19: Nút nguồn
Sự kiện bạo lực đêm hôm ấy – một vệt xước sâu hoắm trên mặt hồ tưởng chừng phẳng lặng – không còn được ai nhắc đến bằng lời nói, không có cuộc họp kín nào được tổ chức, không một bản tường trình chính thức nào xuất hiện; thế nhưng sự im lặng đó lại giống như một bản án lơ lửng vô hình treo ngay trên trần ký túc xá, khiến từng hơi thở, từng bước chân, từng cái nhìn trao nhau giữa các thành viên đều mang theo một tầng sóng ngầm mới – một thứ trật tự cảm xúc đã bị bóp méo, sắp đặt lại, lật ngược lên và không ai trong số họ đủ can đảm hay ngu ngốc để giả vờ như nó chưa từng tồn tại.
Martin – trong tư thế của một leader không bao giờ được phép gục – tự khoá mình trong cái vỏ bọc trách nhiệm đến nghẹt thở; áp lực từ công ty, áp lực từ fan, áp lực từ hình ảnh nhóm, nhưng đau đớn nhất là áp lực đến từ James – người mà chính cậu coi là cánh tay phải lẫn bóng lưng đỡ phía sau – đã khiến Martin không còn cách nào khác ngoài việc dồn nén mọi cảm xúc, mọi lo lắng, mọi hoang mang vào duy nhất một hướng: làm việc điên cuồng, vẽ lên bức tường phòng thủ hoàn hảo đến vô cảm, để bảo vệ sự hòa hợp nội bộ mà bên trong cậu biết rõ nó mỏng manh đến mức có thể rách toạc chỉ vì một hơi thở sai nhịp.
Martin hiểu, chỉ một lần nhóm lung lay, chỉ một scandal nhỏ bùng lên, công ty sẽ nhìn vào ai trước tiên? Fan sẽ đổ lỗi cho ai? Sự nghiệp của ai sẽ bị vấy bẩn vì danh xưng "leader bất lực"? Cậu biết quá rõ đáp án – là cậu – và chính sự sợ hãi đó đã buộc Martin phải đánh đổi: đánh đổi giấc ngủ, đánh đổi sức khỏe, đánh đổi cả quyền được yếu đuối; bởi với Martin, yêu cầu được nghỉ ngơi đồng nghĩa với thừa nhận mình không đủ mạnh.
KeonHo – sau cú nước đi bốc đồng mà ngay cả bản thân nó cũng chưa từng tưởng tượng nổi có thể thả tay kích hoạt một chuỗi hiệu ứng domino đáng sợ đến thế – bỗng thu nhỏ lại như một cái bóng nhạt ngồi co cụm nơi góc phòng tập. Nó không còn là cậu em lanh chanh, líu lo hỏi mấy câu vô nghĩa mà lại khiến cả nhóm bật cười. Không dám đến gần JuHoon. Không dám mở lời. Nụ cười từng tự nhiên như hơi thở giờ cứng lại trên môi. KeonHo hoá thành "đứa em buồn" đúng nghĩa – lặng lẽ, ít nói, đôi mắt lúc nào cũng như mang theo hơi nước, nhưng chưa một lần rơi lệ; nỗi sợ ấy nằm sâu như vết loét dạ dày – không thấy máu, nhưng đau đủ để đêm dài trở thành hình phạt.
Còn SeongHyeon thì khoác lên mình chiếc áo "em trai chuẩn mực" đến mức đáng ngờ – lễ phép quá mức, chăm chỉ quá mức, lý trí quá mức – như thể đang cố gắng bù đắp cho một món nợ mà không ai yêu cầu nhưng chính nó lại tự buộc vào cổ mình bằng dây thép. Nó gấp đôi giờ tập, gấp ba lần nỗ lực, gấp mười lần im lặng. Nhưng ánh mắt SeongHyeon thì không biết diễn: nó kể câu chuyện khác – câu chuyện về nỗi sợ bị loại khỏi tầm nhìn của JuHoon, bị xoá khỏi quỹ đạo người mà nó đã lỡ đặt làm "trung tâm". Nỗi sợ ấy không ồn ào như KeonHo, không run rẩy như một lời xin lỗi chưa dám nói ra – mà bén như lưỡi dao sắc, cứa từng chút mỗi khi JuHoon đi qua mà không nhìn về phía mình.
Cả hai đều không nói.
Nhưng im lặng đôi khi chính là thứ tiếng động chấn động nhất.
Và trong khoảng trống trơn tuột được tạo ra bởi sự bốc đồng đã bị trừng phạt và sự lý trí đang bị ép buộc đến mức méo mó đó – James tiến vào một cách nhẹ nhàng như hơi thở, tự nhiên như quy luật, gần gũi như định mệnh: anh trở thành người đứng cạnh JuHoon nhiều nhất, trở thành vai tựa mà ai cũng phải thừa nhận là phù hợp nhất, trở thành người anh lớn đáng tin cậy nhất – người duy nhất có thể khiến JuHoon cảm thấy được bảo vệ mà không đòi hỏi, được hiểu mà không cần nói, được che chắn mà không cần xin phép.
Một đêm muộn, khi tiếng điều hòa rì rì như nhịp thở mệt mỏi của căn phòng, JuHoon đang ngồi một mình, đôi tai đeo headphone, mắt dán vào phần mềm chỉnh âm – James bước vào, tay cầm hai cốc cà phê ấm còn nghi ngút khói; không ôm, không vỗ vai, không lời nói ngọt ngào, chỉ là một sự xuất hiện có chủ đích và đầy tính toán – nhưng lại tinh tế đến mức khó có thể xem nó là mưu đồ.
"Em còn nhớ ngày đầu tiên anh gặp em không?" – James bắt đầu câu chuyện bằng giọng thật chậm, như thể đang tua ngược ký ức thay cho cả hai – "Khi đó em chỉ là một cậu nhóc đầy nhiệt huyết, ánh mắt sáng đến mức anh nhìn vào còn phải chớp mắt. Anh nhớ lắm cái cảm giác ngày ấy – cái cảm giác rằng anh nên che chắn cho cậu bé này."
JuHoon mỉm cười – nụ cười đầy biết ơn – một nụ cười làm người đối diện muốn trở thành kẻ hy sinh.
James nhón một hơi thở, nghiêng đầu, nhìn sâu vào JuHoon:
"Nhưng em không còn là đứa trẻ ngày ấy nữa. Em đã trưởng thành rồi. Âm nhạc hoàn thiện bởi em và em tạo nên tương lai. Khi em đứng ở vị trí đó – em sẽ cần ai đó đủ tỉnh táo để bảo vệ bình yên cho em, bằng lý trí, chứ không phải bằng những rung động nhất thời của vài cậu em còn non và ham cảm xúc."
James gọi cảm xúc của KeonHo và SeongHyeon là "rung động nhất thời" – bằng giọng của người đưa ra chân lý, chứ không phải kẻ cạnh tranh.
James không nói "Anh yêu em."
Anh nói "Anh là người duy nhất có thể đứng cạnh em trong tương lai."
Đó là tỏ tình – nhưng ở phiên bản nguy hiểm nhất: tỏ tình thông qua cam kết quyền lực.
Sau cuộc trò chuyện với James, JuHoon rời phòng thu với chiếc ly cà phê trong tay, hơi ấm thấm vào lòng bàn tay như thể ai đó đang giữ lấy nó bằng một niềm tin thầm lặng; và chính khoảnh khắc cậu đóng nhẹ cửa phòng phía sau, hành lang dài hun hút, tiếng đèn huỳnh quang kêu nhẹ tạch tạch như kim thời gian gõ lên ngực, cậu nhận ra trái tim mình đang đập ở một nhịp khác – không vội vã, không hỗn loạn, mà là nhịp của một người biết rằng mình vừa được chọn để đặt lên bàn cân tương lai.
Và rồi — ở cuối hành lang — Martin đang đứng tựa tường, tay giấu vào túi áo hoodie, dáng người im lặng nhưng đôi mắt lại rối ren đến khó đoán, giống như một bài hát chưa hoàn thiện: có giai điệu, có nhịp điệu, nhưng thiếu lời để biết nên chạm vào đâu mới đúng.
Cả hai đối mặt.
Không ai nói gì ngay lập tức.
Vì có những khoảng lặng không phải để né tránh — mà để đo xem trái tim mình có thở giống đối phương hay không.
Martin nói trước, nhưng giọng thấp, mệt và khô:
"Cậu lại thức muộn."
Một câu nói bình thường, đơn giản, nhưng dưới nó là cả một bản cáo trạng của lo âu, quan tâm, và tủi thân.
"Ừ. Tớ làm việc với James-hyeong một chút." – JuHoon trả lời.
Nghe tên "James", cơ vai Martin siết lại rất nhẹ — chỉ đủ để ai tinh ý mới nhận ra.
JuHoon thấy. Nhưng cậu cố gắng làm như không thấy.
Hoặc có thể — cậu không biết mình nên phản ứng bằng tư cách gì.
Martin nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói thay hàng ngàn câu hỏi nhưng lại chẳng dám hỏi một câu nào quá thẳng vào tim:
"James-hyeong nói gì với cậu sao?"
JuHoon hít sâu — không phải để thở, mà để chọn từ — như thể câu trả lời có thể cứu hoặc giết ai đó.
"Bọn tớ nói về tương lai."
Hai chữ tương lai rơi xuống nền hành lang, vang lớn đến mức cả cảm xúc bị khuếch đại.
Martin cười nhẹ — nụ cười không có niềm vui, không có giễu cợt — chỉ có cảm giác của người vừa nghe tin một cuộc đua mà mình không biết đã bắt đầu, nhưng hóa ra đã chạy được một đoạn dài.
"Cậu và anh ấy..." Martin ngừng một nhịp, hạ giọng, "Có vẻ rất hợp để nói chuyện về những thứ to tát."
JuHoon siết nhẹ quai cốc — như siết ý nghĩ của mình:
"Không phải như cậu nghĩ đâu."
Martin đáp lại, đôi mắt mệt mỏi nhưng thành thật đến nỗi làm người đối diện muốn trốn:
"Tớ không dám nghĩ gì hết. Tớ chỉ... đang cố làm tốt phần của mình."
Và đó chính là khoảnh khắc xúc cảm dồn lại trong lồng ngực JuHoon — tội lỗi, thương cảm, và sự bất lực — va vào nhau, tạo thành một cơn sóng không biết trút đi đâu.
"Jju," Martin gọi tên cậu bằng giọng khàn như sắp mất, "Nếu một ngày... tớ cảm thấy mệt vì phải làm điểm tựa cho mọi thứ, cậu có thể, ở bên cạnh tớ được không? Không phải vì tớ là leader, không phải vì trách nhiệm, không phải để sửa sai. Chỉ là ... vì tớ."
JuHoon nhìn Martin thật lâu.
Lâu đến mức lòng bàn tay nóng lên vì cà phê, sóng lưng cậu cứng còng vì câu nói ấy.
Cậu muốn nói "Tớ biết."
Cậu muốn nói "Tớ cần cậu."
Cậu muốn nói "Tớ sợ mất cậu hơn cậu nghĩ."
Nhưng tất cả những điều đó bị chặn lại nơi cổ họng — bởi một lời của James còn vương lại: "Tương lai không thể bảo vệ bằng cảm xúc nhất thời."
Và thế là JuHoon chọn cách an toàn nhất — nhưng cũng tàn nhẫn nhất.
"Cậu hãy nghỉ một chút đi, Martin."
Câu nói tưởng như dịu dàng lại như một lời kết thúc nhẹ bẫng. Một lời đóng cánh cửa mà Martin không sẵn sàng đóng.
Martin bật cười — không phải tiếng cười vui — mà là tiếng cười của người nhận ra mình vừa đến trễ một cuộc họp mà toàn bộ quyết định đã được ký trước đó: "Ừ. Tớ hiểu."
JuHoon quay đi.
Hai bước.
Ba bước.
"JuHoon."
Martin gọi, lần này không chậm, không sợ, mà đau đến mức mất kiểm soát.
JuHoon dừng lại nhưng không quay lưng ngay.
Trong khoảng không chỉ nghe được nhịp thở, Martin nói — từng chữ nặng như viên đá: "Nếu tớ... không chỉ coi cậu là đồng đội... thì có phải tớ đã sai ngay từ đầu không?"
JuHoon đứng bất động. Căn hành lang bỗng trở nên dài đến mức dường như cả hai đang đứng ở hai đầu của hai con đường khác nhau.
Cậu chần chừ, tự nhắc nhở bản thân về trách nhiệm và sự ổn định mình đang theo đuổi. Quay lại đồng nghĩa với việc đối diện và mất đi sự kiểm soát lý trí đã khó khăn lắm mới có được.
Nhưng JuHoon đã quay đầu vì cậu không thể chịu đựng được sự dằn vặt trong giọng nói của Martin. Cậu không thể để người thân thiết của mình rơi vào vực thẳm chỉ vì sự sợ hãi của cậu.
"Tớ..." – JuHoon mở miệng, nhưng giọng chỉ là một hơi thở nghẹn – "Tớ chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì mới, Martin. Trái tim tớ cần sự ổn định cho công việc."
JuHoon ngừng lại, rồi tiếp lời, đầy sự thành thật đau đớn: "Nhưng Martin, xin cậu hãy hiểu. Trong lòng tớ, cậu là duy nhất."
Martin chớp mắt — không phải để che giấu cảm xúc, mà vì nó quá đột ngột, quá thật đến mức cơ thể phản xạ trước trái tim.
Nụ cười mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng không còn run rẩy; như thể chỉ một câu nói đã đặt lại trọng tâm cho tất cả mọi hỗn loạn.
JuHoon hít nhẹ mùi cà phê từ tay mình — thứ hơi ấm cuối cùng của căn phòng thu ấy — rồi bước chậm về phía Martin, từng bước bạt đi lớp không khí căng như dây đàn giữa họ.
"Có muốn đi dạo với tớ một lúc không... Martin Edwards?"
Không phải lời chữa cháy.
Không phải xoa dịu.
Mà là một lời đáp lại.
Tớ ở lại, vì cậu.
Martin thoáng bật cười — lần này không khô khốc, không chua chát — mà như cậu vừa tìm thấy lối ra trong mê cung cảm xúc chỉ người đối diện mới có bản đồ.
"Tớ muốn. Tất nhiên là tớ muốn."
Họ bước chậm dọc hành lang dài hun hút, không chạm tay, không cần chạm tay; bởi đôi khi chỉ cần đi cùng hướng, đã là bước đầu tiên để chạm vào nhau rồi.
Bàn tay JuHoon ấm vì cốc cà phê.
Trái tim Martin ấm vì JuHoon.
Ở góc khuất cầu thang, ánh đèn phản chiếu trên mặt màn hình điện thoại — James đứng đó từ lúc nào, tai nghe vắt trên vai, không biểu cảm, chỉ nhẹ nhàng vuốt màn hình như ghi chú điều gì đó.
James đã không nghe hết.
Chỉ nghe đủ: "Chưa sẵn sàng," và "cậu là duy nhất."
Và đôi khi — "đủ" chính là quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz