ZingTruyen.Xyz

Tôi tìm "tôi" giữa dọc dài năm tháng

Chương 23:Nhịp sống

Giuemduoichieuta

Chuyến xe sớm nhất từ Tà Xùa về đến Hà Nội,sau đó lại bay từ Hà Nội về Sài Gòn,một đoạn hành trình dài,cứ như thể vừa rảo bước từ cõi thinh không về với cõi thực.Nếu chiếu theo tính cách thông thường,có lẽ tôi đã nán lại Hà Nội đôi ngày để thăm viếng thủ đô ngàn năm văn hiến,nhưng tôi lại sợ,nhỡ đâu trên đoạn đường nhân sinh chông gai nhưng đầy huyền cơ này,tôi lại gặp được Huongq,người tôi không bao giờ muốn quên cũng đớn hèn chẳng muốn nhớ.

Tôi gấp rút về Thành phố Hồ Chí Minh,nơi mà tôi hay đùa với mọi người là hoa lệ,hoa cho kẻ giàu,lệ cho kẻ nghèo.Tôi vốn chẳng thích nơi đây đâu,nhịp sống hối hả,người đi kẻ lại cứ nối tiếp nhau,những người con xa xứ,những ánh mắt rong ruổi thất thần,cứ đi và lại đi như thể nếu họ chậm lại mà ngắm nhìn cuộc sống,thì nó sẽ nuốt chửng họ vào hố sâu của sự thất bại và khổ đau.Thế mà sau một khoảng thời gian xa,tôi lại có cái nhìn rất khác về nơi này,hoá ra nơi đây vội vã vì nó muốn cho người ta sự chiêm nghiệm,muốn cho người ta quý trọng hơn những thứ bình dị và dịu êm.Đôi khi,cuộc sống quá dễ dàng lại mang đến sự nhàm chán,đôi khi ẩn sau sự bình lặng lại là mây đen phủ kín cả vòm trời.

Những ngày này,thành phố Hồ Chí Minh như quay trở về dáng vẻ thật sự,không khí Tết làm nó dịu dàng đi,ai cũng thong thong thả thả,phải chăng đây mới thực sự là thành phố bậc nhất miền Nam,khi những người con tha hương cầu thực được trở về quê nhà,cái nét âu sầu vội vã được thay thế bằng sự ung dung bình thản của những người vốn ở nơi đây.

Hàng quán vẫn chưa mở đầy đủ,nhưng chí ít vẫn còn những quán ăn thân thuộc mở xuyên Tết,trước khi về căn chung cư của mình,tôi đã ghé qua Phở quen thuộc mà tôi và Hương thường xuyên lui tới.Ngạc nhiên là chủ quán vẫn còn nhớ đến tôi,cái nét thân thiện của người dân thành phố này,cũng là lần đầu tiên tôi ý thức được,dẫu cho nó vẫn diễn ra thường xuyên.

"Ủa con bé này về quê mà lên sớm thế,sinh viên toàn nghỉ cả tháng mới lên tới không đấy chứ.Mà bạn gái đẹp đẹp hay đi chung với con đâu rồi,chưa lên lại hả?" chú chủ quán cứ vô tư hỏi tôi như thế.

"Dạ bạn đã đi đến một nơi khác rồi chú ạ,sau này chắc chú mất một khách quen,nhưng bù lại con sẽ đến đây ăn thường.Năm mới rồi,chúc chú có thêm thật nhiều thật nhiều mối quen lui tới nhe chú" tôi cười hỉ hả với chú,người ta thường bảo khó vẽ lòng,chứ vẽ lên một nụ cười thì lại quá dễ đấy thôi.

"Dị hả,vậy con nhanh kiếm cậu chàng nào đi cùng đi chứ,để có người lau muỗng đũa cho"

"Trời ơi chú ơi,con đây tự ăn,tự trả tiền,tô Phở chú bán ngon vậy,đi với cậu nào phải giữ kẻ sao ăn cho ngon được"

"Hahah,con khéo nịnh,lát chú cho thêm mấy lát thịt với chả nè"

Đôi lúc vì mình cứ loay hoay trong đóng suy nghĩ vớ vẩn,trong sự tất bật và vội vã,trong cái áp lực vô hình nào đấy mà quên rằng thế giới vốn cân bằng,có việc sẽ tát cho mình một cú thật đau,nhưng cũng có những việc vẫn luôn âm thầm đối xử dịu dàng với mình.Tôi học được như thế,sau chuyến đi Tà Xùa của mình,tôi nghĩ nỗi đau vẫn cứ âm ỉ ở đó thôi,chỉ là tôi không muốn sống mãi trong nổi đau đó,tôi sẽ thắt nó thành một chiếc nơ thật xinh xắn,cất nó trong một góc nào đấy của trái tim,để rồi khi chiếc nơ ấy bung ra,tôi lại kiên nhẫn thắt lại,cho đến khi nào cố định được nó mãi,để lòng tôi thôi đi những nỗi sầu khó phai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz