Chương 1: Người Hầu Không Tên.
(Trăng đầu mùa lạnh lẽo, người đầu tiên cúi đầu lại là kẻ không bao giờ được phép ngẩng lên.)
Trời Bangkok năm ấy trở rét bất thường, gió mùa tràn về sớm hơn mọi năm, cuốn theo hơi ẩm bám chặt vào từng khe gạch cổ của phủ quý tộc Phumwit. Trong bầu không khí đượm mùi trầm hương và quyền lực ấy, một đứa trẻ gầy guộc đang quỳ giữa sân đá, tay không, chân trần, đầu cúi gằm.
Fourth không còn nhớ rõ mình đã bị đưa đến đây thế nào. Chỉ biết buổi sáng hôm đó, người của phủ đến trại tế bần, lặng lẽ chọn một đứa "đẹp mắt, yên lặng, không phiền phức". Cậu bị đưa đi như một món hàng. Không khóc. Không nói. Chỉ lặng lẽ bước theo đôi dép gỗ khua đều.
Phía trước cậu, hành lang phủ dài hút tầm mắt, mái ngói đỏ uốn cong theo lối kiến trúc cổ, ẩm ướt vì sương đêm. Những cột gỗ lim đen bóng đứng sừng sững như những chiếc bóng cao lớn, im lìm dõi theo cậu.
Tiếng dép vang lên. Người quản gia già cúi đầu, giọng khẽ khàng:
“Phu nhân, đứa trẻ mới đưa đến đây ạ.”
Phu nhân Phumwit — người đàn bà đứng đầu phủ — dừng lại trước Fourth, ánh mắt không rõ thương hay ghét. Tóc bà búi cao, áo choàng lụa thêu hoa sen, nét mặt nghiêm trang.
“Biết làm gì?” bà hỏi.
“Dọn dẹp, nhóm bếp, lau giày, hầu trà…” Fourth đáp, giọng khàn khàn vì mấy ngày chưa nói.
Bà phu nhân gật đầu, định quay đi thì một giọng nói khác vang lên, không lớn nhưng khiến mọi người lập tức khựng lại.
“Đây là gì?”
Giọng trầm thấp, có phần lạnh lùng nhưng không gay gắt. Người vừa bước đến là một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi, vóc dáng cao gầy, vai thẳng, ánh mắt sắc sảo như lưỡi dao mỏng. Áo lụa trắng thêu chỉ vàng, mái tóc đen được buộc gọn bằng sợi dây lụa. Khuôn mặt ấy — đẹp đến mức không thực, nhưng lạnh lẽo như một pho tượng không cảm xúc.
Gemini — thiếu gia duy nhất của phủ Phumwit.
Người quản gia cúi đầu:
“Thưa cậu chủ, đây là đứa trẻ phu nhân mới đưa về. Dự định phân vào khu bếp…”
Gemini nhìn Fourth, ánh mắt lướt qua như không chạm. Một thoáng yên lặng, rồi hắn cất tiếng:
“Ngẩng mặt lên.”
Fourth làm theo, từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh đầy hoài nghi và cam chịu. Họ nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi — một kẻ đang quỳ dưới đất, một kẻ đứng trên cao nhìn xuống như thể đang lựa chọn một món đồ.
“Đem nó về khu nhà trong,” Gemini nói. “Từ hôm nay, nó là người hầu riêng của ta.”
Phu nhân liếc sang con trai, hơi nhíu mày:
“Con cần người hầu mới à?”
Gemini không đáp, chỉ nhẹ nhàng quay bước. Trước khi đi, hắn nói thêm:
“Không cần gọi tên. Người hầu không cần tên.”
Buổi tối đầu tiên, Fourth được đưa đến phòng riêng của Gemini — nơi nằm ở dãy trong cùng, yên tĩnh và xa cách. Căn phòng rộng, tường treo tranh sơn thủy, ánh đèn dầu vàng nhạt hắt xuống nền gỗ, phản chiếu bóng người mờ mịt.
Fourth không được phép ngủ trong phòng. Cậu trải chiếu ngủ trước cửa, tấm chăn cũ và gối nhỏ như thể cũng chỉ là thứ thừa ra trong phủ.
“Không được làm ồn,” người hầu già dặn dò. “Không được nhìn thẳng vào thiếu gia. Không được phép bước vào phòng nếu không được gọi. Chỉ pha trà, lau bàn, rồi rút lui.”
Fourth gật đầu. Không hỏi gì thêm.
Trong phòng, Gemini vẫn thức. Hắn ngồi trước bàn gỗ khắc hoa sen, tay cầm sách, ánh mắt lướt từng dòng như thể không có thứ gì trên đời đủ khiến hắn dừng lại. Ánh đèn chiếu lên gương mặt ấy, đẹp như tranh vẽ – nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy lạnh sống lưng.
“Trà,” Gemini gọi, giọng đều đều.
Fourth bước vào, rót trà. Động tác cẩn trọng như thể mỗi giọt nước là một lần đặt cược sinh mệnh. Cậu đặt chén xuống, không dám ngẩng đầu.
“Lùi ra,” Gemini nói. Fourth im lặng, rút lui, khép cửa lại, quay về chỗ nằm.
Trăng ngoài hiên chiếu qua khe cửa, rọi lên tấm lưng gầy cong lại của cậu bé nằm trên chiếu. Không ai hỏi cậu có lạnh không. Không ai biết đêm ấy, giữa phủ quý tộc rộng lớn ấy, có một đứa trẻ mới bước vào nơi quyền quý, đánh mất tên, đánh mất quyền nói, và đang học cách tồn tại như một chiếc bóng.
Và cứ thế, người hầu không tên bắt đầu sống những ngày âm thầm bên cạnh người chủ không bao giờ quay đầu lại.
HẾT CHƯƠNG 1.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz