, cuối cùng cũng lề mề bước xuống xe, ôm khư khư túi đựng quà, bị Hàn Tuấn nửa kéo nửa ôm lôi vào nhà.
Vương Hân vừa nhìn thấy gương mặt chẳng chút tươi cười của Tang Đào đã bực mình. Nhân lúc gọi con trai vào bếp, bà vừa chặt con gà luộc do chính tay mình chuẩn bị, vừa hỏi: "Tang Đào bước vào nhà mà không biết chào một tiếng, là có ý kiến gì với mẹ hả?"
"Em ấy có chào mà, chỉ là giọng nhỏ quá mẹ không nghe thấy thôi." Hàn Tuấn nhặt mớ rau mùi dùng để trang trí, liếc mắt ra phòng khách. Cũng ổn, ba anh ngược lại nói chuyện được vài câu với Tang Đào, không đến nỗi ngồi đối diện nhau im thin thít, ngượng ngùng.
"Mẹ có điếc đâu!" Vương Hân vung một nhát dao, bổ đôi con gà ra làm hai. Bà hít một hơi, quay người lại, trừng mắt nhìn con trai hỏi: "Mày hết người để chọn rồi hả? Lôi về một đứa nói năng không sõi, muốn chọc tức chết mẹ à?"
Nhìn lưỡi dao lóe sáng trong tay mẹ, Hàn Tuấn nuốt nước bọt, nói: "Mẹ, Tang Đào tốt lắm, biết quan tâm người khác, suy nghĩ chu đáo. Mẹ nhìn xem, quần áo trên người con đều do em ấy chăm lo, trông con giờ có sức sống hơn trước nhiều, đúng không?"
Thực ra chẳng cần anh nói, Vương Hân đã sớm nhận ra phong cách ăn mặc của con trai tiến bộ hơn trước nhiều. Giờ nhìn anh ra dáng một tinh anh trong ngành, chứ đâu như hồi trước, mặc đồ trông như thợ sửa điều hòa.
"Quần áo mẹ mua cho con, sao con không mặc?" Bà vẫn không hài lòng.
—Mẹ mua cho con toàn đồ hiệu, lòe loẹt hoa lá hẹ, mặc ra ngoài trông như làm dịch vụ đặc biệt ấy.
Hàn Tuấn chỉ dám nghĩ thầm trong bụng, chứ nói ra thật, chắc Vương Hân cầm dao bổ anh luôn.
"Con ngày nào cũng ở bệnh viện làm việc, quần áo đắt tiền như thế mà dính máu giặt không sạch được, phí của." Hàn Tuấn cười gượng, "Mẹ, hôm nay sinh nhật mẹ, mẹ vui lên chút đi, nhé."
"Muốn mẹ vui, thì sớm cho mẹ bế cháu nội đi." Vương Hân nhân cơ hội nói luôn, "Mày xem mày đi, người bốn mươi rồi, còn định kéo dài đến bao giờ?"
"Con đâu tới bốn mươi?" Hàn Tuấn phản bác, "Tính tuổi mụ mới có ba mươi chín thôi."
"Còn 'mới' gì mà 'mới'! Mày thật sự mở miệng nói được à!" Vương Hân đưa tay véo mặt con trai, "Đồ vô dụng, hồi đó bảo mày theo đuổi Hà Quyền, mày cứ chần chừ mãi, để đến khi người ta có con với người khác rồi mà mày vẫn chưa đâu vào đâu. Nếu mày chịu nhanh tay một chút, giờ mẹ đã có thể đưa cháu nội đi mẫu giáo rồi!"
"Trời ơi mẹ ơi, mẹ nói nhỏ thôi."
Hàn Tuấn vội ra hiệu im lặng, chỉ tay về phía cánh cửa bếp khép hờ, sợ Tang Đào nghe được mà nghĩ ngợi. Thực ra, Tang Đào ở ngoài phòng khách nghe rõ mồn một, đôi mắt thoáng chốc bị hơi nước bốc lên từ tách trà làm cay xè.
Trên đường về, Tang Đào cứ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói.
Nhận ra tâm trạng cậu không tốt, Hàn Tuấn vỗ nhẹ lên đùi cậu, hỏi: "Sao thế, em?"
"Không sao." Tang Đào dịch người sang bên, né tay Hàn Tuấn.
"Em thế này mà bảo không sao à." Hàn Tuấn lại nắm lấy tay cậu, "Tiểu Đào, anh biết, mẹ anh tính tình không tốt, làm em tủi thân..."
"Không liên quan đến cô." Tang Đào cau mày, muốn nói lại thôi, "Là do em... Đừng hỏi nữa, anh lái xe đi."
Dừng xe bên lề đường, Hàn Tuấn bật đèn cảnh báo, rồi nghiêng người vươn tay nắm lấy vai Tang Đào, xoay cậu lại để đối diện với mình.
"Có gì đừng giữ trong lòng, nói ra đi, không là dễ sinh bệnh đấy."
Cúi mắt xuống, Tang Đào mím chặt môi, không lên tiếng. Lúc trước, khi biết mình say rượu mất kiểm soát mà hôn Hàn Tuấn, với tính cách hướng nội như cậu, cậu hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này, cũng không biết phải tiếp tục làm việc với Hàn Tuấn như đồng nghiệp thế nào. Thời gian đó, cậu liên tục mắc lỗi, đến mức chính cậu cũng không chịu nổi bản thân, cuối cùng dứt khoát nộp đơn xin nghỉ.
Hàn Tuấn không để cậu nghỉ việc, thế là cậu dứt khoát không đi làm, trốn biệt trong nhà. Điện thoại không nghe, gõ cửa không mở, Hàn Tuấn lo cậu xảy ra chuyện, đành trèo từ ban công nhà bên sang nhà cậu. Tận tầng mười một, Hàn Tuấn vào được nhà thì chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, nửa ngày không hồi sức nổi.
Hôm đó Tang Đào cũng sợ đến hồn vía lên mây, hoảng hốt đến mức khóc nghẹn, thở không ra hơi.
"Nếu em thực sự không điều chỉnh được tâm trạng, hay là thử hẹn hò với anh xem sao." Dù chân vẫn run, Hàn Tuấn vẫn cố nặn ra một nụ cười, "Thật ra hôm đó hai ta như thế... sau này anh cũng nghĩ nhiều lắm. Tiểu Đào, em không ghét anh, đúng không?"
Tang Đào lắc đầu thật mạnh.
Hàn Tuấn đứng dậy, phủi quần, bước đến trước mặt Tang Đào, dùng ngón cái lau đi vết nước mắt trên má cậu, rồi lấy ra một cây kẹo mút. Bóc vỏ kẹo, anh đưa cây kẹo đến bên miệng Tang Đào.
Ngậm lấy cây kẹo mút, Tang Đào đặt tay lên bàn tay đang xòe ra của Hàn Tuấn.
Bây giờ, Tang Đào chẳng chút chắc chắn về việc lúc đầu khi Hàn Tuấn đề nghị cậu hẹn hò, rốt cuộc anh định nghĩa mối quan hệ này là gì.
Chỉ là một phần trách nhiệm thôi sao?
Lấy hết can đảm, cậu nói với Hàn Tuấn: "Chủ nhiệm Hàn, em... em có lẽ thật sự... không phù hợp với anh..."
"Hả?" Bất ngờ nghe Tang Đào buông một câu như vậy, lông mày Hàn Tuấn lập tức lệch hẳn, "Em nói linh tinh gì thế, Tiểu Đào."
"Em không... không như chủ nhiệm Hà... được cô Vương thích..."
Hàn Tuấn dở khóc dở cười. Hóa ra là lời Vương Hân nói trong bếp bị Tang Đào nghe được, khiến cậu chàng nhạy cảm này bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
"Mẹ anh không chỉ thích mỗi chủ nhiệm Hà, mấy năm nay bà giới thiệu cho anh không dưới trăm đối tượng." Hàn Tuấn vuốt ve má Tang Đào, cười nói: "Quan trọng là anh thích, đúng không?"
"Nhưng anh... anh thật sự thích em sao?" Tang Đào hít mũi, "Anh chưa bao giờ... chưa bao giờ..."
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ.
"Chưa bao giờ... cái gì?" Hàn Tuấn hỏi.
Tang Đào da mặt mỏng, "chưa bao giờ" cả buổi mà chẳng nói được gì rõ ràng. Thấy mặt cậu đỏ bừng, Hàn Tuấn đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra.
"Không hôn em à?"
Mặt Tang Đào đỏ rực như sắp nhỏ máu. Hàn Tuấn bật cười, kéo cậu vào lòng, nghiêng đầu hôn lên đôi môi bị cắn đến hằn dấu răng.
Đây là một nụ hôn đúng nghĩa, môi lưỡi quấn quýt, nhịp thở rối loạn không kiểm soát. Tang Đào cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng chiếc lưỡi đang khuấy đảo trong miệng và bàn tay đè sau gáy khiến cậu không thể trốn thoát.
Cuối cùng, Hàn Tuấn buông cậu ra, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua đôi môi bị anh cắn đến đỏ rực, nói: "Thấy chưa, chỉ cần em nói ra mong muốn, anh nhất định sẽ thỏa mãn em."
Tang Đào vùi mặt vào hõm vai Hàn Tuấn, tay siết chặt tay áo anh, xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên nổi. Vuốt tóc cậu, Hàn Tuấn cười gian hỏi: "Còn muốn anh làm gì nữa không?"
Tang Đào lắc đầu nguầy nguậy — không cần đâu, chuyện sau này cứ đợi đến khi cưới rồi tính.
Vương Hân làm việc luôn thích phô trương, cưới xin cho con trai lại càng tổ chức linh đình, bày hơn trăm mâm cỗ. Dù bà nhìn Tang Đào thế nào cũng không vừa mắt, nhưng con trai đã thích, nếu bà cứ cản trở, e rằng đến lúc nằm trong quan tài cũng chẳng thấy mặt cháu nội.
Nhìn đám đồng nghiệp của con trai ôm con nhỏ đến dự đám cưới, Vương Hân thầm ghen tị. Quả nhiên bà không nhìn lầm, xem Hà Quyền kìa, hai năm ôm ba đứa. Mấy hôm trước gặp Hứa Viện, người đàn bà đó nhắc đến ba đứa cháu mà kiêu ngạo đến mức mũi hếch lên trời, làm bà tức muốn chết.
Nhìn lại Tang Đào, Vương Hân thầm thở dài. Gầy như tờ giấy, nghe nhà thông gia nói còn là trẻ sinh non, từ nhỏ đã yếu ớt hay bệnh. Không biết "phụ tùng" có đầy đủ không, đừng để cuối cùng lại cản trở chuyện bà được bế cháu.
"Lo mà cố gắng chút đi." Bà dặn dò con trai, "Mẹ già rồi, chỉ trông mong mỗi chuyện này. Hồi đó nếu không phải điều kiện y tế ở châu Phi tệ hại, lúc sinh mày suýt chết, mẹ đã chẳng ngại đẻ thêm, giờ em trai em gái mày chắc đã cả đàn rồi."
Hàn Tuấn gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng thầm kêu khổ. Ba mẹ tư tưởng cổ hủ, cứ cho rằng nhiều con là nhiều phúc, nhà lại có cả núi vàng, sinh bao nhiêu cũng nuôi được. Nhưng sự nghiệp của Tang Đào mới chỉ bắt đầu chưa bao lâu, chuyện con cái, hai người thực ra định chờ thêm một thời gian nữa.
Hơn nữa, nhịn bao năm nay, tốt xấu gì cũng để anh thoải mái tung hoành vài ngày chứ.
Theo tục lệ truyền lại ở quê, ba ngày đầu sau đám cưới phải ở lại nhà chồng. Tang Đào da mặt mỏng, tối đến chui vào phòng, trùm chăn kín từ đầu đến chân, chỉ sợ Hàn Tuấn gây ra chút động tĩnh gì để bố mẹ chồng nghe thấy.
Cậu đoán không sai thật. Vương Hân nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà, đợi mãi mà chẳng nghe thấy tiếng động nào từ tầng trên, vội dùng cùi chỏ huých ông chồng đang ngủ.
"Này, ông, ông nói xem, Hàn Tuấn nhà mình, không lẽ không biết phải làm gì chứ?"
Hàn Kỳ vừa uống kha khá rượu, lúc này đang mơ màng, nghe vợ nói thì cau mày.
"Người thời nay, ai mà không biết chuyện đó chứ." Hàn Kỳ bực bội xoay người, "Ngủ đi, lo bò trắng răng."
Đợi thêm một lúc, thấy tầng trên vẫn lặng như tờ, Vương Hân bèn hất chăn định bước xuống giường: "Không được, tôi phải lên xem, đừng để hai đứa nó thật sự—"
"Bịch!"
Một tiếng va đập trầm đục từ đầu giường vọng xuống, ngay sau đó là những âm thanh dồn dập như nhịp trống xung trận. Xen lẫn trong đó là những tiếng kêu cao vút. Nếu không phải chất lượng xây dựng tốt, chắc lúc này trần nhà đã rung đến mức bụi rơi lả tả.
Đồng chí lão Hàn kéo chăn đắp lại cho vợ, cười nói: "Ngủ đi, đến nước này rồi mà còn không yên tâm sao?"
Đánh vào vai chồng một cái, Vương Hân nằm xuống lại. Giờ bà càng không ngủ được, bị tiếng ồn làm cho bứt rứt. Tầng trên lúc ngắt quãng lúc rộn ràng suốt hai tiếng đồng hồ, bà nằm trong bóng tối trừng mắt đúng hai tiếng. Đến khi mọi thứ yên ắng trở lại, bà lại bật dậy.
"Lại làm gì nữa?" Hàn Kỳ đang ngủ nông, Vương Hân vừa động đậy đã làm ông tỉnh giấc, "Mấy đứa nhỏ ngủ rồi mà."
Vương Hân bước xuống giường, khoác áo nói: "Tôi xuống hầm một lát."
"Nửa đêm nửa hôm tìm gì?"
"Rượu thuốc bà chị gửi, mai cho con trai ông bồi bổ!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz