ZingTruyen.Xyz

[ Tokyo revenges] PHÙ THỦY BẤT TỬ VÀ 23 TÔNG ĐỒ.

XII.Kazutora Hanemiya_Người Gác Lối Nơi Biên Giới Bóng Tối [1]

Muangauthang4


"Không phải ai sinh ra trong bóng tối cũng là quỷ,

và không phải ai mang máu người cũng đủ để được gọi là người.

Có những đứa trẻ, sự tồn tại của chúng chính là vết nứt

trên bức tường giữa ánh sáng và vực sâu không đáy."

Chương 1: Đứa Trẻ Trong Vòng Phong Ấn.

Người ta gọi đêm đó là "Đêm rằm không trăng" - một nghịch lý không thể lý giải, một cấm kỵ không ai dám bàn luận, một vết rách vô hình trong dòng chảy của thực tại.

Không ai kể lại rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng mọi người trong làng đều nhớ, như một dấu sẹo cắm sâu vào tiềm thức. Họ truyền tai nhau qua bao thế hệ: Đừng ra khỏi nhà vào đêm rằm tháng Chín nếu không thấy bóng trăng. Đừng mở cửa sổ nếu nghe tiếng gió thổi ngược. Và đừng, tuyệt đối đừng, bước vào miếu cổ khi tiếng chó tru kéo dài đến ba canh.

Đêm đó, cả làng run rẩy trong im lặng. Không tiếng côn trùng. Không tiếng người. Chỉ có tiếng tru u uất của lũ chó, kéo dài không dứt như thể chúng đang than khóc cho một điều gì đó sắp xảy ra. Những cây trong rừng bên ngoài - vốn vẫn xanh tốt - rụng sạch lá chỉ trong một canh giờ, thân cây đổ rạp, rễ trồi khỏi mặt đất như cố vùng vẫy trốn chạy khỏi một thứ gì đó vô hình.

Ở rìa làng, nơi có một ngôi miếu cổ bị lãng quên từ nhiều đời trước, một vết nứt đỏ như máu chầm chậm hiện lên giữa nền đá lạnh. Từng giọt máu - không rõ của ai, từ đâu - rơi xuống khe nứt ấy như đang bị hút về phía bên kia của thế giới.

Cùng lúc đó, một người đàn bà đơn độc bắt đầu chuyển dạ.

Bà là góa phụ nghèo, sống cô lập với dân làng, bị xem là điềm gở, là hậu duệ của kẻ phản thần. Người ta nói bà từng phát điên sau khi chồng chết trong chiến loạn, và đứa bé trong bụng bà - chưa từng ai thấy bà mang thai - là thứ được gửi đến bởi quỷ dữ để kết liễu nơi này.

Khi trăng trên trời đột nhiên biến mất, như bị một bàn tay khổng lồ xé khỏi màn đêm, bà ta quằn quại giữa căn chòi tranh mục nát. Không ai đến giúp. Không ai dám lại gần.

Tiếng hét của bà không thành tiếng. Như bị chặn lại bởi một thế lực nào đó. Bóng tối trong căn chòi dày đặc đến mức ngay cả ngọn đèn dầu cũng không thể soi qua. Và rồi, đứa trẻ trườn ra khỏi thân thể bà, không khóc, không động đậy, chỉ mở mắt nhìn thẳng lên mái tranh rách nát. Trong khoảnh khắc đó, ba ngọn đèn trong đình làng đồng loạt nổ tung, và mặt đất rung lên - không phải như động đất, mà như... tiếng thở của một con tim cổ xưa vừa được đánh thức.

Người đàn bà rơi vào hôn mê sâu ngay sau khi đứa bé được sinh ra. Bà chưa từng tỉnh lại. Và khi mặt trời mọc ngày hôm sau, xác bà hóa thành tro bụi, chỉ để lại một vết tròn cháy xém dưới sàn đất - giống hệt dấu máu ở miếu cổ.

Đứa trẻ ấy - Kazutora - từ phút đầu đã không ai dám chạm vào.

Không có bàn tay dịu dàng nào đón lấy hắn. Không có ánh mắt yêu thương nào nhìn xuống. Khi trưởng lão của làng được gọi đến, ông ta chỉ đứng ngoài cửa chòi, không bước vào, chỉ phán một câu:

"Không phải người."

Và thế là đủ.

Họ không giết hắn - như lẽ thường với những đứa trẻ bị cho là quỷ sinh. Thay vào đó, họ nhốt hắn, như nhốt một lời nguyền.

Ở trung tâm làng là một đình làng cổ, nơi từng là nơi thờ thần rừng thời xa xưa. Sau chiến loạn, nơi đó bị biến thành pháp đàn - dùng máu của chính dân làng để phong ấn những thực thể không thể giết. Chính nơi đó, Kazutora được đưa vào - một đứa trẻ chưa tròn một ngày tuổi, đặt trong vòng tròn bằng tro, máu và bùa chú cổ.

Vòng phong ấn bao quanh hắn cháy rực như ngọn lửa xanh mỗi đêm trăng khuyết. Những biểu tượng kỳ quái - không thuộc bất kỳ hệ chữ viết nào - chập chờn như rắn bò quanh cơ thể bé nhỏ ấy.

Hắn không được chạm vào ánh sáng. Không ai nói chuyện với hắn. Mỗi ngày, một đứa trẻ trong làng được chọn để đặt khay thức ăn bên ngoài vòng tròn. Chỉ vậy. Rồi bỏ đi.

Và Kazutora, như thể đã hiểu từ lúc sinh ra - hắn không được phép tồn tại.

Mười hai năm trôi qua.

Hắn vẫn sống. Dù không ai dạy dỗ. Không ai chăm sóc. Không ai gọi tên hắn - họ chỉ gọi hắn là "nó".

Mỗi năm, hắn dường như không lớn hẳn. Cao hơn một chút, gầy hơn một chút, nhưng vẫn mang hình hài của đứa trẻ lạc lối. Da trắng đến mức gần như phát sáng, mái tóc đen dài rối tung như chưa từng được cắt. Đôi mắt - một bên vàng rực như lửa, một bên đen sâu như hố không đáy - vẫn nhìn thẳng về phía trước, như xuyên qua mọi lớp tường ngăn cách.

Và mỗi đêm, hắn nằm im, tai lắng nghe tiếng tụng kinh xa xăm từ những kẻ canh gác vòng phong ấn. Những tiếng tụng không dành cho hắn - mà dành để xua đuổi hắn.

Chưa từng một lần, hắn phản kháng.

Chưa từng một lần, hắn khóc.

Chỉ lặng im như một chiếc gương mờ, phản chiếu bóng tối của thế giới này mà không nói gì cả.

Cho đến một ngày.

Ngày thứ 4 của tháng 7. Mười hai năm sau "Đêm rằm không trăng".

Cơn mưa lớn đổ xuống từ lúc bình minh. Trời nhuộm tro. Gió rít lên từng hồi như tiếng khóc bị gió cuốn đi. Mọi người trong làng đều đóng kín cửa, không ai dám ra khỏi nhà, bởi có thứ gì đó... đang đến.

Rồi tiếng chuông gió treo ở mỗi hiên nhà đồng loạt rung lên, dù gió không hề thổi qua.

Và trong màn mưa ấy, nàng xuất hiện.

Một người phụ nữ mặc váy đen, dáng đi như thể không chạm đất, mái tóc dài rũ xuống như suối mực. Trong tay nàng là một vật kỳ lạ: chiếc dù đen không bao giờ mở.

Không ai biết nàng từ đâu đến. Không ai dám hỏi.

Nàng chỉ lặng lẽ tiến vào trung tâm làng - nơi có vòng phong ấn.

Bốn vị trưởng lão bước ra, tay cầm pháp trượng, định cản đường.

Họ chưa kịp mở miệng, ánh mắt nàng đã liếc qua - không tức giận, không lạnh lùng, chỉ là một cái nhìn trống rỗng như vực sâu.

Ngay lập tức, máu từ mũi các trưởng lão trào ra, tim họ đập loạn, rồi ngừng hẳn.

Không tiếng hét. Không cử động. Chỉ là đứng chết giữa trời mưa.

Rồi nàng tiếp tục bước vào vòng phong ấn.

Kazutora nhìn thấy nàng qua làn nước mưa đọng trên mái đình.

Lần đầu tiên trong đời, hắn động đậy.

Lần đầu tiên, hắn chạm tay lên lớp phong ấn, và lớp phong ấn... không cháy.

Nàng đứng trước mặt hắn. Không nói gì.

Rồi cúi xuống, đặt chiếc dù đen cạnh hắn, và đưa tay chạm lên má hắn - bàn tay đầu tiên chạm vào hắn kể từ lúc sinh ra.

Không một câu chú, không một phép trừ tà. Chỉ một cái chạm tay đơn giản.

Vòng phong ấn lập tức tan rã như cát bụi.

Kazutora nhìn nàng. Ánh mắt hắn - một vàng, một đen - run lên. Không phải vì sợ. Mà vì... cuối cùng cũng được nhìn thấy một con người.

Không phải qua lớp kết giới, không phải qua tấm kính, không phải qua khe cửa.

Mà là thật sự nhìn thấy.

Và hắn mở miệng.

Không ai từng dạy hắn nói. Không ai dạy hắn ngôn ngữ. Nhưng trong làn mưa tro, với giọng khàn như tiếng gió thoát ra từ ngàn năm trước, hắn hỏi:

"Người là gì?"

Nàng không trả lời. Chỉ đứng dậy, quay đi, và nói - lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng một người khác:

"Đi theo ta. Hoặc ở lại và chết trong phong ấn khác."

Kazutora đứng dậy. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được trọng lượng của chính mình. Hắn bước ra khỏi vòng tròn máu khô. Những cánh bùa xung quanh tự cháy, tro bay theo bước chân hắn.

Và từ hôm đó, người ta không còn thấy Kazutora trong đình làng nữa.

Chỉ thấy dấu tro hình vòng tròn cháy lan khắp trung tâm làng, và chiếc ô đen đặt giữa sương mù, như dấu hiệu của một điều gì đó vừa rời đi - mang theo đứa trẻ mà thế giới chưa từng chấp nhận.

Kazutora không còn là "nó".

Hắn đã có một cái tên.

Và một người để đi theo.

Một con đường mới, không phải do thế giới ban cho, mà là do một phù thủy lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz