ZingTruyen.Xyz

Tôi Đã Yêu Em Mất Rồi

Phần 27 : Thủ Đoạn

congchuahunu

Cao Đạt cho người đi tìm, lùng sục mọi nơi mà cậu ta nghi ngờ Shimon có thể trú ẩn mấy ngày nay nhưng sản nghiệp của Hoàng gia không phải nhỏ, bất cứ nơi nào cũng có khả năng thì biết tìm đến bao giờ. Thậm chí Cao Đạt còn cho người bí mật theo dõi Hoàng Khải để tìm ra tung tích Shimon. Nhưng Hoàng Khải cũng không phải là kẻ ngu. Anh rất hạn chế gặp Shimon chỉ những việc cần thiết lắm mới gọi điện cho Shimon nhưng cũng dùng rất nhiều sim rác để gọi. Hoàng Khải cực kỳ cẩn thận đến nỗi mua điện thoại mới và sim mới cho Shimon, số điện thoại này chỉ duy nhất có một mình Hoàng Khải biết. Anh dự định sẽ đưa Shimon ra nước ngoài

Tìm kiếm cả tháng trời mà không thu được kết quả gì Cao Đạt rất tức tối. Cậu nghĩ chiến thuật này là không ổn rồi. Cậu là một con cáo già, không tìm được người, cậu ta dùng cách khác bắt ép Hoàng Khải phải giao người

- Anh hai, em đổi ý rồi. Anh có thể bắt cóc người này giùm em không ?

- Chuyện nhỏ em trai

Hoàng Khải và Shimon đang bàn bạc chuyện chuyển cậu ra nước ngoài một thời gian, cho Cao Đạt bình tĩnh lại, quên chuyện này đi rồi hẵng tính tiếp. Điện thoại của Hoàng Khải reo lên. Hai chữ " Vợ yêu " đập vào mắt anh khiến anh nhoẻn miệng cười

- Bà xã gọi cho ông xã có chuyện gì không ? Nhớ ông xã rồi hả ?

- Chậc, chậc... ngọt ngào quá nhỉ ?

- Cao Đạt

- .....

- Vĩ Kỳ đâu ?

- Đổi Shimon lấy Vĩ Kỳ. Bằng không.... anh biết hậu quả rồi chứ ?

- Cao Đạt, Cao Đạt.... alo.... alo...

Đầu dây bên kia đã cúp máy

- Có chuyện gì vậy sếp ?

- Cao Đạt đã bắt cóc Vĩ Kỳ rồi - Hoàng Khải có giấu cũng không được đành nói sự thật

- Điều kiện trao đổi có phải là tôi ?

Hoàng Khải không trả lời chỉ gật đầu

- Vậy để tôi đi

- Shimon, cậu đừng làm bậy, tôi sẽ tìm cách

- Còn cách gì chứ. Không thể để Vĩ Kỳ ở đó được. Lỡ như hắn thú tính lên...

Chưa nói hết câu mà sắc mặt Hoàng Khải đã trắng bệch nên Shimon không dám nói tiếp

- Cậu cũng không được đi đâu hết. Ở lại đây cho tôi - Hoàng Khải nói cứng

Hoàng Khải bước đến cửa phòng định mở cửa đi ra ngoài, chợt sau ót có vật gì đập mạnh vào làm anh choáng váng ngất xỉu. Shimon đỡ anh dìu lên giường

- Xin lỗi cậu chủ. Tôi không thể để cậu đi mạo hiểm được. Càng không thể để người cậu yêu nhất gặp nguy hiểm được. Nếu vậy tôi sẽ ân hận cả đời

Lấy điện thoại trong túi Hoàng Khải ra, Shimon vào nhật ký cuộc gọi, gọi vào số điện thoại vừa gọi tới. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy

- Alo, Cao tổng, là tôi, xin cậu hãy thả Vĩ Kỳ ra, làm ơn

- Một đổi một, anh qua đây , tôi bảo đảm Vĩ Kỳ không việc gì xảy ra

- Tôi đồng ý. Ngay lập tức tôi sẽ qua ngay

- Quả nhiên, anh đang ở chung với Hoàng Khải

Cúp máy rồi, mỗi người 1 tâm trạng . Shimon cuống cuồng vội vàng chạy tới biệt thự của Cao Đạt. Còn Cao Đạt biết Shimon đúng như dự đoán đang ở cùng Hoàng Khải thì máu điên nổi lên, đập phá những thứ gì có trong tầm mắt và tầm tay của cậu ta để thỏa cơn tức giận
___________________________________

Tại biệt thự của Cao Đạt

- Tôi đến rồi, xin cậu hãy thả Vĩ kỳ đi

- Được, tôi sẽ thả. Tôi chỉ cần anh là đủ

- Hộ tống cậu Vĩ Kỳ về nhà bình an. Nghe rõ chưa. Nếu có chuyện gì sơ suất thì đừng trách tôi độc ác - Cao Đạt quay qua mấy tên thủ hạ nói

Quay lại phía Shimon, Cao Đạt tiến về phía anh, ôm siết lấy anh. Cao Đạt thì thầm bên tai Shimon làm anh run rẩy sợ hãi

- Tôi nhớ anh lắm, anh biết không . Tôi đã mất ăn mất ngủ để kiếm anh. Tại sao anh lại trốn tôi ? Có phải anh yêu Hoàng Khải ?

- Không có, tôi....

Cao Đạt độc đoán đến nỗi không muốn nghe Shimon giải thích đã cắt ngang lời anh

- Có hay không cũng không còn quan trọng nữa. Tôi sẽ biến anh là người của tôi, sống cũng là người của tôi, chết cũng là người của tôi

- Giữ anh ấy lại

Lời vừa dứt, hai thủ hạ của Hắc Long Bang khống chế anh bằng cách mỗi người giữ một bên vai anh đồng thời bẻ quặt tay anh ra đằng sau. Cao Đạt từ từ cởi nút áo anh ra

- Cậu... cậu... muốn làm gì.... bọn họ... không được.... - Shimon tưởng Cao Đạt định làm chuyện đó trước mặt thủ hạ thì sợ phát run, nói không nên lời

- Không sao đâu

- Đem ấn ký đến đây cho tôi

Một tên thủ hạ khác đi ra ngoài, một lát sau cầm một chiếc hộp vuông vào đưa cho Cao Đạt

- Anh có biết đây là gì không ? Tôi và anh trai mỗi người có một cái. Những thủ hạ trung thành sẽ được in ấn ký này trên người. Nếu in ấn ký này trên người anh, anh sẽ thuộc về tôi hoàn toàn đúng không. Không người nào dám động vào người có ấn ký của tôi. Chỉ một mình tôi mới có quyền chạm vào anh. Nó sẽ bảo vệ anh không bị ức hiếp - Cao Đạt cầm cái hộp lấy ấn ký hình vuông ra để lên tay đưa ra trước mặt Shimon

- Không... đừng mà.... tôi không muốn - Shimon sợ hãi run rẩy

- Không muốn... tại sao ? Hay anh và Hoàng Khải đã làm gì rồi

- Không... không có.... cậu chủ.... - anh trở nên lắp bắp nói không nổi

- Không được nhắc tên đó trước mặt tôi. Tôi mới là chủ nhân của anh. Anh ta đã bán anh cho tôi - Cao Đạt dữ tợn quát lên

- Không... muốn... đừng....- anh quá sợ hãi mà cứ lặp đi lặp lại những từ vô nghĩa

- Anh không có quyền muốn hay không muốn

Ấn ký giống như ngọc tỷ của các vua chúa ngày xưa nhưng thay vì làm bằng ngọc, ấn ký được làm bằng vàng. Ấn ký của người nào thì được khắc tên của chủ nhân đó. Chỉ những người cầm đầu bang Hắc Long mới có được. Nhưng anh trai của Cao Đạt là Cao Tuấn rất yêu thương đứa em này nên cũng khắc cho cậu ta một cái ấn giống của mình chỉ khác tên

- Đem xuống chuẩn bị đi - Cao Đạt nói mà không cần nhìn thủ hạ

Một thủ hạ hiểu ý bước đến lấy ấn ký của Cao Đạt đem ra ngoài. Cũng chỉ một lát sau thủ hạ đó lại đem ấn ký vào nhưng lần này ấn ký đó được đặt trên một đĩa bạc vì nó được nung nóng

- Làm đi - giọng Cao Đạt nhẹ như không khí

- Sẽ không sao đâu. Tôi để ấn ký trên người anh, anh cũng có thể để ấn ký trên người tôi. Đau quá thì cắn lên vai tôi đi

Cao Đạt phanh áo Shimon xuống tận khủy tay, ôm chặt Shimon vào lòng, một tay vòng qua lưng Shimon giữ chặt , một tay giữ chặt đầu cậu ấy đặt lên bả vai mình. Shimon sợ đến phát run nhưng với ba người đàn ông lực lưỡng khống chế như này Shimon không thể nào chống cự được. Tên thủ hạ thấy áo cũng đã kéo xuống, tư thế đã sẵn sàng, anh ta đeo bao tay cầm khay bạc chứa ấn ký tiến đến gần. Cầm ấn ký in lên bả vai phải của Shimon ấn mạnh sau đó lấy ra

- AAAAAAAAA - Shimon hét lên đau đớn

Thường thì khi xăm mà không dùng thuốc tê đã đau lắm rồi. Đằng này lại in ấn ký nóng lên da thịt chẳng khác nào khắc vào da thịt bằng lửa. Lại còn in sống không dùng thuốc gây tê thì nỗi đau này nó kinh khủng cỡ nào

Hai chân anh như vô lực ngã khụy xuống. Cao Đạt cũng ngồi bệch xuống theo đà của anh khụy chân nhưng tay vẫn như cũ là một tay vẫn choàng sau lưng anh và một tay vẫn giữ đầu anh trên bả vai mình . Hai tên thủ hạ vẫn giữ chặt tay Shimon bẻ quặt ra đằng sau cũng quỳ xuống theo

- Buông anh ấy ra

Hai tên thủ hạ buông tay Shimon ra lui vào một góc đứng nhìn

Shimon toàn thân mềm nhũn. Mồ hôi đổ đầm đìa. Sau tiếng thét ấy anh cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng gào thét nào nữa. Nước mắt không kiềm được mà chảy ra. Trên bả vai của anh hiện lên ấn ký hình vuông có khắc chữ " Đạt " . Nơi đó rất nóng và đau rát

- Tôi biết là rất đau. Nhưng tôi muốn anh cảm nhận cái đau này để nhớ kỹ từ bây giờ anh là người của tôi

Shimon vì đau quá mà ngất xỉu trên vai của Cao Đạt. Cao Đạt ôm Shimon vào phòng ngủ của mình

- Đem thuốc giảm đau và trị bỏng tốt nhất lại đây cho tôi - Cao Đạt ra lệnh cho thủ hạ

Đặt Shimon lên giường, Cao Đạt đầu tiên lấy thuốc trị phỏng mà thủ hạ vừa đem tới thoa cho Shimon. Bảo người hầu nhún khăn ướt đưa cho cậu, tự tay mình lau mặt cho Shimon. Khi lau đến môi thấy vết cắn đã khô máu, cậu ta cười khổ

- Anh ghét tôi đến vậy sao ? Thà tự làm mình bị thương cũng không muốn chạm vào người tôi

Hết Phần 27

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz