20: Vũ trụ ôm vào lòng
Dọc bước cùng JuHoon trên con đường khuya an tĩnh, Martin cảm thấy như cả vũ trụ vừa tái thiết lập trong khoảnh khắc cậu nói "cậu là duy nhất". Câu nói ấy không chỉ là lời thừa nhận tình cảm, mà còn là phao cứu sinh đè lên mọi áp lực của chức danh leader nặng nề mà Martin phải gánh.
Martin tự nhủ: Giấc ngủ trọn vẹn đã lâu không ghé thăm nó. Nó đã sống trong những đêm trắng tỉnh táo, nơi mọi lo âu cứ xé vụn từng mảnh bình yên. Đứng cạnh JuHoon, sự kiệt sức tan biến như sương. Martin biết, điểm cuối cùng nó hướng tới trên con đường này đã có thêm JuHoon, không phải chỉ là ánh hào quang sân khấu.
Họ dừng lại ở sân thượng nhỏ nơi ký túc xá. Gió đêm Seoul thổi qua, lành lạnh, nhưng trên đầu họ, bầu trời đêm như mở ra vô tận, dát đầy kim cương. Đó là một đêm trời đầy sao, vũ trụ đang đổi dời từng giây nhưng tình cảm của Martin thì không.
Martin ngước nhìn JuHoon, ánh mắt nó chứa đầy sao như thể mọi ánh sáng trên trời đều hội tụ về đây. Từng tế bào trong Martin gào thét nói lời yêu, nhưng ngàn lời yêu không thể thốt thành lời*.
JuHoon đưa tay ra, hứng lấy một vệt gió lạnh, như thể cậu đang cố nắm bắt lấy một mảnh cảm xúc vô hình của Martin. Cậu không nhìn Martin, nhưng giọng cậu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, như thể cậu cũng đang cố gắng giữ nhịp cho trái tim đang hỗn loạn của Martin.
"Tớ biết cậu mệt, Martin. Cậu cứ gồng mình như một chiếc máy phát điện không bao giờ tắt. Nhưng máy móc cũng cần nút nguồn để nghỉ."
Martin cười buồn, chất chứa sự tủi thân. "Nút nguồn của tớ là trách nhiệm, JuHoon. Tớ không thể tắt được."
"Và tớ," JuHoon quay lại, nhìn vào ánh mắt đầy sao của Martin, "sợ rằng tớ không đủ mạnh để là điểm tựa khi cậu gục xuống. Anh James nói đúng, tớ cần sự ổn định cho công việc."
"Tớ biết cậu cần sự ổn định," Martin đáp, giọng khàn, chất chứa sự van nài. "Nhưng sự ổn định giả tạo không làm nhóm mạnh lên. KeonHo đang co cụm lại. SeongHyeon đang cố gắng đến mức méo mó. Nhóm ta không thiếu lý trí của James, JuHoon. Nhóm ta thiếu sự đồng cảm—thứ mà chỉ có tớ và cậu mới tạo ra được. Chúng ta là sự cân bằng duy nhất."
JuHoon lắng nghe, đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng xa xăm.
"Về nhóm," Martin tiếp tục, sự quan tâm của leader hòa quyện vào tình cảm cá nhân, "hãy để tớ làm bức tường phía trước. Đừng bắt cậu phải đứng giữa lý trí và cảm xúc nữa. Tớ sẽ chống đỡ, và cậu... cậu hãy ở phía sau tớ, vẽ nên bản đồ tương lai cho chúng ta."
"Về bản thân tớ," Martin hạ giọng, thành thật đến mức yếu đuối, "tớ cần cậu để thấy tớ vẫn là người—không phải cỗ máy. Cậu thừa nhận rồi đấy, rằng tớ là duy nhất. Đó không phải là lời nói nhất thời, phải không?"
JuHoon mỉm cười, nụ cười đẹp, đẹp hơn bất kì điều gì trong mắt kẻ si tình trước mặt.
"Tớ thật lòng, Martin."
Martin hít một hơi thật sâu, như lấy hết can đảm từ bầu trời đêm.
"Tớ muốn cậu tin vào trái tim mình. Tin vào sự đồng hành đã kéo chúng ta qua những ngày khó khăn nhất. Tớ chỉ xin cậu, trong vũ trụ hỗn loạn này, hãy cho tớ dựa vào vai một tí, nghỉ ngơi một tí... Tớ chỉ cần thế thôi. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ, để tớ biết, tớ được phép yếu đuối bên cậu."
JuHoon đứng lặng, nhìn sâu vào đôi mắt Martin. Cậu thấy sự chân thành không thể giả dối, thấy sự kiệt sức bị che lấp bằng tình yêu—một tình yêu sẵn sàng hy sinh. Cậu nghe thấy lời cầu xin lặng thầm của Martin và hiểu rằng, cảm xúc đó không phải là gánh nặng, mà là một chỗ dựa được xin phép.
JuHoon đưa tay lên, không phải chạm vào Martin, mà là chạm vào không khí giữa họ, như đang vuốt ve một đường viền vô hình của sự mong manh. Cậu từ từ tiến lại, thu hẹp khoảng cách.
"Martin," JuHoon nói khẽ, giọng cậu mang theo một sự dịu dàng rất mới, rất lạ, như một lời hát ru. "Tối nay, bầu trời rất lạnh."
Cậu hít vào, rồi nói tiếp, giọng trầm xuống, gần như một lời cam kết thầm kín:
"Nhưng nơi nào cậu ở đó, nơi đó sẽ ấm áp hơn một chút—như một chiếc chăn mềm trong đêm đông. Tớ... tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không để cậu phải gồng mình quá lâu nữa đâu."
JuHoon tiến thêm một bước, chủ động nghiêng đầu, nhẹ nhàng tựa vào vai Martin. Đó không phải là một cái ôm, nhưng là một lời mời không cần lời nói, một sự cho phép vô giá.
Cả hai đứng yên lặng dưới ánh sao. Trái tim Martin như ngừng đập, mọi tiếng ồn của thành phố, mọi lo âu về nhóm đều tan biến. Nó cảm nhận được sức nặng nhẹ nhàng của JuHoon trên vai, như thể Vũ Trụ đã thật sự ôm Ánh Sao vào lòng.
JuHoon thở ra một hơi dài, đầy sự yên bình hiếm hoi.
"Vũ trụ của cậu... có vẻ không cô đơn như cậu nghĩ đâu. Tớ đi ngủ đây, Martin. Cậu cũng vậy."
Trước khi rời đi, JuHoon ngước lên, ánh mắt cậu lấp lánh như thể một vì sao đã tìm thấy quỹ đạo của mình—một quỹ đạo quay xung quanh Martin, không phải vì trách nhiệm, mà vì sự rung động dịu dàng đã bị cậu kìm nén quá lâu. Cậu khẽ đặt tay lên cánh tay Martin, một cái siết nhẹ, ngắn ngủi nhưng đầy hứa hẹn.
Martin đứng đó, chôn chân dưới bầu trời đầy sao. Hơn cả lời tỏ tình, chỉ cần một cái dựa vai, một cái siết tay, Martin đã biết rằng lời cầu nguyện mà nó gửi đến vũ trụ hằng đêm đã được đáp lại.
Tình cảm của Martin không đổi dời, ngay cả khi vũ trụ đang đổi dời từng giây. Và đêm nay, Marin biết, ánh sao của mình đã bắt đầu dịu dàng hơn, gần hơn với trái tim không ngừng thổn thức của nó, như thể một vòng tay vô hình đã ôm lấy nó vào lòng, hứa hẹn một bình yên không cần lời nói.
Martin's POV:
(*)JuHoon, Jju của tớ ơi, cậu biết không, mặc dù tớ chỉ vừa mới đến thế giới này ngày hôm qua thôi, con đường tớ bước còn rất dài, rất dài phía trước, thế nhưng tớ biết, sự đồng hành của cậu vĩnh viễn là món quà lớn nhất, quý giá nhất mà vũ trụ trao gửi cho tớ.
Wooju, Vũ Trụ này, đã bị kiệt sức và đổ vỡ vì sống quá lâu trong những đêm không trọn vẹn. Vũ trụ đã gửi trao JuHoon cho Vũ Trụ (WooJoo). Nên nâng niu JuHoon vào lòng. Cậu là ánh sáng sao (JuHoon) giữa bóng đêm thăm thẳm của tớ. Không có cậu, Martin chỉ là một hố đen kiệt sức—một khối năng lượng cô độc và vô vọng.
Tớ muốn chạm vào cậu, để truyền đi tất cả những điều này. Tớ muốn nói: "Cậu là liều thuốc chữa lành dịu dàng nhất" cho mọi mệt mỏi, mọi áp lực. Tớ muốn nói: "Tớ sẽ dựng lên một lâu đài" chỉ để cậu được bình yên, nhưng chính tớ lại là người đang khao khát một góc yên bình từ cậu.
Tớ sợ, những lời nói quá to tát sẽ phá vỡ sự yên tĩnh mong manh này, sẽ khiến cậu lại phải gánh thêm một gánh nặng khác. Giây phút này, tớ chỉ nguyện cầu với vũ trụ rằng hãy để JuHoon nghe được tiếng lòng của tớ dẫu tớ chẳng thể cất lời. Chỉ cần cậu cảm nhận được. Chỉ cần cậu biết, mọi thành công của tớ đều là vật liệu để xây nên ngôi nhà chung, nơi chỉ có tiếng cười của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz