Chương 2: Không Được Nhìn Lên.
Ánh bình minh vừa ló sau rặng cây sầu đông ngoài phủ thì tiếng chuông đồng đã vang lên từ lầu trên cùng — ba tiếng, kéo dài, chậm rãi như nhắc nhở toàn phủ phải thức dậy, cúi đầu và sống tiếp một ngày mới trong quy củ.
Fourth thức dậy từ sớm, lặng lẽ gấp lại tấm chiếu và chiếc chăn mỏng như thói quen, rồi lặng lẽ bước ra sân giếng múc nước. Cậu không mang dép, không gây tiếng động. Kể từ khi bước vào phủ Phumwit, mỗi bước đi, mỗi hơi thở, đều phải được đo đếm cẩn thận. Sai một nhịp, có thể bị phạt. Nói một từ thừa, có thể bị đuổi. Và người hầu bị đuổi, đồng nghĩa với việc bị đưa trở về nơi không ai cần đến.
Sau khi lau sạch nền gỗ trước phòng Gemini, Fourth mang nước ấm vào, đặt bên chậu rửa. Không gõ cửa, không chờ đợi — chỉ cần nhẹ nhàng mở ra, bước ba bước đúng vị trí, cúi đầu, đặt xuống rồi lùi ra. Tất cả đều phải hoàn hảo như một vở kịch câm được diễn hằng ngày.
Gemini vẫn đang ngủ. Cậu chủ quý tộc với làn da trắng hơn người, hơi thở đều đặn, sống mũi cao thẳng và đôi lông mày luôn hơi nhíu dù trong giấc mơ. Fourth không biết vì sao mình lại hay dừng lại lâu như thế, chỉ để nhìn. Chỉ biết, mỗi sáng, khoảnh khắc ấy làm tim cậu lặng đi.
Nhưng Fourth không bao giờ dám chạm vào những gì không thuộc về mình.
Đến khi mặt trời lên cao, Gemini bước ra từ phòng trong bộ y phục trắng được ủi phẳng đến từng đường chỉ. Fourth cúi đầu, lặng lẽ đi sau một bước, tay cầm theo quyển sách mà cậu chủ thường đọc mỗi sáng.
Trên đường đến nhà chính, nơi phu nhân và các quý khách đang dùng trà sáng, họ đi ngang qua sân lớn – nơi các người hầu khác đang rửa sàn, tưới hoa, dọn gạch. Có người nhìn Fourth bằng ánh mắt hiếu kỳ: một đứa mới, lại được theo sát thiếu gia, hẳn là “được sủng ái”.
Nhưng Fourth biết rõ: cậu không là gì cả.
Gemini dừng chân bất ngờ. Fourth cũng dừng theo, cuối đầu chờ lệnh.
“Ngươi làm rơi gì đó,” Gemini nói, giọng lạnh tanh.
Fourth khựng lại, rồi quay người nhìn xuống: một sợi chỉ nhỏ từ tay áo vướng trên mặt đất. Là thật. Nhưng cũng có thể không. Trong phủ này, không gì rõ ràng.
“Xin lỗi, thưa Khun,” Fourth cúi người nhặt lên.
“Một người không kiểm soát được từng chi tiết thì không xứng đáng đứng sau lưng ta,” Gemini nói tiếp, không một chút thương xót.
Người hầu già phía xa nghe được, lập tức tiến tới, quát:
“Quỳ xuống. Không ai được làm cậu chủ mất mặt giữa đường đi.”
Fourth không cãi. Cậu quỳ. Ngay giữa sân, giữa nắng ban mai, giữa ánh mắt của hàng chục người.
Gemini không nhìn lại. Hắn tiếp tục bước đi, đôi dép gỗ gõ lên nền đá vang xa như thể cậu bé đang quỳ kia chưa từng tồn tại.
Tối hôm đó, Fourth vẫn chuẩn bị trà như thường lệ. Gemini ngồi đọc sách, không nói gì. Đôi lúc, hắn liếc sang cậu — một cái nhìn rất khẽ, đủ để thấy vết trầy nhỏ trên đầu gối qua lớp quần vải mỏng. Nhưng hắn không hỏi. Không cần hỏi. Một người hầu đau không phải là điều đáng bận tâm.
Fourth vẫn lặng lẽ. Pha trà, bày chén, lau bàn. Tay trái cậu run lên một chút khi nâng ấm nước sôi, nhưng cậu cố giữ chặt. Không được làm rơi. Không được thất thố.
“Để đấy,” Gemini ra lệnh.
Fourth đặt chén xuống. Khi quay lưng, cậu không nhận ra ánh mắt Gemini đã không còn hờ hững như thường. Đó là ánh nhìn chậm rãi, nặng nề… như một người đang cố hiểu điều gì đó không nên hiểu.
Đêm ấy, Fourth lại ngủ ngoài cửa. Trăng vẫn rọi qua khe mái ngói, in lên nền gạch hình bóng một đứa trẻ đang cuộn mình, mỏng manh như sợi khói.
Gemini vẫn chưa ngủ. Hắn nằm nghiêng, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Một cái bóng im lặng. Một người chủ im lặng.
Không ai chạm vào ai. Không ai hiểu ai. Nhưng trong lòng họ, một điều gì đó rất nhỏ… rất mơ hồ… đã khẽ lay động.
Một kẻ quỳ giữa sân không thấy mình đau, một kẻ ra lệnh không biết mình đang nhìn ai quá lâu. Cả hai đều không biết… rằng vết thương đầu tiên đã bắt đầu chảy máu từ khoảnh khắc ấy.
HẾT CHƯƠNG 2.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz