Tokyo Revengers Phan 2 Tim Lai Toi Trong Cau
Haruchiyo nói anh không thích mùi thuốc lá từ người Takemichi, cậu cũng căng cổ cãi bướng, thế là bị doạ rằng sẽ làm như thế kia một lần nữa. Takemichi ngậm miệng bỏ đi trước, về phòng đánh răng. Sau khi rửa mặt rồi vuốt tóc lên, ngắm mình trong gương Takemichi thấy một hiện tượng. Ghé sát xác định một lần nữa, vuốt ngược tóc ra sau, chăm chú nhìn xuống phía dưới chân tóc. Nó đã bắt đầu mọc tóc màu trắng. Điều này là sớm hay muộn cho nên biểu cảm Takemichi rất bình thường, nhưng có vẻ sớm hơn cậu nghĩ. Đưa tay tính toán, có lẽ nên gặp dì Kisaki thêm một lần để hỏi về việc này. Ở hiện tại, chuyện thời gian còn lại của cậu chỉ có dì ấy biết, cả Kisaki cũng giấu. Thời gian đã bị rút ngắn hơn cũng có nghĩa, có thể không sống tới ngày sinh nhật năm hai mươi tuổi sao? Độ tuổi có thể kết hôn với Hina..."Boss ơi?" Nghe có người gọi, Takemichi lập tức ló đầu xem đối phương là ai. Inui trông thấy cậu liền cười, cả hai cùng đi đến hàng ghế sofa trống. "Có thể làm phẫu thuật ngay bây giờ không? Chị Akane cũng đã đồng ý rồi.""... Anh ổn chứ?""..."Takemichi biết Inui rất thương người chị gái đã khuất của mình, một lần tâm sự cậu biết thêm lý do Inui và Koko tách nhau ra ở trận Thiên Trúc là vì Akane. Koko yêu chị ta nhưng lại cứu nhầm Inui ở bãi cháy, từ đó anh vô cùng dằn vặt, tự trách móc bản thân khi ấy đã khiến Koko cứu nhầm người, từ đó có thể hiểu lòng thương anh dành cho chị nhiều đến nhường nào. Gặp lại Akane, tuy có vẻ nghi hoặc nhưng sau khi nhận kết quả xét nghiệm thấy rất rõ niềm vui trong trên gương mặt anh. Gặp chưa được bao lâu, trò chuyện chưa bao câu đã phải đi qua một cửa ải. Inui tất nhiên không muốn chị gái mình chết lần nữa, nhưng anh ấy vẫn muốn ở bên cậu. Vì Akane hiện tại ngoài nơi này còn chỗ nào để đi? Mang về cho bố mẹ thì có thể sẽ nhận những câu hỏi khó có thể lường trước, không lẽ trả về cho lão ta?Không! Thương nhau không được mà phải tương tàn nhau, thật là tra tấn. Inui nghiêng người ngả vào lòng Takemichi, dụi dụi như cún con. Cậu cũng xoa đầu hắn, thủ thỉ tâm sự vài ba câu, đoán không sai rằng trong lòng anh đang rất sợ hãi. "Dì Kisaki nói rằng dì ấy sẽ tham gia vào cuộc phẫu thuật, anh có thể an tâm một chút chứ?" Inui không nói gì, gật gù coi như qua. Cốc cốc! "Thưa ngài Inui, chị Inui Akane đã chuẩn bị vào phòng phẫu thuật." Ngồi bật dậy, Inui vô thức nắm chặt tay Takemichi hơn. Cậu nhìn anh thương cảm, vỗ vỗ mu bàn tay như tiếp thêm động lực. Inui cúi đầu, nếu có thất bại thì... xem những gì đã qua chỉ là giấc mơ thôi. "Em đi với anh." Choang!!!Có một sự cố xảy ra ngay trước phòng của Takemichi. Cậu và Inui nhanh chóng chạy ra xem, sau cánh cửa là ba bốn người đau đớn nằm xuống sàn, đè lên những mảnh thủy tinh vỡ, trong số đó có mẹ của Kisaki. Những y tá bác sĩ đang đi trên hành lang chứng kiến cảnh này rất nhanh chạy đến mang mọi người đi sơ cứu, các cô lao công thì vội vàng lau dọn kính vỡ. Trong tàn dư đó, có một viên bi thép văng đến chân Takemichi. Cậu nhặt lên ngắm nghía, một loại súng trẻ con hiện tại đang bị cấm sản xuất vì có thể gây nguy hiểm đến mạng người. Có ba viên tất cả, tấm kính bị ba viên bắn vỡ nát tươm, có nghĩa là đã trúng điểm G. Súng bắn cự ly gần, Mochi và Shion hiện tại không có ở đây. "Hắn chắc chắn còn ở trong bệnh viện." Cậu gọi cho Haruchiyo chuẩn bị lên xe đến nơi huấn luyện: "Haruchiyo, cho người phong tỏa bên ngoài bệnh viện, bắt những kẻ tình nghi lại." Haruchiyo vừa xuống hầm để xe: "Có chuyện gì thế? Cậu có làm sao không?" Tiếng thở dốc bên kia liền biết cậu đang chạy thục mạng từ tầng bốn xuống, Haruchiyo điên tiết đập cửa xe đóng lại, soải đôi chân dài rất nhanh lên được bên trên. Vừa lên tới thì thấy bốn anh em Hắc Long đã nắm cổ ba kẻ tình nghi dần cho bất tỉnh. Chạm chân xuống trệt, trước tiên Takemichi cúi người chống tay lên gối thở dốc trước. Cậu ngước lên, trên đường đi vớ cái chậu cây đập thẳng vào đầu kẻ có vẻ tỉnh táo nhất, một chân đạp bay kẻ đang ở trên tay Shinichiro đi, tay nắm tóc giật thằng nhóc đã bất tỉnh bị Benkei bạo lực giữ lấy. "Bẩn tay, các anh đừng có động vào chúng. Kinh tởm!" Sắc mặt Takemichi dịu đi, vừa nãy anh Shinichiro dùng tay gãy để giữ tên đó: "Anh Shinichiro, anh có đau không?"Shinichiro tỏ vẻ hiểu chuyện: "Không bằng một góc những gì em phải chịu." Waka lục trong túi ra chiếc khăn lắc nhắc đi tới lau mồ hôi trên trán Takemichi, cậu vui vẻ cười nói, sát khí đã bay đi đâu hết. Haruchiyo đứng ở sau nhìn bốn người cùng với Takemichi hí ha hí hửng hạ tầm nhìn âm thầm liếc nhẹ sau lớp tóc mái che, cả Takeomi cũng không một lần nhìn về nơi này. Anh cười khẩy, Takemichi thật sự muốn anh quay lại với con em và thằng anh lúc nào cũng săm soi cậu đấy à?Đm rõ ràng chính mình mới là người được cậu ấy gọi, thế quái nào người được cậu khen và cười nói là bốn người kia. Haruchiyo hậm hực đút tay vào túi gọi người lôi ba kẻ này đi, trước khi khuất mắt không quên quay lại thêm một lần. Benkei chạy đi mua cho Takemichi chai sữa, lúc cậu ấy đang hì hục mở ra thì bốn người đồng loạt nhìn về hướng Haruchiyo một cách lén lút, nào ngờ chạm mắt nhau, anh khinh khỉnh giơ ngón giữa, miệng hét trong thầm lặng. Phắc du!Anh biết chứ, rằng bốn người họ chứng kiến cảnh anh và Takemichi ôm hôn trên sân thượng. Nhưng nếu cả bốn đều có chung suy nghĩ đó...Đôi chân dừng lại, không được! Bốn thằng là quá nhiều. Vội vã quay xe nhìn thấy thêm một bóng người, Inui chả biết làm gì mà bây giờ mới đi tới. Haruchiyo xoa cằm, Inui thì có vẻ đáng tin cậy đấy. Từ xa nhìn tới có vẻ như đang báo cáo tình trạng gì đó, nói rồi cả đám sáu người gấp rút chạy đi. Haruchiyo không quyết định quay lại nữa, ít ra Inui sẽ không làm điều đó với Takemichi. Với lại, nó mà cầm tay cậu rồi, đố ai lấy ra được đấy."Đại ca, mang đi đâu đây?" Tên đầu trọc vẳng ba tên vào hẳn thùng xe, dưới ánh trăng non cái đầu gã láng bóng, nhưng lại chi chít những chân tóc mọc non. Anh nhớ lại khi trước, dường như Takemichi khá thích tên này, nhất là cái đầu trọc kia. "Đi triệt tóc đi." "Hả? Triệt á?" "Mày điếc à?"??? Lệch tông rồi đại ca ơi, em hỏi... mang những tên này đi đâu mà. Đại ca nổi tiếng không thích hỏi lại lần thứ hai, có khi nào... nếu làm thế sẽ bị đuổi cổ khỏi Phạm Thiên không? Như thế sẽ không gặp được Boss nữa. Gã cúi đầu, ngậm miệng ấm ức. "Vâng ạ." ...Bà Kisaki chỉ bị những vết thương ngoài da, nhưng có một vị trí không may mảnh thủy tinh đâm vào quá sâu vô tình gây ảnh hưởng đến dây thần kinh. Tay cứ liên tục run rẩy, có khi không thể thực hiện ca phẫu thuật. "Ta bất cẩn quá, ta xin lỗi con Inui." Inui quýnh lên: "Không có mà, dì đừng như thế." Takemichi cau mày ái ngại chạm vào vùng da quanh vết thương của bà. Là do cái định vị đó sao? Lão xác định được vị trí chính xác, làm gián đoạn cuộc phẫu thuật. Không lẽ, lão định đào tạo chị Akane thành một con bài mới? Trong máu chị ấy có cấy ADN của Katsumi Akiyama, một người trong gia đình Yakuza khét tiếng ở Kyoto. Tính háo chiến và không sợ trời không sợ đất, cộng thêm thể chất vượt trội, đó chính là tố chất của đám tay sai dưới chân lão.Há, rơi vào tay tôi rồi ông nghĩ muốn cướp là cướp à?"Thật may vì đó chỉ là đạn bi, nếu không dì đã chết rồi." "Nó không dám giết ta đâu, dù có ra sao trước đây nó vẫn là một kẻ có tình người. Chỉ là sau khi vợ mất, nó không còn tìm được chính mình nữa." "Lão ta định giết Tetta đấy, dì Kisaki."Biết mình không thể thực hiện ca phẫu thuật, bà Kisaki đã gọi con trai trở về. Kisaki không nhanh không chậm di chuyển, vừa đến nơi thôi mà nghe được cái gì thế kia?Takemichi gọi tên hắn? Kisaki bịt miệng ngăn âm thanh vui sướng, bỗng dưng cảm thấy tên của mình thật dễ thương. Hắn lon ton chạy tới, bước chân nhỏ nhẹ bất thình lình xuất hiện ngó ra trước mặt Takemichi. Cậu giật mình bật ra sau, lùi ba bước, hai má đột nhiên đỏ lên, thoảng thốt né tránh nghiêng mặt. Kisaki giả vờ bỏ qua biểu cảm này, lao tới chân thành nắm tay cậu."Một lần nữa, Takemichi." "Hả, m-một lần nữa cái gì?" Cậu dãy ra: "Sao tao không hiểu gì hết." Chỉ là dì ấy hay gọi Kisaki bằng tên, không phải cậu cố ý đâu."Rõ ràng mày vừa gọi tên tao mà. Takemichi, thương tao thì gọi ngay đi." Takemichi rụt rè lùi lại, Kisaki thì cứ sáp tới. Inui đứng bên cạnh làm sao chịu để yên, lợi dụng bản thân cao hơn mấy cm xách cổ hắn kéo về. Gọi tên ư? Cái niềm sung sướng khi được Takemichi gọi tên một cách nhẹ nhàng thân mật như thế hắn biết chứ, vì cách đây không lâu hắn cũng được như thế mà. Nhưng... mặt thằng Kisaki râm quá! Đeo đôi kiếng trí thức như thế mà đôi mắt hưng phấn hừng lửa tình, như muốn nuốt Takemichi ngay lập tức vậy. Inui đang trong tâm thế nhạy cảm, đột nhiên muốn khóc. Còn những tên kia nữa, được gọi tên chúng đều bảy ra vẻ mặt đó sao? Đứng đầu về sắc đẹp, nhưng cái này... Inui không lọt top rồi. "Mày đi một bước là tao đá gãy chân, tống mày lên giường nằm luôn đấy!" Tch! Kisaki khó hiểu liếc kẻ đằng sau, chuyện hắn làm thì liên quan gì tới hắn ta? Người hắn nắm tay cũng là Takemichi cơ mà. "Ý này bảo tao nắm tay mày đó hả, tởm quá bỏ ra!" Inui liền bỏ ra, phẩy tay lau chùi: "Sóng suy nghĩ của mày bị úng à, nắm tay với mày thà tao làm osin cho Takemichi." Bà Kisaki lần đầu chứng kiến con mình trẻ con đối chấp với người khác như thế, lặng lẽ quan sát Takemichi, cái vẻ thẹn thùng gãi đầu kia cũng... đáng yêu đó chứ. Phát giác bà đang nhìn, Takemichi nghĩ mình có nơi để về rồi. Cậu đến bên cạnh bà ngồi xuống, hỏi han vài câu, bà Kisaki tươi cười trả lời, tuy có người cùng trò chuyện nhưng vẫn thích nhìn ba đứa từ xa hơn."Cảm ơn con, Takemichi." "Vâng, sao thế ạ?" "Con đã cứu Kisaki." Takemichi cười tươi chân thành: "Con sẽ luôn cứu Kisaki."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz