ZingTruyen.Xyz

Tôi tìm "tôi" giữa dọc dài năm tháng

Chương 24: Thương ai nửa đời hoang phế,thương ta chịu kiếp lưu đày

Giuemduoichieuta

Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thế,sau sự nhẹ nhàng và đôi phần yên ả của mùa Tết,guồng quay cuộc sống lại một lần nữa chuyển động,dân tứ xứ lại một lần nữa tha hương đến với thành phố hoa lệ này.Từng tốp từng tốp sinh viên cứ thế quay trở lại trường,sau Tết tôi chẳng buồn ở căn hộ cũ nữa,cứ thế dọn ra một căn chung cư nhỏ cách trường 5 km có lẽ đối với nhiều người việc tiếp xúc xã hội sẽ giúp họ quên đi những vết thương chưa kịp kết vảy,còn với tôi,một mình chính là liều thuốc tốt nhất. Tại sao cứ lay hoay tìm kiếm một điều gì đấy để khoả lấp cho khoảng trống trong lòng,thay vì tự mình chiêm nghiệm và đối mặt với chính khoảng trống đấy cơ chứ? Biện pháp cấp thời chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian cụ thể, biện pháp lâu dài mới là liều thuốc đáng quý nhất.

Tranh thủ thời gian vẫn còn nhàn rỗi,tôi đi dạo quanh các khu chợ và trung tâm thương mại,mua một số đồ dùng,đồ trang trí cho căn nhà nhỏ của mình.Không hiểu sao khi nhắc đến chữ "nhà" tôi lại thấy chua xót. Nhưng thôi,nếu đã quyết định sống tiếp, ít ra cũng phải sống cho đáng sống. Một chậu sen đá,một chiếc bàn gỗ,một chiếc khan trải bàn màu kem đậm,một chiếc đàn piano.Những món đồ đó trước đây tôi chưa từng mua qua,có lẽ cuộc sống có quá nhiều người bao bọc phần nào khiến tôi quên đi cách chăm sóc bản thân mình. Tôi cũng chẳng hiểu nỗi khi bắt đầu cuộc sống một mình,căn nhà phải cần những thứ gì. Vậy nên,quá trình lấp đầy "nhà" mới của tôi diễn ra một cách từ tốn,thiếu gì sẽ mua đó. Sau hơn hai tuần, có vẻ căn nhà mới ra dáng của nó.

Tôi thích nhất là chiếc ban công, nơi tôi để hai chiếc ghế mây và một cái bàn nhỏ,xung quanh ban công tôi trồng rất nhiều loại cây nhỏ xinh. Sau chuyến đi Tà Xùa,có lẽ tâm hồn tôi nhen nhóm chút gì đấy yêu thiên nhiên hơn, ít ra những cành cây,tán lá, những bông hoa dường như là lời thì thầm ủi an của mẹ thiên nhiên giành cho những tâm hồn cô độc.

Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ,nếu hai người yêu nhau rồi lại rời xa nhau,liệu rằng đó là kiếp số họ phải trải qua trong đời,hay chính là lời nguyền chú mà họ phải hứng chịu khi đến với cuộc đời này.Hôm nay,tôi vẫn nghĩ như thế,với nhiều người tôi như kẻ điên cứ miên mải kiếm tìm một miền thiên thai nào đấy,có lẽ vậy. Khi một cuộc tình vỡ tan,khi hai trái tim vẫn chung một nhịp đập,thì sự chia xa chính là lời phán tội nặng nề nhất cho cả hai linh hồn.

Từ mồm miệng của nhiều người bạn,tôi biết được, Lan Hương cũng chẳng khá hơn tôi là bao,em đang chuẩn bị hồ sơ để đi du học, nhưng việc du học ở đâu thì chẳng ai biết,vì em chả nói với ai,họ nói em thường xuyên dạo quanh Hồ Tây,ánh mắt cứ ráo hoảnh,lâu lâu lại ngó đông ngó tây như thể ngóng đợi một dáng hình. Em vốn đã gầy,nay lại gầy hơn,từ những tấm ảnh chụp vội của bạn bè,đôi mắt trong veo như trời thu nay đã nhuốm màu sầu muộn.Tôi chỉ ước mình có thể đến bên em,ôm em vào lòng,chia sẻ cho em chút hơi ấm còn sót lại trong đời.

Những ngày chuẩn bị nhập học lại,có lẽ từ để miêu tả đúng nhất về tôi là ráo hoảnh,tôi hờ hững với mọi thứ.Chẳng phải là tôi cố tỏ ra như thế,chỉ là mọi việc xảy ra trong đời tôi lúc này nó cứ tuần tự một cách nhịp nhàng,chẳng điều gì khiến tôi bất ngờ hay thản thốt,việc đến tay thì cứ làm.Rãnh rỗi thì đọc sách,chăm sóc mấy chậu cây ngoài ban công,thi thoảng ngồi thừ người ra nhìn lên bầu trời,từ chiều tà đến khi ánh trăng treo trên đỉnh đầu.Bạn bè thường xuyên rủ rê tôi tham gia vào những cuộc tụ họp của họ,một vài người trong số đó biết được chuyện của tôi và Hương nên thường xuyên đến nhà tôi,có lẽ họ quan tâm tôi thật tâm.Nhưng rất tiếc khi phải nói tôi chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào từ những cuộc trò chuyện hàng giờ liền với họ,tôi kiệm lời,họ nói thì tôi nghe,thi thoảng chêm vào vài câu hỏi,cảm thán để họ không cảm thấy ngượng nghịu.Tôi là kẻ thất bại trong chuyện tình cảm,thì ít ra trong mối quan hệ bạn bè tôi không muốn lạc mất thêm một ai.

Lây lất qua cả tuần liền thì cuối cùng cũng đến ngày nhập học,bắt đầu kì học mới,tôi đăng kí nhiều học phần hơn,tham gia nghiên cứu khoa học,kết thêm một số người bạn mới. Trong đó có Ngân-cô bạn học chuyên ngành truyền thông đa phương tiện,chúng tôi tình cờ quen biết nhau tại một buổi hội đàm về vấn đề biến đổi khí hậu.Bạn ấy khá hóm hỉnh,giỏi giao tiếp và rất biết cách khơi gợi những câu chuyện cuộc đời.

"Ái Phương nè,cậu nghĩ thế nào về câu thơ "Ta yêu nhau kiêu hãnh làm người"?" Đó là một buổi chiều tôi và Ngân cùng nhau ra quán cafe đối diện trường để bàn về kế hoạch cho buổi hội thảo sắp tới mà cả hai tham gia,bạn ấy đột nhiên hỏi tôi về câu thơ của Nguyễn Đình Thi,một câu hỏi vu vơ nhưng chứa đựng tâm tư của những kẻ tình si muôn thế kỉ.

"Tớ nghĩ câu thơ này là chân lí ở mọi thời đại,tình yêu khiến con người ta cao cả,tình yêu có muôn hình vạn trạng,nhưng cái đích của tình yêu đó chính là sự hạnh phúc,khi sợi tơ duyên của hai người được gắn kết với nhau,cũng là lúc bánh xe số phận của họ bắt đầu xoay chuyển.Tình yêu vốn đẹp đẽ chỉ là khi ta yêu thường kèm theo nhiều ước vọng về cuộc sống bên người mình yêu,nhưng nếu ước vọng nào cũng thành hiện thực,thì đó chẳng phải là cuộc đời nữa. Vậy nên,có những cuộc tình đi đến khi cả hai mái đầu bạc phơ,khi hơi thở héo tàn.Nhưng cũng có những cuộc tình bị đẩy xuống mồ sâu khi nó mới vừa thai nghén.Câu thơ này có thể lay động vô vàn người,nhưng để thực hiện được nó thì mấy ai làm được đâu."

"Ừ nhỉ,khi bé tớ nghĩ cuộc đời này như một dòng nước nhẹ nhàng,nhưng khi lớn lên tớ mới biết,một dòng sông dẫu hiền hoà nhất,cũng có thể dìm chết cả một con người"

Chúng tôi đều im lặng,tôi và Ngân đều là loại người ít chia sẻ chuyện của bản thân,chỉ khi qua những câu cảm thán vu vơ,chúng tôi mới biết được đối phương cũng có những nỗi đau nào đó,mà chẳng ai muốn nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz