ZingTruyen.Xyz

Tokyo Revengers Phan 2 Tim Lai Toi Trong Cau

Dường như thất bại thành quen, Yurukawa không còn nổi điên khi không đạt được mục đích nữa. Lão ngã người trên ghế, nhìn bản thống kê những thứ đã mất, não nề đến độ không còn sức để lên tiếng. Sau thống kê, kết quả cuối cùng đó là…

Tất cả mất sạch!

Tài liệu, bản nghiên cứu không có bản sao chép đều bị lấy đi, USB về nhóm đất hiếm ở Sugoaku cũng mất, mất con bài trùng mới tạo ra, mất luôn một lượng nhân lực lớn. Lão gác chân lên bàn xoa xoa mi tâm, nhìn số dung dịch trong lọ tràn ra không có ý định xử lý.

Số mất mát này Yurukawa chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy đến với mình, sống được bảo bọc thành quen, nhất thời quên mất hiện tại tộc Kisaki không còn chống lưng cho mình nữa. Không sao, vấn đề này lão không lo, cái lo là kinh phí bây giờ hao hụt nhiều quá.

"Kokonoi Hajime, thằng nhóc đó kiếm tiền bằng cách nào vậy nhỉ?"

Mỗi lần xuất hiện là Kuroichi lại mang thêm một tập tài liệu vào, lão biết đó chỉ là những mảnh giấy mỏng manh, nhưng thứ bên trong nó lại to lớn hơn bao giờ hết.

"Đã gần cả tuần không ngủ rồi đấy ông chủ, nên nghỉ ngơi."

"Tình hình hai chị em Hatoru như thế nào? Cả Tsunemi lo nhân lực đến đâu rồi?"

"Vụ việc bắt cóc khi trước không lôi kéo được thêm nhân lực nào cả, vì Takemichi phát hiện quá nhanh. Hắn đã trở về Hokkaido, quyết định đem hết người của mình qua. Còn chị em Hatoru vẫn đang ở trong viện tâm thần."

"Haha, đúng là thằng điên. Lo xử lý đừng để chuyện này dính đến chúng ta, giữ một thằng tâm thần phân liệt như trái bom nổ chậm vậy."

Đây có lẽ là điều lão bất ngờ nhất với Tsunemi, đột nhiên xâm nhập trang thông tin ngầm phát hiện một sự thật, đó là Tsunemi có dấu hiệu tâm thần từ khi mới sinh ra, bị ba mẹ vứt bỏ khi mới lọt lòng, sống trong cô nhi viện đến khi thành niên rồi hòa mình vào dòng chảy bất lương ở Hokkaido, cuối cùng vươn lên đứng đầu.

Lão tự cười nhạo mình, tự hỏi cho đến tận bây giờ làm sao vẫn có thể giữ một tên điên như hắn ở lại bên mình. Mà lão cũng đâu có giữ, hắn tự ở, hoàn toàn không có ý định đi. Có lẽ, bị thu hút bởi "bất lương" ở Tokyo này rồi. Đối với một kẻ đứng đầu có một sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, có lẽ hắn đã nhìn ra nơi này có những thứ thú vị hơn nhiều.

"Ông chủ?"

"Nói đi."

"Chúng ta không có nhiều thời gian, ông cũng… không còn bao nhiêu nữa. Tại sao… cứ muốn tạo lập lại những dòng sự kiện kia như thế?"

"..." Lão nhìn thẳng vào mắt Kuroichi: "Ta vẫn chưa bỏ ý định cứu Rinda đâu."

"Nhưng người du hành thời gian vẫn là Takemichi."

"... Ta mặc kệ, chuyện tương lai nào có ai đoán được. Chỉ có khi… Takemichi du hành thời gian một lần nữa." Và nhiều lần nữa, đến khi Rinda duo cứu.

Lão tin, một ngày nào đó phép màu sẽ xảy ra. Takemichi không những có thể xuyên đến tương lai hay quá khứ, còn có thể trở về quá khứ của quá khứ, chỉ quan trọng kẻ kích hoạt có suy nghĩ như thế nào.

Nghĩ đến du hành thời gian sự biến thái trong Yurukawa liền dâng lên, nói thì nói thế nhưng bây giờ chỉ cần Takemichi du hành thời gian thôi là lão đã sướng rân trời đất rồi.

Ran: "Sanzu, mày không đi à?"

Haruchiyo giơ ngón giữa: "Boss còn ở bệnh viện, tao không thể đi được!" Bên đó còn tận mấy con ong lớn lận.

Một tiếng sau đó, mọi người có mặt ở căn cứ của Bakito. Một vùng xa xôi hẻo lánh sâu trong núi nhưng được xây dựng thành một tiểu khu cực kỳ hoành tráng, cánh cửa chắc cũng tầm năm mét, máy móc mở ra đón chào đoàn xe đi vào. Biết khách của ông chủ đến, đầy tớ của Bakito đã sớm tập trung đứng hai hàng, cúi người chín mươi độ.

Đàn người bước xuống xe, kẻ cao người thấp, bặm trợn nhìn quang cảnh xung quanh. Khi được đưa đến nơi hẻo lánh toàn núi rừng này họ đã nảy sinh nghi ngờ có phải đang bị chở đi bán không, thì ra chỉ là bán tín bán nghi. Mà cũng chẳng ai hỏi nhau câu nào, không biết có vật cản gì khiến bản thân chẳng thể tin nổi đối phương, chỉ là những câu hỏi thăm thôi mà cũng thấy đề phòng.

Vì sao ư? Vì khi nghĩ đến Takemichi mà nhìn đám đó, chỉ thấy vẻ mặt đắc thắng khi bên cậu ấy mà thôi.

Nhưng phải công nhận, một nơi quy mô lớn và rộng như thế này là lần thứ hai được nhìn thấy, lần thứ nhất tất nhiên là căn cứ lão Yurukawa. Cả đám thấp thỏm ngó nghiêng ngó dọc, chỉ chỉ chỏ chỏ xem đó là cái gì. Đoán già đoán non, đoán đúng thì thôi, đoán sai thì cười thẳng vào mặt.

Baji: "Đồ mất dạy!"

Ran: "Mày có dạy tao hả?"

Bakito không phải kiểu người thích khoe khoang, nhưng hắn không biết cảm xúc hiện tại đang là gì. Trong lòng cứ vui vẻ như trẩy hội khi nhìn đám nhóc kia dùng ánh mắt tò mò và lạ lẫm nhìn nơi này của mình, cảm giác này khác hẳn với lần trước khi chỉ có những cốt cán của Phạm Thiên, là cảm giác dưới một người trên mấy chục người đây sao?

Nhưng nụ cười có bao giờ là mãi mãi, thêm mấy tiếng huấn luyện Bakito mới nhận ra ý định này là vô cùng sai lầm, hối hận bây giờ cũng không kịp nữa. Tổ hợp lẻ tẻ tiêu biểu như ba thằng nhóc chung nhóm với hắn khi trước rất dễ dàng làm náo loạn đám đông, bây giờ, là cả một tổ hợp hơn hai chục người.

Yumi từng là đội trưởng của một tiểu đội quân đội của Hoa Kỳ, đảm nhiệm vai trò dạy kiến thức cần có cho những cô nàng. Hina là người nổi trội nhất, Yumi không nghĩ đôi tay mềm mại như tiểu thư đó lại có thể bách phát bách trúng như thiện xạ, cùng với cái biểu cảm xem việc mình bắn hụt là tai họa, chăm chỉ hỏi cô từng kỹ thuật một để điều chỉnh lỗi sai.

Emma có Shinichiro, Yuzuha có Taiju, Senju thì có Takeomi, cả ba trước đây cũng một hai lần tiếp xúc với súng, lần đầu sử dụng thật sự cũng không có quá nhiều chướng ngại. Yumi thảnh thơi đi qua đi lại, lắm lúc quá chán mà hòa mình vào năm cô gái cũng bắn đua. Cuối cùng, làm bạn vẫn hơn làm cô và trò.

Và đây cũng là nhóm người nghiêm túc duy nhất!

Koko là người đảm nhiệm vai trò chỉ dẫn những người ở Peke J, chỉ vừa mới đi rửa mặt một cái thôi đã thấy hai thằng tụm lại ngồi tháo lắp súng rồi, không phải loại súng chuẩn bị trải nghiệm đây, mà là loại liên thanh AKM, loại súng với âm thanh chói tai điếng màng nhĩ. Koko định lên tiếng trách móc mà đập vào mắt là tay chân Kazutora vụng về, lắp súng không có kỹ thuật lộn xộn hết chỗ nói.

Anh nhíu mày, tự hỏi nó đang làm cái gì thế? Việc khó như kiếm tiền anh còn có thể đâu vào đó rồi biến thành cái máy đẻ, này chỉ với mấy cái thanh sắt có hình dạng, lắp vào đúng vị trí thôi mà lơ nga lơ ngơ. Và thế là, thay vì đứng chống hông chỉ chỏ như ý định ban đầu, Koko ngồi xếp chân dưới sàn, giật lấy mấy thứ trên tay Kazutora mắng nhiếc.

"Dở quá, cái này lắp vào cái này nè."

Kazutora thẳng thắn: "Không phải mày đang chỉ dẫn tụi tao thì tao đấm thẳng vào mặt mày từ đời nào rồi đấy."

Koko nhún vai, hoàn toàn không có ý định nhét lời nói này vào đầu. Hắn quẹt mồ hôi trên mặt, tháo lắp súng một cách dễ dàng, miệng không ngừng nói lý thuyết. Càng nói Baji càng nhăn mặt nhó mày, nói kiểu gì mà lý thuyết với thực hành chả giống gì nhau. Vậy mà khi quay sang Kazutora khi lại có vẻ hiểu rất rõ, gật gù liên tục. Hắn gãi đầu nhìn khẩu súng nhẹ nhàng đặt xuống, bắt đầu ngó Koko rồi tháo ra theo hướng dẫn.

Rạch!

Leng keng…

Kazutora nhặt con ốc bị rơi ra lên xem, nhìn vào mắt ghim của chốt an toàn, sẵn tay vả đầu Baji một cái. Hắn đang cáu vụ bản thân dở hơn thằng Hajime kia, từ đó sự ngu ngơ của thằng bạn khiến hắn điên tiếc hơn!

"Đồ đần!"

Baji nào có thua, cầm cây súng hơn bảy ký quất thẳng vào Kazutora. Kazutora nhanh nhẹn lấy súng của mình đỡ lại, chiến tranh từ đó nổ ra. Koko ôm mấy bao đạn chạy khỏi vùng giao chiến, móc hạt dưa trong túi ra cắn cái bóc!

Ở phía Taiju có vẻ khá yên bình, vì Mitsuya và Hakkai là hai nhân vật khá hiểu chuyện, chỉ là vì quá mù loà công nghệ, Mitsuya cực kỳ rụt rè khi chạm vào những thứ bằng kim loại kia. Hakkai cũng sợ hãi theo, miệng luôn nói rằng em muốn về với Takemichi.

Mutou và Kogiya sớm trở về sau cuộc nhậm quyền, bị cả đám gặp trên đường kéo tới luôn. South là người phụ trách hai người họ, nhưng vì bản tính thật thà mà đứng lại kể cho Mutou và Kogiya những chuyện đã xảy ra. Đang đứng nghiêm chỉnh chuyển sang chống tay gác chân, biết ngay tiến độ ba người này sẽ đi đâu về đâu.

Có chiều cao vượt trội nên có thể xem như có cùng một tầng số, Mikey và Draken khoanh tay nhìn Hanma không hề có ý định dạy cho hai người, chỉ lo tìm tòi loại súng gì đó, vừa chạm vào liền nạp đạn vào rồi cất về chỗ cũ.

"..." Rồi nhỡ ai đó thử độ mượt của súng thì sao ta?

Đùng!!!

Draken cả kinh, Mikey thoát khỏi cơn buồn ngủ xoay chân đá hắn một cái. Hanma chỉ giả vờ bấm còi, nào ngờ đạn bay ra được kìa.

"Mày làm cái trò mèo gì vậy?"

Hanma xuýt xoa bờ má: "Tụi mày nên cảm thấy may mắn đi, tao sẽ chỉ cho tụi mày cách dùng những loại súng tốt nhất và có sát thương cao nhất."

Nhưng đó chỉ là cái cớ, sau một thời gian trở lại Hanma phát hiện tên Bakito này nhập rất nhiều súng mới về, vừa nhìn thấy dàn vũ khí tối tân chói lóa lập tức bỏ nhiệm vụ sang một bên, ngắm trước. Hắn nhìn thấy một khẩu rất ưng, không thèm canh chừng xung quanh trực tiếp lấy nhét vào túi.

"Đem về cho Boss làm đồ chơi." Nói rồi hắn tiếp tục ngắm nhìn và nghiên cứu.

Mikey và Draken đã bị bỏ rơi.

Naoto thì đứng cả buổi trời vẫn chưa chọn được khẩu súng mình thích.

Pachin và Peyan nói rằng muốn ăn cho đầy bụng cái đã.

Kakuchou thì cứ bị Izana réo tên liên tục, bất lực nhưng chẳng dám không trả lời hắn. Thế quái nào gọi cho Takemichi không được quay sang chửi hắn?

Bộ tứ Sugoaku tất nhiên sẽ đi chung với nhau, nhưng có vẻ lần này có gì đó gọi là lục đục nội bộ. Ran và Rindou đang đứng lên làm mẫu, bỗng nhiên Ran giương súng vào em trai mình, trên môi nở nụ cười thân thiện nhất quả đất!

Đoàng!

Viên đạn xoẹt qua mép tai Rindou chảy máu, khiến hắn một phen điếng người. Rindou che tai, la hét nhưng phát hiện nụ cười kia không còn là nỗi đùa giỡn như thường ngày nữa. Đột nhiên hắn thấy sợ.

Nahoya: "Hôn đồ hen!"

Souya: "Liếm đố hen!"

Rindou: "..."

Theo dõi qua camera giám sát, Bakito vuốt trán bất lực. Có thật… đây là đám nhóc đã sắp và đã thành niên rồi có phải không thế?

Và vấn đề nữa đó là, hắn không dám lên tiếng với mấy đứa nhóc này. Nhỡ có gì bất mãn chúng đi méc Takemichi thì khốn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz